Chương 10: Có thai
Thế giới ABO
Hai tháng trôi qua như một chuỗi ngày vừa ấm áp vừa căng thẳng với Thẩm Văn Lang. Hắn mừng—vì dường như Cao Đồ đã cởi mở, gần gũi hơn; cậu còn yêu cầu được hắn đón đi làm, chiều lại xuất hiện ở phòng hắn chờ đi về; cậu hào hứng khi hắn rủ đi nhà hàng, lên du thuyền ra biển, còn tự nhiên gợi ý chỗ này chỗ kia; cuối tuần hắn giả vờ nhờ cậu tra hồ sơ thì cậu cũng sẽ ở lại tới tối, hai người cùng bơi lội, đánh cầu lông, ăn cơm... những ngày hạnh phúc bên Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang có cảm giác như đang sống trong một giấc mơ.
Nhưng một mảng đen vẫn treo ở trong hắn: mùi xô thơm—mùi omega—luôn vương trên người Cao Đồ. Hắn thấy khó chịu, thấy ghen, thấy bị phản bội một cách vô hình: cậu có thời gian cho omega kia sao? Ở cạnh hắn, vậy mà vẫn còn chỗ cho một kẻ khác? Mỗi lần cằn nhằn, nhìn Cao Đồ im lặng, tim hắn lại đau nhói. Hắn không bộc lộ nhiều, bởi mỗi lần mở miệng là thấy trong mắt cậu luôn có nét buồn bã.
Nhưng hôm nay, hắn không chịu nổi nữa. Khi Cao Đồ bước vào phòng, mùi xô thơm đánh thẳng vào mũi hắn—đậm hơn bình thường, nồng hơn mọi khi. Hơi thở hắn gấp, lý trí lung lay.
"Cao Đồ," hắn quát trước khi kịp nghĩ, "cậu hay thật đấy. Biết tôi ghét omega mà còn để mùi đó dính khắp người. Không biết tắm sạch trước khi đến công ty à? Ngửi thấy mùi đó tôi lại nhớ đến tên omega chết tiệt ở X-Hotel đêm kia—tên bẩn thỉu ấy. Tôi mà tìm ra hắn, hắn chết với tôi."
Cao Đồ đứng im. Trong lòng cậu đủ thứ cảm xúc: cái kì phát tình chết tiệt đang hành hạ, người sốt, tuyến thể sau gáy đau rát, sưng tấy; và thêm nữa là lời mắng của Thẩm Văn Lang. Cậu biết Thẩm Văn Lang này ghét omega—và cậu cũng biết Cao Đồ vẫn cố giả làm beta để được gần hắn. Vì vậy, cậu tôn trọng ý nguyện của Cao Đồ mà không tiết lộ bí mật của cậu cho Thẩm Văn Lang. Nhưng giờ phút này, cơ thể không chịu nổi; cơn đó đến dữ dội đến mức cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng mùi này không hôi, cũng đâu liên quan gì đến hắn. Cậu mở miệng định phản bác thì đầu óc hoa mắt, choáng váng — rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, ánh đèn bệnh viện chói vào mắt. Bác sĩ đứng cạnh giường, nói chậm rãi, giọng điệu vẫn chuyên nghiệp nhưng hơi nặng nề:
"Kiểm tra cho thấy — cậu ấy đang có thai khoảng hai tháng. Bệnh nhân bị rối loạn pheromone, còn thiếu pheromone an ủi của Alpha trong thai kì. Anh biết rồi đó, pheromone của Alpha trong thai kì rất quan trọng cho cả mẹ và con. Tình trạng cần theo dõi kỹ; cẩn thận vì tiền sử rối loạn pheromone có thể gây biến chứng."
Những từ ấy vang lên khô khốc trong không gian, như sét nổ giữa trời quang. Thẩm Văn Lang đứng chết sững.
