Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Song Song

Biên tập: B3

1.
Cô gái đầu tiên tôi thầm mến, chết vì bị cưỡng hiếp rồi giết hại.
Năm đó cô ấy vừa tốt nghiệp tiểu học, mới có 11 tuổi.
Chết dưới tay một tên súc sinh.
Tên súc sinh kia là kẻ trộm chuyên nghiệp, ngu xuẩn như một con lừa. Từng bị bắt giam năm lần.
Hắn vừa được thả ra chưa đầy ba tháng. Vì không biết làm cái gì, nên lại quay về nghề cũ.
Vào rạng sáng ngày 1 tháng 12, hắn quyết định đi ăn trộm một chiếc xe điện.
Đó là một ngày thứ Hai, trường học muốn treo cờ.
Vì nhà cô ấy ở gần trường, nên mỗi ngày đều phụ trách việc mở cửa lớp.
Buổi sáng mùa Đông cực kỳ vắng vẻ, mà cô ấy lại dậy cực kỳ sớm.
Ngày nào cũng như vậy.
Nhưng ngày hôm đó, cô ấy gặp phải tên súc sinh kia, gặp phải những chuyện không sao có thể chịu đựng nổi.
Đây là vướng mắc mà cả đời này tôi cũng không thể vượt qua.
Tôi không thể nào tiếp nhận nổi việc cô ấy cứ thế mà biến mất.
Vĩnh viễn ở lại cuốn album tiểu học.
Đã vô số lần tôi nghĩ đến chuyện, nếu cho tôi một cơ hội trở lại quá khứ.
Nhất định tôi phải trở lại ngày 1 tháng 12 năm ấy.
Sau đó nói cho cô ấy biết, "Sau này việc mở cửa lớp, cứ để cho mình. Hôm nay, cậu ngủ nướng thêm một lát đi."
Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, mình lại thật sự có được cơ hội này.
Đó là ngày 1 tháng 12 của 13 năm sau.
Tôi lấy bức ảnh chụp hồi tiểu học ra xem như thường lệ, muốn nhìn cô ấy lần nữa.
Vô tình lại có một khối ngọc bội rơi ra.
Là một khối ngọc bội bị gãy.
Là thứ mà tôi muốn tặng cô ấy vào buổi lễ tốt nghiệp để bày tỏ tình cảm.
Nhưng xui xẻo thế nào lại đánh rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh.
Ngày đó tôi khóc ầm ĩ, mọi người còn tưởng tôi đa sầu đa cảm, không nỡ chia xa.
Cô ấy cũng thấy nên chạy đến an ủi tôi.
Khi đó tính cách tôi hướng nội, đối mặt với cô ấy mà không sao nói được thành lời.
Cô ấy rất dịu dàng, nói muốn tặng cho tôi một món quà.
Một lúc lâu sau mới móc từ trong cặp ra một quyển sổ.
Là quyển sổ ghi chép hàng ngày.
Nội dung đều là thư cổ thời Tống.
Nét bút non nớt.
Nhưng chỉ có nửa quyển.
Cô ấy cười nói, quyển sổ này tên là Lưu Bạch.
"Nhìn qua tưởng không viết gì cả, nhưng lại có khả năng vô hạn."
Trí nhớ của tôi dừng lại vào thời điểm đó.
Chỉ còn lại câu nói kia cứ không ngừng quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi bỗng có một linh cảm, lấy quyển sổ kia ra.
Thời gian đã lưu lại dấu vết lên nó, trang bìa đã hơi ố vàng.
Tôi mở ra.
Từng nét bút non nớt đập vào mắt.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Khi đó cô ấy vẫn còn là đứa trẻ.
Mà tôi của bây giờ, đã trưởng thành.
Lật đến phía sau là từng tờ giấy trắng một.
Đúng như cô ấy nói, Lưu Bạch là đẹp nhất.
"Nhìn qua tưởng không viết gì cả, nhưng lại có khả năng vô hạn."
Tôi khui một lon bia, uống vào một ngụm.
Không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không, một cơn xúc động kéo đến khiến tôi nhấc bút, viết một đoạn vào quyển sổ.
"Nếu như có thể, mình muốn trở lại ngày đó. Để gặp lại cậu."
Đột nhiên, gió mát thổi tới khiến trang giấy lật lộn xộn.
Tôi hơi choáng đầu, bèn nằm lên giường nghỉ ngơi một hồi.
Không ngờ lúc mở mắt ra thì trời đã tối.
Mẹ tôi cầm trứng gà, đẩy cửa đi vào, thấy tôi ngồi trên giường thì hơi sửng sốt.
"Ơ? Sao hôm nay con dậy sớm thế?"
