Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng tìm.

Rạng sáng 7/11/2012

Hanako tỉnh dậy khi ánh mặt trời đầu tiên len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng nhạt nhòa. Cô vươn vai, ngái ngủ gọi:

— "Anh Fuji...?"

Không có tiếng trả lời.

Căn nhà nhỏ im phăng phắc. Thứ duy nhất đáp lại cô là tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi — đều đều, lạnh lẽo.

Hanako bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt. Mọi thứ vẫn như cũ: chiếc ghế nơi anh Fuji hay ngồi đọc sách, cái cốc cà phê dở dang từ tối qua vẫn nằm yên trên bàn, và chiếc áo khoác của anh treo hờ hững nơi góc cửa.

Nhưng anh Fuji thì không còn ở đó.

Cô tìm quanh nhà, hết phòng khách, bếp, đến kho chứa đồ nhỏ phía sau — đều trống trơn. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh đã rời đi: đôi giày thể thao vẫn ngay ngắn trước cửa, chìa khóa xe vẫn nằm trên kệ.

Điều kỳ lạ hơn cả... là cánh cửa phòng anh vẫn khóa từ bên trong.

Hanako gõ cửa, tim đập thình thịch.

— "Anh... anh có trong đó không?"

Vẫn là im lặng.

Nỗi lo lắng dâng lên, cô xoay nắm cửa nhưng bất lực. Sau vài giây ngập ngừng, Hanako tìm chiếc chìa khóa dự phòng và mở cửa phòng anh.

Phòng trống rỗng.

Chiếc giường lạnh ngắt, chăn gối xếp gọn gàng — quá gọn gàng, như thể chưa từng có ai ngủ ở đó tối qua.

Hanako đứng chết lặng.

Anh trai cô — người duy nhất còn lại trên đời mà cô có — đã biến mất.

Và điều ám ảnh nhất... là trên bàn anh có một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai chữ được viết nguệch ngoạc:

"Đừng tìm."

Khoảnh khắc đó, Hanako cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Cô gào lên:

— "Anh ơi...! Anh đâu rồi? Fuji!"

Giọng cô lạc dần, nghẹn ngào. Đầu óc quay cuồng giữa hoảng loạn và sợ hãi. Tay cô run rẩy, vội vã chộp lấy điện thoại. Những con số 110 như nhảy múa trên màn hình khi cô bấm gọi cảnh sát.

Tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên.

— "Tôi... tôi cần giúp đỡ...! Anh trai tôi... anh ấy... biến mất rồi..."

Giọng cô đứt quãng giữa những tiếng nấc.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ổn vang lên:

— "Bình tĩnh, xin hãy cho chúng tôi biết địa chỉ của bạn."

Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh được? Anh trai cô — người duy nhất cô còn lại trên đời — đã biến mất... và mọi dấu vết như thể chưa từng tồn tại.

Phải chăng... có ai đó đã đưa anh đi?

Hay là... anh đã bước qua một nơi nào đó — nơi cô không thể tìm thấy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm buông xuống thật chậm, lạnh lẽo và trống rỗng,
Hanako lang thang trên con đường vắng gần nhà, đầu óc quay cuồng bởi hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Fuji biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại trong cô cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở.

Chợt...

— "Cô bé... đang tìm ai sao?"

Một giọng nói nhẹ bẫng, khàn khàn vang lên.

Hanako quay phắt lại.

Đứng cách cô vài bước là một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta mặc một chiếc váy dài cũ kỹ, sờn rách ở vài chỗ. Mái tóc đen dài rủ xuống, che khuất một phần gương mặt, nhưng Hanako vẫn có thể thấy làn da tái nhợt và đôi mắt sâu hoắm, vô hồn của bà ta.

— "Cô là ai?" — Hanako lùi lại, tim đập dồn dập.

Người phụ nữ mỉm cười — một nụ cười méo mó đến kỳ quái.

— "Ta chỉ là... người dẫn đường."

— "Dẫn đường đến đâu?"

Bà ta không đáp. Thay vào đó, bà ta rút ra từ trong túi áo một vật gì đó...

Một bức ảnh.

Hanako chết sững.

Đó chính là bức ảnh gia đình của cô — bức ảnh mẹ cô siết chặt trong tay vào ngày họ bị sát hại. Một bức ảnh đầy ám ảnh... bởi phần đầu của anh trai đã bị xé rách.

— "Tại sao bà có cái này?" — Hanako hỏi, giọng cô gần như vỡ vụn.

Người phụ nữ lướt nhẹ ngón tay lên phần rách của bức ảnh, ánh mắt trống rỗng bỗng trở nên sắc lạnh.

— "Cánh cửa vẫn mở... nếu cô dám bước qua."

Trước khi Hanako kịp phản ứng, bà ta quay người, bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh nhà cô — nơi chỉ có một bức tường phủ đầy rêu xanh.

Bà ta giơ bức ảnh lên... rồi dùng móng tay cào mạnh vào phần đầu bị xé của người anh Fuji.

Lập tức, bức tường trước mặt họ gợn sóng như mặt nước. Những vòng xoáy âm u lan ra, ngày càng rộng.

— "Đằng sau bức tường này... là câu trả lời." — người phụ nữ thì thầm.

Hanako đông cứng tại chỗ.

Cô biết mình không nên tin người phụ nữ này — nhưng bức ảnh, cùng câu nói đầy ám ảnh về "cánh cửa" khiến cô không thể rời mắt khỏi lớp sóng đang cuộn tròn trên bức tường.

— "Fuji... có ở đó không?" — giọng cô nghèn nghẹn.

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu.

— "Muốn biết thì... đi đi."

Hanako run rẩy. Một phần trong cô gào thét phải bỏ chạy, nhưng một phần khác — phần tuyệt vọng vì mất anh trai — lại kéo cô tiến lên.

Cuối cùng, cô đưa tay chạm vào bức tường.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, một lực hút khổng lồ kéo cô vào. Cơ thể Hanako như rơi tự do giữa khoảng không vô tận, mọi thứ xung quanh tối đen và lạnh lẽo.

Khi mở mắt, Hanako thấy mình đang đứng trong chính ngôi nhà của mình...

Nhưng mọi thứ đều u ám, tĩnh lặng đến bất thường. Không khí lạnh lẽo, ánh sáng ngoài cửa sổ nhợt nhạt và vô hồn.

Đáng sợ nhất là... những bức ảnh gia đình trên tường.

Chúng vẫn ở đó — nhưng tất cả đều giống bức ảnh kia: phần đầu của người anh đã bị xé mất.

Hanako quay lại... nhưng bức tường giờ đây chỉ là một mảng gạch lạnh ngắt.

Cô đã bước vào thế giới song song — và người phụ nữ bí ẩn kia... đã biến mất.

                        ————————————
                          END CHAPTER 2






———————————————————————————

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc truyện của tớ! mong mọi người có thể ủng hộ và giới thiệu bạn bè đọc truyện để tớ có thể ra nhiều chap mới và truyện khác nha🙌💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com