Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Khắc Cốt Ghi Tâm

Trương Quế Nguyên - Chàng

Trương Hàm Thụy - Gã

1. Làm Phu Nhân Cho Quỷ

Trong một căn phòng cổ kính, chàng - Con của ông phú hộ họ Trương, 18 tuổi, đang khoác lên mình bộ áo cưới đỏ, giai nhân cẩn thận trang điểm cho chàng, gương mặt chàng có vẻ bình tĩnh nhưng nếu nhìn sâu vào ánh mắt sẽ thấy một điều gì đó không thể nói thành lời. Chàng chưa từng nghĩ một ngày nào đó chính những người chàng yêu thương lại đẩy chàng đến cửa tử, thất vọng đan xen đau khổ tạo nên sự tuyệt vọng ở nơi đáy lòng.

Chàng được đưa lên kiệu, cứ thế vậy đến nơi diễn ra hôn lễ mà chính chàng còn không biết mặt đối phương thế nào vì... Đối phương không còn là người sống nữa.

Nhìn chén rượu được đặt trên bàn trong căn phòng tân hôn, chàng thừa biết trong đó có độc nhưng không uống thì người ta cũng ép phải uống nên chàng cứ vậy mà nốc cạn chén rượu ấy. Cơn đau không biết từ nơi nào truyền tới, tứ chi của chàng dường như đã bị tê liệt, cơ thể vô lực ngã xuống giường, một dòng máu nóng chảy xuống khoé miệng kèm theo đó là giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt chàng.

Cam tâm không? Tất nhiên là không, dù vậy thì có làm gì được không? Không, cứ như cuộc đời cho chàng sống chỉ để làm việc gả cho người chết vậy.

2. Ta Đã Đợi Em Vạn Kiếp

Xuống nơi mệnh danh là lãnh địa của ma quỷ, nơi ấy tràn ngập mùi chết chóc, đau khổ và ai oán.

"Lũ con người ấy lại định dâng cho ta thứ gì đây?"

Từ xa một bóng dáng nam nhân cao ráo bước lại chỗ chàng, tông giọng trầm ấm vừa quen vừa lạ khiến tim chàng chợt hững một nhịp. Cứ như... Chàng đã nghe nó hàng ngàn lần nhưng đã quên đi vậy.

"Là cô ta sao?"

"Thưa ngài, không phải cô mà là cậu ạ"

Người đó nghe kẻ kế bên nói liền có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ hừ một tiếng. Người đó bước lại, kéo chiếc khăn trùm đỏ trên đầu chàng xuống đất, bàn tay thô bạo nâng cằm chàng lên khiến chàng có chút đau mà khẽ nhíu mày. Chàng quan sát nam nhân ấy. Vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man, khoác lên mình bộ cổ phục đen xen lẫn trắng và đỏ, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia chàng nhận ra trong đó có sự bất ngờ pha với sự khó tin.

"Sao có thể... Ngươi tên gì?"

"Tôi họ Trương, tên Quế Nguyên"

Sự kinh ngạc của nam nhân ấy càng lộ rõ hơn, sau vài giây, gã khẽ cười và buông tay khỏi cằm chàng. Gã quay lại nói với người kế bên.

"Sắp xếp phòng cho em ấy cạnh phòng ta"

"Đã rõ"

"Ta là Trương Hàm Thụy, người có quyền hành lớn nhất nơi này"

Trương Hàm Thụy im lặng vài giây rồi nói với chàng - "Ta đã đợi em vạn kiếp"

3. Sủng Mỗi Em

Chàng cứ nghĩ là làm phu nhân của quỷ sẽ khổ lắm nhưng có lẽ nó không như vậy. Gã hết mực sủng hạnh chàng, nếu không muốn nói là cưng chiều chàng đến mức chàng hư hỏng. Mọi người biết, chàng là người gã thương tuyệt đối, bảo vệ tuyệt đối, là báu vật của riêng mình gã, chỉ cần ai làm một giọt lệ của chàng rơi xuống thì người đó sẽ phải hứng trọn một trận cuồng phong từ gã.

