2
Lúc này tại thế giới One Piece cũng bắt đầu xuất hiện các hiện tượng rất lạ.
Tại đảo Winner
Bepo" T... thuyền trưởng... T..tôi nhất quyết phải bảo vệ.. được... anh"
Tình cảnh lúc này, băng hải tặc Heart đã bị băng Râu Đen đánh bại đến nỗi chiếc tàu ngầm Polar Tang cũng đã chìm xuống đáy đại dương từng mảnh một.
Râu đen " Zehaaaaa đến nỗi tàu cũng bị bọn ta đánh cho nát bấy, làm gì còn tàu mà ra khơi để tự xưng danh là hải tặc nữa haaaa"
Hiện tại tình hình của băng Law như ngàn cân trên sợi tóc có thể ch*t bất cứ lúc nào khi tên Râu Đen ra tay cả.
Râu đen" Giờ làm gì với trái Ope Ope nhỉ? Bán nó? Hay là.... "
Law lúc này đã không còn có khả năng chiến đấu nữa mà nằm yên bất động. Trong lúc Râu Đen đang muốn đoạt trái ác quỷ của vị thuyền trưởng băng Heart thì Bepo đã sử dụng tới thuốc của Chopper cho mình để hóa Sulong để cứu Law khỏi băng Râu đen mà chạy trốn.
Bepo" Thuyền trưởng chúng ta đi thôi"
Băng Râu đen có vẻ khá sốc và bất ngờ khi thấy trạng thái hóa Sulong của Bepo trong đó hiện tại vẫn là ban ngày lấy đâu ra mặt trăng chứ.
Râu đen " Mẹ kiếp!! Chúng nó chạy ra biển rồi"
Law có vẻ còn chút ý thức nhưng hiện tại cơ thể anh lại hoàn toàn bất động, anh thở dốc cũng kỳ khó khăn để nói với Bepo.
Law" Q.. quay lại Be.. Bepo chúng ta không thể... bỏ mặc đồng đội được"
Bepo" Thuyền trưởng!! Tôi không còn cách nào khác cả, tôi phải cứu anh, anh cứ yên tâm bọn họ sẽ sống sót trở về ,cho nên tôi cầu xin anh đừng ch*t "
Law cũng lịm dần đi trên người Bepo cũng chả còn ý thức được mình là ai và hiện tại anh đang nơi nào.....
Thế giới hiện đại
Không biết từ lúc nào cô dần chìm dần trong chính suy nghĩ của mình mà ngủ đi lúc nào không hay.
7 giờ tối
---" Bác sĩ Zina cô có trong đó không? "
Căn phòng im bặt chả có phản ứng gì.
---" Zina cô về chưa đấy? "
Vẫn không một tiếng trả lời lại, hành lang bệnh viện cũng nhấp nháy bóng đèn sáng lên.
Sachi chả thấy một ai trả lời hay bất cứ động tĩnh gì, anh cũng ngờ ngợ gì đó bèn phải tiến vào bên trong phòng của trưởng khoa để xem có chuyện gì hay không.
---" Tôi vào trong đấy, trưởng khoa"
Cánh cửa chỉ khép hờ đẩy nhẹ đã có thể vào trong, căn phòng thật sự tối om chả có lấy nỗi một ánh sáng của màn hình máy tính chỗ bàn làm việc. Anh ta mò mẫm cuối cùng cũng mở được công tắc đèn lên. Đột nhiên căn phòng phát sáng mắt cô không thích ứng kịp mà nheo nheo mắt tỉnh lại.
--" Ôi trời tôi còn tưởng cô về rồi đấy bác sĩ Zina"
Cô nghe tiếng nói khá quen mà còn rất gần, cô chống tay lên bàn để nâng người khỏi chỗ vừa ngủ dậy, ngủ mấy tiếng liền trên bàn nên cơ cổ có chút đau ê ẩm, cô thở hắt một hơi rồi nhìn sang người đối diện để xem là ai thì ra đó là Sachi bên khoa mắt đây mà.
Giọng điệu còn chưa tỉnh ngủ hẳn cô mấp máy môi.
Zina" U.. ủa cậu là Sachi bên khoa mắt đây mà"
Sachi" Bác sĩ Zina tôi nghĩ cô nên về nhà nghĩ ngơi thì tốt hơn đấy"
Cô lúc này mới ý thức được trời cũng tối nhem cả rồi, cô đưa tay lên che miệng ngáp một tiếng rồi nói.