Sau khi trao đổi xong, bác sĩ đi ra ngoài, thì Thẩm Văn Lang thấy cậu tỉnh lại. Một tia vui mừng nhanh chóng thay vào bằng ánh mắt giận dữ. Hắn chất vấn cậu:
"Cậu có gì để nói không? Cậu lừa tôi bao nhiêu năm trời, Cao Đồ? Đứa bé trong bụng cậu là của tên alpha bẩn thỉu nào? Hắn không quan tâm cậu mà cậu vẫn mang thai con hắn, cậu yêu hắn vậy sao? Còn tôi thì sao? Tại sao tên alpha đó được, còn tôi thì không? Tôi thua kém hắn điểm nào, Cao Đồ?"
Công kích dồn dập, giọng hắn khàn đặc vì đau đớn, vì ghen, vì tự trọng bị chà đạp. Cứ từng câu từng câu mà đâm thẳng vào tim cậu.
Cao Đồ nghe hết, nhưng không kịp phản bác. Trong hàng loạt câu hỏi, cậu bắt lấy câu cuối cùng của hắn: "Tại sao tên alpha khác được cậu yêu mà hắn thì không?"
Một tia mơ hồ lóe lên trong lòng cậu—một hiểu lầm lớn vừa vỡ tan: hóa ra Cao Đồ không yêu đơn phương, là song phương, Cao Đồ à. Cậu vui mừng như thể Thẩm Văn Lang trong thế giới của cậu nói yêu cậu vậy, cậu thật sự mừng cho Cao Đồ. Cậu mỉm cười, mặt rạng rỡ một cách ngây thơ trước sự bối rối của hắn.
"Là anh." Cậu chỉ thẳng vào Thẩm, giọng chậm rãi, đều đều như thốt ra điều hiển nhiên nhất trên đời.
Thẩm Văn Lang trợn trừng: "?? Ý cậu là gì?"
Cao Đồ thản nhiên: "Tôi nói cha của đứa bé là anh. Omega ở X-hotel đêm đó là tôi"
Khoảng lặng như nén lại toàn bộ không khí phòng bệnh. CPU trong đầu Thẩm chạy chậm, chức năng xử lý tắc nghẽn. Hắn đứng im, đôi mắt hoang mang dần biến đổi thành sự tiếp nhận chậm rãi—rồi bùng nổ.
"Thật sao...? Cao Đồ... cậu... thật sao?" Hắn nói, từng từ như được xé ra từ ngực. Sau hơn mười phút đứng hình, dữ liệu trong đầu hắn cuối cùng "load" xong. Hắn bước tới, nắm lấy tay cậu, giọng đã mềm hơn nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi hoảng loạn:
"Cậu... là cậu thật sao? Nếu... nếu đúng là cậu... tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yên tâm đi."
Hắn muốn nói nhiều hơn, muốn đấm ngực thổ lộ mọi điều: rằng bản thân hắn không cần biết cậu là beta hay omega, rằng hắn—rất có thể—đã yêu cậu bao lâu nay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ngôn từ tình cảm dường như quá lỗi thời so với tốc độ suy nghĩ chậm chạp của hắn; hắn chỉ biết ôm chặt cậu như muốn giữ lấy sự thật này.
Cao Đồ cười khẽ, trong đầu cậu lướt qua một suy tính khác, thầm nghĩ: cái tên Lang Đần này thật sự chậm chạp trong tình cảm — nếu mình là Cao Đồ, người cũng ngây thơ trong tình cảm kia, có lẽ cũng không hiểu Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ. Thôi được, mình sẽ giúp hai người này, mình sẽ "dạy dỗ" cái tên đần này thay cho Cao Đồ.
Cậu hạ giọng, nửa đùa nửa thật:
"Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ? Không phải chỉ lời nói đâu. Tôi cần anh ở bên, chăm sóc, bảo vệ—và quan trọng nhất, cho con chúng ta một tương lai tốt."
Thẩm Văn Lang nhìn sâu vào mắt cậu, trong đó là những tầng cảm xúc phức tạp: bất ngờ, hạnh phúc, vỡ ào, và cuối cùng là một quyết tâm dịu dàng. Hắn gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tôi sẽ. Dù cậu là gì, dù có điều gì đã xảy ra—tôi sẽ ở bên cậu và đứa bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com