"Hả? Sáng rồi sao? Cồn này ảnh hưởng kinh vậy?" Tôi đấm vào đầu mình.
"Dậy cũng dậy rồi, ngớ ra đấy làm gì, chuẩn bị đi học đi."
Mẹ tôi bắt đầu đứng đó lải nhải.
Mặt tôi đầy nghi hoặc.
Tôi đã tốt nghiệp Đại Học rồi, còn đi học cái gì?
Tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì đã phát hiện ra điều khác lạ.
Hình như thân thể tôi nhỏ đi một vòng, còn béo lên rất nhiều.
Trong cơn nghi ngờ, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh soi gương.
Trong gương là một thằng nhóc béo.
Hay nói cách khách, đó là tôi lúc 12 tuổi.
"Mẹ! Hôm nay là thứ mấy?"
"Ngày 1 tháng 12, hôm nay thứ Hai đấy, đừng có quên đeo khăn quàng đỏ!"
"Con mà quên lần nữa thì mẹ cũng không đi đưa cho con đâu!"
"Con nghĩ xem, mẹ phải đưa cho con bao nhiêu lần rồi..."
Còn chưa đợi mẹ tôi lải nhải xong chuyện đeo khăn quàng đỏ, tôi đã chạy như bay ra khỏi nhà.
Tôi biết, tôi đã quay lại rồi.
***
Bây giờ là 5 giờ 43 phút sáng ngày 1 tháng 12 năm 13.
Đi xe đạp đến trường mất 8 phút.
Mà đúng 5 giờ 50 phút là cô ấy sẽ ra khỏi nhà.
Tôi không biết tất cả những chuyện này là cái logic gì, là mộng, hay là cái gì khác.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều được như vậy.
Vì ngày này, tôi đã chờ suốt 13 năm qua.
Đèn đường vẫn còn sáng, không có ai cả.
Một thằng nhóc béo cưỡi xe đạp phóng như bay.
Thằng nhóc béo kia chính là tôi.
8 phút đi đường, tôi chỉ đi mất có một nửa thời gian.
Lúc chạy đến dưới lầu nhà cô ấy, vừa hay đụng phải cô ấy xuống lầu.
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của tôi, vẻ mặt cô ấy đầy khiếp sợ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi khom người thở hổn hển, không rảnh để nói chuyện.
"Đi, cùng đi học."
Sau khi nghỉ ngơi một hồi, tôi mới phun ra duy nhất bốn chữ này.
Có thể thấy là cô ấy khá kinh ngạc.
Vì tuy hai đứa tôi là bạn học tiểu học, còn ngồi bàn trước bàn sau suốt 5 năm, nhưng trên cơ bản là không nói chuyện mấy, không tính là quen biết.
"Mình, mình, vừa hay tiện đường, cùng đi đi."
Trông cô ấy vẫn như ngày xưa.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng khi thấy cô ấy, tôi vẫn sẽ khẩn trương.
5 giờ 55 phút, chúng tôi đi ngang qua cánh cửa cũ nát của tiểu khu đó.
Tôi biết, đây là nơi mà con lừa ngu xuẩn kia ăn trộm xe điện.
Tôi siết chặt nắm đấm, cả người căng cứng.
Cô ấy hỏi tôi làm sao, tôi không buồn trả lời.
Bởi vì tôi trông thấy kẻ kia, hắn cũng nhìn thấy tôi.
Mắt đối mắt, ban đầu hắn có vẻ hơi hoảng loạn, sau đó thì hung tợn chửi thề.
Tôi cố nén lửa giận, không phản ứng hắn mà cùng cô ấy đi đến trường.
Đi một đường bình yên vô sự, cuối cùng tránh được một kiếp.
Tôi thở phào một hơi...
Sau đó tôi trải qua một buổi sáng thật kỳ diệu.
Tôi đã quay trở lại thời cấp 2. Cùng mọi người treo cờ, học tập, chạy thể dục.
Tất cả cảm giác quá chân thực.
Tôi có xúc giác, có khứu giác, có đầy đủ năm giác quan.
Căn bản không giống như đang nằm mơ.
Giống như cuộc đời được làm lại một lần, thật là tốt đẹp.
Chỉ là, sự tốt đẹp này lại không kéo dài quá lâu.
Buổi trưa chạy thể dục xong, cô ấy cùng bạn thân xuống cửa hàng tạp hoá mua đồ.
Khi đi qua lớp bên cạnh, một đám mấy thằng nhóc chết tiệt, nghịch ngợm cầm bàn chải lau bảng ném nhau.
Kết quả một đứa trong đó ném quá mạnh, ném bàn chải vào cửa sổ, cửa kính liền vỡ tan tành.
Đúng lúc hai cô gái đi ngang qua.
