Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuyện 20 năm kết!

Năm 17 tuổi.

Cầu hôn Công chúa bằng việc dâng tặng cả một Vương quốc.

Đi đâu cũng được người ta bàn tán về mình và Kalas như vậy.

Nghe nó cũng có vẻ lãng mạn và hãnh diện đấy.

Đó là cho đến khi tôi từ bỏ thân phận Công chúa của mình, trở thành một Công tước phu nhân, mới nhận ra cuộc sống từ một người luôn có thể ăn chơi thoải mái, trở thành một người cần phải làm việc để duy trì lãnh địa thì nó mệt nhọc đến thế nào.

So với phụ hoàng duy trì cả một Đế quốc để nó giữ vững sự ổn định của mình, tôi biết thừa bản thân giờ vẫn còn chịu áp lực nhỏ lắm.

Nhưng một lãnh địa đang trong giai đoạn sau chiến tranh, người dân vẫn còn chưa chấp nhận sự thật người đứng đầu đã thay đổi ư?

Tôi đang gần như muốn bị chôn vùi trong công việc với sự non kém của mình.

- Hà...

Tôi dừng bút lại với kế hoạch còn đang ghi dở chuẩn bị chuyển đi, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính sau lưng.

Herian giờ đã không còn là một Vương quốc đối với Đế quốc.

Sau thắng cuộc của Kalas ba tháng trước, thì giờ nó chỉ được coi như là một vùng đất lớn với tên gọi vẫn giữ nguyên, Herian.

Mà người cai trị nó sẽ không ngoài ai khác ngoài Công tước Kalas Clestianna, chồng tôi, người được phụ hoàng và mẫu hậu ban cho cái họ của hoàng tộc sau khi chính thức tuyên bố với toàn Đế quốc bằng việc lấy Vương quốc Herian làm sính lễ.

Theo công ước khi thành lập nên Đế quốc, bất cứ vị quý tộc nào có Công trong việc mở rộng đất nước, và chấp nhận dâng lên đất đai mình chiếm được như là một phần của Đế quốc, sẽ được phép cai trị một nửa vùng đất đó và tùy theo chiến tích lập được sẽ được phong hầu tương đương.

Kalas dâng lên cả một Vương quốc, nên dựa theo chiến tích này đương nhiên chàng ấy đủ chiến tích để tiến thẳng một bước dài trên thành vị Công tước thứ mười hai của Đế quốc.

Đáng ra thì theo luật, Kalas chỉ được sở hữu một nửa Herian như là phần thường cho sự cống hiến của mình, một nửa còn lại sẽ nằm trong kiểm soát của Đế quốc cho đợi để ban tặng cho quý tộc có chiến tích.

Nhưng bởi vì sau khi lấy tôi, Công chúa duy nhất của Đế quốc, thì với sự yêu thương và chiều chuộng của hai bậc phụ mẫu, nửa Vương quốc Herian, lẫn vùng đất trước đó của Công tước Deolito vẫn còn đang trong giai đoạn vô chủ cũng được hoàn toàn quy về Kalas và tôi, như là của hồi môn.

Làm cho vùng đất cai trị của Kalas và tôi trở thành nơi rộng không thua kém gì các gia tộc Công tước từ thời đại đầu tiên.

Nó giống như kiểu đặt ra một cái bảo hiểm cho sự trở về hoàng tộc của tôi sau này vậy.

Theo phụ hoàng và mẫu hậu của tôi, giai đoạn tôi trở thành Công tước phu nhân chẳng qua chỉ là thời điểm mà tôi học hỏi về sự cai trị và trách nhiệm.

Giải quyết một Vương quốc vừa xâm lược, biến nó hoàn toàn thành lãnh địa của Đế quốc, chính là nhiệm vụ đầu tiên tôi phải làm được cùng với người hổ trợ của mình, chính chồng tôi Kalas.

Chỉ có như vậy, sau này trước sự kế thừa của tôi như là người thừa kế duy nhất của Đế quốc, mới có thể khiến cho toàn bộ quý tộc tính nhiệm và chịu cúi đầu.

Về phía lãnh địa Herian, xây dựng một quân đội, một hậu trường ở đây chính là một bàn đạp tốt.

