Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Tình Người Duyên Ma

Trương Quế Nguyên - Cậu

Trương Hàm Thụy - Hắn

1. Đôi Mắt Âm Dương

Trương Quế Nguyên là con cả nhà họ Trương, cậu có nghề nghiệp là bác sĩ và sống trong một gia đình cực kỳ tin vào tâm linh. Cậu từ nhỏ đã được cho là có đôi mắt âm dương, thứ có thể thấy những "điều" không thể nhìn bằng mắt thường. Cậu thường đi theo cha mẹ mình để trục xuất những linh hồn trú ngụ trong các ngôi nhà.

Một hôm, cậu đang nấu ăn trong bếp thì thấy có gì đó lạ lạ, cứ như có một cặp mắt đang nhìn mình vậy, cậu chầm chậm quay người lại thì thấy trong góc phòng bếp, thân hình một người con trai rụt rè quan sát cậu. Thấy cậu đang nhìn mình, hắn lập tức sợ hãi mà run lên.

"Người hay ma?"

Cậu lên tiếng hỏi hắn, hắn nghe thế liền bất ngờ.

"Em không sợ tôi?"

"Người hay ma?"

Không quan tâm câu hỏi của hắn, cậu hỏi lại thêm một lần nữa, hắn nghe cậu hỏi như vậy liền trả lời.

"Là ma, tôi chết lâu rồi"

"Ồ, ma mà cũng đẹp dữ"

Nói thật, cậu sống cũng 25 năm trên cõi đời này rồi, gặp ma từ lúc có ý thức thì làm tròn 20 năm đi, nhưng chưa bao giờ cậu thấy một con ma nào mà có ngoại hình chuẩn chỉnh, gương mặt tuấn tú và giọng nói thu hút như vậy. Cậu thầm nghĩ trong đầu - "Tội nghiệp, đẹp mà chết sớm"

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hồn ma ấy liền bay lại ghé sát cậu nói - "Chết cũng không sớm lắm đâu, tôi hưởng dương 30 tuổi mà". Đột ngột khoảng cách bị kéo gần khiến cậu có chút giật mình mà lùi lại một bước, dù vậy rất nhanh chóng, cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng.

"Anh chết bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ"

"Anh chết năm nào?"

"Hừm... Tầm năm 1980"

"Chà, chết 40 năm rồi à? Thế anh tên gì?"

"Tôi là Trương Hàm Thụy"

"Tôi là Trương Quế Nguyên"

2. Nhìn Em Quen Lắm

Những ngày sau đó, hắn liên tục bám theo cậu từ nhà đến bệnh viện, từ ngoài đường đến trong phòng, luôn lải nhải những câu chuyện mà hắn cảm thấy hấp dẫn. Phiền không? Thì cũng phiền nhưng mà bình thường một ngày của cậu khá nhạt nhẽo nên tự dưng có hắn nói chuyện cậu thấy cũng đỡ chán hơn phần nào.

Có ngày kia, hắn bảo lâu rồi không đi biển nên cậu đã leo lên chiếc xe hơi và chạy tới bãi biển gần đó cho hắn. Hai người ngồi trên cát, ngắm nhìn từng con sóng xô vào bờ rồi lại rút về biển, ngắm nhìn ánh nắng của chiều tà, chợt cậu hỏi hắn.

"Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?"

"Tôi không biết, chỉ là tôi thấy em quen lắm"

"Quen?"

"Phải, nhìn em giống một người mà tôi không nhớ là ai"

Cậu nghe hắn nói vậy cũng im lặng, cậu không biết hắn là ai, hắn không nhớ cậu giống người nào nhưng hai người như có một sợi dây liên kết chặt chẽ, như hai mảnh ghép không thể thiếu.

3. Tránh Xa Em Ấy Ra!

Cậu đã từng nghe cha mẹ nói nếu bị dính duyên âm hay bị ma bám theo, cả cơ thể sẽ vô cùng mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, có khi còn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh nhưng cậu thấy hắn cũng đâu ảnh hưởng cậu bao nhiêu ngoài việc mỗi ngày cậu muốn lùng bùng lỗ tai với từng câu chuyện của hắn đâu? Chắc không sao, cậu không nói cho gia đình biết vì chắc chắn gia đình cậu sẽ đánh hắn hồn xiêu phách tán mà cậu thì không muốn điều đó tí nào cả nên dù hắn có bám theo cậu cũng được.

Đến một ngày, cậu được cha mẹ giao cho một nhiệm vụ là đến nhà của một người dì, trục xuất hồn ma nữ ở nơi đó.

Cậu đến ngôi nhà ấy, làm theo những gì đã được chỉ dẫn, chợt cậu nhận ra có gì đó không đúng và không ổn. Hắn cũng cảm nhận được có sự kỳ lạ.

"Khoan đã! Đó không phải ma, đó là quỷ!"

