15
" Im lặng đợi cô tỉnh , tôi tính sổ với cô!"
--------------------------------------------------
Cô thề không biết bản thân lại đổ bệnh tới mức này , đầu cô ong cả lên, cô cũng chỉ nhớ mơ hồ bản thân chỉ hóng gió bên ngoài cửa xe như mọi khi, nhưng không ngờ bệnh càng thêm bệnh .Mà trong giây lát thứ gì đó lại chạy ngang đầu, gợi cô nhớ cái đêm cô gặp gỡ anh cũng chỉ vì bản thân ước ao lung tung nên người ấy mới xuất hiện ở đây.
" C-cảm ơn..." đôi môi khô mấp máy nhưng đủ khiến người kia nghe rõ nhưng sự thật luôn phũ phàng cơ mà " Câm miệng " giọng điệu chả có gì là thiện cảm cho dù anh ta là hải tặc thì ít nhiều anh ta cũng là bác sĩ cơ mà? ánh mắt khẽ nheo lại khó chịu nhìn sang gương mặt tối sầm đang dựa lưng vào bước tường trắng ấy, nhưng cô chẳng có ý chống đối hay phàn nàn gì dù sao hắn ta cũng đã chăm sóc cô đang bị sốt.
Thời gian chứ thế trôi qua , ánh mắt cô cũng nặng trĩu và cũng thiếp đi lúc nào không hay đến khi cô mở mắt cũng đã là quá trưa. Cô uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ khá dài, chiếc khăn trên trán cũng đã tụt xuống giường , anh ta đâu ? Ánh mắt cô đảo một lượt trong phòng lúc này cô mới biết anh ta đã đi đâu đó trong lúc cô nằm ngủ. Cô đưa tay sờ trán thì thấy đã đỡ sốt nhưng cổ họng cô đã khô khan cả rồi nhìn sang đầu giường bình nước cũng đã hết . Cô xuống giường định bụng uống nước kiếm thứ gì đó lót bụng bởi nguyên ngày cô chả có thứ gì trong bụng cả. Nghĩ là làm cô nhẹ nhàng tiến tới mở cửa phòng thì " Ui" đầu cô đập vào cơ ngực rắn chắc người kia cô ôm đầu khẽ ngước lên thì cô toát mồ hôi hột lần nữa , cô nghĩ cả đời này chắc cô không bao giờ quên được ánh mắt sắc lạnh, đáng sợ của người kia , ánh mắt khẽ nheo đâm chiêu nhìn cô giây lát rồi lại bỏ đi , cô thì lại ngơ ra không biết hắn ta đang nghĩ quái gì nữa , cô biết bản thân không bị hắn chửi là mừng rồi. Một lát sau , cô mới nhớ ra mục đích bản thân cô đi chậm rãi xuống nhà bếp lấy nước uống thì lại gặp hủ giấm chua kia, là hắn ta sau hắn ngồi ngệch ra đó hình như hắn đang ngủ , hắn không ăn gì à? . Hàng loạt câu chấm hỏi , suy đoán ào ạt đổ vào đầu cô chính sự bồn chồn, tò mò lại dâng lên khiến đôi chân không chủ động đang tiến một gần hắn. Cô khẽ nuốt nước bọt , *chắc là không sao đâu , Zina mày mạnh mẽ sẽ không sao đâu* cổ vũ bản thân là thế nhưng trong thâm tâm cô như biển lớn đang dao động không ngừng. Bước chân đã dừng lại cô và hắn vỏn vẹn chưa đầy năm bước chân , cô tò mò muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn lắm nhưng chưa bao giờ cô có gan dám đối mặt thẳng gương mặt kia , trong kí ức cô nhớ cũng chỉ thoáng qua chốc lát ,thứ đọng lại trong trí nhớ cô cũng chỉ nhớ được người trước mặt rất giống người hôm qua ở buổi tiệc đó , nhớ lại ánh mắt cô nặng trĩu đi thấy rõ , trong lúc cô đang ngẫm nghĩ nên nhìn ngắm thật kĩ không thì ý định của cô lại bị người kia phát hiện.