Zina" Ờ.. tôi không sao ..tôi còn phải.. //ngáp// trực ca đêm nữa"
Sachi nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán
Sachi"Nhìn cô đi kìa chả khác gì một Zombie sống đâu , tôi khuyên cô mai xin nghĩ trực ca đêm đi, vả lại đó giờ ca đêm vốn dĩ là do bác sĩ nam trực đã vất vả rồi , còn đằng này cô là con gái nữa "
Đôi mắt cô còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc hẳn nói
Zina" K.. không sao... không cực, vả lại chuyện này tôi xung phong nhận dùm đàn anh Hogback rồi, t.. tôi không được thất hứa"
Sachi nghe thế vô cùng uất chế.
Sachi" Rõ ràng ông ta muốn lấy cô ra làm bình phong đỡ đạn mà thôi chứ có tốt lành gì đâu"
Cô không mẩy may tới Sachi mà chống bàn đứng dậy vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo hơn sau khi ngủ một giấc rất dài.
Sachi cũng bất lực dù sao lần này cũng là lần thứ 15 anh khuyên cô rồi nhưng kết quả nhận lại vẫn là y lúc đầu.
Sachi" Tôi hôm nay có hẹn với mấy người bạn định tấp qua rủ cô..à mà thôi đi...dù sao cô cũng có bao giờ đi xã giao đâu"
Zina" T.. tôi xin lỗi "
Sachi quơ tay
Sachi" Đừng bận tâm tôi đi đây"
Zina" Ừm.. c... cậu đi vui vẻ"
Nói rồi Sachi cũng rời khỏi văn phòng của cô mà trở về, cô cũng thu xếp mấy tài liệu nghiên cứu của khoa để sang một bên rồi cũng tắt đèn mà rời khỏi phòng đi về hướng phòng trực ban như thường lệ
Sau khi đóng cánh cửa phòng lại thì một ánh sáng từ màn hình vi tính của cô loé lên, nhấp nháy, không biết chuyện gì xảy ra đã xảy ra trong phòng cô.
Cô như mọi ngày vẫn đi về phía quầy hàng ở sảnh để mua ly mì để ăn trong lúc trực đêm. Hôm nay bệnh viện vắng hơn mọi ngày chả có mấy y tá hay thực tập sinh nào ở lại để học lâm sàng cả. Cô thở dài đầy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải dán mắt vào cái màn hình giám sát của bệnh viện .
Rõ ràng sức lực của cô không thích hợp để trực ca đêm mà , mới 12h đêm cô đã không cầm cự nỗi mà gật gù như gà mổ thóc, hai mắt thì muốn ngắm nghìa tới nơi rồi , nhưng thứ dựt cô tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ lại là thứ âm thanh khá lớn phát ra trên màn hình giám sát, lúc đầu cô còn tưởng bản thân nghe nhầm không để ý nhưng lần hai thì không lẫn vào đâu được, cô bừng tĩnh tay chân bủn rủn cả hết, thần kinh cô muốn căng đứt tới nơi rồi, khi nhìn vào màn hình thì lại rõ ràng chả có ai nhưng thứ âm thanh đó phát ra từ đâu chứ.
Zina" Đ.. đừng.. đừng có nói thứ đó nha... "
Thứ Zina nói là ma đấy , cô vốn rất nhát khi ở một mình đặc biệt là trong bệnh viện bởi mấy ngày trước cô nàng vô tình nghe được từ các y tá ở lại ca đêm bảo rằng bệnh viện có một hồn ma cứ vất vưỡng cứ mỗi đêm 12h sẽ bay là là hù dọa người khác ai mà xui có khi bị bắt luôn đấy, cô nhớ lại mà rùng cả mình tuy rất rén nhưng vẫn mạnh miệng thay người ta đi trực ca đêm 1 tuần.
(TG: sợ ma mà xung phong thay người ta trực đêm gan thế) :>
Cô lắc đầu ngầy ngậy, đưa tay lên ngực để trấn an bản thân không được sợ bởi cô là một bác sĩ cơ mà nhưng có lẽ trái tim cô đã thắng lí trí rồi, trái tim cô cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài tới nơi.
Một lát cô mới dám lấy hết bình sinh mà cầm đèn pin mang theo hành lang bệnh viện đi về phía phòng làm việc của cô.
Zina" M.. mấy vị ơi... con chỉ là một bác sĩ nhỏ bé thôi, đừng có....mà...nhảy ra hù dọa trái tim nhỏ bé của... con"
Cô vừa đi vừa lầm bầm các câu chú các kiểu, cả người run như cầy sấy đến độ chỉ cần một luồn gió đi qua cũng có thể khiến đèn pin trong tay cô cũng rớt xuống sàn.