Cậu suy nghĩ điều đó nhưng vừa suy nghĩ xong, nữ quỷ lập tức phá trận pháp, lao vào và bóp cổ cậu. Mắt cô ta đỏ ngầu, tóc tai rối bời, quần áo rách rưới, gương mặt tràn ngập sự hận thù. Chợt cô ta buông tay, cậu ngã xuống đất rồi ho sặc sụa, khẽ nhìn vào mắt cô ta cậu thấy một sự sợ hãi pha lẫn hoảng loạn, rồi cậu cảm nhận được đằng sau lưng mình có một nguồn năng lượng khác còn mạnh hơn cả nữ quỷ ấy. Quay ra đằng sau liền kinh ngạc phát hiện nguồn năng lượng đó là của hắn, vẫn hình hài ấy nhưng đôi mắt đã chuyển sang màu đen tuyền, trong ấy tràn ngập sự tức giận và sát khí không thể che giấu.

"Tránh xa em ấy ra!"

Hắn hét lớn rồi tạo ra một hình thù kỳ lạ dưới chân nữ quỷ ấy, không lâu sau đó, linh hồn nữ quỷ ấy dần dần tan biến vào trong hư vô, hắn cũng biến mất. Cậu bây giờ mới nhận ra, hắn vừa rồi là tức giận vì nữ quỷ đã bóp cổ cậu, một niềm vui len lỏi nhưng rất nhanh, nó đã thay thế bằng sự bối rối. Cha mẹ cậu chắc chắn nhận ra linh hồn ấy là quỷ chứ không đơn giản là ma, vậy mà vẫn kêu cậu đến đây để trục xuất.

"Hai người vẫn vậy... Vẫn luôn muốn giết con..."

4. Đừng khóc, anh xót.

Hai tháng trôi qua, hôm đó, khi về nhà cậu và cha mẹ cậu đã cãi nhau một trận khá to, đến giờ cậu vẫn không muốn nhìn mặt bọn họ. Hắn cũng không biết đã biến mất đi đâu mà đến tận bây giờ vẫn không thấy. Công việc làm bác sĩ khiến cậu cảm thấy áp lực về tài chính, xích mích với người thân khiến cậu cảm thấy áp lực về gia đình cộng thêm không có hắn để trò chuyện khiến cậu quay cuồng trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Chúng rối ren như những sợi len quấn vào nhau, nếu có hắn thì hắn sẽ là người gỡ rối cho cậu còn bây giờ không có hắn, cậu cảm thấy mình sẽ chết ngạt trong mớ suy nghĩ này mất.

Hôm nay trở về nhà, cha mẹ cậu và cậu lại tiếp tục cãi nhau.

"Con có thể nào đừng bơ cha mẹ nữa được không!?"

"Trước khi nói câu đó, cha mẹ nên xem lại cách cha mẹ đối xử với con đã!"

*Chát*

Cha cậu tát cậu một cái thật đau, cậu ngỡ ngàng sờ lên má mình rồi lại nhìn ông ta.

"Cha đánh con..."

Nói rồi, cậu bỏ lên phòng mặc kệ lời mắng chửi của ông ta. Cánh cửa phòng đóng lại như ngăn cách cậu với thế giới bộn bề ngoài kia, hệt một thói quen, cậu quay qua nhìn kế bên mình như để tìm kiếm bóng dáng ấy. Cậu bất ngờ ngồi dậy.

"Hàm Thụy!?"

"Ơi, anh đây, hôm nay có mệt không?"

Nghe hắn hỏi như vậy, không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt, từng giọt nước mắt trong màn đêm như từng viên pha lê trong suốt vậy, cậu khóc nấc lên còn hắn thì luống cuống ôm cậu vào lòng rồi liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh nói gì sai sao?"

"Đồ đáng ghét… Anh đã đi đâu trong mấy ngày qua vậy hả?"

"Anh đi xử lý chút chuyện với nữ quỷ thôi mà"

Cậu nghe hắn nói thế cũng không nói gì nhưng nước mắt vẫn rơi, từng tiếng nấc của như từng con dao vô hình đâm vào tim hắn, dù đau đớn lại chẳng thể làm gì được.

"Hàm Thụy… Hứa với em… Đừng bỏ rơi em được không…?"

"Rồi, anh hứa là sẽ không bỏ rơi em, đừng khóc, anh xót"

5. Tình Yêu Bị Ngăn Cấm!?

Một đêm, cậu bị ép phải xuống tầng hầm. Cậu hoang mang nhìn mọi người.

"Mọi người làm gì vậy!?"

"Cha mẹ phải trục xuất con quỷ ám con"

Nghe thế, cậu sững người, cậu không hiểu, cậu đã cố giấu nhưng tại sao họ vẫn biết. Cậu suy nghĩ gì đó rồi nhìn qua Lưu Ngọc Bối, đứa con gái ngoài dã thú của cha cậu. Chắn chắc cô ta đã nói cho gia đình biết. Không nhiều lời, cậu lập tức vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể, cha mẹ cậu bắt đầu quá trình trục xuất hắn khỏi cậu. Từng câu nói, từng giọt nước thánh đều khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại.

