3
Một lát sau cô cũng trở lại văn phòng và trên tay là một một khay đủ dụng cụ y tế như: thuốc sát trùng, bông băng thuốc đỏ các thứ. Anh nhìn ra phía cửa mà chỉ biết cau mày khó chịu nhưng chả làm được gì mà quay mặt sang hướng khác.
Zina" T... tôi vén tay áo lên được không?"
--"Ừ"
Zina nhẹ nhàng đặt khay đồ cạnh đầu giường, bàn tay cô run rẩy ,dây thần kinh cũng đã căng tới cực điểm, hành động sát trùng vết thương vô cùng vụng về , đến độ làm rơi mấy lần chai cồn sát khuẩn làm người nằm trên giường nhìn đến nỗi không nhịn được mà phát cáu ra mặt, quát lớn.
--" Cô có thật sự là bác sĩ không vậy đến việc sát trùng cũng làm không xong"
Cô tập trung cao độ để sát trùng vết thương nhẹ nhàng nhất có thể, thì nghe tiếng quát mắng của người kia làm cô giật nảy mình , bàn tay vốn đã run rẩy từ lúc bắt đầu mà giờ lại bị dọa nạt nữa khiến bàn tay cô vô tình chạm mạnh vào miệng vết thương khiến người kia gào lên vì đau.
--" CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HẢ!?"
Zina lúng túng vội vàng xin lỗi.
Zina" T...tôi xin lỗi...tôi..."
Người kia nhìn bộ dạng khép nép, cúm núm của cô mà chỉ biết tặc lưỡi đầy bất lực.
--" Tch- phiền phức"
Anh ta gượng người ngồi dậy đầy khó khăn, cô thấy thế thì hoảng cả lên không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đè người kia nằm lại giường.
Zina" A...anh ...không được ngồi dậy ..."
Có vẻ cô lại vô tình chạm vào vết thương của anh một lần nữa khiến anh càng tức điên hơn.
--" Đồ điên!! cô đang đè lên vết thương tôi đấy"
Cô nghe thế hoảng quá vội rụt cánh tay khỏi người anh về nhưng tay áo blouse của cô lại bị vướng vào cúc áo người kia , chưa gì hết cô mất thăng bằng mà ngã nhào đè lên thân hình rắn chắc kia một lần nữa.Chưa kịp phản ứng lại đã thấy người kia nằm trên người anh rồi, trong mấy giây anh dường như cũng cảm nhận được một nhiệt độ nóng bừng như lửa đốt đang được áp sát lên lồng ngực anh.
--" Này.."
Zina hoảng hốt vội vàng tránh khỏi người kia, cứ ngỡ thoát được rồi sẽ không sao nhưng lại gặp ngay kiếp nạn té xuống sàn nhà .
(TG: U là trời hậu đậu hết phần thiên hạ):)
Zina" Ói.... ây da , đau quá"
Người kia lườm cô đầy sát khí tuy cơ thể đã bị thương rất nặng nhưng luồn sắc khí tỏa ra cũng chả ảnh hưởng gì cho cam. Dọc sống lưng Zina cũng đã toát cả mồ hôi lạnh rồi, một hồi cô mới lòm còm đứng dậy , bối rối mà cúi thấp đầu, lí nhí trong miệng không dám đối mặt người kia.
Zina" T...tôi thật sự ...không cố ý ..tôi xin lỗi"
Hai cánh mũi đã cay xè , không cầm được nữa mà bắt đầu rơm rớm nước mắt, cả người thì vẫn run rẩy không ngừng, hai tay cũng chả khá khẩm hơn là mấy mà cũng tranh nhau đổ cả mồ hôi như tấm, cô cứ cúi gầm mặt không dám ngẩng cao đầu đối mặt với người kia, bởi cô biết thể nào cũng bị anh ta nói nặng thậm tệ cho mà xem chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi .Tuy rất là bực bội nhưng khi thấy một người sợ đến mức phát khóc anh cũng cắn răng bất lực , không để tâm đến .
--" Tch- đừng có mà dùng thứ nước mắt để nhận sự thương hại ở đây"
Cô nghe mà run rẩy cả người, vội đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt rồi tiếp tục băng bó cho người kia, cô gượng gạo lắp bắp nói.