Một miếng kính rơi xuống, vạch qua cổ cô ấy.
Máu tươi phun ra, khiến tất cả mọi người sợ đến choáng váng.
Khi tôi nghe thấy động tĩnh chạy đến thì cô ấy đã nằm dưới đất, cả người run khe khẽ.
Hai mắt mở to, máu trào thành vũng dưới đất, đồng phục học sinh cũng bị máu nhuộm đỏ.
Cô ấy che cổ, yên lặng nằm nơi đó.
Bạn thân cô ấy thì ôm mắt ngồi bên cạnh, kêu khóc váng trời. Có thể nhìn thấy máu đang chảy qua kẽ ngón tay.
Lúc này tôi mới ý thức được, mảnh kính không những rạch đứt động mạch cổ của cô ấy, mà còn đâm vào mắt bạn thân cô.
Cảnh tượng đó, cả đời này tôi cũng không quên được.
Sau đó, tôi trở nên vô tri vô giác, giống như một cái xác biết đi.
Không nghe được âm thanh gì, cũng không có bất kỳ ký ức nào.
Tôi chỉ biết là mình quay về nhà.
Không nói tiếng nào mà trở về phòng, khoá trái cửa, ngã nhào xuống giường.
Một lúc lâu sau, đột nhiên bật khóc thật to.
Khóc đến khàn cả giọng.
Mẹ tôi lo lắng liên tục gõ cửa, tôi không hề trả lời.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.
Không biết tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Khi một lần nữa tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Tôi phát hiện mình lại quay về 13 năm sau. Bia chưa uống xong, quyển sổ bày trên bàn.
Vẫn có thể nhìn rõ hàng chữ kia.
Tôi thở dài.
Quả nhiên là mộng.
Lúc này mẹ tôi cầm cây lau nhà đi tới, chuẩn bị thả xuống đất.
Thấy tôi sững sờ ở trước bàn thì lại gần.
Vừa nhìn liền nói, "Ơ, đây không phải là ảnh tốt nghiệp tiểu học của con à?"
Tôi không đáp, mẹ tôi nói tiếp.
"Mẹ nhớ có một cô bé, có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"
Ngoài ý muốn?
"Đúng rồi, không phải là bị kính cắt phải à? Sau đó nhà trường còn phải bồi thường không ít tiền."
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
"Không phải cô ấy chết do bị cưỡng hiếp rồi giết hại sao?"
Đầu óc tôi vận hành thật nhanh.
Đây không phải là mộng!
Tôi đã thật sự trở về!
Tôi vội vàng đẩy mẹ ra khỏi phòng.
Viết thêm một đoạn với nội dung giống như lúc trước vào trang tiếp theo.
Sau đó nhấp một ngụm bia. Nằm xuống giường, yên lặng chờ đợi.
Một phút, hai phút, mười phút.
Rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng kéo tới.
2.
Lại mở mắt ra.
Tôi lại biến thành thằng nhóc béo kia.
Mẹ tôi cầm trứng gà, đẩy cửa đi vào, thấy tôi ngồi trên giường thì hơi sửng sốt.
"Ơ? Sao hôm nay con dậy sớm thế?"
Tôi không trả lời mẹ, vội vàng nhảy khỏi giường.
Rồi lấy đi quả trứng trong tay bà.
Chạy như bay khỏi nhà.
Trước khi đi còn loáng thoáng nghe được tiếng mẹ gọi với theo.
"Hôm nay là thứ Hai, đừng có quên đeo khăn quàng đỏ đấy!"
Khi tôi xuất hiện ở dưới lầu nhà cô ấy thì vẫn là dáng vẻ thở hổn hển kia.
"Đi, cùng đi học. Mình vừa hay tiện đường."
Tôi không đợi cô ấy nói đã giành nói trước.
Đi được nửa đường, tôi nhặt nửa cục gạch từ dưới đất lên.
"Cậu định làm gì vậy?"
Cô ấy tò mò hỏi tôi.
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
Sau đó chúng tôi đi tiếp, giờ đã tới cửa tiểu khu.
Tôi nhìn thoáng qua cánh cửa đó.
Quả nhiên, con lừa ngu xuẩn kia vẫn đang ăn trộm xe điện.
Khi đôi mắt của chúng tôi giao nhau, tôi hung tợn trừng hắn.
Trong tay nắm chặt nửa cục gạch.
Hắn nhìn sang hướng khác, vội vàng ngừng hành động xấu xa của mình.
Rồi thản nhiên tránh ra.
Chúng tôi vừa mới đi qua góc đường.
Cô ấy kéo tay áo của tôi với vẻ nhút nhát lẫn sợ sệt.
"Người hồi nãy hung dữ quá đi."
Tôi ném cục gạch sang một bên.