Vì chỉ có như vậy, dù cho có bất cứ kẻ nào bất mãn, dù cho phụ hoàng và mẫu hậu tôi không còn ở thời kỳ đỉnh cao, tôi vẫn sẽ tự mình bước tiếp trên con đường mà họ trải sẵn ra cho, đi đến chiếc ghế sẽ dành cho mình trong tương lai.

Có điều...hãy bỏ qua cái tương lai đó vào lúc này.

Đây là tháng thứ hai tôi không còn thời gian như trước kia, làm một vị Công chúa thật vui vẻ để chơi bời hay thư giản bằng mấy quyển sách nữa rồi.

Mình mới mười bảy tuổi thôi mà.

Tôi than vãng, khi đây chính là lứa tuổi để ăn để chơi, giờ lại phải ngồi đây, trên chiếc ghế nhàm chán của một vị chủ nhân, xử lý mọi sự vụ của cả một lãnh địa rộng lớn.

- Hà...

Tôi thở dài, dự định bỏ qua sự não nề trong lòng và trong suy nghĩ để tiếp tục thực hiện công việc của mình như cái gọi là trách nhiệm.

Nhưng nhìn đến tờ giấy mình đang ghi, tôi thật nhịn không được mà nóng giận.

- Vùng đất phía Tây...thật muốn cho quân diệt hết đám giặt cỏ này...

- ...Phu nhân, người biết trong số đó có rất nhiều người là dân thường mà.

Như là một trợ lý của tôi, Clara, người lớn hơn tôi tận bảy tuổi, là một thú tộc, tộc Sói Xám hiếm hoi định cư ở Đế quốc của Nhân tộc, người tôi xem như là nhặt được ở chiến trường năm tháng trước, khi cô ấy chỉ là một lính đánh thuê nhưng lại biểu hiện vô cùng xuất sắc trong mưu lược và chiến đấu.

Tôi quen cô ấy sau khi tách ra khỏi Kalas và rơi vào một cuộc chiến bị bất lợi.

Khi đó chỉ có mỗi Clara là sát cánh với tôi, nên là thiện cảm của tôi với cô ấy rất cao.

Đợi đến khi mọi chuyện đều an ổn, tôi trở về quân doanh thì đã mời cô ấy như một người có thể chiến đấu bên cạnh mình với tình hữu nghị đã thành lập giữa cả hai.

Sau đó, cùng với tôi, cô ấy cũng bắt đầu tham gia vào việc đưa ý kiến khi chuẩn bị tổ chức những cuộc tấn công quan trọng.

Với những ý kiến mang tính xây dựng cao, cùng với sự sáng suốt trong việc nhìn nhận cuộc chiến, tôi cảm thấy cô ấy chính là một nhân tài, nên không thể bỏ lỡ mà sau chiến tranh thì mời luôn về làm người hầu riêng, kiêm trợ lý cho mình khi trở thành một Công tước phu nhân.

Với tiền lương cao ngất, cùng phúc lợi khi làm người hầu riêng cho một vị Công tước phu nhân tránh khỏi bị kỳ thị như là Thú tộc ở đây, Clara dù cho có do dự bỏ cuộc sống tự do của mình thì vẫn bị tôi thuyết phục.

Giờ thì tôi cũng giống như phụ hoàng của mình vậy, trong lúc đang bận bịu với xử lý giấy tờ, bên cạnh luôn sẽ có người trợ lý giúp đỡ mình trong việc đưa ra ý kiến, nhất là lời phản bác lúc tôi định làm gì đó sai trái bằng sự ức chế của bản thân.

- Dân thường...đó chỉ là một đám ngu muội dễ bị kích động bởi đám Vương quốc Kan, bọn chúng khiến cho Kalas phải rời khỏi ta. Đây là một tuần chàng ấy chưa trở về rồi.

Tôi nói một cách hận thù trong lúc viết từng chữ một.

Cuộc sống hôn nhân vui vẻ cái gì, sau khi kết hôn thì mọi thứ ảo tưởng của tôi về nó vì cái lãnh địa hỗn loạn này gần như là tan vỡ!

Kalas lúc nào cũng phải dẫn quân đi dẹp loạn những kẻ phản loạn trên lãnh địa.

Lãnh chúa mới ngày trước còn cười tươi nói rằng sẽ trung thành, ngày sau liền lật mặt đóng cửa thành nổi dậy.

Dạo tặc thì mọc ra như nấm sau mưa.