Zina" T...thật ra thì....đây không phải chức trách của tôi....cho nên ..."
Người kia cũng ngờ ngợ đôi phần mà hỏi lại nhằm xác thực
--"Không thuộc chức trách?"
Zina khẽ gật nhưng vẫn không nhìn mặt anh, mà lúi húi quấn băng gạt lại mấy vết thương đã sát trùng xong lúc nãy ở cánh tay người kia.
Zina" T...tôi nói ra sợ anh không tin...thật chất tôi bên khoa nghiên cứu"
Anh ta nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng làm tròn việc không thuộc lĩnh vực của bản thân nhất có thể, nhưng khi anh nhìn sang tài nghệ băng bó của cô mà tức muốn hộc máu tới nơi nhìn chả khác gì một đoàn bánh tét cả. Nhưng có vẻ cô lại rất tự tin với tài nghệ quấn vết thương lần đầu tiên của mình mà còn cười hì hì:)
Zina" Xong rồi"
---"...."
Sau khi băng bó xong cô cũng thu gom dọn dẹp lại để vào khay y tế để đi trả cho khoa phẫu thuật, thì người kia lại đưa mắt nhìn sang cô mà cất tiếng hỏi.
---" Cô là ai?"
Cô ngơ ngác nhìn sang anh, thì phát hiện ánh mắt cô đang giao nhau với ánh mắt người kia mà vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác, gương mặt đỏ như lửa đốt, rồi lại đưa tay lên vỗ ngực đầy chắc nịt, dỏng dạt mà trả lời.
Zina" T.....tôi chính l...là...bác sĩ ở khoa nghiên cứu!! Tên ....tôi là Zina"
--"....."
Người kia cũng chả có phản ứng gì mà tặc lưỡi quay đi, khiến cô có chút ngượng khi thấy người kia không trả lời, cô gượng gạo một hồi mới lấy hết can đảm để hỏi người kia.
Zina" Thế..."
Zina còn chưa hỏi xong người kia đã biết cô định hỏi cái gì mà trả lời dứt khoát.
---" Trafalgar Law"
Cô đăm chiêu mất mấy giây, cô chắc một điều cái tên này cô đã nghe đâu đó rồi mà bất chợt lại không nhớ ra là ai nhưng khi nhìn sang người kia một hồi thì lại rất giống một người cô đã từng thích thầm năm Trung học, cô hớn hở lao thẳng tới dường như muốn áp sát mặt anh vậy với vẻ mặt tươi rối.
Zina" Law phải cậu không? "
Người kia khó hiểu, hai chân mày nhíu chặt lại, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên anh ta hét lớn.
Law" Tránh ra coi đồ điên!! Cuộc đời làm hải tặc tôi chưa thấy ai bệnh hoạn như cô cả"
cô sững người mấy giây , nghiêng đầu trầm ngâm.
Zina" Hể? HẢI TẶC??"
Law" Làm cái quái gì la lớn thế hả!! Đồ điên"
Cô biết bản thân phản ứng có phần hơi kích động , cô lắp bắp nói với anh.
Zina" C...cho tôi xin lỗi , tại anh rất giống crush của tôi ...nên...."
Anh ta nhìn cô khó hiểu, cho tới bây giờ anh chả biết cô có vấn đề về thần kinh hay là anh thật sự không hiểu cô đang nói gì.
Law" Crush làm cái gì?"
Cô có vẻ hơi sốc bởi nhìn phản ứng của anh chàng này như thể không biết " Crush" là cái gì.
Zina" Hả!??"
Law cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm đến ý nghĩa cái từ" Crush"mà cô nói,mà làm ngơ nhưng cô có vẻ đăm chiêu vài giây , cô chần chừ mới dám cất tiếng hỏi người kia một lần nữa.
Zian" T...thế anh thật sự là hải tặc sao?"
Người kia mặt không biến sắc khẳng định một lần nữa
Law" Tôi không muốn nhắc lại lần 2"
Zina bàng hoàng kinh ngạc , mồm há hốc nhưng vẫn không thốt ra được tiếng nào, đầu óc cô bây giờ cứ như người trên mây ấy nghĩ mãi vẫn không nghĩ được câu từ nào thích hợp để trả lời cả.
Law" Sao không trả lời?"