"Trương Hàm Thụy...! Cứu em...!"

Cậu thầm nghĩ như vậy khi cảm thấy mắt mình đã dần mờ đi. Bỗng cậu nghe tiếng Lưu Ngọc Bối hét, gắng gượng nhìn thì thấy cô ta đang bị hắn bóp cổ. Không lâu sau đó, cả nhà cậu ngoài trừ cậu đều đã nằm xuống dưới tay hắn.

"Hàm Thụy..."

"Quế nhi, anh nhớ ra em là ai rồi"

"Sao cơ?"

"Em... Là chồng nhỏ của anh trước khi anh chết..."

Nghe hắn nói, cậu sững người, nhưng câu kế tiếp lại khiến cậu sốc hơn nữa.

"Em... Cũng là người đã giết anh..."

"Khoan đã, vậy tại sao anh lại không nhớ em là ai?"

"Vì... Anh đã làm trái ý trời, bất chấp bảo vệ em đến tận lúc em chết... Đáng lý ra em sẽ phải ở dưới Âm Phủ, gánh tội giết người nhưng anh đã cầu xin để em sống. Anh đánh đổi một phần ký ức về em để em được luân hồi sang kiếp người..."

Đầu cậu ong ong khi nghe hắn kể lại, rồi bất chợt cậu ngất đi, trước khi ngất, cậu còn nghe hắn nói.

"Anh yêu em lắm Quế nhi... Nếu được, kiếp sau lại làm người anh yêu nhé..."

6. Sự Thật?

Cậu tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc và rồi chợt nhận ra đó không phải phòng mình. Cánh cửa được đẩy ra, một y tá bước vào.

"Hàm Thụy đâu?"

Cậu lên tiếng hỏi, y tá ấy im lặng nhìn cậu.

"Bốn năm rồi, mỗi lần tỉnh dậy cậu đều hỏi một câu quen thuộc như vậy"

"Tôi hỏi Hàm Thụy đâu!? Các người giấu Hàm Thụy của tôi ở đâu!?"

Cậu lớn tiếng hỏi, y tá ấy không nói gì, đến khi thấy cậu sắp mất bình tĩnh thì cô ấy mới bảo.

"Quế Nguyên, Hàm Thụy không có thật, Hàm Thụy chỉ là một người yêu trong trí tưởng tượng của cậu thôi"

"Tôi không tin! Các người trả Hàm Thụy lại cho tôi!"

Cậu tức giận hất đổ những gì còn lại trên bàn xuống rồi lại ôm lấy đầu mình, cậu lao xuống giường. Đập mạnh đầu vào tường đến mức chảy máu, các y tá và bác sĩ vội chạy tới giữ cậu lại, tiêm cho cậu một liều thuốc gì đó khiến cậu ngất đi.

7. Em Sẽ Đi Theo Anh Chứ?

Quả thật, Trương Hàm Thụy không hề có trên cõi đời này, nó chỉ là một người mà cậu tư suy diễn ra vì áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực xã hội. Vì không ai hiểu cậu nên cậu mới tạo ra nhân vật ấy rồi yêu nhân vật ấy. Cậu chấp nhận sự thật, cậu từ chối tiếp nhận mọi lời giải thích và luôn chăm chăm tìm kiếm Trương Hàm Thụy của cuộc đời mình.

Một hôm, cậu bước ra cửa sổ để hóng gió, cậu bất giác nhìn xuống. Đôi mắt kinh ngạc đến mức mở to, Trương Hàm Thụy đang ở dưới đó, hắn hỏi cậu.

"Quế nhi, em sẽ đi theo anh chứ?"

Cậu nghe vậy, liền trèo cửa sổ và nhảy xuống.

Một lúc sau, y tá bước vào thì thấy cửa sổ mở tan hoang, cô ấy sợ hãi chạy lại rồi nhìn xuống. Cậu nằm dưới đó, mắt nhắm lại, miệng cười mãn nguyện.

Khám nghiệm cho thấy xương của cậu không bị vỡ, đầu không bị nứt, không có chỗ nào là chảy máu hay bị thương, bên trong cơ thể cũng không có loại thuốc gì. Cái chết của cậu trở thành bí ẩn của giới y khoa nhưng đối với cậu, có lẽ đó là cách mà hắn bảo vệ trước khi dẫn linh hồn cậu đi khỏi trần gian.

____________________

°•✮•°𝚃𝙷𝙰𝙽𝙺𝚂 𝙵𝙾𝚁 𝚆𝙷𝙰𝚃𝙲𝙷𝙸𝙽𝙶°•✮•°
Truyện không gán ghép lên người thật!
Mình cần lời bình luận của mọi người để làm động lực cho mình ạ! Không gán ghép lên người thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: