Được bạn diễn yêu cầu hôn thì làm gì cho ngầu?
Nút chuyển giao giữa mùa hạ sang mùa thu dần hiện hữu rõ rệt qua những tán lá vươn ra từ các cành cây gỗ lớn. Vào ban sáng và trưa chiều, ánh vàng khô thấm lên trên mặt lá đương xanh lỗ chỗ như mưa từng giọt. Lá nào bị nhuộm hẳn vàng đi thì rơi rụng xuống mặt đường tráng gạch. Cây trông xơ xác hơn hẳn, vì vậy không che nổi nắng. Nắng ban trưa ở trường rất gắt, nếu không mang theo áo khoác hay dù thì đi dưới chúng trong vài phút ngắn ngủi cũng thấy đầu óc quay cuồng.
Đó là chuyện của sân trường, còn Chenle thì không có cơ hội để chiêm nghiệm điều đó.
Vì anh sắp khô xác với cái lịch tập trời đánh của câu lạc bộ rồi.
Nhằm chuẩn bị cho đợt chiêu mộ thành viên mới định kỳ hằng năm, câu lạc bộ nhảy mà anh tham gia đã quyết định tổ chức một đêm diễn thật oách xà lách để lấy tiếng. Đêm diễn kéo dài tận ba tiếng với hơn chục màn trình diễn khác nhau, mỗi tiền thuê cái hội trường thôi cũng đã khiến ngân quỹ của câu lạc bộ thâm hụt mất một nửa. Điên hơn nữa là, chục cái màn trình diễn ấy bắt đầu được mở bát tập luyện chỉ tầm đâu ba tuần trước đêm diễn. Gấp rút như thế, dĩ nhiên thời gian dành cho tập luyện cũng không nhẹ nhàng gì. Thêm chuyện học kỳ này lịch trống của Chenle cũng nhiều, anh đăng ký tham gia những năm màn diễn. Cứ tan học là lao đầu vào nhảy, đến khuya muộn bị bảo vệ đuổi không cho vào nhà văn hóa nữa thì xách xe ra đứng ngoài đường như một bầy hâm dở tiếp tục nhảy. Đồ uống quen thuộc là lon Bò húc quen thuộc và chai Sting đỏ (không uống nổi nếu không có ly đá). Trong ba lô đứa nào cũng sẽ thủ sẵn tầm đâu ba bịch bánh mì có nhân để ăn cứu đói. Xong một buổi tập, về đến nhà thì mệt lử cả người chỉ có thể lăn ra giường ngủ mất, ngủ được khoảng bốn tiếng thì anh liền phải ba chân bốn cẳng tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân để còn lên trường học ca sáng.
Kể cả môn Kinh tế chính trị đề đóng cũng không giết chết Chenle đau đớn như cái cách cái lịch tập này làm.
Thú thật dù nghe rất kinh hoàng nhưng Chenle cũng đã phần nào quen được từ một năm trước. Người ngoài nghe kể thì mười người hết chín người sẽ thốt lên mắng cái đội này quá điên khùng nhưng với tư cách là người trong cuộc có nằm trong kẹt, tình cảm khăng khít giữa những thành viên đã giữ anh lại. Trong những tháng chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng, thời gian gặp nhau giữa các thành viên có khi còn nhiều hơn giữa anh với gia đình, gần như là ăn ngủ cùng nhau. Sau đó còn cùng nhau đi du lịch, cùng ôm nhau khóc, cùng thức khuya dậy sớm, có lúc còn là bế nhau vào bệnh viện truyền nước biển. Bài đăng trên mạng xã hội cần tương tác thì người trong đội ai cũng sẵn lòng vào góp cảm xúc và bình luận. Có phúc cùng hưởng có họa sẵn sàng chia. Nếu mà Chenle gào mồm lên bảo rằng mình muốn rời nhóm thì chính là nói lời dối lòng.
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, chỉ có một điều gây cấn cấn Chenle chưa nói ra được.