Thuận tay ôm bả vai của cô ấy rồi vỗ nhẹ.
"Đừng sợ, mình hung dữ hơn hắn nhiều."
Không biết vì sao mà bầu không khí chợt trở nên mờ ám. Nói đúng hơn thì là xấu hổ.
Cô ấy cúi đầu.
Tôi giả vờ gãi đầu, cứng đờ thu tay về, cả hai đều im lặng.
Dọc theo đường đi, chúng tôi cứ mãi trầm mặc.
Quay về thời đi học.
Mọi thứ lại trở về như thuở ban đầu.
Tôi vanh vách trả lời câu hỏi của thầy giáo.
Mọi người nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ.
Ngay cả cô ấy cũng thỉnh thoảng quay đầu lại, vừa cười vừa nhìn tôi.
Đến tiết thể dục, tôi gọi với theo cô ấy và bạn thân của cô.
Tôi lấy một đống đồ ăn vặt từ hộc bàn ra.
Rồi nói với họ rằng: "Mình mua hơi nhiều đồ ăn vặt, hai cậu ăn hộ mình nhé."
Cô ấy vui vẻ cười hỏi:
"Tốt như vậy sao? Vậy để mình mời cậu uống nước."
Nói xong, cô ấy liền kéo bạn thân đi đến cửa hàng tạp hoá.
Tôi vội vàng đuổi theo, thuận tay cầm theo áo khoác đồng phục.
Khi đi qua lớp bên cạnh, mấy thằng nhóc chết tiệt vẫn nghịch ngợm cầm bàn chải lau bảng ném nhau.
Một đứa trong đó thấy sắp thua, chuẩn bị ném bàn chải lau bảng vào cửa sổ, tôi liền vo áo khoác lại rồi ném vào mặt nó.
Tuy đã tránh được nguy hiểm nhưng suýt nữa đã xảy ra một cuộc ẩu đả.
Nếu không phải chủ nhiệm lớp bọn họ vừa khéo đi ngang qua, e rằng tôi đã bị bọn họ đánh hội đồng rồi.
Nhưng thật may là hai cô gái đã không xảy ra chuyện.
Sau đó mọi người vào học như bình thường.
Tôi ngồi sau cô ấy, thường xuyên ngẩn người.
Trong lòng nghĩ thầm, nếu cô ấy có thể sống qua ngày hôm nay thì.
Không biết trong tương lai, chúng tôi sẽ ra sao nữa.
Chưa biết chừng, đêm nay khi tôi ngủ thiếp đi, lúc trở lại 13 năm sau đã có cả con rồi.
Nghĩ đến đây, tôi liền bật cười ngây ngô.
Nhưng tôi chưa kịp đắm chìm trong suy nghĩ này quá lâu thì đột nhiên trán "cốp" một tiếng, một cục phấn văng trúng đầu tôi.
Tôi hoàn hồn, thấy giáo viên tiếng Anh trên bục giảng nghiêm túc hỏi mình.
"Có phải gáy của bạn ấy đẹp hơn tôi không?"
Cả lớp cười rung trời.
Tôi không thấy sao cả.
Trái lại, cô ấy hơi cúi đầu, hình như mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Khi tan tiết học buổi sáng, cô ấy không dám nhìn tôi mà chỉ cắm cúi dọn dẹp sách vở.
"Cậu có muốn về chung với mình không?"
Tôi mặt dày hỏi.
Cô ấy cúi đầu nhìn sách vở trong tay mình, nhút nhát nhỏ giọng nói.
"Không phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao?"
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tôi cười, vò đầu để che giấu sự xấu hổ.
Ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi, tôi quên béng mất chuyện này.
Sau đó vội vàng rời khỏi hiện trường xấu hổ này.
Giữa trưa tôi về nhà ăn cơm, được ăn món "sở trường" trứng gà xào cà chua của mẹ tôi.
Tôi thêm dấu ngoặc kép là vì món này của bà luôn bỏ nước tương khiến nó đen xì, không những khó ăn mà còn rất khó coi.
Mẹ tôi nói: "Con người luôn tiến bộ, cần phải học cách khắc phục sai lầm nhỏ."
Tôi nói cho bà: "Nếu mẹ muốn học cách khắc phục sai lầm nhỏ thì ít nhất phải mất mười ba năm."
Ăn cơm xong tôi không đi ngủ trưa. Vì tôi không muốn ở nhà lâu, tôi muốn buổi chiều có thể nhìn cô ấy lâu thêm một chút.
Vậy nên tôi đã đến trường sớm hơn.
Nhưng khi đi đến cổng trường thì lại phát hiện có gì đó không được đúng lắm.
Toàn bộ đường đều bị phong toả.
