Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giếng Máu Trong Đêm


Tình yêu tình đẹp như hoa ,
Bông hoa chớm nở, ai ngờ chóng phai.
Từng hứa bên mãi không rời,
Mà nay nàng khuất... hồn giờ nơi đâu.

Trời đêm buông xuống. Mưa trút như xé rách màn đêm u ám đang đè nặng lên từng nhánh cây, phiến đá.

Trên con đường mòn lầy lội dẫn về thành, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trong tay Airi là thứ duy nhất chống lại bóng tối đặc quánh. Cô bước chậm, nước mưa tạt vào má, lạnh buốt.

Sau lưng, Ashen lặng lẽ sải bước. Tay anh đặt lên vỏ kiếm — phản xạ vô thức của một người đã quá quen với hiểm nguy.

Họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ bên ngoài thành, nhưng định mệnh lại kéo họ sang một hướng khác.

Cạnh vệ đường, một cái giếng cũ hiện ra. Lặng lẽ như một phần của bóng tối. Thành giếng phủ rêu, vỡ nứt. Và trên miệng giếng — vết máu sẫm màu loang rộng, như thể đã ở đó từ trước cả khi cơn mưa bắt đầu.

Mùi tanh hòa với rêu mục. Nồng và lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Airi khựng lại. Đèn trong tay cô run lên theo nhịp thở.

Cô cúi xuống, giọng khẽ run:

— "Có... có ai dưới kia không?"

Ashen bước tới, ánh mắt tối lại. Anh cúi người, che đèn, cố nhìn xuống lòng giếng. Ánh sáng yếu ớt chỉ soi được một phần bóng tối sâu hun hút. Dưới đáy là thứ gì đó... bất động.

Anh nín thở lắng nghe.

— "...Không có tiếng động. Có lẽ... là một thi thể."

Airi quay mặt đi. Ngón tay siết chặt đèn dầu. Ashen đứng thẳng dậy, mắt đảo quanh.

— "Phải mau chóng về thành và báo cho lính gác. Không thể ở đây lâu hơn."

Mưa vẫn trút xuống khi họ về tới cổng thành. Sau khi báo sự việc cho lính gác, họ được khuyên nên nghỉ ngơi. Trời sẽ còn mưa đến sáng.

Sáng hôm sau. Bầu trời phủ một lớp xám u ám.

Ashen quay lại giếng. Airi đang đứng đó, ánh mắt trầm lặng. Khi thấy anh, cô khẽ gật đầu:

— "Ashen, họ đã xác nhận được danh tính nạn nhân."

Bên cạnh cô là vài lính gác, cùng một người đàn ông lớn tuổi với vóc dáng vạm vỡ nhưng đôi vai nặng trĩu: Aldric, chủ hội mạo hiểm giả.

Thi thể đã được kéo lên. Một người phụ nữ trẻ.

Mái tóc đen dài phủ lên gương mặt trắng bệch. Trên ngực là một vết đâm sâu hoắm, xuyên qua tim. Trên cổ — một chiếc vòng bạc cũ, hoen gỉ.

Ashen khựng lại.

Anh nhận ra nó. Một món trang sức mà Aldric từng tặng con gái mình trong lễ cưới.

Tay Ashen bất giác siết chặt chuôi kiếm. Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu — một người phụ nữ tóc vàng được kéo lên từ một cái giếng khác...

Giấc mơ? Hay ký ức?

Anh chớp mắt, cố xua tan nó.

Aldric bước chậm đến, quỳ xuống bên thi thể. Ông cầm lấy tay con gái — bàn tay đã lạnh như băng. Không khóc. Không gào. Chỉ có đôi mắt rỗng tuếch như thể phần linh hồn cuối cùng đã bị kéo xuống đáy giếng theo con gái ông.

Người ta gọi đứa trẻ mất cha mẹ là "mồ côi".
Người vợ mất chồng là "góa phụ".
Nhưng chẳng có từ nào dành cho một người cha mất con.
Bởi vì... không từ ngữ nào đủ để gọi tên nỗi đau đó.