Có một đêm, chàng và gã nằm trên chiếc giường, gã ôm chàng từ đằng sau, ôm chặt như thể sợ rằng khi buông ra thì chàng sẽ biến mất ngay lập tức. Chàng dè dặt hỏi gã.

"Hàm Thụy, sao người lại sủng em đến thế?"

Gã im lặng không trả lời, chàng cũng nghĩ rằng có lẽ gã đã ngủ nên không nói gì nữa, định bụng sẽ quên câu hỏi vừa nãy nhưng không ngờ một lúc sau gã lại khẽ nói.

"Vì em là người ta thầm thương trộm nhớ... Em tin không, ta đã chờ em vạn kiếp, không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, ta vẫn nhớ em, ta khắc cốt ghi tâm nụ cười, ánh mắt, giọng nói em vào đầu ta tựa như đã ngấm sâu vào máu"

Chàng im lặng không nói gì, vài giây sau, chàng quay lại ôm lấy cánh tay đang yên vị ở eo của mình, chàng ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa ngập ý tình.

"Em sẽ luôn tin người, nếu đã thương em vậy... Đêm nay, người chứng minh đi"

"...Quế Nguyên, em là đang đồng cảm, đang muốn làm trọn nghĩa vụ hay thực sự muốn trao thân cho ta?"

"Em không đồng cảm với người, em là đồng hành với người, em đúng thật muốn làm tròn nghĩa vụ nhưng là bằng tình yêu, em không trao thân mà em trao trái tim cho người"

Nghe xong câu đó, gã không nói gì nữa nhưng thật sự đêm đó, cơ thể lẫn linh hồn của chàng đã thuộc về gã hoàn toàn.

4. Sủng Càng Thêm Sủng

Vài tháng tới, chàng cảm nhận cơ thể và tính khí mình cứ càng ngày thất thường, thấy lo lắng nên chàng đã nói với gã. Gã nghe thế liền cuống hết cả lên, đứng đợi thái y bắt mạch mà cứ không yên. Một lúc sau, thái y sắc mặt nghiêm trọng làm cặp chồng chồng thấy mà lo còn cộng càng thêm sợ.

"Có hỉ!"

Hai người nghe thế liền ngơ ra, gã cẩn thận hỏi lại.

"Có... Hỉ sao?"

"Phải, đoán chừng được ba tháng tròn rồi"

Không gian lại rơi vào lặng thinh, vài giây sau, gã mừng rỡ đến mức nhảy cẩn lên rồi leo lên giường, ôm lấy chàng mà hôn tới tấp.

"Hàm Thụy, đừng, em không thở được"

"Quế Nguyên ơi, ta thương em lắm, ta thương con lắm, sau này ta sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa!"

Thái y ngồi ở đó thấy khung cảnh ngọt ngào của đôi chồng chồng không thấy khó chịu mà chỉ thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng, ông chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

Và từ ngày hôm đó, gã đã sủng chàng lại càng thêm sủng.

"Hàm Thụy, em muốn ăn nhãn"

"Ta kêu người lên nhân gian lấy cho em"

"Hàm Thụy, em muốn cắm hoa"

"Ta kêu người đem hoa đến cho em cắm"

"Hàm Thụy, em muốn may túi thơm"

"Ta kêu người đến dạy cho em"

"Hàm Thụy, em muốn ngọc bội"

"Ta kêu người làm cho em"

5. Hố Sâu Tuyệt Vọng

Chuyện yên bình cứ vậy trôi qua đến tháng thứ bảy, một buổi tối, vì gã bận công việc nên không thể ăn cơm cùng chàng, chàng cũng hiểu cho gã mà khuyên gã nên lo việc trước, cơm có thể ăn sau. Trong bữa cơm, vì ăn một mình khá buồn chán nên chàng đã rủ giai nhân vào ăn cùng, đến lúc kia, khi đang ăn tự dưng chàng cảm thấy bụng mình nhói nhói, còn cảm thấy có chất gì đó ấm ấm chảy. Cơ thể bất giác run lên, chàng tự nhủ sẽ ổn thôi nhưng khi nhìn xuống, chàng thật sự sợ hãi, máu từ bụng dưới đang không ngừng chảy xuống sàn.

