Chương 12: ???
Từ dữ liệu tôi truyền tải đến máy chiếu của SIS nhỏ, chúng bắn đầu hợp lại với nhau, mà từ từ hình thành ra một hình ảnh ba chiều, chính là căn cứ bí mật tôi đang sinh sống.
Một khu sinh hoạt có đến hơn hai mươi căn phòng, một hầm giữ xe kiêm thang máy lối ra vào, một khu vườn sinh thái loại nhỏ đủ để cung cấp dưỡng tinh khiết liên tục cho khoảng 100 người nếu có bất trắc diễn ra, một hệ thống thông gió liên tục hoạt động hai mươi bốn trên bảy và nhất là kho dự trữ lương thực cỡ một cái siêu thị nhỏ vừa mới được lắp nửa tháng trước.
Tôi cho chúng chiếu ra một khoảng trống lớn ở giữa phòng, để tất cả mọi người ở đây, đều biết rằng nơi trú ẩn bí mật này của tôi, nó thật sự lớn và thích hợp để nhiều người sinh sống cùng một lúc.
- Nói trùng hợp chắc cha và mọi người không tin, nhưng đây là nơi con tình cờ biết được trong một giao dịch mật giữa các Hacker.
Đây chỉ là nói cho mọi người biết một cái lý do hợp lý, tôi sao mà có thể nói rằng mình đã đi đào thông tin của người chết lên để xem, rồi mua lại mảnh đất có căn cứ bí mật này với giá hời chứ đúng không?
- Mấy năm trước khi con lựa chọn dọn ra ngoài để sống, cũng là vì mua được nó, rất thích hợp để...khụ.
Tôi ho nhẹ, tạm bỏ qua việc mình làm việc phi pháp nên mới cần nơi ẩn náo bí mật như vậy.
- Ý con là, sống một cuộc sống ẩn dật thoải mái khỏi sự bề bộn của xã hội bên ngoài.
Biết đó, không nhiều lắm ánh mắt tin tưởng nhìn tôi vào hiện tại.
Ánh mắt Marin thậm chí còn nhìn tôi như kẻ thù.
- Nó đủ lớn, cũng như đầy đủ tiện nghi cho tất cả mọi người ở trong cô nhi viện. Và phù hợp với điều mà cha mong muốn, có thể giữ an toàn cho những đứa trẻ khỏi những kẻ xấu, và trong tình hình hiện tại, còn không lo cho sự xuất hiện của đám quái vật, khi nơi ở này của con nằm dưới lòng đất.
- Cậu có dám chắc, bên trong nó không có bất cứ sinh vật nào có thể biến đổi sau khi làng sóng ma lực tràng đến?
Marin không hề cam lòng việc tôi nhận được ánh mắt từ mọi người, mà lên tiếng chất vấn.
- Cái này à. Tôi cũng không biết.
Tôi không phản đối câu hỏi của Marin, ngược lại còn tỏ vẻ suy ngẫm, trước khi lại tiếp tục.
- Nhưng tôi biết còn sáu ngày nữa thì làng sóng ma lực mới tràng qua khu vực của chúng ta ở. Kể cả quân đội, thì họ cũng sẽ không thể nào lấy bao nhiêu thời gian đó để tiêu diệt hết tất cả sinh vật sống là động vật trong một khu vực ngay được, cái gì rồi cũng sẽ bỏ sót...
- Nhưng cậu tự tin có thể?
Marin cướp lời, vụ tôi nói với vẻ đầy tự tin này đã là quá quen rồi.
- Đúng vậy.
Tôi khoanh tay lại, tự đắt nhắm mắt gật đầu.
- ...Hừ!
Marin tỏ vẻ rất không cam lòng, nhưng sau đó cô ấy không có nói ra cái lời gì thêm mà hừ nhẹ bất mãn mà rời đi.
Tôi không nhìn theo cô ấy.
Nhưng tất cả mọi người ở đây thì có.
Chúng tôi thường xuyên đối chọi suốt, cứ mỗi khi Marin thua, cô gái này đều sẽ như vậy, nó gần như là chuyện ở huyện.
Ai hóng thì hóng, chứ mỗi tôi là không cần thiết phải nhìn người luôn thua bởi mình.
- Lại một lần nữa, Thỏ lại khiến cho chúng ta ấn tượng. Cứ tưởng cách nghĩ của Marin là tốt rồi, nhưng không ngờ thằng nhóc...à không, phải nói là con bé hiện tại đã còn làm tốt hơn nữa mới phải.
- Luis, anh có thể giữ việc coi em là con trai được chứ?
Tôi bất mãn nhìn sang phía anh Luis khi muốn coi mình là đứa con gái thật.
- Tại sao lại như vậy chứ!? Với chị, em là con gái cũng ổn mà, hứa với chị, đừng biến về là nam nhé. Như vậy ở đây, phái nữ mới có thể nhiều hơn một người quan trọng!
- Phái nam giờ trở thành không quan trọng sao...haha...
Tôi có thể nghe được sự ảm đạm của anh Roner vào lúc này, sao những lời lẽ đầy vẻ vui mừng của chị Linda khi giờ tôi lại giống như đang chơi một trò chơi nào đó có thể đổi phe. Khổ nỗi, tôi đổi ở đây là phe giới tính...
- Chúng ta có một đứa em trai, và giờ nó trở thành gái, mọi người không thấy đó là một vấn đề?
Thật tốt chỉ có mỗi anh Goern là hiểu lòng người, khi đứng ra phân minh giúp tôi với sự chấp nhận của mấy người khác.
- Vấn đề gì? Trông thằng nhóc trở nên đẹp quá mức?
Anh Luis chiều theo vợ mình, nên giọng nói rõ ràng nghe rất dửng dưng.
- Con bé thật hoàn hảo, em bắt đầu nghĩ đến muốn cho con bé mặt một ít đồ thật xinh đẹp vào.
- ...
Không hiểu sao, tôi tự nhiên có chút rùng mình, cùng để phòng nhìn đến chỗ của chị Linda.
Có phải chị ấy vừa bảo muốn mình mặt đồ đẹp???
- Hãy vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi, đừng nghĩ là em sẽ trở thành con búp bê hay gì đó của chị!
- Sao em lại biết được suy nghĩ của chị??
- Vậy là chị nghĩ như thế!?
- Được rồi, được rồi mấy đứa.
Giọng khàng khàng của cha tôi trông có vẻ hơi mệt mỏi khi lên tiếng ngăn cản.
Lúc tôi quay sang nhìn ông ấy. Tôi thấy một đôi mắt phức tạp từ ông đối với tôi.
- Lại phải phiền phức đến con rồi Thỏ. Có phải nơi đây là chỗ rất quan trọng với con không?
Cha tôi hỏi, mắt đưa về phía hình chiếu ba chiều. Quả là một người cha thiên vị với tôi, ông ấy nói trông tôn trọng tôi hơn xa rất nhiều với Marin hay những người khác.
- Có thể có, cũng có thể không thưa cha.
Tôi dút tay vào hai túi, mỉm cười.
- Ầy!
Lúc đó, không biết sao bên phía anh anh Goern lại thốt lên một tiếng bất ngờ.
- Gì đấy?
Đang muốn nói lời thâm thúy với cha, tôi cũng bị làm cho khó hiểu mà nhìn sang.
Kế đó, tôi lại thấy một màn hết sức quen thuộc khiến cho mình phải thở dài hồi đầu trò chơi mới diễn ra.
Anh Goern có vẻ như là bị trùng kích bởi việc tôi cười, cho nên giờ mặt mày đang đỏ lên mà nhìn sang hướng khác.
Về phần mấy người còn lại, chị Linda hay anh Luis hay cả anh Roner cũng đều dùng ánh mắt mê mẫn với tôi
Thấy cảnh này, má tôi chỉ giật giật nhẹ mấy cái rồi đem mũ trùm với áo khoác kéo lại hết.
Làm xong hết rồi, tôi mới cảm thấy an toàn một chút mà thở ra, nói tiếp, mặc cho sự tiếc nuối của mấy người nào đó.