Tại sao anh lại được yêu cầu phải hôn Jisung khi nhảy cặp với cậu ấy vậy?
"Là hôn thật đó, bạn tôi ơi. Dĩ nhiên không phải cái kiểu nấu cháo lưỡi quấn quýt không rời nhưng có chạm môi nhau, còn phải giữ tận năm giây cơ. Trời má cái đoạn ấy là những người khác sẽ tản ra xong tao với ẻm nhảy cặp, ẻm sẽ nắm cổ áo kéo tao lại xong hôn tao. Cái đội này có đứa con trai nào thẳng đâu, sao giữa một rừng bóng nam thì lại chọn tao?"
Vì số lượng bài diễn khá nhiều, các bài sẽ được chia thời gian tập vào một số ngày trong tuần. Bài mà anh phải hôn Jisung cũng là bài do cậu ấy biên đạo, tập vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần. Đồng nghĩa với việc, thứ Hai và thứ Tư nào anh cũng phải hôn cậu.
Chưa tính đến những buổi anh và Jisung hẹn nhau tập riêng để quen cảm giác.
Hôm nay là thứ Tư của tuần thứ hai, Chenle xong ca học chiều thì quyết định đến chỗ tập sớm luôn. Thế là anh dọn đồ sang một bên, gọi điện thoại than vãn với bạn. Người bạn ở đầu bên kia rất hiểu cái nết Chenle – chỉ cần nghe thôi không cần phải đưa lời khuyên. Cứ thế cuộc gọi điện giống như một chiều mà diễn ra, Chenle nói dông dài, người bạn kia cười phá lên sau lời phàn nàn ủ rũ của anh.
"Tao nói thật đấy, tại sao lại chọn tao?" Chenle rền rĩ. "Jisung cao hơn tao tới gần một cái đầu. Cao gì mà cao thế không biết. Mỗi lần nhảy đến đoạn đó là tao phải rướn chân lên, xong thì hụt nhịp. Hụt nhịp thì em ấy khó chịu, bắt cả bọn làm lại. Thế là tao lại phải hôn lại... Khóc mất thôi. Tao vốn giữ nụ hôn đầu cho tình yêu thắm thiết đầu tiên, sao cuối cùng lại mất nó trong vòng quay nhảy múa với đồng nghiệp; bố mày hận Jisung."
Thật ra không phải anh không biết lý do – anh còn đã từng thẳng thừng hỏi Jisung lý do vì sao lại chọn anh nhảy cặp. Tuy nhiên, câu trả lời của Jisung lại không đủ thỏa mãn sự tò mò trong anh. Lúc đấy, cậu chỉ tỏ ra hơi ngượng ngùng mà đáp lại anh.
Anh là người hợp với cảm giác bài nhất.
Cái sự hợp mà Jisung đã đề cập đến, đến bây giờ tập xong toàn bộ động tác rồi Chenle vẫn không thẩm thấu được.
Vừa nói xong thì từ xa anh thấy Jisung đi tới, đành cúp máy rồi vẫy tay chào cậu. Cậu cúi người lễ phép chào đáp lại, đến còn chìa ra trước mặt anh một hộp xôi mặn. "Anh ăn gì chưa? Em lỡ mua phần lớn sợ ăn không hết, anh ăn chung với em nha?"
Ừ thì ngoại trừ yêu cầu kì lạ của bài diễn này ra thì Chenle cũng không bài xích Jisung đâu. Thậm chí là ngược lại, Chenle vốn rất ngưỡng mộ cậu. Dù là đàn em vào sau, Jisung tỏ ra vượt trội hơn những đồng đội cùng thế hệ, được những anh chị đi trước và cả anh đánh giá rất cao về khả năng nhảy. Cậu ấy chăm chỉ và chịu khó, không bao giờ từ chối cơ hội được chọn vào các đội hình thi đấu, dáng nhảy còn rất sạch và chắc, kỹ thuật thì không có gì để chê, còn rất hay thích làm mới bản thân.