"Mau... Mau kêu thái y tới... Nhanh!"

Giai nhân nghe vậy cũng thôi hoảng loạn mà cử một người đi tìm thái y, một người báo cáo cho gã, còn lại thì đỡ chàng lên giường. Gã nghe tin cũng vội chạy tới, thấy chàng đau đớn nằm trên giường mà gã vừa lo vừa tự trách, luôn nắm tay chàng và an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng biết giai nhân kia đi đâu mà mãi không thấy thái y, đến khi gã quát đám giai nhân còn lại đi tìm thì thái y mới tới nhưng lúc ấy đã quá muộn, thai nhi không thể giữ, chàng cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Nghe tin con không thể giữ, chàng thì kiệt sức, mắt gã tối đi vài phần. Gã lẳng lặng đặt tay chàng xuống giường, đứng dậy và thấp giọng ra lệnh.

"Mau đi tìm xem trong khoảng thời gian phu nhân sắp dùng bữa và dùng bữa, có kẻ nào đáng nghi, bắt về hết. Còn nữa, đi xem đống đồ ăn kia rốt cuộc là có chất độc gì. Nhanh!"

"Rõ!"

Không lâu sau đó, mới phát hiện giai nhân đi tìm từ thái y đã bị giết chết còn hung thủ cũng được tìm ra. Đó là Lưu Ngọc Bối, một người làm bếp có dã tâm muốn làm phu nhân nên đã lên âm mưu hại chàng và con của hai người. Cách xử lý thì... Chính tay gã đã hành hạ ả đến mức ả phải van xin nhưng gã vẫn không bận tâm, quần áo, tay chân và mặt đất thì không đâu là không có máu của ả. Thấy ả đang hấp hối, gã kêu người gọi thái y đến chữa trị cho ả rồi nhốt ả vào phòng tối. Không phải vì thương xót mà vì nếu để ả chết ngay bây giờ thì quá tốt với ả rồi.

Hôm sau, chàng tỉnh dậy, thấy gã ngồi bên giường nhìn mình nên đã khẽ hỏi.

"Hàm Thụy... Con chúng ta..."

"Ta... Ta xin lỗi..."

"Người nói gì vậy... Con của chúng ta còn sống mà phải không..?"

"..."

"Sao người không trả lời em!? Làm ơn nói cho em biết đi, con em còn sống mà... Nhi Tụy... Nhi Tụy đang ở phòng của người phải không? Xin người... Hãy nói con của chúng ta còn sống đi mà..."

Chàng vừa nói, vừa khóc, tay đánh vào vai của gã. Gã thấy vậy trong lòng cũng đau lắm, đau như thể bị ai đó xé toạc vậy nhưng gã không biết phải làm gì cả, gã ôm chàng vào lòng, mặc kệ chàng đã đấm lưng gã đến mức đỏ hay là bầm tím thì gã vẫn không buông, gã không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Chàng đau, gã cũng đau nhưng gã biết, chàng là người đau nhất. Hố sâu tuyệt vọng, chàng rơi vào đó một lần và được gã kéo lên, bây giờ, chàng rơi vào đó một lần nữa, gã không biết bây giờ gã có còn kéo lên được nữa không vì gã... Dường như cũng sắp rơi vào đó rồi.

6. Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Sau lần sảy thai đó, chàng cứ như người mất hồn, ngày phá đêm khóc, tâm trạng thất thường hơn bao giờ hết. Gã hiểu, tâm lý chàng đã có vấn đề nhưng gã không biết phải làm thế nào cả. Bỗng một hôm, chàng không quậy, không khóc, chàng tìm đến phòng gã, gõ cửa vài cái rồi bước vào. Thấy chàng, gã rất bất ngờ rồi cũng nhanh chóng bước tới dìu chàng lên ghế ngồi.

"Hàm Thụy, dẫn em tới gặp con ả đã giết con em được không?"

"...Được, đi theo ta"

Chàng được gã dẫn tới nơi giam giữ Lưu Ngọc Bối, căn phòng tồi tàn, tối tăm, ả ta hèn mòn quỳ dưới đất, bò lết tới chỗ chàng cầu xin.