- Có thể có, có thể không thưa cha. Cha biết tại sao không ạ? Nếu như gia đình chúng ta, mọi người đều bình an, đều sống ổn định với cuộc sống bên ngoài của mình, con sẽ không có ý định mang nó ra. Có hơi ích kỷ khi con nghĩ như vậy, nhưng đó xem như là quyền riêng tư của con như đã nói. Còn về hiện tại, con có muốn cũng không đem nó ra được vì nếu không làm vậy, cha và mọi người, cả những đứa trẻ sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có. Ngoài ra thì nơi này cũng không xa đâu, cha và mọi người sẽ có thời gian chuẩn bị rất nhiều. Con sẽ chuẩn bị hết mọi thứ để đoán tiếp tất cả trong ít nhất là bốn ngày tới.
Vừa nói để cha bớt gánh nặng tâm lý với tôi, tôi cũng nói luôn về khoảng thời gian mà mình có thể cho mọi người chuẩn bị rồi di chuyển.
- Như vậy được rồi, được rồi...nếu cả con cũng quyết định như vậy, ta không phản đối được nữa.
- Cha...cha có phải quá tình cảm với nơi này rồi không vậy?
Tôi dùng giọng trêu chọc một chút với cha.
Ông ấy nhìn tôi, rồi chỉ thở dài một cái.
Không nói không rằng gì, ông ấy cứ như vậy quay người lại, điều khiển xe lăn đến một chiếc tủ, mở hộc, lấy bên trong ra một khung hình cũ kỹ.
Rồi như là một người rất hoài niệm với mọi thứ, ông ấy vuốt ve tấm hình bên trong khung hình đó.
- Ta từng hứa với một người.
- ...
- Sẽ không được rời đi, kể cả khi có chuyện gì xảy ra. Nhưng xét cho cùng thì...lời hứa đó cũng không phải là thứ có thể giữ mãi được.
Cha giọng khàng khàng đầy buồn bã.
- Cha...
Tôi muốn tiến đến để an ủi ông, thì một cái lắc đầu như từ ông ấy đã làm tôi dừng bước.
- Cảm ơn con Thỏ, giờ con và mọi người hãy ra ngoài đi, ta lúc này cần sự yên tĩnh.
Cha tôi thâm trầm nói.
- ...
Tôi chỉ nhìn ông thêm một chút, lại nhìn về phía khung hình kia, biết bên trong đó là ai mà bản thân chẳng có thể nói được lời nào mà gật đầu.
- Con hiểu rồi thưa cha.
Tôi gật đầu nói, kế đó không chần chừ thêm mà quay người về phía đám anh chị của mình.
Tôi làm ra tư thế giang tay nhẹ bất đắt dĩ như muốn nói.
"Chứ mọi người muốn em làm gì."
Xong thì đi về phía của cửa ra vào.
Trong khi đó, người cũng nhanh bám theo bên cạnh tôi là chị Linda thì liên tục ngó lại nhìn cha.
Còn hai người anh Luis và anh Roner, cả hai chỉ là lẳng lặng đi theo sau chúng tôi.
- Thỏ~.
Ra đến ngoài, đợi cửa được ai đó đi sau khép lại, chị Linda ngay tức khắc liền bay đến bám lấy tôi trong sung sướng.
- Ôi cô bé của chị, em mềm mại quá, hoá ra đây là cảm giác có một cô em gái dễ thương và xinh đẹp sao?
- Chị nói vậy...không sợ ai đó sẽ rất khó chịu sao?
Cái này tôi nói không phải vu vơ, mà là có ai đó đang cầm kiếm đứng từ xa nhìn tôi trông rất ghê ở hành lan kia.
- Marin cũng dễ thương, cũng xinh đẹp, nhưng chắc chắn là không bằng em rồi! Em không biết, con bé lúc nào cũng mặt lạnh với chững chạc hết, chị có muốn ôm cũng rất khó! Hồi nhỏ rồi, con bé cứ kiểu, chị làm gì vậy, đừng có ôm em được không, nó khó chịu lắm. Còn nữa, cái gì mà chị biết ngực chị to thế nào không, em sẽ bị ngợp chết bởi chúng mất...
Không biết đang bị Marin nhìn và nghe tới, chị Linda hoàn toàn rất tự nhiên mà thốt lên lời nói trong lòng mình.
Marin gần như muốn bùng nổ rồi...
Mà mặc kệ con nhỏ đó nghĩ gì, tôi ngược lại rất thích thú mà ôm ngược lại chị Marin như mỗi lần. Sự thật đã lộ ra, tôi cũng không kiên kỵ nữa.
- Vậy sao, vậy sao, Marin con nhỏ đó đúng là tồi tệ, sao cô ấy lại đi từ chối một người chị đầy tình thương như chị chứ.
- Phải không!!
- Khụ khụ, Thỏ, em biết Linda là của anh mà đúng không?
Có vẻ như là tôi thân mật quá mức với chị Linda, nên chồng chị ta là anh Luis nhịn không được mà tỏ ra ghen tuông rồi.
Mấy lần trước cũng là như vậy, và cũng giống như vậy, tôi và chị Linda hoàn toàn không thèm để tâm đến giọng nói của "ai đó".
- Thỏ sáng giờ em ăn cái gì chưa...
Chị Linda hỏi. Khi này ánh mắt của chị ấy mới để ý đến Marin đang như muốn khè ra lửa đứng ở giữa hành lan chờ tất cả.
- Chuyện thế nào rồi?
Mặc cho ánh nhìn bối rối của chị Linda lập tức được thể hiện ra, Marin ngược lại rất nhanh tỏ vẻ lãnh đạm mà hướng về phía tôi hỏi.
- Cha có vẻ chỉ xem tôi như là lý do cuối cùng níu kéo ông ấy lại nơi này mà thôi.
Không có gì phải bịa đặt hay thành tựu, tôi tường thuật.
- Vậy tốt, nó đỡ phải làm tôi lo.
Marin khoanh tay lại vắt kiếm trước người, lạnh đạm hướng mặt sang nơi khác nói.
Marin có biểu hiện ra vẻ cứng cỏi là vậy, nhưng tôi biết rõ cô nàng này trong lòng đang bực tức đến mức độ nào với việc bản thân làm không được, tôi thì lại làm quá dễ dàng.
- Marin, t-trước đó...ý chị không phải thế...
Đợi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bị tạm thời ngắt vào lúc này, chị Linda mới ấp úng tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng nhưng.
- Nói về vấn đề của cậu đi.
Marin hoàn toàn phớt lời luôn chị Linda.
Biểu hiện thường thấy của mấy cô gái hay dỗi ai đó.
- M-Marin à...
- Vấn đề gì?
Tôi biết, nhưng không muốn trực tiếp nói ra mà hỏi ngược lại với Marin, để thể hiện vẻ nếu được, nó sẽ là bí mật của bản thân.
Nhưng, Marin lại chả quan tâm ý muốn này của tôi làm gì, cô ấy lại hỏi tiếp.
- Tôi nói là bộ dạng của cậu đấy, tóc trắng, dáng vẻ đó là của Ma Cà Rồng, tôi làm sao chưa bao giờ nghe qua về loại Ma Cà Rồng này? Theo cách gọi của Ma Cà Rồng, có phải nên gọi cậu là Bạch tộc?
Màu tóc của Ma Cà Rồng chính là định danh của mỗi tộc trong chủng tộc Ma Cà Rồng.
Hiện tại Huyễn Mộng Chân Giới có tồn tại sáu đại tộc Ma Cà Rồng, lần lượt là Hắc tộc, Tử tộc, Xích tộc, Lam tộc, Lục tộc và Kim tộc, không tính Bạch tộc.
Tôi không rõ sao trên những đại lục của Huyễn Mộng Chân Giới thậm chí không hề có thông tin gì về Bạch tộc. Nhưng từ bản kỹ năng của mình, cùng những lời nguyền va danh hiệu, tôi có thể đoán ra được gì đó.
- Cũng có thể gọi như vậy.
Tôi đáp, gật đầu nhẹ một cái.
- Marin nói cũng đúng đó, sao từ trước đến giờ chị chưa bao giờ nghe qua tộc này trong Ma Cà Rồng vậy?
- Tôi có từng đi qua vùng đất mà lũ ngạo mạng đó sinh sống một lần, có thể xác định là không có bất cứ tộc nào là Bạch tộc cả. Cậu biết chứ?
Chị Linda một lần nữa bị Marin phớt lờ, dù là cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Tôi nhìn qua bộ dạng mếu máo của chị ấy với mình một cái, cảm thật bất đắt dĩ trong lòng.
- Cô đang ghi hận chị Linda quá rồi đấy.
Tôi miễn cưỡng giúp chị Linda một cái, thế nhưng.
Marin chỉ liếc sang chị Linda, rồi xem như chả có gì cả, tiếp tục hỏi.
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ, chúng ta đang nói đến vấn đề của cậu. Cậu có biết thứ gọi là Adimas't?
- ...
- Cậu biết?
Tôi hơi im lặng, không ngờ điều đó lại làm cho Marin phát giác.
- Bây giờ cậu có chối cũng vậy thôi. Xem ra cậu thực sự cũng không đơn giản phải chứ. Chết tiệt, tôi cứ tưởng là mình cũng đã vượt qua cậu ở trong Huyễn Mộng Chân Giới.
- Adimas't đó là gì vậy Marin?
Như là một người tò mò, anh Goern đã tham gia vào cuộc trò chuyện với câu hỏi.
- Ma Cà Rồng muốn mạnh lên, sẽ cần trải qua từng giai đoạn khác nhau, cũng tương ứng, theo em biết bọn họ cần vài điều kiện nhất định. Adimas't là thứ sẽ cho phép họ bước qua giai đoạn năm, tức là cấp 200 ở thế giới đó.
- Cái gì!? Cấp 200, Thỏ nó lại mạnh đến vậy?
- Em không có ý định giấu gì được chứ?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc hướng về phía mình từ tất cả, tôi tỏ ra bất đắt dĩ nói.
- Thử nghĩ mà xem, nếu mọi người một ngày biến đổi giới tính của mình, thì có phải nếu không bắt buộc, thì sẽ không muốn lộ ra với bất cứ ai mình quen không?
- Nếu chị là chị sẽ đến gặp người gần nhất mình ngay.
Chị Linda làm một bộ rất chắc chắn khẳng định.
Tôi nhìn người chị này, rồi nhìn về phía anh Luis.
- Anh nói xem?
- Cái đó...b-bất kể là Linda trở thành cái bộ dạng gì.
- Tốt, anh không thể trò chuyện.
- Khụ, nếu là anh thì, anh cũng sẽ nghĩ như em, có điều...hơn cấp 200 đó cũng là những người nổi tiếng kia mà?
- Tất nhiên là em ẩn giấu à.
Tôi đáp lại sự nghi hoặc của Goern.
- N-Này mọi người cho anh hỏi...
Tôi vừa dứt lời, một giọng nói yếu ớt bỗng từ bên ngoài chen vào.
Chúng tôi nhìn sang mới thấy một mặt giống như ngậm trái đắng mà ấp úng.
- Có thể cho anh biết, nếu như ma lực quét qua, cái gì đó như mấy đứa nói, thì liệu người thường như anh có thể có sức mạnh không?
- ...
- ...
- ...
Có rất nhiều sự im lặng ở đây, trong đó có cả tôi với người anh hơi lạc quẻ này trong tất cả.
Tôi nhớ không lầm, trước ổng từng vui lắm khi chúng tôi giống nhau, đều không có chơi Huyễn Mộng Chân Giới, cả hai vẫn nói chuyện bình thường khi họp mặt gia đình.
Giờ biết tôi cũng có tham gia vào Huyễn Mộng Chân Giới, hẳn là ông anh này đang cảm thấy thất vọng và lạc loài lắm, nên mới lên tiếng hỏi để thể hiện sự tồn tại của bản thân.
- Chắc là không.
Chị Linda hoàn toàn không cho Roner một cơ hội nào dứt khoác nói.
- Trường hợp người thường có sức mạnh thì cũng không thiếu.
Anh Goern thì suy nghĩ hơn mà nói, chỉ là sau đó ổng nói một câu khiến tôi cũng bó tay.
- Nhưng một khi người thường có được sức mạnh, thì đa phần trong trò chơi đều là quái vật hoặc thủ lĩnh đợi tiêu diệt, anh muốn chứ Roner.
- ...
Anh Roner trong suy sụp hẳn ra với những lời nói này, đến mức lưng muốn còng xuống đất rồi.
- Đợi chút.
Không như hai người kia vậy, tôi ngược lại hơi tính toán một chút thì thử điều tra các trường hợp là thường dân trên thế giới này, khi làng sóng ma lực quét qua thì có cơ hội nào thay đổi không.
Kết quả để tôi có chút thất vọng là không tìm ra được gì cả.
Nhưng đúng lúc này, Marin lại bỗng lên tiếng.
- Em có cách.
Tất cả chúng tôi đều hướng mắt sang cô ấy.
- Cậu nhìn cái gì, không phải cậu cũng đang có cách à?
Thấy tôi nhìn tới, Marin tỏ ra tự mãn hẳn.
- Có, trong tộc Ma Cà Rồng có một loại bí dược, trong điều kiện nhất định, chỉ cần tôi tìm đến nó, thì tôi có thể biến đổi chủng tộc của anh Roner thành Ma Cà Rồng.
- Thôi đi nhé, có thể tha cho anh ấy được không? Cậu có biết chủng tộc của cậu, trong xã hội người chơi được gọi với cái tên là gì không? Gián, thứ kinh tởm, đồ quái vật, chủng tộc nắm giữ nhiều quái vật khó chơi nhất, cậu muốn anh Roner dễ tổn thương chịu đựng chúng?
- ... Marin, đợi chút, anh không thế.
- Nói tóm lại, nếu là con người, tôi không muốn cho anh Roner biến đổi. Cậu cũng biết mà, kể cả là những Ma Cà Rồng xuất thân ở vùng đất Ma Cà Rồng ở Huyễn Mộng Chân Giới, không thiếu những kẻ vì sự bất tử của mình mà phát điên. Trong tương lai, cái nhà này có mỗi cậu sẽ phát điên là đủ rồi, cậu hiểu ý tôi không?
- ...
Tôi im lặng, không có đáp lại Marin vì đây cũng là điều khiến mình lo lắng nhất hiện giờ, đáng ra đã cố phớt lờ nó đi.
Ma Cà Rồng có thể bất tử, nhưng rõ ràng những người thân xung quanh thì không như vậy.
Quỷ tộc cỡ anh Goern có thể sống hơn 2000 năm, nhưng đó cũng là tuổi thọ giới hạn của Quỷ tộc được ghi chép trong Huyễn Mộng Chân Giới.
Nhưng Ma Cà Rồng thì khác, hầu như là không có một cái chết nào nói đến việc họ bị chết già cả. Người cai trị của Kim tộc, bà ta thậm chí đã sống qua 10.000 năm mà không gặp vấn đề gì với cơ thể.
Về phía những cái chết của Ma Cà Rồng, tất cả đều hoàn toàn là bị giết, không phải nổi loạn, cũng sẽ hoá điên, một điều đối với người là người chơi như tôi trước đó rất khó giải thích.
Trước đó không giải thích được là vì tôi không thể đặt được vị thế của một người chơi là mình vào bọn họ.
Giờ nhìn lại, nếu như không phải Marin không nói, tôi cũng sẽ không nhận ra vấn đề này lại nghiêm trọng như vậy.
Thế nhưng, không vì vậy mà tôi tỏ ra mình bí bách, mà thay vào đó ngược lại vô cùng khẳng khái nói.
- Không sao cả, trước khi tôi phát điên, tôi sẽ tự kết liễu mình, không cần đến cô phải lo lắng.
- Đ-Đủ rồi đấy. Hai đứa có thôi đi không, có phải chuyện này đi quá xa rồi không? Chúng ta đang nói tới những chuyện vui vẻ đúng không?
Chị Linda dường như cảm thấy chủ đề này không ổn mà trực tiếp chen vào, tỏ ra sự bất mãn của mình.
Tôi và Marin đã đối mắt nhau trong một khoảng lâu, sau đó cô ấy mới dừng lại rồi như nể mặt chị Linda nói.
- Vậy thì tôi đỡ phiền khi đó chém cậu.
- Muốn chém tôi? Coi cô có sống đến đó không đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com