Có công an giao thông đứng giữa ngã ba điều khiển giao thông.
Tôi không để ý mấy.
Cho đến khi nghe được mọi người trong lớp đang buôn chuyện.
Lúc ấy tôi mới biết, trưa nay lúc tan học, ở cổng trường đã xảy ra chuyện.
Một gã lái xe hơi mất lái vì say rượu đã tông thẳng vào một đám học sinh.
Sáu người chết, bảy người bị thương.
Cảm giác không lành khiến lòng tôi quặn đau.
Tôi nôn nóng chờ đợi.
Quả nhiên, chiều nay cô ấy không đến lớp.
Nếu tôi không đoán sai thì cô ấy lại xảy ra chuyện rồi.
Tôi xin thầy cho nghỉ vì bệnh rồi chạy như bay về nhà.
Lục tung cả nhà để tìm bình rượu trắng mà bố tôi cất nhiều năm, ngửa đầu tu ùng ục.
Tôi nằm trên giường, lẳng lặng chờ giấc ngủ kéo đến.
Khi tôi tỉnh giấc thì tôi đã trở lại.
Tôi liền lật lại tin tức trong quá khứ.
Quả nhiên, ngày đó của năm ấy, cô ấy là một trong sáu người chết trong vụ tai nạn giao thông đó.
Còn có cả người bạn thân nhất thời cấp hai của tôi.
Nhưng lần này, cậu ấy đã không có cơ hội để lên cấp hai.
Ký ức mới ùa tới khiến tôi đau khổ vạn phần.
Tôi loáng thoáng nhận ra, chuyện này đang càng ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu, số người chết cũng càng ngày càng nhiều.
Đây không phải là thứ tôi muốn.
Nhưng tôi không cam lòng dừng tại đây.
Tôi muốn đánh cuộc thêm một lần nữa!
Không biết là vì dùng quá nhiều sức hay vì quá hoảng loạn mà tôi lại làm đổ lon bia.
Tuy tôi phản ứng nhanh nhạy nhưng sổ vẫn bị ướt.
Ướt đến nỗi bút máy cũng không thể viết rõ trên những trang giấy.
Tôi lật vài trang thì thấy trang nào cũng bị vậy cả.
Gần như cả quyển sổ đã ướt đẫm.
Chỉ còn hai trang cuối cùng là khô ráo thôi.
Tôi nghĩ thầm, có khi nào đây nghĩa là tôi chỉ còn hai cơ hội nữa không.
Vì thế, tôi lại ngồi ở trên bàn. Hít sâu một hơi, lại viết xuống câu kia.
Nét chữ tinh tế, cẩn thận từng li từng tí.
"Nếu như có thể, mình muốn trở lại ngày đó. Để gặp lại cậu."
3.
Lần này sau khi trở về, tôi không đợi mẹ gõ cửa nữa mà bật dậy khỏi giường như cung rời nỏ. Cứ thế xông thẳng ra ngoài.
"Ấy ấy... thằng bé này..."
Mấy tiếng dông dài sau lưng bị tôi vứt ngoài tai.
Ở dưới lầu nhà cô ấy, tôi canh chuẩn thời gian, đúng lúc cô ấy xuất hiện.
"Đi, hôm nay mình đưa cậu đi."
"Hả?"
"Hả cái gì." Nói xong tôi dắt tay cô ấy đi.
Nửa cục gạch kia vẫn nằm dưới đường, nhưng tôi không nhặt. Vì một tay tôi bận dắt xe, tay còn lại nắm tay cô ấy.
Tay cô ấy mềm như bông, tôi không nỡ buông ra.
Đi ngang qua tiểu khu kia.
Tôi và con lừa ngu xuẩn ăn trộm xe điện kia lại đối mặt lần nữa.
"Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Hắn hung tợn nói với tôi.
Tôi trả lời.
"Đã báo cảnh sát, ông cứ liệu mà làm."
Hắn hoảng sợ sững cả người. Sau đó hốt hoảng nhìn quanh, rồi hùng hổ nhổ một bãi nước miếng xuống đất.
Tay cô ấy khẽ siết chặt.
Tôi nói nhỏ vào bên tai cô ấy.
"Đừng sợ, có mình ở đây."
Có lẽ sợ hãi vì chuyện báo cảnh sát, cũng có lẽ do khí thế của tôi quá kỳ quái.
Tóm lại, hắn ta bỏ đi, không tiếp tục ăn trộm nữa.
Khi chạy thể dục, tôi bỏ quà vặt ra, chuẩn bị sẵn nước uống cho các cô ấy.
Nhưng không ngờ là cô ấy cũng đưa tới một chai cô ca, không biết đã mua từ bao giờ.
"Này, mời cậu."
