Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


------------------------------

Hai người cứ thế đi mãi không biết điểm dừng , xuyên qua các ngỏ ngách hẻm chật chội bên cạnh, rẻ thêm năm bảy bận trong xó xỉnh của vùng ngoại ô cuối cùng cũng đến một căn chung cư cũ kỹ san sát xung quanh tầng tường loang lổ, cửa sổ han gỉ. Ánh đèn, tiếng cười, khói bếp khiến nó nhuốm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối đầy mông lung.

Zina thở hắt một hơi cô nói.

" Anh đợi một lát" Cô nói rồi cũng bước lên nắm lấy cánh cửa đã rỉ cả sét ra sức lay, cả cánh cổng cũng bắt đầu kêu cọt kẹt.

"Tch-"

Một cái tặc lưỡi và một ánh nhìn dò xét đăm chiêu ,xem cô định làm cái gì với cái cánh cửa đã cũ nát như hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp mục rửa.Anh chả thèm giúp đỡ hay ý định gì anh chỉ làm việc bản thân muốn làm bây giờ là tìm một góc để dựa lưng vào thành tường và ngước nhìn bầu trời đêm đang sập tối này. Từ rất lâu rồi anh mới ngước nhìn lại bầu trời đêm đầy sao như hôm nay, có lẽ bản thân anh cũng đã bỏ quên chính mình đã từng như vậy.

" Chú Cora , chú có biết cháu đang nghĩ gì không?" nói rồi ánh mắt anh lại dịch chuyển sang phía người con gái kia

Cũng có thể thấy sức tàn lực kiệt của cô cũng được đã bù đắp ,chỉ khẽ cái chớp mắt của anh đã thấy cô nhìn anh từ lúc nào với nụ cười tươi có phần ngây ngô trong đó.

" Ặc" Anh chỉ thoáng nhìn rồi lại quay về trạng thái lạnh lùng của mình mà bước lại tới gần hơn.

" ??? " Cô nghiêng đầu khó hiểu khi thấy thái độ kì quặc của anh

" Đây là nhà cô!? "

" Ờ... Ờ đúng có điều.. "

Chưa đợi cô nói xong câu nói thì nghe một tiếng * Rầm* khá lớn...

" ..... "

" Ờ.. có vẻ nó khá cũ rồi ....nhỉ" cô gắng nở nụ cười sượng trân để cho bầu không khí giữa hay người được giãn ra đôi chút

Anh còn chả nhìn lấy cô một ánh nhìn , anh chỉ ung dung bước qua cánh cửa rào mục nát kia mà tiến vào trong, Zina cũng vội vội vàng vàng chạy theo đuôi Law. Tới khi cánh cửa phòng được cô mở ra thì lại là cảnh tượng, cả căn phòng bao trùm trong màn đêm nhưng thứ khiến cô sững người không tự chủ được mà hai hàng lệ đã ứa ra . Người kia cau mày nhưng có vẻ anh không có định hỏi, bởi anh cũng không muốn bản thân gặp thêm phiền phức gì.

Cổ họng cũng đã nghẹn đi ,cô không thể nào thốt được nửa lời, cô cứ như đứa trẻ lao mình cố chạy vào trong cố vùi mình vào những thứ vương vãi trên sàn , cô lục lọi tìm kiếm như một kẻ điên, cô còn chả nhận thức được bản thân bấy giờ chả khác gì một kẻ tâm thần đâu chứ.

" K- không ... nó đâu rồi " Cô ôm đầu gào lên, tóc tai rối bù, nước mắt cũng đã nhòe đi cả đôi mắt kia. Anh cau mày một lúc lâu , sau đó anh cũng chậm rãi tiến tới gần nhìn người con gái đang ngồi bệt trên sàn mà bới tung đống đồ như một kẻ điên anh nói " Thật thảm hại"

Ánh mắt sắc hơn cả dao ngước nhìn về phía người đứng phía sau, bàn tay run rẩy đã co lại từ lúc nào cứ như thể nắm đấm ấy có thể vung ra trong gang tấc.

Ánh mắt kinh miệt nhìn lấy thân thể cô mà cười khẩy " Định đấm tôi với thân thể run rẩy kia sao ,nực cười"

Từng hơi thở nặng nề cùng ánh mắt chết người kia , anh nói đúng cô chả làm được gì chỉ biết trừng mắt im lặng , rất lâu sao có vẻ như cô đã nhớ ra điều mà quan trọng hơn cả việc cô ngồi đây trừng mắt nhìn anh . Cô vội vã chạy thẳng về phía phòng ngủ mà lục lọi để lại ánh nhìn đầy cau có, khó chịu khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhìn quanh chả có thứ gì là ngăn nắp cả nhưng có một thứ Law khá ấn tượng mà xoay người đi về phía trước nơi phòng khách chỉ có thể nhìn rõ bởi những ánh đèn leo lắt bên ngoài rọi vào cửa sổ.

"Sách ?"

Lúc này anh mới để ý, nhìn quanh căn phòng tuy tối nhưng cũng có thể thấy trong này toàn là sách, anh tiến tới gác sách nơi chỉ còn là một mớ hỗn độn mà cầm lấy một quyển , lật tới lật lui cũng chả cuốn nào ra hồn cũng chỉ là mấy kiến thức cơ bản y khoa không đáng bận tâm, dường như có một thứ nằm sâu trong góc gác đang thoi thúc bắt anh phải cầm lấy nó , ánh mắt khẽ nhíu chặt hồi lâu anh cũng cảm nhận được sự thoi thúc mãnh mẽ của thứ kia bắt anh phải cầm lên, nhưng anh chắc chắn một điều nó không phải quyển sách bình thường mà có thể chạm tới được, sau một hồi cuối cùng anh cũng phải cầm lấy nó mà lật ra xem những trang đầu tiên.

'T-tôi xin lỗi ...tôi hơi kích động" lúc này cô cũng quay trở lại, cơ thể mệt nhọc đang đứng trước cửa căn phòng nhìn vào phía trong

Nghe thấy giọng của cô nói anh khẽ nheo mày nhìn về phía Zina, ánh đèn đường tuy mờ ảo không soi rõ từng ngóc ngách căn phòng nhưng cũng đủ để anh thấy rõ gương mặt ướt đẫm nước mắt kia.

" T- thứ đó... "

Law nghe vậy anh cũng di chuyển con ngươi nhìn lại lần nữa ,lúc này anh mới để ý cái tựa cuốn sách anh đang lật dở, tuy không có gió nhưng thứ gì đó trong cuốn sách lại rớt ra ngoài, ánh mắt anh khẽ di chuyển theo thứ kia đang rơi

" Hình sao?"

Thứ Law đang cầm đó là cuốn nhật kí hồi Trung học của Zina và thứ đã rơi kia đó lại là tấm hình người cô đã từng rất thích năm ấy. Cô vội vàng tiến lại giựt lấy cuốn nhật kí trong tay người kia mà vội ôm vào lòng.

" X- xin lỗi nhưng có lẽ tôi cần ở một mình để điều chỉnh tâm lý" nói rồi cô cứ thế nhấc từng bước chân nặng nề về căn phòng âm u tĩnh lặng kia .

"Đúng là một kẻ điên"

Từ lúc anh đến đây chưa bao giờ là yên ổn từ việc bản thân có quay lại được hay không, rồi tới vụ việc cái bệnh viện quái quỷ kia ,rồi thêm cô ta nữa khiến anh càng nghĩ càng đau đầu tức chết thêm.

Zina cô cứ như cái xác không hồn cứ đi mãi về phía giường mà nằm vật ra, ánh mắt vô hồn cứ nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang phía cửa sổ nơi ánh đèn của thành phố hắt vào trong, không biết cô nhìn bao lâu nhưng nước mắt cứ ứa chảy thành dòng ,chảy dài sang khóe mắt rồi lăn xuống chiếc gối dài, nghẹt mũi đến ngạt thở. Có vẻ cảm xúc của con người là thứ khó đoán nhất có lúc hăng say không biết mệt cũng có những lúc bản thân cũng không biết đã trải qua điều tồi tệ gì hay chỉ đơn thuần bản thân đã quá mệt mỏi khi phải một mình gồng gánh tất cả , có thể khi về đêm mới có thể là chính mình buồn hay vui chỉ cần khóc một trận ngủ một giấc dài ngày mai cũng sẽ đâu vào đó thôi.

