1
Thế giới này vốn đã muôn màu, muôn vẻ, nhưng có chắc mỗi chúng ta thật sự biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là thế giới song hành chăng!?
-----------------------------------------------
Zina vốn là một cô gái có chút vấn đề về tâm lý xã hội nguyên nhân là do tổn thương sâu sắc về tâm lý khi còn ở Trung học. Bởi cô từng là một trong những nạn nhân của việc bạo lực học đường.
Tuy hiện tại cô đã trở thành một bác sĩ ở một bệnh viện nhất tiếng của xà thành hoa lệ này, nhưng nỗi ám ảnh thời thiếu niên luôn đeo bám cô tới tận bây giờ , khiến cho việc giao tiếp với các bệnh nhân lại vô cùng khó khăn đối với cô.
Bệnh viện Tokyo, Nhật Bản, phòng số 3 khoa nội thương.
Zina"Bà ơi bà cảm thấy thế nào rồi ạ!? "
Một bà cụ trên giường bệnh cười đầy phúc hậu nhìn cô bảo:
Ryze"Ờ ờ bà không sao rồi nhờ cháu hết đấy"
(Bà cụ Ryze 65 tuổi sống sống một mình tại một chung cư ,bà ấy cũng là hàng xóm của Zina)
Cô vốn là người rất ngại khi ai đó khen mình nhưng lại không biết cư xử làm sao để cảm ơn lại họ.
Cô ngại ngùng lắc đầu rồi lại đỏ mặt hai tay thì cứ đan chặt lấy nhau cúi đầu mà lí nhí:
Zina" K.. không... đâu ạ!! C.. Cháu.. thành thật , cháu chỉ phá hoại mà thôi"
Bà cụ vươn tay xoa đầu cô, an ủi:
Ryze" Nào nào đừng có tiêu cực thế chứ , cháu là bác sĩ đấy Zina, không phải đêm đó cháu qua thăm bà già này chắc có lẽ bây giờ mồ xanh cỏ rồi"
Cô ngẩng đầu xua tay lia lịa
Zina" Bà đừng nói như thế... cháu.."
Dù chỉ là câu nói đùa của bà cụ nhưng điều đó đôi khi cô lại tưởng là thật , đáng lí là một bác sĩ chân chính việc lắng nghe lí trí của bản thân là điều tất yếu trong ngành y , chứ không phải là quá dựa dẫm vào con tim của bản thân mà làm việc. Nhưng Zina lại là một trong những trường hợp đó cô quá nghiêng về cảm xúc của bản thân để làm việc nên dẫn đến công việc vô cùng khó khăn hơn các vị bác sĩ khác .Đến tận bây giờ cô mãi vẫn ở chức vị trưởng khoa phòng nghiên cứu.
Ceasar" Zina cô còn ở đây được sao!!? Còn không đến họp nội bộ các khoa khác, cô muốn bị chửi hay gì hả!? "
(Ceasar là một tên nghiên cứu trong khoa thí nghiệm của cô tuy miệng lưỡi chua oa là thế nhưng không phũ nhận tài năng của hắn)
Zina nghe thế mà giật nảy mình vội vội, vàng vàng đứng dậy lắp ba lắp bắp
Zina" B..bà.. .. cháu đi trước.. "
Tên Ceasar cứ hối thúc cô mãi ở bên ngoài cửa làm cô nói năng chả có đầu có đuôi.
Caesar " Lẹ lên coi lề mề quá nhe"
Bà cụ Ryze thấy bộ dạng lúng túng như một đứa trẻ của cô cũng hối thúc cô rời đi.
Ryze " Zina cháu cứ đi đi bà đây không sao, đi đi"
Zina" C...cháu đi... đây ạ"
Cô nói rồi hấp ta, hấp tấp chạy ra khỏi phòng bệnh nhân vừa hay đã bị Caesar nắm cổ áo lôi đi , chen lấn trong dòng người để đến phòng nội bộ để họp.
Hai người vừa mới bước vào đã hàng ngàn con mắt của đồng nghiệp dán lên người cô mà cau mày đầy khó chịu.
Cô vốn rất sợ khi ai đó nhìn mình chằm chằm như thế tay chân thì bủn rủn cả lên, đến nỗi lời nói cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Zina" Tôi tha... t.. tành t...xin lỗi.."
( Tôi thành thật xin lỗi)
Cô đang chấn tĩnh bản thân lại để nói rõ ràng hơn nhưng có một kẻ luôn dò xét cô từ nãy tới giờ, rồi mới quay lại cau mày quát lớn.
Queen" Kureha, bà có biết thời gian của ta là vàng là bạc ta không!?Ở đâu ra cái quy tắc phải đợi hai đứa chả có tích sự gì trong cái bệnh viện này hả? "
Kureha" Tuy chỉ là bác sĩ khoa nghiên cứu nhưng thành tựu trở lại 2 năm gần đây cũng không ít thì nhiều , đủ để ông can tâm khẩu phục chưa Queen"
Tuy đã đi làm, nhưng trong cái bệnh viện này chả có một ai xem cô là một bác sĩ thật thụ nói cho sang hơn thì chỉ đáng là một thực tập sinh mới vào làm.