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy mỉm cười ngọt ngào, còn ngọt hơn cả cô ca.
Đến tiết tiếng Anh, tôi vẫn ngẩn người nhìn vào bóng lưng của cô ấy.
Nhìn lớp lông tơ ở phía sau cổ cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy ngưa ngứa.
Đột nhiên, một cục phấn bay tới.
Tôi một tay chống cằm, tay còn lại chặn ngang cục phấn.
Ung dung tuỳ tiện.
Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng sững sờ.
Tôi nhàn nhạt nói, "Thưa thầy, em không thất thần, vẫn đang nghe đây."
Sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi ném cục phấn sang một bên.
Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, cả lớp nhao nhao.
Cô ấy cũng quay đầu lại, nở nụ cười vui vẻ.
Hết giờ học buổi sáng, cô ấy cúi đầu thu dọn bàn học.
Tôi đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi.
"Đi, cùng về nào."
"Ơ? Chúng ta thuận đường sao?"
"Đừng bận tâm, mình đưa cậu."
Nói xong, tôi vừa lôi vừa kéo cô ấy ra khỏi lớp.
Lúc đi đến ngã ba, chuẩn bị băng qua đường, tôi nhìn chằm chằm về phía cuối đường.
Đèn xanh sáng lên, tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Mãi đến khi từ phía xa có một chiếc xe lắc la lắc lư đi tới.
Tôi chỉ về phía đó hét to, "Mọi người cẩn thận."
Câu này của tôi đã cứu được rất nhiều người.
Bởi vì kịp trông thấy chiếc xe gây tai nạn nên mọi người kịp tránh đi.
Chiếc xe kia lập tức lao vào dải phân cách, không xảy ra thương vong.
Một cậu nhóc đeo kính ở bên cạnh hoảng sợ tột độ.
Tôi nhận ra đó là bạn thân thời cấp 2 của tôi, thế nên bước đến vỗ vai cậu ấy.
"Trước kỳ thi tốt nghiệp, tuyệt đối không được ăn BBQ!"
Năm đó người anh em này đi thi bị tiêu chảy, vừa thi vừa đi ngoài, còn được lên cả báo của khu vực.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ cậu ấy nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi cũng không buồn giải thích, vì dù sao đây cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là tôi đưa cô ấy đến dưới lầu, dặn đi dặn lại:
"Ăn cơm đừng ăn cá, uống canh cẩn thận bị sặc."
"Trước khi ngủ phải kiểm tra bình gas, tàn thuốc không được vứt lung tung..."
Vào lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, cô ấy bỗng mỉm cười sờ đầu tôi.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi nhất thời cứng họng.
Vốn dĩ rất muốn nói, "Nhất định cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được chết."
Nhưng suy cho cùng vẫn thấy hơi kỳ quái nên không mở miệng.
Cô ấy xoay người tung tăng đi lên cầu thang, hoàn toàn không để trong lòng.
Tôi hơi lo âu, vì thế gọi điện thoại về nhà nói sẽ ăn cơm ở ngoài.
Sau đó một mực canh dưới lầu nhà cô ấy, mãi đến tận khi cô ấy đi ra.
Khoảng thời gian sau đó, tôi gần như không rời cô ấy dù chỉ nửa bước, giống hệt tên biến thái.
Ngay cả khi cô ấy đi vệ sinh, tôi cũng len lén đứng chờ ở ngoài cửa.
Rốt cuộc, một ngày đầy phập phồng lo sợ cũng kết thúc.
Sau tiết tự học buổi tối, tôi đưa cô ấy về nhà.
Trên đường vô tình nghiến phải đinh, lốp xe đạp hết sạch hơi.
Cô ấy đề nghị, vậy cứ để xe trước cửa nhà cô ấy đi.
Vừa hay gần nhà cô ấy có hiệu sửa xe, ngày mai có thể đưa đi vá, đỡ phải mang qua mang lại phiền phức.
"Nhưng mà, hôm nay cậu hơi kỳ lạ nha."
Cô ấy bỗng nói.
"Đừng nói là, cậu thích mình đấy nhé?"
Tôi chợt căng thẳng, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi.
Lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng phủ nhận chuyện này.
Cô ấy không truy hỏi nữa mà xoay người đi lên cầu thang.
Nhìn bóng lưng của cô ấy, tôi thở ra một hơi thật dài.
Bình yên vô sự, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi, bước từng bước một về nhà.
Tôi không buồn ăn gì mà ngả lưng ngủ luôn.
***
Khi tỉnh lại, ánh mặt trời sáng rực, mọi việc đều tốt đẹp.
Tôi gọi to, "Mẹ!"
Mẹ tôi cầm cây lau nhà, lẩm bà lẩm bẩm đi tới.