" T-tại... tại sao.. " giọng nói cứ nghẹn ngào, bất lực của cô gái trẻ chả biết tâm sự lấy ai, Zina chứ nhìn vào màn đêm xa xăm nơi những ánh đèn leo lắt vô tri kia ,cũng chính những ánh sáng mới có thể soi sáng trái tim cô khiến bản thân cũng nhẹ nhõm phần và cứ thế cô cứ thu mình ôm chặt cuốn nhật kí trong tay, cứ cố vùi đầu trong gối mà khóc thun thít. Không nói với ai, không bạn bè ,không người thân cô cứ khóc suốt đến độ đôi mắt ngây thơ ban sáng giờ đây đã đỏ hoe, sưng bụp hằng lên trông thấy.

" L-Law... đ-ừng " giọng nói nhỏ dần có vẻ như cô đã khóc rất nhiều đến độ trong cõi mơ cô vẫn gọi tên người trong bức ảnh , tấm ảnh ấy đã nhòe cả nước mắt của cô, nhưng không thể nào giấu đi dáng vẻ đẹp trai của người nọ.

Nói đúng hơn là hình ảnh của chàng trai trong bức ảnh lại là hình ảnh của gã đàn ông ban chiều ở ngoại ô đã nhìn cô từ xa nhưng có lẽ giữa hai người không gặp nhau sẽ tốt hơn.

" D- đây là đâu? "

" Z-zoro cậu đừng... "

" B-buông tôi ra, cô phiền phức quá đó"

" Đ- đó không phải mình hồi Trung học sao" ánh mắt mơ hồ vô cảm, trái tim cô thổn thức khi chính mắt mình lại nhìn thấy chính bản thân, đúng hơn là trong quá khứ.

" Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả!? có chuyện gì kêu tôi bộ cô bị điếc hay gì" Giọng nói quen thuộc, nét mặt hung tợn kia tuy mơ hồ nhưng lại rất thân thuộc.

" H-hình như là... " cô chậm rãi tiến dần về phía ngược sáng kia, khung cảnh cũng từ từ hiện ra rõ hơn.

" D- đúng rồi là cậu ấy"

Dáng vẻ chàng thiếu niên nổi loạn, quần áo đồng phục trường xộc xệch đặc biệt hơn là mái tóc rêu xanh kia, với thanh katana trên vai thay vì là balo không lẫn đi đâu cho được. ... " Zoro" ánh mắt cô nhìn dáng vóc người kia có vẻ như vẫn giống như bây giờ , cô muốn nghe cuộc trò chuyện ấy nhưng do khoảng cách quá xa hay đây chỉ là một phần kí ức mà cô đã quên và nó cũng chỉ đang muốn nhắc lại cho cô nhớ mà thôi.

" Nhớ lại ....hình như cậu ấy bây giờ khác với hồi đó rất nhiều" ánh mắt lại trầm tư nhìn lại chính bản thân có phần ngây dại chỉ biết chịu trận mỗi khi làm gì đó phật lòng người bạn thân cô " Zoro" . Zina cũng không còn nhớ rõ nữa từ khi nào cô và Zoro lại thân đến thế nhỉ!? Có vẻ như là ngày hôm đó...

Mấy năm về trước....

" Con điếm này hôm qua chính mày mách thầy giáo đúng không trả lời tao mau? " vừa nói vừa cho một bạt tay trời giáng tát thẳng mặt cô gái kia.

Zina ,quả thật cô của những năm học tại ngôi trường Trung học này như thể là một sự đài đọa tâm lý lẫn thể xác của cô. Không biết bản thân đã làm gì họ, cô không còn nhớ rõ nữa. Ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu thứ mà cô không biết giải bày, đầu tóc rũ rượi, khóe môi cũng đã rỉ cả máu bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô gái đáng thương nhưng làm gì có một ai đủ bản lĩnh để cứu rỗi lấy một cô gái tội nghiệp như cô.

" Nhìn xem ánh mắt nhếc nhách kia trông tội nghiệp cỡ nào"

" Mia cậu xấu quá đó "

Cứ như thế một tràn cười chế giễu cùng những lời phỉ báng không thương tiếc được thốt ra một lúc một nhiều. Zina cô bị giữ chặt lấy quai hàm như thể muốn bóp nát vậy Mia bắt cô phải nhìn thẳng gương mặt tự mãn của cô ta.

" Bây nhìn nó xem nó lại khóc rồi đấy trông thảm bại cỡ nào hahah" nói rồi cô ta quay sang phía bạn mình mà nói lớn.

" Ôi chao thấy thương hết biết" vừa nói vừa tiến lại gần phía Zina, một đứa còn đạp thẳng vào bụng khiến cô té nhào ra sàn, có vẻ như một cái đạp là chưa đủ đối với những kẻ đầu gấu bắt nạt.