Aldric đứng dậy. Quay đi. Không nói một lời.

Có lẽ, ông chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Rồi khi tỉnh dậy, con gái ông vẫn còn sống.

Airi nhìn theo ông, ánh mắt thấm đượm nỗi thương xót không nói thành lời.

Ashen vẫn đứng bất động. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa thứ gì đó hơn cả nỗi buồn.

Một điều gì đó... đang lay động trong lòng anh.

Giận dữ? Hối hận? Hay một vết thương cũ chưa từng lành?

Airi bước tới, định cất lời.

Nhưng Ashen lên tiếng trước:

— "...Tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này. Và bắt hắn phải trả giá."

Không chờ cô đáp, anh quay người bỏ đi.

Airi cắn môi, rồi im lặng bước theo.

Họ bắt đầu ở khu dân cư nơi nạn nhân từng sống.

Người dân cho biết:

— "Cô ấy mất tích ba ngày trước."
— "Lần cuối được nhìn thấy là đi với một người đàn ông mặc áo linh mục."
— "Chồng cô ấy đã biến mất từ một tuần trước."

Ashen và Airi đến nhà thờ. Vị linh mục xác nhận:

Người chồng từng tìm đến để tâm sự về những thay đổi kỳ lạ ở vợ. Ít ngày sau, người vợ cũng đến tìm ông — lần cuối cùng.

Không có thêm manh mối nào cụ thể.

Căn nhà của cặp đôi nằm trong một góc yên tĩnh. Cửa không khóa.

Không khí bên trong ngột ngạt. Đồ đạc phủ bụi. Rèm cửa xám mốc. Mọi thứ như đã bị bỏ quên từ lâu.

Airi dừng lại bên bàn, cau mày:

— "Có một khoảng bụi bị quét sạch... cỡ bằng một quyển sổ. Có ai đó đã lấy gì đó đi."

Họ hỏi thăm hàng xóm. Một người xác nhận từng thấy người lạ vào nhà đêm qua — nhưng trời mưa lớn, không thể nhận rõ mặt.

Dấu vết dẫn về phía rừng.

Ashen quyết định tiến sâu vào đó. Airi ở lại để tiếp tục hỏi thêm thông tin.

Giữa rừng rậm, Ashen phát hiện dấu hiệu rõ ràng: cành cây gãy, vết chân hỗn loạn — ai đó đã chạy qua đây trong hoảng loạn.

Gần một bụi cây, anh cúi xuống.

Một cuốn sổ tay ướt nhẹp nằm giữa lớp lá mục. Giấy nhàu nát. Mực loang ra như máu.

Anh mở ra. Bên trong là những dòng chữ rời rạc:

Ngày 1: Em cười. Hôm nay là ngày cưới.
Ngày 4: Tôi bị lừa mất tiền. Em giận.
Ngày 7: Em lại ra ngoài. Không nói lời nào.
Ngày 10: Người ở cạnh tôi... không còn là vợ tôi.
Ngày 14: Tôi sẽ đưa em trở lại. Bằng mọi cách.

Trang cuối, chữ nhòe nhưng vẫn đọc được:

Hãy cố gắng đợi anh...
Anh sẽ mang em trở về.
Chúng ta sẽ lại hạnh phúc, như trước kia.

Ashen sững người.

Mưa như ngừng rơi.

Không gian xung quanh dường như đóng băng.

Chỉ còn tiếng tim anh đập, từng nhịp nặng trĩu.

— "Từ 'đợi'... là dành cho ai?"

Anh nhìn cuốn sổ trong tay, rồi nhớ lại thi thể dưới giếng.

— "Là một người còn sống... hay một người đã chết?"

Ashen siết chặt cuốn sổ, rồi lập tức quay đầu tìm lại Airi.

Ngay khi anh khuất dạng giữa những tán cây, một bóng người bước ra từ sau bụi rậm.

Đó là một người đàn ông. Gầy, râu lởm chởm, tay cầm một cây gậy gỗ sần sùi.

Đôi mắt hắn ánh lên sát ý — lạnh, sắc, và đầy chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com