"Mẹ, con kết hôn chưa? Có con chưa? Con của con mấy tuổi rồi?"
Mẹ tôi đứng ngây tại chỗ, không hiểu gì cả.
À, chắc là tôi đã quá lý tưởng hoá rồi.
Vì vậy tôi lấy cuốn album tốt nghiệp tiểu học ra, tìm được cô ấy, nâng tay chỉ cho mẹ tôi nhìn.
"Mẹ, mẹ biết cô ấy không? Là bạn gái thứ mấy của con vậy?"
Mẹ tôi thở dài, "Cô bé này chết thật thảm, con không biết sao?"
Cả người tôi như rơi thẳng vào trong hầm băng.
Nụ cười hoàn toàn biến mất.
Không thể nào, tôi không tin, lúc ấy chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy lên lầu mà.
Mẹ tôi không để ý đến vẻ mặt của tôi mà tự nhủ.
"Lúc ấy, nhà cô bé có ăn trộm. Tên trộm này cũng thật là ngu xuẩn. Đang ăn trộm thì đánh thức chủ nhà, sau đó, trong cơn hỗn loạn, hắn đã giết cả nhà cô bé."
"Vậy còn chưa hết, không biết hắn nghĩ cái gì mà còn đốt nhà gây hoả hoạn. Không chỉ nhà cô bé bị đốt mà cả dãy nhà đều bị đốt cháy. Cứ thế chết liền mười mấy mạng."
"Khi ấy bắt được hung thủ, nghe nói là kẻ trộm chuyên nghiệp, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần, đợt đó vừa mới được thả ra chưa đến mấy ngày."
Tôi không nghe thấy những câu nói phía sau nữa.
Tôi đẩy mẹ ra khỏi phòng, khoá cửa lại.
Ngồi trước bàn, suy nghĩ rất lâu.
Quyển sổ chỉ còn lại một trang cuối cùng. Có lẽ mọi chuyện sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nhưng tôi vẫn muốn đánh cuộc thêm một lần nữa, một lần cuối cùng.
Lần này, tôi hạ quyết tâm.
Không thành công cũng phải thành nhân.
Mạng của cô ấy do tôi, không do Trời.
Lần cuối cùng tôi quay trở về tuổi 12.
Rút từ trong ngăn kéo ra một cái dao gập.
Khi ra cửa, tôi do dự giây lát rồi lại quay ngược trở về.
Cầm lấy miếng ngọc bội bị gãy kia.
Lần này tôi không muốn phải tiếc nuối nữa.
Lúc đi đến dưới lầu nhà cô ấy, tôi bình tĩnh một cách lạ thường.
Tôi đưa miếng ngọc bội gãy cho cô ấy, nói với cô ấy rằng, "Đây là thứ mà mình đã sớm muốn đưa cho cậu."
Tiếc là, đã hỏng mất.
Tôi còn nói với cô ấy rằng, bóng lưng của cô ấy rất đẹp, dù đã nhìn rất lâu, nhưng chưa bao giờ thấy đủ.
"Đột nhiên lại nói những lời này, có lẽ cậu sẽ không hiểu."
"Nhưng, mình đã cố gắng hết sức."
Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi không muốn để bản thân phải nuối tiếc nữa.
Trước kia tính cách yếu ớt, có phần tự ti, rất nhiều lời không dám nói ra.
Nhưng sau khoảng thời gian dài như vậy.
Tôi đã nghĩ thông rồi, thật ra thì cũng không có quá nhiều lời muốn nói.
Nói trắng ra là, chỉ có một câu.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nói thẳng, "Mình thích cậu, rất rất thích."
Nói xong, tôi ném xe đạp sang một bên, đi thẳng về phía tiểu khu cũ nát kia.
Đột nhiên, có người ôm lấy tôi từ phía sau.
Một bàn tay mềm mại đút vào trong túi áo tôi.
Chậm rãi giữ chặt bàn tay đang cầm dao gập của tôi.
Tôi hơi kinh ngạc, đứng ngây tại chỗ.
Cho đến khi gương mặt cô ấy dán chặt vào lưng tôi, nhỏ giọng lên tiếng.
"Hoá ra, cậu cũng luôn du hành xuyên thời gian."
Từng câu từng chữ.
Dịu dàng một cách kỳ cục.
Trong nháy mắt đánh gục tôi.
Hoá ra từ đầu đến giờ, tôi chưa bao giờ cô đơn.
Cô ấy cũng đang làm chuyện giống hệt tôi.
Chỉ là, trong Thế Giới của cô ấy thì người chết lại là tôi.
Cô ấy đang không ngừng du hành xuyên thời gian, quay trở lại để cứu tôi.