" Ấy chết ta vừa đạp phải thứ rác rưởi rồi" vừa nói vừa lấy chân dí lên mình Zina mà chùi như thể bọn nó chỉ coi cô là một đám rác rưởi trong lớp mà thôi

" Coi kìa coi kìa hahaaa"

Cô không còn cảm giác đau đớn hay bất cứ thứ gì nữa và dường như việc này đã lặp đi lặp lại trong cuộc đời của cô vậy đến việc nhận thức bản thân khóc cũng không hề hay biết, miệng thì cứ mấp máy đi mấp máy lại " T- tôi s... sai rồi.. tha cho tôi đi.... "

" Hả? mày vừa bảo gì cơ tao nghe không rõ"

" Nó bảo tha cho tôi kia kìa bây"

" Thế thì liếm giày cho tao đi rồi tao tha cho" giọng nói âm u đến đáng sợ như sức ép đè bẹp cô đến chết vậy.

Zina không ý thức được bản thân làm gì, cô chỉ muốn bọn chúng tha cho cô , cô gái tội nghiệp mới lè lưỡi ra cũng là lúc một giọng nói khác vang lên phía cửa khiến Mia phải cau có khó chịu ra mặt mà bỏ đi lại phía người kia.

" Rảnh rang lắm hay gì mà bắt nạt người khác"

" N- này ai cho cậu xía vào chuyện của tôi hả tên khốn đầu tảo kia"

Anh ta chỉ mới nhìn với ánh mắt lạnh lùng đến sợ kia đến độ gân trên trán đã nổi cọm cả lêncũng đã khiến Mia phải rùng mình nhưng Mia không chịu yếu thế định nói nhưng đã bị người bạn bên ngăn lại.

" Tch- bỏ đi Mia dù sao cậu ta cũng chả tốt lành gì, tốt nhất bỏ qua đi"

"Tsk- liệu hồn với tao biết chưa con khốn" Cô ta nói rồi cũng chỉ đá một cú mạnh vào người con gái nằm vật vờ trên sàn không chút phản kháng kia rồi mới chịu về chỗ.

Zina như cái xác lặng cứ nằm mãi trên sàn nước mắt cứ chảy dài thành dòng ,gương mặt đáng thương bị tát ửng đỏ, mình mẩy thương tích chồng chất lên nhau.

" Chậc- định nằm đó đến khi nào đây"

Ánh mắt đẫm cả nước mắt di chuyển nhìn người phía trên " Z-... Zoro cậu.. " giọng nói thều thào yếu ớt cố mở miệng để nói lời cảm ơn nhưng không được.

Thấy tình cảnh nói chuyện không xong của cô, anh chỉ biết cau mày đành phải quăng cái xác tả tơi này lên lưng mà tới phòng y tế . Mọi ánh mắt của người trong lớp lẫn đám Mia cũng bàn tán , nghi hoặc về phía Zoro nhưng có lẽ không một ai dám phát ra nữa lời phán xét hành động bởi họ biết nếu đụng đến anh chắc chắn sẽ không toàn mạng .

" N- này tại sao cô không phản kháng" anh cất tiếng hỏi

Cơ thể bất động không còn cảm giác gì, đầu óc thì lại trống rỗng chỉ có đôi mắt đỏ kia như thế nói lên cảm xúc đầy bất lực của cô , cô cứ khóc mãi cũng chả nói năng gì.

" D- được rồi!!khóc hoài có thay đổi được gì" anh thở hắt một hơi bất lực

" L-làm ơn đừng đưa...tôi... đến phòng y tế xin cậu"

..................

To be continue

------------------------------------

Hí lô mọi người lâu quá không gặp:>

Còn ai nhớ tôi không cà, chắc là không rùi off lâu quá mà , xin lỗi mọi người nha off gần 2 tháng mới ngoi lên, nhưng mình vẫn đảm bảo truyện không drop đâu mọi người yên tâm nha.
Lí do là bởi tui bí cách diễn đạt cảm xúc nhân vật quá nên tới giờ mới hoàn thành được , thời gian đi học của mình cũng khá kín nên hỏng có hoàn thành truyện sớm được xin lỗi mọi người.
Nói gì nói vẫn mong mọi người ủng hộ truyện của mình.
Cảm ơn tất cả<3
Hẹn tháng tiếp mình hứa sẽ cố gắng.
Yêu♡'・ᴗ・'♡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com