Chương 10: Gặp lại nơi Thiên Cung HerMes- Nhân duyên tiền định
Buổi sáng mùa thu ngày hôm sau, Thiên Vũ Văn cùng Karry quyết định trở về Thiên Cung HerMes để nhận lãnh hình phạt. Nhưng Karry quay sang bảo Thiên Vũ Văn:
- Vũ Văn, cậu ở lại đây đợi tớ một khoảng thời gian ngắn, trước khi hồi Cung, mình có việc quan trọng cần phải giải quyết!
- Karry, cậu lại đi đâu? Có cần mình đi cùng cậu không?
- Không cần đâu, mình chỉ đi một lát, sẽ sớm quay trở lại. Karry nói lời tạm biệt Vũ Văn rồi quay bước bỏ đi.
Tại nghĩa trang Tân Thành, nhà họ Thầm đang tổ chức tang lễ, đưa tiễn đứa con trai của họ về nơi thiên đường.Người mẹ khóc nấc vì thương nhớ con, dựa vai người cha đau lòng cố gắng gạt đi nứớc mắt, không để mọi người nhìn thấy nỗi đau trong tâm khảm của ông.
- Hiên Nhi, cớ sao con nỡ rời bỏ mẹ mà đi, mẹ phải mất con thật sao, trời ơi, tôi đã làm nên tội tình gì mà trời cướp mất con tôi? Nhìn di ảnh cậu, mẹ cậu quỵ xuống than khóc vô cùng đau đớn. Làm cho ba cậu phải cố trấn an tinh thần của bà:
- Mình đừng quá đau lòng, hãy để Hiên Nhi ra đi, không thì làm sao con trai nỡ lòng rời khỏi dương gian chứ? Tiểu Hiên không muốn nhìn thấy mình ngã bệnh vì nó đâu! Nào, tôi dìu mình đứng dậy!
Nói rồi, ông đỡ bà ngồi dậy, bảo Tùy Ngọc ở lại trông phần vị Hạo Hiên, dìu bà đi đến gốc cây gần đó nghỉ ngơi.
Ba mẹ cậu vừa rời đi, Karry cũng tiến lại gần Tùy Ngọc mà nói:
- Cậu đừng đau lòng như vậy, Hạo Hiên không muốn thấy cậu suy sụp vậy đâu! Hãy an nhiên mỉm cười tiễn em ấy về phía cuối con đường.
- Thiên sứ Karry, anh tới rồi sao? Người Hạo Hiên muốn gặp nhất chính là anh đấy, nào, lại đây nói vài lời với cậu ấy đi!
- Được, Hạo Hiên, anh đã nhớ lại tất cả ký ức trước đây rồi, anh chính là Học Trưởng Thường An của em đây. Nhưng anh nhận ra quá trễ, đến khi nhớ lại mọi chuyện em đã đi xa rồi. Chưa một lần anh và em có thể trò chuyện vui vẻ bên nhau. Vì em anh có thể làm mưa tuyết xuất hiện, vi phạm luật cấm, anh cũng không sợ. Nhưng tất cả những điều này, có nghĩa lý gì cơ chứ, khi em đã bỏ anh mà đi rồi.Hạo Hiên, làm sao anh gặp lại em một lần và nói hết những điều trong lòng mình chứ? Vừa nói hết những tâm sự trong trái tim, Karry cũng không ngăn được giọt lệ vô thức tràn ra, ướt đẫm khoé mi.
Mưa tuyết lại bất ngờ rơi xuống nhân gian, từng bông tuyết nhẹ rơi trên bờ vai anh. Tùy Ngọc thấy vậy, đành đến bên an ủi, cậu lấy ra trong túi một bức thư trao tay anh:
- Karry, anh lại làm mưa tuyết xuất hiện kìa.Anh bình tâm lại nghe tôi nói:Đây là tâm thư Hạo Hiên trước khi mất đã nhờ tôi trao lại cho anh. Và sợi dây chuyền này là tín vật Hạo Hiên gửi cho anh, cậu ấy mong anh không quá đau lòng, không tự trách, dày vò bản thân vì cái chết của cậu ấy. Mong anh bình tĩnh, trở lại như trước, sống vui bình an cả cuộc đời.
Nhận lấy bức thư từ tay Tùy Ngọc, Karry vội mở ra đọc. Từng dòng chữ nắn nót xuất hiện trên thư dường như nói ra tất cả nỗi lòng người viết.
*Karry, khi anh nhận được bức thư này, cũng là lúc anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và em đã không còn trên đời nữa. Cảm ơn anh vì đã hiện diện trong cuộc đời em, có anh bảo hộ, em chẳng lo ngại điều gì, anh luôn ở bên dịu dàng chăm sóc, động viên, trấn an tinh thần của em. Điều ước của em từ trước đến nay đều do anh thực hiện, nhưng có lẽ còn một điều anh không biết: Em biết anh chính là Thường An Học trưởng, tuy nay anh đã không còn nhớ ra chuyện gì nhưng hồi ức thanh xuân bên anh em không bao giờ quên được.Cũng vì em anh phải rời xa cõi đời quá sớm,nhưng em luôn nguyện cầu cho anh hạnh phúc. Em hiểu rõ anh không thể động tâm cùng em vì điều luật Thiên Thần. Em cũng không muốn anh vi phạm điều cấm vì em. Chỉ cần nhìn thấy anh an nhiên hạnh phúc mỗi ngày,dù có hy sinh tính mạng, em cũng vui lòng.Điều ước lớn nhất trong đời em là mong muốn cho anh bình an. Vì vậy Thiên sứ Karry, đừng ngốc nghếch sử dụng phép thuật cứu em, hãy để em an nhiên rời khỏi nhân gian. Sau khi em mất, quay về Thiên Cung, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho anh, để anh trở lại làm Thiên sứ cao lãnh, vô tâm như trước. Cuối cùng, em chỉ muốn nói: Gặp được anh là may mắn trong đời, em yêu anh, Karry!
Tiểu Hiên vi bút.
Đọc xong tâm thư, Karry vô cùng đau lòng, anh ngã khuỵ xuống nền đất, nhìn lên di ảnh Hạo Hiên mà khóc:
- Em là đồ ngốc, sao em có thể ngốc như vậy, vì sao anh lại yêu em kia chứ? Cớ sao nhân duyên này lại định ta không thể bên nhau.
- Karry, anh đừng như vậy,Hạo Hiên không muốn nhìn thấy anh thế này đâu!
- Tùy Ngọc, tôi phải đi rồi, nhờ cậu chăm sóc cho ba mẹ Hạo Hiên thật tốt,cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, sống thật vui vẻ, gặp cậu tôi rất vui. Tôi sẽ nhớ mãi cậu nhóc loài người hoạt bát, đáng yêu, đã vì bạn thân đối xử hết lòng như cậu. Vĩnh biệt từ đây nhé, Tùy Ngọc.
- Karry, anh phải về sao, vậy tôi chúc anh vạn sự bình an,trở về làm Thiên sứ, sống vui nhé! Vĩnh biệt Thiên sứ Karry!
- Ừ, tôi đi nhé!
Từ biệt Tùy Ngọc, Karry gạt nước mắt vội quay bước. Dưới trần, cơn mưa tuyết cũng ngừng rơi. Karry cùng Vũ Văn trở về Thế giới Thiên Thần.
Bay một chặng đường dài, đến gần tối, hai người cũng về tới Thiên Cung. Lúc này, Trưởng Thiên Thần đang mở cuộc họp Thiên sứ tại điện Overt,Karry liền bước vào điện, quỳ xuống xin thỉnh tội:
- Thưa Trưởng Thiên Thần, Thiên Sứ Karry đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hôm nay quay về chịu tội, xin Người xử phạt con!
- Karry, cậu thật ngốc, mau đứng dậy đi! Tại sao tự mình nhận lỗi chứ, Trưởng Thiên Thần sẽ phạt cậu thật đó!
- Vũ Văn, đừng khuyên mình nữa, mình tự làm tự chịu, Karry tự biết thân mang trọng tội, xin Người xử phạt. Tuy Thiên Vũ Văn khuyên ngăn, Karry vẫn đứng ra nhận mọi tội lỗi, một lòng muốn nhận hình phạt.
- Karry, con nói mình có tội, vậy con có tội gì, hãy nói ta nghe xem!
- Karry, thân là Thiên Sứ bảo hộ loài người,lại đem lòng yêu mến người mình bảo hộ, vi phạm điều 113 Giới luật Thiên Thần, nay con xin Người giáng hình phạt nặng nhất lên con.
- Con phạm tội nặng, tất nhiên là phải xử phạt, nhưng xét thấy con công nhiều hơn tội, ta phạt con tự mình quay về Cung VeNes của con tự sám hối tội lỗi của mình. Một năm sau, hình phạt sẽ hết thời hạn, con sẽ được ra ngoài, tiếp tục sứ mệnh Thiên sứ.
- Karry xin tạ ơn Người, con xin chấp hành ngay hôm nay!
- Vậy Vũ Văn con biết tội của mình không?
Nghe Trưởng Thiên Thần nhắc đến tên, Vũ Văn lo sợ không biết mình đã phạm phải tội gì, liền qùy xuống cung kính nhận lỗi.
- Con không biết mình có tội gì thưa Trưởng Thiên Thần?
- Karry phạm Thiên điều, con thân là bạn tốt của nó, lại không biết ngăn cản, khuyên bảo bạn mình, vậy đáng tội không?