Nào là không cho chúng tước vị, hay cho phép cai trị một mảnh đất nhỏ làm lãnh chúa thì sẽ gây khó dễ.

Nó khiến tôi tức đến mức muốn sôi máu.

Không phải có kẻ giết được, kẻ thì không, thì tôi chắc chắn đã cử một đội pháp sư của Bộ ma thuật đến dùng đại ma thuật thổi bay từng vùng đất một rồi!

- Nhịn nào phu nhân, phải biết nhìn xa trông rộng, vì cuộc sống hạnh phúc giữa người và ngài Công tước, việc người cố gắng một chút có là gì đâu đúng không?

- Hà...

...

Trong lúc ngồi ở góc vườn thưởng trà đọc bản báo cáo trên tay để thay đổi không khí làm việc thì một đôi tay ấm áp, cùng mùi hương quen thuộc đã ôm lấy tôi từ phía sau.

- Erina, ta đã về.

Tôi mỉm cười nhắm mắt quay mặt ra sau, để người đó hôn lên má mình, rồi trao cho tôi một nụ hôn sâu bằng miệng thì mới mở mắt ra hạnh phúc nhìn đối phương.

- Kalas, mừng chàng trở về.

Tôi yếu ớt nói. Sau tất cả có vẻ như tôi lao lực hơn mình nghĩ, khi giờ hoàn toàn không có chút sức nào giống trước đây, trở nên năng động mỗi lần ở chung với Kalas.

Nó làm cho tôi có chút giống với phụ hoàng của mình, trông cũng không có nhiều năng lượng lắm mỗi khi làm gì đó.

Vì sau khi trải qua cuộc sống tương tự với ông ấy, tôi chợt nhận ra giống như mọi năng lượng mình có đều cần phải tiết kiệm để dành vào việc xử lý công việc rồi vậy.

- Erina...nàng có phải gầy đi không?

Âu yếm tôi xong, Kalas giờ mới chăm chú quan sát tôi với đôi mắt lo lắng.

- Cái này, ngài Công tước xin cho phép tôi nói đôi lời ạ.

- Clara.

Tôi nhắc nhở Clara khi cô ấy định nói chuyện không nên nói, nhưng lại chẳng thể nào ngăn việc cô ấy bị Kalas nhìn đến và cho phép.

- Tôi có khuyên ngăn phu nhân rất rất nhiều lần rồi. Nhưng dạo gần đây, ngài không biết đâu, phu nhân rất hay bỏ bữa, nó làm tôi thật sự rất mệt mỏi.

Clara vừa nói, vừa thở dài như đang trách cứ.

- Erina chuyện này là sao? Sức khoẻ nàng không tốt, hay đã có việc gì xảy ra mà ta không biết?

Kalas hỏi tôi bằng sự lo lắng.

- Ta...chỉ là ta cảm thấy nếu như mình chưa hoàn thành công việc sẽ ăn không ngon miệng mà thôi.

- Phu nhân lúc nào cũng nói vậy, nhưng đợi đến khi người làm xong thì đôi lúc cũng đến khuya, hoặc là quá giờ ăn và người mệt đến mức ngủ mất. Công tước, ngài nên khuyên người thật nghiêm khắc vào.

Clara dùng giọng nghiêm nghị nói.

- Erina, đó là sự thật sao?

- ...Ừm.

- ...

Tôi không thể nói dối, nên đã gật đầu. Dứt lời thì Kalas đã đem tôi ôm thật chặt lấy.

- Xin lỗi nàng Erina, tất cả là do ta mà ra, là do ta vô dụng khi làm cái cũng chậm trễ.

- Không...chàng nói gì vậy, mỗi lần chàng đi rồi về tâm trạng đều cũng không tốt hơn ta. Ta thừa biết chàng đã cố gắng thế nào, nên đừng có nghĩ là mình sẽ gánh vác thêm chứ. Ta cũng không phải là Công chúa gì nữa, chàng cũng không phải cận vệ của ta, chúng ta là vợ chồng, nên việc chia sẻ công việc và nổi lo cho nhau là bình thường mà đúng không?

- Nhưng ta...

Kalas nói giữa chừng thì buông nhẹ tôi ra, ánh mắt thì đầy lo lắng quan tâm với tôi.

- Nàng đã ăn gì chưa Erina?

- Một chút.

- Lại nữa rồi, ngài Công tước, phu nhân nói vậy có nghĩa là người mới chỉ vừa ăn có một cái bánh và uống miếng trà từ sáng đến giờ thôi đấy.

- Cái gì? Không được, Erina, trước tiên đi với ta.

- Đợi ta đọc hết...

- Không, hãy đặt nó xuống, ta sẽ không cho nàng làm việc vào hôm nay, hôm nay sẽ là ngày nàng được nghỉ ngơi.

- N-Nhưng mà.

Bị giật lấy sấp giấy, cùng việc bị bế lên, tôi tỏ ra rất lo lắng khi công việc cần mình giải quyết kia nếu để thêm sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

- Không nhưng mà cái gì hết, nếu như nàng hôm nay còn không nghe ta, vậy ta không còn cách nào khác dùng đặc quyền làm chồng của mình để nhốt nàng lại, rồi chăm sóc nàng như một đứa trẻ.

- Kalas nó rất đáng sợ đó...

- Chính là đáng sợ như vậy.

Kalas lại hôn lên má tôi một cách cưng chiều, rồi mới bế tôi đi vào nhà, cũng chính là cung điện của Vương quốc Herian giờ có thể coi như bị chúng tôi chiếm đoạt và xây dựng lại sau cuộc chiến.

Ngày hôm đó, Kalas xem tôi như một đứa trẻ kén ăn, hết cho ăn món ngon này, tới món ngon khác tới mức tôi rất muốn đánh tên chồng lo lắng quá mất khôn này của mình, khi đang nghĩ tôi là cái động không đáy cái gì bỏ vô cũng được chẳng bằng vậy.

Mấy hôm sau, Kalas ở nhà chăm sóc tôi đều như vậy

Tuy tôi không ghét bỏ nỗi, nhưng rất dở khóc dở cười với nó.

...

Năm 18 tuổi.

- Hà...

Một năm bốn tháng, đó chính là một khoảng thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn.

Tôi cuối cùng cũng thành công cùng với Kalas khiến cho cái lãnh địa bất ổn này của chúng tôi trở nên an tĩnh xuống.

Bạo loạn tỉ lệ 70% giảm xuống còn 3%. <= vẫn có vài nơi ít dân chưa chấp nhận.

Kinh tế từ liên tục phải thâm hụt, đến mức phải nhờ cậy đến sự trợ giúp của hoàng gia mới có thể duy trì nổi đã bắt đầu đi vào chu kỳ vận hành của mình.

Các con đường giao thương huyết mạch của cả lãnh địa cũng theo đó trở nên thông suốt, có thể kết nối lại với các vùng đất khác trong Đế quốc.

Người dân các nơi ở vùng đất hỗn loạn trên lãnh địa giờ đều có thể bắt đầu an cư lạc nghiệp, trồng trọt và buôn bán.

Các nghề nghiệp, quan trọng nhất là khai thác khoáng sản theo đó cũng vận hành lại như ban đầu.

Quân đội thì được dần được tăng cường, làm cho đám người kích động dân tình không dám hó hé nữa, chẳng bao lâu sẽ không còn phải lo lắng thiếu hụt hay nhờ cậy đến mẫu hậu của tôi.

Các thành trì cũng nhờ vào điều này dần được xây lại sau đống đổ nát của chiến tranh và phản loạn.

Đất đai từng nơi một đều tìm được các lãnh chúa phù hợp trông coi, hằng tháng chỉ việc báo cáo lại tình hình và vận chuyển thuế đến cho người cai trị chính là gia đình tôi.

Và sau tất cả, đó vẫn là một khoảng thời gian không dễ dàng của tôi và Kalas.

Đến mức, giờ sau khi giải quyết công việc coi sổ sách cơ bản của mình trong ngày xong, nằm dài ra một chiếc ghế tắm nắng, tôi không khỏi không cảm thán với nó mà vui vẻ trong lòng khi biết bản thân đã cố gắng như thế nào để có được ngày tốt đẹp như hôm nay.

Giờ tôi chỉ mong là nó sẽ dài lâu thêm một chút, như vậy thì bản thân mới có khoảng thời gian sống hạnh phúc bên Kalas, như một đôi vợ chồng thật sự.

- Phu nhân, ông chủ về rồi.

Đang nằm dài tận hưởng ánh nắng tươi đẹp hôm nay, bỗng bên tai tôi vang lên giọng nhắc nhở nhỏ của Clara.

Giật mình một chút, tôi vội ngồi dậy, vỗ nhẹ mặt để mình trông tươi tắn lên trước khi nở nụ cười thật tươi về phía Kalas đang đi về phía mình.

Rồi thuận thế theo đó xoay người một cái, đứng bật dậy khỏi ghế để tiến đến với cái giang tay thật rộng để Kalas tiến đến ôm tôi thật chặt vào lòng trước khi cả hai tách ra và Kalas, bỗng dùng một bó hoa lớn màu trắng ngăn giữa chúng tôi.

- Xin lỗi vì muộn thế này mới có thể tặng nàng bó hoa này, Erina.

- Muộn? Muộn về chuyện gì cơ?

Tôi nhìn vào bó hoa trắng đầy vẻ tinh khiết cảm thấy có chút khó hiểu, vì không nhớ hôm nay có phải là ngày nào đó quan trọng với cả hai bị quên đi hay không.

- Về ngày mà nàng trao cho ta lần đầu tiên. Xin lỗi vì hai năm qua, ta đã không thể trọn vẹn cảm ơn nàng vì điều đó, bây giờ còn muộn đến mấy tháng.

- Ôi Kalas! Chàng đi nhớ cái gì vậy! Nhưng ta sẽ nhận vì nó sẽ là ngày chàng nên biết ơn ta, vì ta đã trở thành người phụ nữ của chàng Kalas. Vậy ngoài bó hoa này, chàng hôm nay còn muốn tặng ta gì nữa không~.

- Bản thân ta có được không?

- Khụ, Kalas, đừng nói chuyện ngại ngùng như vậy...chỉ...chỉ một chút thôi nhé.

- Vâng thưa Công chúa.

- Khoan đã! G-Giờ luôn hả?

Bị bế lên, tôi bị làm cho hoang mang mà nhìn Kalas vì chưa chuẩn bị xong tinh thần.

- Công chúa, nàng nên ngoan ngoãn, nếu không ta không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu, ta đã nhịn nó suốt hai ngày qua vì phải ra ngoài rồi, sắp không thể chịu được thêm để chiếm đoạt nàng làm của riêng ta. Erina, nàng có phản đối hay chống trả thế nào đều vô dụng.

- Kya! Kalas, chàng đang nói gì thế, nó h-hư hỏng quá đấy!

...

Năm 19 tuổi.

Bước qua cửa căn phòng với đầy sự nặng trĩu trong lòng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường của mẫu hậu, nơi người đang rơi vào trạng thái mất ý thức.

Nhìn trạng thái tồi tệ hiện tại của mẫu hậu, người luôn khoẻ mạnh trong mắt tôi, tôi cảm thấy nó thật khó mà tin được.

Một tháng trước, tôi có nhận được một bức thư gửi từ mẫu hậu.

Trong thư chỉ là vài câu vu vơ, hỏi thăm, chỉ nói một chút về việc bà ấy cảm thấy không khoẻ nên khuyên tôi cũng cẩn thân thời tiết đang chuyển mùa.

Nhưng tôi sao có thể ngờ tới được.

Đọc qua những dòng thư kia, bởi vì nhớ mẫu hậu tôi định về thăm bà ấy, lại không ngờ tới, một chuyện khó tin như thế này lại diễn ra.

Cứ tưởng mình trở về thì mẫu hậu sẽ từ bệnh nhẹ được nghe khoẻ lại rồi.

Nhưng không, tôi đặt chân đến hoàng cung thì liền được báo cho một tin dữ rằng mẫu hậu đã rơi vào trạng thái nguy kịch mà hôn mê.

Hoàng cung vì chuyện này mà gần như trở nên rối loạn.

Phụ hoàng thì mất kiên nhẫn vì không có y sĩ nào giúp được sức khoẻ của mẫu hậu tốt lên, thậm chí còn không biết bà ấy đang mắc bệnh gì.

Ông ấy không chỉ liên tục mất kiểm soát mà tinh thần để chống giữ Đế quốc cũng không còn, phải đành giao mọi sự vụ lại cho hai vị quan chấp chính tạm thời.

Đến hôm nay cũng đã được một tuần rồi.

Kể cả có bình tĩnh như tôi, tin tưởng với mẫu hậu rằng bà ấy có thể vượt qua, cũng không thể không run rẩy mà lo sợ.

- Mẫu hậu, mẫu hậu, người có nghe con không? Con ở đây, Erina bé nhỏ đáng yêu của người này. Mẫu hậu người phải vượt qua, vượt qua người biết không, ở lại với con, với phụ hoàng...

Nắm chặt đôi tay nóng hổi của mẹ, tôi không thể dừng được việc run rẩy mà cầu xin.

- Erina...

- Mẫu hậu? Mẫu hậu...

- Con đừng đi...

Tôi cứ tưởng là mẫu hậu đã tỉnh khi bà ấy lên tiếng.

Nhưng khi nhìn lên, tôi cảm thấy hi vọng thì cũng nhanh thất vọng khi mẫu hậu của tôi lại bắt đầu nói mớ.

- ...Con đừng bỏ ta Erina...

Mới đầu, nghe những lời này tôi cứ tưởng rằng bà ấy là đang nhớ nhung mình khi rởi hoàng cung theo Kalas, nhưng đó là cho đến khi bà ấy nói ra nỗi lo thật sự dường như đã chôn rất sâu trong lòng bà ấy về tôi, về một người tôi khác từng nói với bà.

- Erina...Erina...xin con, đừng bỏ ta...đừng bỏ ta...ta là mẫu hậu của con đây...con nhớ không...Erina...c-con không phải người đó...đừng đi...

- Mẫu thân, con ở đây, ở đây này, con không có đi đâu cả...

Tôi cầm lấy tay mẫu thân, đầy tình cảm mà thì thầm với sự lo lắng của bà ấy trong cơn sốt.

Sau đó, tôi chợt giật mình vì tay người lại dần nóng lên nữa.

- N-Người đâu! Mau đến, mau đến đây! Mẫu hậu của ta lại lên cơn sốt rồi!!! Nhanh giúp người mau!! Mau lên!!! Mẫu hậu! Người không thể xảy ra chuyện!

...

Năm 20 tuổi.

- Hơ...hơ...

Tôi thẩn thơ ra bước từng bước chậm chạp đến gần cơ thể của Kalas, người đang quỳ dưới đất tay nắm lấy cây thương của mình vẫn không có ý định thả ra.

Không dám tin vào chuyện đang diễn ra, tôi khụy xuống run rẩy đưa tay chạm vào ngực của chàng ấy.

Nơi bây giờ đã có một thổ thủng lớn đến mức nhìn thấy rõ cả mặt đất phía sau.

- K-Kalas...sao...sao lại như vậy...không phải chàng nói sẽ không bất cẩn sao...không phải chàng nói sẽ không bỏ ta sao hả!!!!??????

...

Tôi nhìn mặt đất đầy máu.

Nhìn lại bầu trời, rồi nhìn vào đôi tay mình.

Nó đang run rẩy vì nhuốm đầy máu.

Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng dường như trong cơn mất lý trí, tôi đã chiến đấu rất lâu, rất lâu.

Đó rõ ràng là vượt qua sức mà một con người chịu đựng.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn làm được.

- ...

Tôi đã chiến thắng, bằng cách nào đó đã giết toàn bộ quân lính của bốn Vương quốc.

Máu chảy thành sông.

Xác người đầy mặt đất.

Chỉ với một mình tôi.

- Haha...

Tôi cười một nụ cười đầy cay đắng nhìn lên lại bầu trời.

- Ra là vậy...ra là vậy...

Tôi nghĩ là mình đã nhớ ra gì đó.

Tôi đang cười trên chính điều này.

- Tất cả đều là giả...hahahaha....

Nụ cười của tôi còn khó coi hơn là khóc, vì nó đang trộn lẫn vào với nhau.

Tuyệt vọng xen lẫn mơ hồ với mọi thứ, tôi cầm con dao thả trên mặt đất lên, rồi hướng vào cổ mình mà đâm.

Phập!

- ...Kalas...là...giả...tất cả...đều là giả...

Bịch!

...

Tác giả: Đột ngột quá ư? Không nó đáng ra phải như thế này!!! Ở phần 16 tuổi vì nó nhiều tình tiết quan trọng, còn giờ thì không! Mà đấy, bảo sao main sau khi out game lại không trầm cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com