Cô bừng tĩnh khỏi mấy dòng suy nghĩ mơ hồ kia, cô cuống lên mà vội lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp cất tiếng.
Zian" T....muốn xác nhận vài chuyện ...anh nói mình là Trafalgar Law sao?"
Law" ...."
Cô nhìn người kia trên giường bệnh với vẻ mặt cau có đủ hiểu sẽ không có câu trả lời nào ở đây, lại khiến trong tâm trí cô lúc này như một mớ hỗn độn vương vãi tứ phía không biết phải làm sao, rõ ràng cô biết anh là ai rồi nhưng cô lại cố chấp không muốn tin vào sự thật phi lý này , cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đánh từng chữ một trên bàn phím ,kết quả hiện ra khiến trái tim cô dường như rơi tõm xuống vực sâu không đáy vậy.
Zina" K...không thể...điều này không thể...."
Law cau mày, lúc này anh mới để ý nhìn xung quanh có những thứ rất lạ lùng ,anh cất tiếng hỏi người kia đang ngồi bần thần trước máy tính.
Law" Này, năm nay năm bao nhiêu?"
Zina còn khá choáng váng, toàn thân cứng đờ , hai tay chả còn cảm giác gì mà buông thỏng hai bên ngơ ngác nhìn trên màn hình máy tính cô chưa chấp nhận được Law lại là một nhân vật từ thế giới truyện tranh bước vào thế giới thực của cô ,đầu óc cứ ngơ ngơ như người mất hồn chả để tâm đến người kia đang hỏi.
Law" NÀY"
Đợi anh gắt giọng lên cô mới bừng tĩnh khỏi nội tâm mà từ từ quay người lại nhìn anh trên giường bệnh mà không khỏi sợ hãi mà nói năng lộn xộn cả lên.
Zina" Hả?...tôi....2023...không., không phải..tôi...biết"
Thề anh nghe chả hiểu được cô nói cái gì quái gì cả, điều đó đối với anh lại càng tức điên hơn , không giết cô là không được mà.
Law" ......"
Trái tim cô lại đập mạnh hơi mức bình thường như thể tụt huyết áp không bằng ấy ,lần nào cũng như lần nào nói năng chả có đầu có đuôi chả một ai hiểu cô đang nói cái gì, cô nhắm chặt mắt ráng trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi và bắt đầu điều chỉnh hơi thở đều đều như người bình thường và ráng moi mốc từ ngữ trong đại não ra mà sắp xếp được vài câu chữ để nói với người kia.
Zian" Tôi ....biết lí do anh ở đây rồi...tôi xin lỗi"
Ngươi kia nhìn cô mà hai chân mày cau chặt lại
Law" Xin lỗi? Cô đã làm gì đồng đội của tôi hả?"
Cô quơ tay tứ phía để thanh minh bản thân
Zina" T...tôi thật sự không biết..đồng đội anh đâu, anh bình tĩnh..nghe....tôi"
Law"Tch- Cô không giải thích được đừng có trách tôi"
Cô nhắm chặt mắt mà gật đầu không ngừng , rồi lại cúi gầm mặt nhìn xuống đôi tay đang run rẩy kia đang đan chặt vào nhau, bắt đầu lắp bắp nói
Zina" Thật ra thì.... anh chỉ là nhân vật truyện tranh mà thôi.... tôi cũng khá sốc.... không hiểu anh bằng cách nào đến được đây..."
Có vẻ thông tin cô vừa nói anh nghe có vẻ còn sốc hơn cô không tin bản thân lại là một nhân vật truyện tranh.
Zina" Tôi...xin lỗi .....nhưng tôi hứa sẽ tìm cách để anh quay lại mà"
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc hơn cả dao cùng giọng nói đủ khiến người nghe lạnh run cả người.
Law" Thế cô nói xem cách nào?"
Zina lúng túng khi anh đề cập đến chuyện này khiến cô chưa biết phải trả lời làm sao cho phải, thì một dòng ký ức 3 ngày trước lại ùa về khiến cô nhớ ra.
Zina" T...tôi ...À đúng rồi ....ba hôm trước tôi có đọc đâu đó đã đề cập về vấn đề tương tự như thế này hm... người ta gọi nó là ....thế giới song hành có thể ..sẽ tìm được cách để anh quay về"
Law"Thế giới song hành?"
------------------------
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com