Zina" Đ... đừng... T. .. tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ bé... đừng ăn thịt.. tôi... "
Cô ti hí mở mắt nhìn quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm tự mình dọa mình chứ ở đâu ra con ma nào đâu, cô mím chặt môi, tay siết chặt chiếc đèn pin hơn, mà cắn răng tiếp tục đi về phía căn phòng .Cô càng tới gần tiếng động phát ra trong đấy lại vô cùng rõ ràng, cả người run rẩy, đầu óc rối bời, trái tim vốn đã loạn nhịp nay còn đập một cách nhanh hơn. Cuối cùng cô cũng tới được căn phòng, tay cô run run chạm vào tay nắm cửa, nuốt ngụm nước bọt để bình tĩnh đôi phần, cô lấy hết can đảm mở toan cánh cửa ra thì chỉ có một màu tối om như lúc ban đầu mà thôi, cô thở phào nhẹ nhõm, chắc là nghe nhầm chăng, nhưng rõ ràng lúc nãy cô nghe tiếng động phát ra trong phòng cơ mà, cô lắc đầu để lhông nghĩ tới mấy suy nghĩ điên khùng đó nữa, cô đi vào phòng tìm công tắc mở đèn lên thì....
Zina" Aaaaaaa"
Trong phòng cô lúc này là một người nằm bất động trên sàn nhà trong tình trạng vô cùng tệ. Người kia cũng khó chịu khi bị thứ ánh sáng chiếu vào mắt.
---" .. Bepo..."
Cô lúc này muốn chạy cũng chạy không xong mà cất lời thì cũng chẳng thành.
Zina" T.. t... Tôi.....ma..ma...ma.."
Người kia thấy cô gái nọ đang run rẩy sợ hãi khi thấy anh sao!? Anh cũng không biết làm gì , bởi cơ thể anh bây giờ chả có thể đứng dậy được nữa rồi.
----".. Chết tiệt!!cơ thể của mình"
Cô bàng hoàng sắc mặt cắt không còn giọt máu nào luôn như thể cô sắp chôn chân ch*t đứng tại ở đây vậy , nhưng 2s sao cô mới nhận thức mình là một bác sĩ không có gì phải sợ cả, cô cắn răng nên mới dám tiến lại gần chỗ anh nhưng không quá gần , cô hít một hơi thật sâu đưa tay ra chọt chọt vào tay anh để xác định anh không phải là hồn ma chứ.
Anh ta khó chịu mà gắt lên
---" Cô kia cô đang làm gì hả? "
Cô nghe anh gắt lên có chút sợ hãi nhưng điều đó cũng chứng minh rằng anh không phải là hồn ma là một con người bằng xương bằng thịt.
Cô lắp bắp hỏi
Zina" T.. thế a.. anh không phải ma sao?? "
Anh ta nhìn cô cực kỳ dữ tợn khiến cô run cả người
---" Không lẽ là Ma"
Cô thấy phản ứng dữ dội của anh cũng ngơ ngác không biết làm sao , nhưng 2s sau thần kinh cô cũng phản ứng lại mà nhớ ra anh ta đang bị thương rất nặng nên cô hấp tấp lại gần đỡ anh dậy nhưng có vẻ phản ứng của anh ta vô cùng kịch liệt.
---" Này!! Buông ra coi"
Cô có chút sợ lắp bắp nói
Zina" A.. anh bình tĩnh t.. tôi muốn cứu anh thôi.. "
Anh cau mày khó hiểu không biết cô gái này muốn làm cái gì, anh cắn răng để mặc, dù sao bây giờ anh chả có thể tự mình đứng dậy huống hồ chi tự mình cứu bản thân nữa.
Có một sự thật cô không biết anh chàng này lại vô cùng cao lớn hm... Tầm 1m9 trong khi đó cô lại chỉ 1m75 với chiều cao đó cô vô cùng khó khăn trong việc đỡ được anh dậy mà tiến vào chiếc giường nhỏ trong phòng cô.
Zina" A... anh ở yên đây , tôi q.. quay lại liền"
Anh ta nhìn cô ánh mắt dò xét
---" Rốt cuộc cô ta là ai!?"
Cô ngơ ngác quay người lại mà gãi đầu.
Zina"Tôi hả!? T.. tôi là bác sĩ đấy, cho nên anh cứ yên tâm, đợi tôi quay lại sẽ cứu anh"
Cô ta nói rồi quay người rời đi khỏi văn phòng, chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng đầy tĩnh lặng như tờ mà khó hiểu.
---"Bác sĩ? "
--------------------------------
Hết chap 2
TG: Tới đây có ai biết là ai chưa nè:>
(^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com