Vậy nên lúc Jisung quyết định chọn thực hiện một bài nhảy có phần gợi cảm và tràn đầy tình ái cho đêm diễn, ai cũng bị bất ngờ bởi sự chơi lớn này của cậu. Bởi lẽ từ trước đến giờ, cả đội đều quen với hình ảnh một Jisung có phong cách nhảy mang đậm nét bụi bặm đường phố.
Đó giờ chỉ thấy Jisung chơi Popping hoặc Hip–hop, đâu có nghĩ có ngày được thấy cậu ấy nhảy Jazz Funk quyến rũ tràn bờ.
"Anh," Chenle còn đang mải mê nghĩ ngợi thì bị tiếng gọi của Jisung giật ngược về hiện thực. Anh giật thót quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu vừa ăn xôi vừa bấm điện thoại, ngữ điệu bình thản. "Cái đoạn hôn ấy... em thấy hình như mình chưa đúng cảm giác lắm."
Em trai của tôi ơi, cái đoạn ác mộng ấy tôi đã cố né rồi mà sao em cứ đào lên vậy?
"Cụ thể là như thế nào?"
"Em cũng không rõ phải giải thích sao nữa." Cậu tự xoa tóc, tìm cách diễn giải cho anh. "Em xem lại mấy lần, thấy nó cứ không phù hợp như thế nào ấy. Nó chưa có ra cái cảm giác em cần."
Cái cảm giác em cần thì sao anh biết?
Chenle nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, chỉ thấy mặt cậu đỏ lên.
"Thì cái bài ấy, lời nó hơi hướng... gợi dục một chút nên em cũng muốn cái cảm giác bài, đặc biệt là đoạn ấy, nó cũng cũng mang chiều hướng như thế." Jisung giải thích thì vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng khuôn mặt đỏ gấc của cậu ấy thì không đồng nhất lắm. "Em để ý lúc hai đứa mình nhìn nhau thì vẫn còn hơi vô hồn, cũng còn hơi ít tương tác làm mồi trước đoạn điểm nhấn, sau đoạn ấy thì dứt nhau ra để đi đội hình tiếp theo gấp quá, cảm giác khá trôi tuột."
Nói xong, cậu mở điện thoại chỉ cho anh xem những điều còn khúc mắt vừa diễn giải ra. Chenle không muốn nhìn cũng phải nhìn, nhìn đi nhìn lại cái đoạn phim quay anh với cậu sáp lại gần nhau giữa trời đêm một giờ sáng với hai bên cánh là bạn hữu nhảy cùng còn bối cảnh sau lưng là khu cỏ mọc cao ngất ngưởng cách một dải đường nhựa cho xe chạy.
Kể cả môn Kinh tế chính trị đề đóng hay lịch tập hành xác cũng không giết chết Chenle đau đớn như cái cách cái đoạn phim này làm.
"Đoạn này." Jisung phóng to cảnh hai người áp sát môi lên nhau. "Em nghĩ anh nên nghiêng đầu sang trái một chút, em sẽ làm bên phải để tạo cảm giác hơn. Giữ góc trực diện thì lúc ấy đèn chiếu mờ sợ khán giả sẽ không hiểu rõ mình đang làm gì. Anh thấy sao?"
Chenle cứng ngắc cả người lẫn miệng, không biết trả lời cậu sao cho đúng.
"Tùy em. Bài của em thì anh sẽ cố gắng theo cảm giác của em hết mức chứ." Anh nặn ra một nụ cười mỉm. Chỉ thấy Jisung thở dài và rồi cũng đáp lại. "Vậy mình chốt như thế nhé? Tầm nửa tiếng nữa mình tập trước để đỡ thời gian của chung."
"Được nha."
Không, không được chút nào.
Đứng giữa sảnh nhà văn hóa tập hôn nhau, có cái khỉ khô mà được.
Con mẹ nó Park Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com