" Ngắm đủ chưa?" Cô sựt tỉnh táo thì lúc này anh cũng đã ngước lên nhìn cô , đôi mắt nhỏ khẽ chớp , cô căng thẳng đến nổi khẽ nuốt nước bọt, có lẽ cô cũng không ngờ đến anh lại ngước lên nhìn cô như vậy , cô hoảng loạn mà đứng phắc dậy không dám mắt đối mắt với người kia thêm giây phút nào, cô luống cuống quay đi vừa nói " K-không có tôi thấy anh không phản ứng gì nên là...." _ " Tôi không ngờ cô là loại người thích nhìn ngắm đàn ông khi ngủ" - " K-không có " cô quay lại để phán bác thì cô đã thấy anh ở đằng sau lưng cô rồi , anh vương đôi tay to lớn vòng qua eo cô kéo sát lại gần, cơ thể cô áp chặt vào người anh , cô hoảng loạn đến bất ngờ trước hành động kì ngoặc của anh " A-Anh làm gì vậy ...thả tôi ra" Miệng thì nói nhưng ánh mắt lãng tránh , đôi tay đang cố sức vùng vẫy trông khi đó gương mặt cô thì đỏ phừng như lửa , cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy bao giờ ,đặc biệt một người lạ cô mới quen biết. Một nụ cười khẽ nhếch nhẹ như thỏa mãn trước màn trêu ghẹo này , đôi tay to lớn vương tới nắm lấy cằm cô ghì chặt ép cô ngẩng thẳng gương mặt kia nhìn thẳng anh.
Cảnh tượng mơ hồ khiến người ngoài nhìn vào lại khiến họ đỏ mặt tưởng tượng được cặp tình nhân trước mặt sẽ có một cảnh hôn nồng cháy sắp diễn ra. Nhưng đời mà ai được chữ ngờ , cô sợ hãi như chú mèo nhỏ xù lông bị đạp trúng đuôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được , cô ngại ngùng bỏ chạy để mặc anh đang rất thỏa mãn khi mới chọc được cô . " Xem ra đến đây cũng không tồi" Sau khi chọc cô xong tâm trạng anh cũng đỡ âm u hơn hẳn.
" K- không được , không được phải bình tĩnh" cô vuốt ngực trấn an bản thân , hơi thở gấp gáp , gương mặt khác nào quả cà chua đang mắc cỡ cả, * M-mình phải...* . Trong lúc cô đang suy nghĩ làm sao xuống bếp lần nữa thì điện thoại cô đã rung inh ỏi phá tan mớ hỗn độn trong đầu, cô vội vàng nghe máy " Alo "
" Này! Nghe nói hôm nay cô không đến bệnh ?" Cô nghe nội dung đề cập lúc này cô mới nhớ ra nay có cuộc hội các trưởng khoa vậy mà bản thân quên bén trời ơi, lòng cô lúc này muốn hóa đá tại chỗ nghĩ cảnh bản thân bị viện trưởng trách mắng rồi đuổi cô nữa ... " Alo , trả lời đi chứ " Nghĩ thôi cô muốn khóc tới nơi " sáng nay sốt nặng nên tôi..." -" Tch- lại bệnh sao lúc nào cô ...cô " Zoro bên đầu dây đầu muốn bốc khói tới nơi, quả thật cơ thể cô đã rất yếu từ lúc học cao trung cho tới bây giờ rồi ,mà mỗi lần như thế cậu ta lại chửi cô xói xả không biết bảo vệ bản thân còn cô như tên ngốc chỉ biết gãi má cười hì hì cho qua " Riết tôi như bảo mẫu cô á" - ' Xin lỗi tôi không cố ý cho nên cậu ... bỏ qua nhé" Giọng điệu cô thấp dần nhưng nhận được chỉ tiếng thở dài " Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi tôi có tin muốn nói cô biết" giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường, khiến cô thoát chốc có cảm giác lo sợ lần nữa trào dâng " Tên Law đó sẽ thay cho trưởng khoa Queen, dù sao lão đó cũng sớm thì muộn thôi " điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, đôi tay run rẩy cầm điện thoại buông thỏng xuống , mặc kệ đầu dây bên kia nói gì thì giờ đây cô cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp thêm thông tin nữa, gương mặt cô cũng bắt đầu xám xịt đi , ký ức sao , cô đã chôn vùi nó mấy năm nay tại sao , tại sao chứ? nỗi ám ảnh đó lại không tha cho bản thân cô , cả người cô ngồi phịch xuống sàn nhà , cô thu người lại ngồi ôm lấy đầu gối mình mà bật khóc , cô sợ hắn bóng ma đen tối đó , cô đã chạy trốn hắn suốt mấy năm qua còn gì ? Tại sao chứ...
*Law? không lẽ cô ta quen biết một phiên bản khác của mình, nhưng theo cuộc trò chuyện của cô ta và tên kiếm sĩ ya dường như điều đó là chắc chắn và còn..* Tuy không nghe hết câu chuyện nhưng chắc chắn suy đoán anh không sai * Tốt nhất nên tiếp cận cô ta moi chút thông tin chắc chắn có ích *
---------------------------------
TG: Hi! xin chào , tớ đã quay lại rồi đây bỏ truyện hơn một năm rồi:> nay comeback viết lại ,rồi lặng tiếp đây hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com