- Dạ, Vũ Văn biết tội!
- Thôi, hai con quay về VeNes chịu phạt đi, cuộc họp ngày hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người quay về nghỉ ngơi.
- Trưởng Thiên Thần, con là Thiên sứ Jackson mới đến, xin cầu kiến ạ!
Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên phía ngoài cửa Cung điện, Karry và Vũ Văn đều quay sang nhìn người đó. Và hai người dừờng như không còn tin vào mắt mình nữa, vì người vừa đi vào chính là Thầm Hạo Hiên- Định mệnh tình yêu Karry bảo hộ.
- Hạo Hiên, là Hạo Hiên thật sao?
- Vâng, Thiên Sứ Karry, anh gọi em có chuyện gì không ạ? Cậu nhóc Thiên Sứ quay sang nhìn anh mỉm cười chào hỏi, nụ cười đồng điếu bừng sáng làm trái tim ai kia trật nhịp.
Trưởng Thiên Thần lúc bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người:
- Jackson, con mới trở thành Thiên sứ, sau này con phải tuân thủ Giới Luật Thiên Thần. Kỳ hạn nhận lãnh sứ mệnh của con là một năm. Mau lại đây chào hỏi đi đây là Thiên sứ Karry và Vũ Văn- đều là tiền bối của con đó. Karry, một năm sau, con sẽ trở thành người hướng dẫn cho Jackson có biết chưa?
- Jackson ạ, vâng, con biết rồi!
Jackson chạy đến bên cạnh Karry, nắm lấy tay anh mà nói:
- Thiên Sứ Karry, sau này nhờ anh chỉ bảo, giúp đỡ cho em nhiều hơn! Em vừa trở thành Thiên sứ, vẫn chưa hiểu rõ Thế Giới Thiên Thần lắm, mong được anh tận tình chỉ dạy.
Nhìn cậu nhóc Thiên Sứ đang đứng trước mặt, Karry tự nhủ với lòng:
"Hạo Hiên, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi, lần này anh sẽ không để em xa anh thêm lần nào nữa đâu''. Rồi ôm chầm lấy cậu nhóc nở nụ cười toả nắng bảo:
- Được, sau này em cứ theo tôi, Thiên sứ Jackson.
Tối hôm ấy, bầu trời cao xanh, vầng trăng toả sáng dịu dàng, Karry ngồi bên Jackson cùng nhìn ngắm thế gian. Thấy Karry lặng yên không đáp, Jackson quay sang hỏi anh:
- Thiên sứ Karry, lúc nãy em nghe nói anh bị phạt vì phạm Điều luật, thế anh đã vi phạm điều gì?
- À, tôi vì một người mà can tâm chịu phạt, nhưng nay người đó quay về bên tôi rồi, tôi cảm thấy thật vui, nhất định sẽ nắm lấy tay người ấy và không để người ấy xa tôi thêm nữa.
- Vì con người sao, người nào có thể khiến Thiên Sứ Karry hy sinh tất cả như vậy, em nghĩ người đó thật may mắn!
- Không cần ghen tỵ như vậy đâu. Vì người đó đang ở bên cạnh tôi nè, chính là em đó!
Karry nắm lấy tay Jackson, nói ra tâm tư của mình.Còn Jackson không hiểu rõ ẩn ý trong câu nói kia,liền hỏi ngựợc lại anh:
- Xin lỗi, vì sao Thiên sứ Karry nói vậy, em không hiểu việc anh nói.
- Trở thành Thiên sứ, ai không quên đi tất cả ký ức của mình,em cũng vậy thôi! Tôi không thể nói nhiều hơn đựợc, chỉ cần biết Jackson, em chính là Định mệnh của tôi.
- Vâng, em biết rồi!
Thế rồi hai vị Thiên sứ thiếu niên vui vẻ ngồi bên cạnh nhau trò chuyện, mặc kệ dòng thời gian trôi, không cần biết việc gì xảy đến ngày sau, họ chỉ biết chính Vận mệnh đã đưa họ đến gần bên nhau lần nữa.Và họ sẽ luôn sống mãi bên nhau hạnh phúc, bình an như thế.
--------------End Chap 10--------------
Fan fic Thế Giới Thiên Thần tới đây cũng hết, câu chuyện tình yêu giữa loài người và thiên thần đã kết thúc tốt đẹp. Sắp tới, Na sẽ cho ra mắt fanfic "Thời thanh xuân tươi đẹp của tôi" với nội dung nói về câu chuyện thanh xuân một thời của mỗi người chúng ta. Fic này sẽ viết về EXO- TFBoys- SNSD luôn nha. Một thời gian nữa khi tìm ra ý tưởng, mình sẽ viết tiếp truyện này. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho Na và theo dõi fanfic nhé! Xie xie taiza.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com