Queen ông ta đường đường là trưởng khoa tim mạch nên rất tự cao tự đại .Bởi các thành tựu cống hiến mấy năm gần đây của ông rất có ích trong công cuộc cứu các bệnh nhân mắc chứng rối loạn thần kinh.
Cô lúng túng, cứ lúi húi xin lỗi ,mong ông ta bỏ qua, chỉ vì lỗi bé tí ông ta lại lôi chuyện 2 tuần trước của cô ra mà phỉ báng.
Queen" Ta khinh đó!! Làm bác sĩ mà không biết đi lâm sàng, cả ngày cứ ru rú trong phòng thí nghiệm, thế chẳng phải muốn trở thành chuyên gia nghiên cứu thí nghiệm sao. Học cho lắm vào chỉ được cái danh tiến sĩ mà đến nỗi phẫu thuật ruột thừa cho bà cụ 65 tuổi cũng cắt không xong định đem tính mạng con người ra làm chuột bạch chắc, có giỏi nghĩ mẹ đi, chứ làm bác sĩ như cô chỉ thêm phần mục nát ngành y thôi" Ông ta nói xong chỉ thẳng mặt cô , nét mặt hằng hộc sự tức giận lên tới đỉnh điểm.
( Có tham khảo truyện y " Nhân danh tình yêu")
Lâm sàng là một thuật ngữ là đến giường bệnh, học lâm sàng có nghĩa là phương pháp học mà ở đó, có thể thu thập thêm kiến thức, trau dồi và đúc kết kinh nghiệm về các mảng bệnh lí của bệnh nhân. Những kiến thức đó, kinh nghiệm đó, không phải ai cũng có thể tiếp thu một cách trơn chu, mà còn phải biết vận dụng chút kiến thức, tư duy đã học ở sách và những lần trải nghiệm quan sát kĩ năng khi đi lâm sàng mới có thể hiểu.Nhưng việc học lâm sàng chỉ là để dễ tiện việc giao tiếp với bệnh nhân, nhân viên y tế mà thôi.
(Nguồn: Internet ( kết hợp tí ti hiểu biết bản thân nhưng lỡ có sai sót gì bỏ qua nha) )
Cả đám người trong phòng xì xầm to nhỏ chuyện vừa rồi chả có một ai dám lên tiếng giúp đỡ cô cả, quả thật ông ta chả nói sai cô quá tệ hại đến nỗi thực hiện ca phẫu thuật nhỏ cũng chẳng nên hồn còn xém chút nữa là lấy mạng người ta rồi còn đâu.
Kureha" Bác sĩ Queen ông đi quá giới hạn đạo đức của một bác sĩ rồi đấy, ông còn không dừng lại, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho viện trưởng suy xét"
Khóe mắt cô có chút hơi cay, giọng nói cũng nghẹn đi rất nhiều , chả biết nói gì cho cam mà chỉ biết ngồi im bất động suốt mấy tiếng liền để họp nội bộ. Từ lúc đi học cho đến lúc trưởng thành kể có đi làm, cô trong mắt mọi người xung quanh chả khác gì là một kẻ cặn bã của xã hội không đáng để tồn tại trên đời này cả , đến nỗi người mẹ của cô cũng rẻ lạnh không thương tiếc gì.
Tận 3h chiều , cuộc họp nội bộ giữa các khoa cũng xong ,cô cũng mang theo tâm trạng nặng nề, đi dọc hàng lang ,mà trở về khoa nghiên cứu.
Tại văn phòng trưởng khoa nghiên cứu.
Chopper " Zina sao cậu đi họp về u sầu thế có gì sao!? "
Ceasar " Bị ông Queen phỉ báng chứ gì"
Chopper "Cái gì!!? Sao la.. "
Cậu còn chưa dứt lời đã bị cô phẩy phẩy tay, nói giọng cực kỳ mệt mỏi
Zina " K.. Không.. sao.. không sao"
Ceasar " Chậc- hiền quá chi cho nó khổ"
Tâm trạng đã rất không tốt cô lại nhận được cuộc điện thoại từ mẹ
Chopper " Zina điện thoại cô có ai gọi kia kìa"
Cô quay sang liếc nhìn tên trên điện thoại mà giật bắn mình ,vội vàng cầm lấy điện thoại, tay thì run lẩy bẩy, một hồi rất lâu, cô mới hít một hơi thật sâu mới dám bấm nút trả lời.
Cô lí nhí nói vào điện thoại
Zina" M..mẹ. ..gọi con? "
Đầu dây bên kia nghe thấy có tiếng nói, giọng điệu có chút mừng rỡ
Suzie " Ơn trời cuối cùng con cũng bắt máy rồi Zina"
Cô nghe có chút bất ngờ nhưng 2s sau giọng điệu có chút âm sắc lạnh lẽo và điềm tĩnh lạ thường.
Zina" Rốt cuộc mẹ...muốn cái gì từ con? "
Người bên kia 2 giây trước còn niềm nở mà giờ đây đã lật mặt sang 180°.
