Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày chào đời

"Ngoan nào, đừng cử động" - Một giọng nói êm như ru phát ra từ thinh không, nó làm tôi thức giấc.

 Ban đầu, thế giới xung quanh tối đen, tôi cố mở đôi mắt mình nhưng lại chẳng thấy được gì, thế giới xung quanh mờ ảo đến lạ kì. Sau đó, dường như có một nguồn hơi ấm dịu nhẹ được truyền đến tôi. Cơ thể này đang lơ lửng không ổn định ở một nơi nào đó nhưng chính bản thân cũng chẳng biết là nơi nào. Khi mọi thứ trở về lại thuở yên lặng, tôi lại nhắm nghiền mắt lại và để  tâm trí nơi những vì sao và nhân ảnh ánh sáng của chúng

  "Dậy đi, đừng ngủ nữa" - Ai đó chạm vào bức tường đang bao bọc lấy tôi. 

Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, những thứ ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh xuất hiện, xuyên qua những lằn ranh trên lớp vỏ bảo vệ, và chúng dịu dàng ấm áp cuộn tròn xung quanh tôi. Tôi dùng cả cơ thể này để đắm mình trong chúng, để có thể cảm nhận được ánh sáng, hơi ấm, và sự thương cảm đến từ Thiên Nhật. Tôi nở một nụ cười và dần chìm vào giấc mộng ban sơ.

Đến một lúc nào đó, tôi những muốn tỉnh dậy, và thế là tôi vươn tay ra để chạm vào bức tường đó, nhưng nó quá vững chắc và không hề rung chuyển tí nào dù cho nó có bị lay động một cách dữ dội đi chăng nữa. Tôi thử đến khi tay mình mỏi nhừ, và dần dần giấc ngủ lại một lần nữa ập đến và cuốn tôi đi.

"KHÔNG!!!!!!" Tiếng thét thê lương của ai đó làm tôi hoảng sợ, nhưng khi mở mắt ra, xung quanh tôi tối đen như thể tôi đã bị mù.

 Bức tường chuyển động và nó dường như sắp nứt ra, cùng lúc đó, cả cơ thể của tôi tuy vẫn còn lơ lửng nhưng nó liên tục xoay vòng. Từ từ, mọi thứ ngừng lại, ngờ đâu thứ ánh sáng bao phủ tôi bây giờ nào phải là màu vàng nữa mà chúng lại mang theo sắc xanh da trời nhàn nhạt. Tôi vươn tay, cố bắt lấy thứ những tia sáng màu vàng cuối cùng nhưng tất cả chỉ là công dã tràng, thứ ánh sáng xanh ấy dần bao phủ xung quanh và chúng trở thành bài ca ru tôi ngủ về thời đã qua của một thế giới.

________________

Thời đại Khải Huyền dần trôi qua, để lại dưới đáy biển một mảnh vỡ còn sót lại của quá khứ....

Những đợt sóng ngầm và sự di chuyển của thềm lục địa đã dịch chuyển quả trứng của một loài sinh vật từng thống trị cả thế giới gần hơn và gần hơn đến với mặt biển. Và trải qua hàng ngàn năm như thế, quả trứng Rồng vẫn mãi là một quả trứng, chẳng hề sứt mẻ, nguyên vẹn như lúc ban đầu. 

Bên trong kết giới bảo vệ vững chãi ấy, cô bé Rồng vẫn vươn tay ra, cố gắng tóm lấy thứ ánh sáng mặt trời còn sót lại trong những giấc mơ không bao giờ kết thúc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com