"Xin cậu... Tôi xin phu nhân... Tha cho tôi"

"Ngọc Bối, cô có biết lúc tôi hay tin tôi sảy thai tôi cũng đã cầu xin nó chỉ là trò đùa không?"

Chàng im lặng một lúc, rồi lại nghẹn ngào nói.

"Cô giết con tôi! Tôi và con tôi đã làm gì cô!? Tôi coi cô như chị em thân thiết... Vậy mà..."

"Chị em thân thiết... Haha... Chỉ có cậu mới nghĩ tôi với cậu thân thôi... Chứ thực tế hai đứa đâu thân!? Đêm nay... Nếu cậu giết tôi... Tôi sẽ mãi hận cậu!"

"...Tôi không giết cô, chồng tôi cũng không giết cô, là chính lòng tham đã giết cô"

Nói xong, chàng quay qua đối mặt với gã.

"Hàm Thụy, đừng giết ả, giam giữ ả ở cầu Nại Hà đi"

"Được, nghe em"

Sau khi giam giữ ả ở cầu Nại Hà, hai người nắm tay về. Không khí im lặng vô cùng.

"Hàm Thụy... Sau cơn mưa, trời lại sáng phải không?"

"...Phải, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng mà"

7. Thực Tại

Chàng chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo thức kêu, giật mình ngồi dậy thì bỗng nhận ra vừa rồi chỉ là mơ.

"Mơ gì mà giống thật vậy?"

Chàng tự hỏi rồi cũng bước xuống giường, vệ sinh cá nhận sau đó đi học như bình thường.

Đến khi tới lớp, chàng đã thở không ra hơi, bạn cùng bàn thấy vậy liền hỏi.

"Làm gì thở dữ vậy?"

"Tao sợ bị trễ nên chạy, kết quả giờ mệt muốn đứt hơi"

Vừa dứt câu, tiếng trống vào lớp vang lên, bạn cùng bàn thấy thế liền cười cười bảo.

"Hên cho mày đó, tiết đầu của bà cô chủ nhiệm, mày mà tới trễ một giây thôi là ăn tờ tự kiểm liền"

"Ừ, hên thật"

Đang tán gẫu thì cô chủ nhiệm vào nên hai người cũng im lặng, chàng bỗng thấy ngoài cửa lớp có một bóng dáng vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Tới khi nam nhân ấy bước vào thì chàng mới quan sát rõ được. Vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man, bộ đồng phục học sinh mặc trên người cũng không thể che nổi sự hoàn hảo của thân hình ấy. Chàng sững người.

"Trương Hàm Thụy?"

"Chào mọi người, mình tên Trương Hàm Thụy, là học sinh mới chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ"

"Này, người quen của mày à?" - Bạn cùng bàn thấy chàng nói tên của gã liền buộc miệng hỏi, chàng chỉ khẽ lắc đầu.

"Không quen"

8. Không Phải Mơ

Giờ ra chơi, chàng xuống căn-tin cùng bạn cùng bàn, đến lúc quay lại thì nhận ra trong học bàn có một tờ giấy.

"Nếu nhớ, em hãy lên sân thượng gặp ta"

Cách xưng hô này quá đỗi quen thuộc với chàng, chàng lập tức chạy lên sân thượng, hơi thở gấp gáp, đôi chân nhanh chóng bước tới trước cửa sân thượng. Chàng không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào, bóng lưng nam nhân ấy không xa lạ, vô cùng quen, đối chiếu với hình ảnh nam nhân khi ấy và gã bây giờ, quả thực là một. Gã xoay người lại đối diện với chàng.

"Hàm Thụy..."

"Ta đây"

____________________

°•✮•°𝚃𝙷𝙰𝙽𝙺𝚂 𝙵𝙾𝚁 𝚆𝙷𝙰𝚃𝙲𝙷𝙸𝙽𝙶°•✮•°
Truyện không gán ghép lên người thật!
Mình cần lời bình luận của mọi người để làm động lực cho mình ạ! Không gán ghép lên người thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: