Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Khúc Hát dưới mưa


Sau cuộc chạm trán đầy bí ẩn với Trương Duy Anh, Tuấn Nam không còn cảm thấy thoải mái như trước. Hắn vẫn là một con sói đầu đàn, nhưng giờ đây, hắn có cảm giác như một con mồi đang bị theo dõi bởi một kẻ săn mồi nguy hiểm hơn. Hắn không thể giải thích được hành động của Duy Anh, một kẻ giết người tàn nhẫn nhưng lại tuân theo một quy tắc đạo đức kỳ lạ của riêng mình. Hắn ta không giết người vô tội, chỉ trừng phạt những kẻ xấu xa. Điều đó khiến Tuấn Nam, một kẻ sống theo chủ nghĩa ích kỷ, cảm thấy khó hiểu và bất an.
Trong lúc đó, một nhóm người chơi khác đang trú ẩn trong một thư viện cũ nát. Đây là nhóm của Tề Hạ, một cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ ngoài yếu đuối, luôn mang theo một cuốn sách dày cộp. Bên cạnh cô là Triệu Phi, một thanh niên cao lớn, thô kệch nhưng trung thành. Tề Hạ đang dùng năng lực của mình để kiểm tra các đầu sách, hy vọng tìm thấy manh mối về Chung Yên Chi Địa.
"Không có gì cả," Tề Hạ thở dài. "Những cuốn sách này đều là hư cấu, không có bất kỳ manh mối nào."
"Đừng nản chí, Tề Hạ," Triệu Phi an ủi. "Chúng ta sẽ tìm thấy cách."
Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Một cơn mưa tầm tã trút xuống, không phải mưa bình thường, mà là những giọt nước nặng trĩu, lạnh buốt như băng. Khung cảnh bên ngoài nhanh chóng trở nên mờ ảo. Triệu Phi đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, và kinh hãi nhận ra những giọt mưa đang dần đông lại, tạo thành những mũi băng sắc nhọn, ghim chặt những con quái vật nhỏ đang cố gắng chạy trốn.
"Là năng lực của một người chơi hệ băng!" Triệu Phi hét lên. "Chúng ta phải cẩn thận!"
Cả nhóm rút lui vào sâu bên trong thư viện. Tề Hạ nắm chặt cuốn sách, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô có cảm giác rằng người sở hữu năng lực này không phải là một kẻ thù bình thường. Năng lực này không chỉ là một đòn tấn công, mà còn là một sự kiểm soát tuyệt đối đối với môi trường.
Trong lúc đó, Tuấn Nam đã đến khu vực gần đó, trốn trong một con hẻm. Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi giữa cơn mưa băng. Mái tóc trắng toát, chiếc áo phông đen và chiếc ô xoắn ốc đỏ đen. Trương Duy Anh. Cậu ta đang bước đi một cách thong dong, như thể cơn mưa băng này là một phần của cậu ta. Mỗi bước chân của cậu ta, những giọt mưa đều đông lại, tạo thành một con đường băng lấp lánh dưới chân.
Tuấn Nam nhận ra rằng, đây không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là một màn biểu diễn. Cậu ta đang thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng để làm gì? Để đe dọa? Hay để tìm kiếm một thứ gì đó?
Đột nhiên, Trương Duy Anh dừng lại. Đôi mắt dị sắc nhãn của cậu ta nhìn thẳng vào thư viện, nơi nhóm Tề Hạ đang ẩn náu. Tuấn Nam nín thở. Hắn biết rằng Trương Duy Anh không hành động một cách ngẫu nhiên. Chắc chắn có điều gì đó trong thư viện đã thu hút sự chú ý của cậu ta.
Tề Hạ cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo đang tiến đến gần. Cô nhìn vào cuốn sách trên tay, và đột nhiên, một trang giấy tự lật ra. Trên trang giấy, một bức tranh cổ xưa hiện lên, mô tả một ngôi đền bị băng phong. Tề Hạ cảm nhận được một mối liên kết kỳ lạ giữa bức tranh và năng lực đang tiến đến gần. Cô quyết định đối mặt với kẻ sở hữu năng lực đó.
"Anh ta đang đến," Tề Hạ nói với Triệu Phi. "Chúng ta không thể trốn mãi được."
Cùng lúc đó, Tuấn Nam quyết định hành động. Hắn ta không thể để Trương Duy Anh tiếp cận nhóm Tề Hạ. Mặc dù không thích Tề Hạ, nhưng Tuấn Nam biết rằng cô gái này sở hữu một năng lực đặc biệt có thể giúp hắn tìm ra sự thật về Chung Yên Chi Địa. Hắn cần Tề Hạ sống sót.
Tuấn Nam lao ra khỏi con hẻm, một ngọn lửa bùng lên từ tay hắn. "Này, Tiểu Khả Ái," hắn gọi, giọng đầy khiêu khích. "Tôi biết anh đang tìm cái gì đó. Nhưng khu vực này... là của tôi."
Trương Duy Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuấn Nam, như thể hắn chỉ là một con ruồi phiền phức. "Đồ tồi," Duy Anh thì thầm, giọng nói mang theo một nỗi hận thù sâu sắc. "Anh không hiểu được ý nghĩa của sự sống."
Vừa dứt lời, Trương Duy Anh giơ tay lên, và hàng ngàn mũi giáo băng sắc nhọn từ trên trời giáng xuống, không chỉ nhắm vào Tuấn Nam, mà còn vào cả khu vực xung quanh thư viện. Đó không phải là một đòn tấn công bừa bãi, mà là một phép tính hoàn hảo, một trận địa được tính toán tỉ mỉ để tiêu diệt tất cả những gì đứng trong phạm vi đó.
Một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Tuấn Nam sử dụng ngọn lửa của mình để làm tan chảy những mũi giáo băng, nhưng chúng quá nhiều. Tề Hạ sử dụng năng lực của mình để tạo ra những rào chắn từ sách, bảo vệ nhóm của mình. Triệu Phi chiến đấu bằng sức mạnh vật lý, cố gắng phá vỡ những bức tường băng đang bao vây họ.
Giữa cơn mưa băng, Trương Duy Anh vẫn đứng đó, một mình. Cậu ta không có vẻ gì là đang chiến đấu. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn những mũi giáo băng của mình tàn phá mọi thứ, như một nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn nhạc chết chóc.
Và rồi, một giọng nói run rẩy vang lên, từ sâu bên trong thư viện. Đó là giọng của Tề Hạ.
"Anh đang tìm... Lời Nguyền Obsidian, đúng không?"
Trương Duy Anh khựng lại. Đôi mắt dị sắc nhãn của cậu ta nhìn chằm chằm vào Tề Hạ. Cô ấy đã chạm vào một điểm yếu mà không ai ngờ tới.
"Lời nguyền này không chỉ là một sức mạnh tàn phá," Tề Hạ nói, giọng cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn. "Nó là một lời nguyền về sự cô đơn. Một lời nguyền chỉ có thể được hóa giải bằng cách chấp nhận nỗi đau, chứ không phải bằng cách chạy trốn."
Trương Duy Anh không nói gì, nhưng những mũi giáo băng trên không trung bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống thành những giọt nước trong suốt, như những giọt nước mắt.
Tuấn Nam nhìn Trương Duy Anh, rồi nhìn Tề Hạ, và đột nhiên, hắn hiểu ra. Tất cả những gì mà Trương Duy Anh đang làm, tất cả sự lạnh lùng và tàn nhẫn, tất cả chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để tìm lại cô bé trong ký ức của cậu ta, để thoát khỏi sự cô đơn mà lời nguyền đã giam giữ.
Giữa trận địa băng giá và đổ nát, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác, một cuộc chiến nội tâm, mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com