Suzie" Nếu thế vô thẳng vấn đề vậy. Nghe bảo mày mới được thăng chức lên trưởng khoa chi bằng cho tao chút tiền để còn sắm sửa cho thằng em mày nữa"
Hai chân mày cô cau lại nhưng không quá lâu cũng giãn ra đôi phần.
Zina"....."
Bà ta thấy cô không có trả lời ,cau có mà nạt thẳng vào điện thoại ,đến độ Chopper và Caesar bên cạnh cũng có thể nghe thấy được, trông khi đó điện thoại cô chả có mở loa ngoài.
Suzie " Mày có nghe tao nói không cái con kia, tao cho mày ba ngày mày còn không chuyển khoản cho tao, thì đừng hòng sống yên ổn với tao, nghe rõ chưa"
*Ngắt máy*
Cô thở hắt ra một hơi rồi nằm dài trên bàn chả còn tí sức lực nào để phấn đấu những rồi.
Caesar " Mẹ cô xem cô như cái cây ATM chắc!? Ở đâu ra cái định kiến trên đời con chị đi làm nuôi thằng em 22 tuổi đầu chả có tích sự gì"
Zina" Caesar cậu không hiểu đâu"
Chopper " Zina cậu đi làm còn bị ức hiếp thì thôi đi, còn đằng này gia đình không thông cảm cho cậu , làm sao cậu sống cho nổi chứ"
Quả thật trong thế giới này việc sinh tồn ngoài xã hội đã khó trăm bề nhưng may thay người ta còn có nhà để trở về bên người thân, an ủi đôi phần. Nhưng đó là cuộc sống của họ, riêng Zina từ nhỏ cho đến đi học ,đi làm đều bị gia đình ngăn cấm kịch liệt , đến độ cô phải tự mình trang trải đủ thứ để kiếm tiền để học đại học , đó là chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống tăm tối của cô thôi, lúc còn học Trung học mỗi ngày cô đến trường cứ như một cực hình đối với bản thân cô, bạn bè thì ức hiếp làm đủ trò lăng mạ , thầy cô thì lại làm ngơ để mặc đám người hành hạ cho đến khi cô cầu xin tha mới thôi, đến bây giờ cô vẫn bị ký ức đó luôn dai dẳng và ám ảnh suốt không thể nào mọt rửa được .
Zina" C.. Các cậu về phòng làm việc đi tôi không sao hết"
Tuy là thế , nhưng cô cũng phải ráng tự mình đứng dậy và đi tiếp trên con đường đầy trông gai này, cô biết rõ nếu mà cô gục gã chả có một bàn tay nào độ lượng chìa ra giúp đỡ cô đứng dậy đi tiếp.
Chopper nhìn cô chả biết làm sao cho đúng, lúc nào cô ấy cũng tự mình đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo và mạnh mẽ nhất, để không ai phát hiện .
Chopper " Nếu có chuyện gì cậu nhớ gọi tớ đấy"
Zina" Tớ biết rồi cảm ơn cậu Chopper "
Caesar " Tôi đâu!?? "
Zina nhìn Caesar cười như tên ngốc còn gãi đầu.
Zina" Tôi quên, cảm ơn cậu Caesar "
Ceasar theo Chopper ra khỏi phòng cô rồi bắt đầu lí nhí nói với Chopper đủ điều.
Ceasar " Tới giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được cô ta là trưởng khoa mảng nghiên cứu đấy"
Chopper " Haizzz cậu bớt nói nhảm lại đi"
Thật chất cô cũng đâu có muốn ròng mình tỏ vẻ mạnh mẽ đâu, cô cũng như bao cô gái khác thôi cũng muốn được yêu thương chiều chuộng mà sao lại không được, chắc vì cuộc sống của cô đã được định sẵn là thế rồi chẳng thay đổi được gì. Cô lúc này chỉ muốn buông xuôi tất cả, nào là áp lực từ công việc bạn bè, đồng nghiệp, kể cả sức nặng của đồng tiền mỗi ngày luôn đè bẹp cô đến mức nghẹt thở, cô chả còn thiết tha gì để cố gắng nữa rồi , cô chỉ biết tựa đầu vào thành ghế rồi lại ước ao những mơ ước xa vời đầy mông lung .
Zina" Giá mà trên đời này có ai đó đủ lòng thương bước vào cuộc đời mình và thay đổi tất cả thì tốt biết bao"
Chỉ là một câu nói vu vơ của cô mà đã khiến cuộc sống vốn đã nhạt nhòa và đầy tăm tối nay lại hóa thành một bức tranh vô vàng màu sắc, từ khi anh ấy bước vào thế giới song hành mà cô đang sinh sống.
-----------------------------------
Hết chap 1
TG: Có thể mình sẽ không ra truyện thường bởi mình cũng sắp đi học lại rồi , nhưng mà mình sẽ cố gắng, nói trước tui hỏng có hứa khi nào sẽ đăng nhoa🥲
YÊUUU(๑•ᴗ•๑)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com