Ví dụ như, cái lần tôi dùng áo khoác đồng phục ném vào mặt mấy thằng ở lớp bên cạnh, sau đó tan học bị bọn chúng chặn ở cổng trường, trong vụ hỗn chiến, tôi bị đâm chết.
Cho nên cô ấy xuyên không trở lại, chuẩn bị sẵn đồ uống để ngăn tôi không đi ngang qua lớp kia, tránh khỏi cuộc tranh chấp.
Nhưng sau đó, tôi lại chết vì tai nạn xe cộ.
Vì vậy cô ấy lại phải lén thả đinh, chọc thủng lốp xe tôi để tôi đi bộ về nhà.
Nhưng mọi sự cố gắng đều là phí công.
Mọi chuyện càng ngày càng trở nên hỏng bét, vì cứu tôi mà số người chết càng ngày càng nhiều.
"Vậy lần này thì sao?"
Tôi hỏi cô ấy.
"Lần này cậu giết người. Không phân thắng bại. Chết ở đầu đường."
Nói xong, cô ấy lấy con dao gập kia ra, ném đi thật xa.
Đột nhiên tôi bừng tỉnh, tôi đã hiểu lý do tại sao mà tôi cố gắng năm lần bảy lượt đều không thành công rồi.
Bởi vì một khi tôi thành công, thì ở Thế Giới kia của cô ấy, chính tôi sẽ là người chết.
Sau đó cô ấy lại quay về cứu tôi.
Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Chúng tôi vẫn luôn làm chuyện phí công.
Cơn tuyệt vọng tràn ngập trong đầu óc tôi.
Tôi bất lực rơi nước mắt.
Tại sao, tại sao nhất định phải như vậy?!
Cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Đi, mình đưa cậu đến một nơi."
"Sau khi lớn lên, mỗi lần nhớ cậu, mình đều đến đó."
Vừa nói cô ấy vừa kéo tôi lên một sân thượng.
Ở nơi đó, có thể nhìn xuống nửa thành phố.
"Cậu biết không, thật ra thì việc khiến mình tiếc nuối nhất cũng giống cậu."
"Mình hối hận vì tuổi trẻ hèn nhát, có mấy lời nhất quyết không chịu nói ra."
"Bao nhiêu lần mình cố gắng quay lại để cứu cậu. Nhưng không lần nào có dũng khí nói với cậu một điều."
"Mình thích cậu, rất rất thích."
Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn ngọc bội trên tay.
Cầm lấy một nửa bị gãy, nửa còn lại trả cho tôi.
"Mình nhận được ngọc bội rồi. Cảm ơn cậu."
"Mình sẽ sống thật tốt, cậu cũng vậy nhé."
Trong nháy mắt kia, vầng thái dương dâng lên, ánh mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu xuống vạn vật.
Ôn hoà lại chói mắt.
Tôi nhìn cô ấy và cả thành phố ở trước mắt.
Tất cả đều giống như đang phát sáng, đẹp đến không lời nào có thể diễn tả được.
Tôi không kìm được nước mắt, há miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Càng không nói được, tôi lại càng sốt ruột, sốt ruột qua lại, cứ thế tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Nước mắt vương đầy trên mặt, tôi run sợ nửa ngày, sau đó vội vàng lục tung mọi thứ, tìm ra quyển album tốt nghiệp tiểu học, còn cả quyển sổ kia nữa.
Trong ảnh tốt nghiệp, cô ấy vẫn cười rất vui vẻ.
Mà phía sau quyển sổ kia, cũng không có dòng chữ nào.
Như đột nhiên nghĩ tới điều gì, tôi tiếp tục lục lọi.
Rốt cuộc tìm được ngọc bội năm đó, nhưng, lại chỉ tìm thấy một nửa.
"Mẹ, nửa khối ngọc bội của con đâu rồi?"
Tôi hét to.
Mẹ tôi lẩm bẩm bực bội nói tôi toàn vứt đồ đạc lung tung, ai mà tìm được.
"Chắc là mất lâu rồi."
Tôi nhìn quyển sổ ghi chép trống không đang mở trên mặt bàn, không đáp lại.
Bất chợt, tôi bật cười.
Cười đặc biệt vui vẻ.
Sau đó tôi viết vào trang cuối cùng của quyển sổ một câu.
"Mình sẽ sống thật tốt, cậu cũng vậy nhé."

Hết.
____________________________________

Đây là phần sau của một vụ án có thật.
Trong câu chuyện đó, tôi đã mang theo quá nhiều thống khổ và đau thương.
Đó vốn không phải ý muốn của tôi.
Cho nên tôi cố tình viết ra câu chuyện này.
Hy vọng có thể chữa lành vết thương của mình, cũng chữa lành vết thương của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#truyen