1.
Lori không thể tin được rằng cô đã ngồi trong phòng chờ ở sân bay cùng mẹ hàng tiếng đồng hồ. Chuyến bay đến Portland xuất phát lúc bảy giờ sáng, nhưng vì quá cẩn thận, mẹ và cô đã chuẩn bị đồ sẵn sàng và có mặt ở đây một tiếng trước đó. Đáng tiếc thay, chuyến bay bị hoãn lại những ba giờ đồng hồ do một số trục trặc và sơ suất.
Canada hiện đang là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực; Lori ngó qua lớp cửa kính để thấy một bầu trời nắng gay gắt và đoán chắc nhiệt độ bên ngoài phải lên đến 34 độ C.
Lori ngán ngẩm nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay bằng da cũ kĩ mà cô đã nhận được từ cha nhân ngày sinh nhật lần thứ chín. Nhưng rồi sau một lần ra ngoài để mua vài điếu thuốc vào buổi tối khi đường phố đã lên đèn, ông đã không bao giờ quay trở lại, mất tích một cách bí ẩn và không chút dấu vết. Mẹ cô đã phải chật vật làm việc kể từ đó. Nhưng vì kiếm được công việc tốt hơn ở Portland nhờ vào một người quen, họ quyết định bán căn nhà nhỏ ở Canada và dời đi.
Còn vài phút nữa là đến mười giờ. Mẹ đã nhượng lại tất cả đồ đạc trong nhà với giá rẻ bèo nên Lori chỉ cần một cái va li be bé để có thể đựng đủ hết quần áo và một số thứ lặt vặt mà cô sẽ dùng đến.
Còn vài phút nữa là Lori phải rời xa mảnh đất quê nhà thân thương, rời xa mái trường quen thuộc và lũ bạn nghịch ngợm, đáng yêu, rời xa những người hàng xóm tốt bụng đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình cô trong suốt thời gian qua, chưa kể đến hàng đống những kỉ niệm đầy ăm ắp mà cô sẽ chẳng thể nào quên. Lori chưa bao giờ có hứng thú với chuyến đi này cả. Bởi lẽ, cô thích những điều thân thuộc hơn là những thứ mới mẻ vì đôi lúc chúng không hoàn toàn mang đến sự tốt đẹp.
Mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông, cô thò tay lấy cặp kính râm yêu thích to sụ, che gần hết nửa khuôn mặt và bắt đầu rảo bước, không quên quay đầu nhìn lại một lần nữa để ghi nhận hình ảnh cuối cùng của nơi đây.
Máy bay sắp bắt đầu hạ cánh, Lori hồi hộp ngó ra ô cửa kính nhỏ để thấy được khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, mẹ và cô nhanh chóng rời khỏi sân bay để đón nhận không khí mùa hè ở Portland. Trước khi chuyển đến đây, Lori đã cẩn thận tìm hiểu về nó. Nhiệt độ được cho là thấp hơn ở phía Nam Canada, nơi mà cô đã từng sinh sống nên vì thế, chỉ cần một cơn gió thổi qua , chiếc váy trắng hai dây mỏng tang dài hơn đầu gối không quá tám phân đã hoàn toàn khiến cô không kìm nổi một cơn rùng mình. Lori cúi xuống, mở khóa chiếc va li màu tím bằng vải và mất chưa đến mười giây để có thể lấy được cái áo lụa hồng đã chuẩn bị sẵn rồi khoác nó lên người.
Họ bắt taxi trở về căn hộ nhỏ mà mẹ cô đã được giới thiệu qua bởi một người môi giới nhà đất và bà đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng có vẻ quyết định này khiến Lori không mấy vui vẻ vì nó quá đột ngột, còn cô thì chưa bao giờ sẵn sàng rời bỏ ngôi nhà thân thuộc đã gắn bó suốt gần 16 năm cuộc đời.
Căn hộ trong một tòa nhà tám tầng đã xuống cấp khá trầm trọng nằm trên con phố Southwest Salmon, và nó cũng đồng thời là địa điểm tọa lạc của ngôi trường phổ thông Lincoln, nơi mà mẹ đã đăng kí nhập học cho Lori và cô có thể bắt đầu hai năm còn lại của cấp ba trong mùa thu tới, nếu như cô không muốn dành những tháng ngày sôi động của mình vào việc học hè.
Lori bước vào trong tòa nhà, đẩy cặp kính râm lên đầu và cứ thế tiến thẳng tới chỗ thang máy, chẳng buồn ngước nhìn ông bảo vệ già nua đang chú mục vào mấy cái màn hình camera giám sát trước mặt. Cô biết như vậy là thô lỗ và mặc dù mẹ đã lên tiếng nhắc nhở nhưng tâm trí Lori hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cô không hề muốn để ý đến những điều đó.
Cô đưa tay ấn nhẹ vào nút gọi thang máy, ngay lập tức nó sáng lên và cánh cửa bằng gỗ với lớp kính bám bụi ở trên mở ra từ một phía. Cô và mẹ kéo va li bước vào, ấn tầng số năm. Chiếc hộp kim loại khổng lồ, đó là cái cách mà Lori thường dùng để chỉ thang máy, khép lại một cách chậm chạp. Cỗ máy già nua ì ạch chuyển động, mang theo những âm thanh chói tai, khó chịu.
Mẹ tra chìa khóa vào cái ổ sắt đã hoen gỉ và xoay nửa vòng. Một tiếng 'cạch' êm ngọt vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng của hành lang dài hun hút. Lori đẩy cửa bước vào, mùi gỗ mới xộc thẳng vào mũi cô choáng váng. Thực sự tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là quay đầu bỏ chạy. Nhưng phải cố gắng lắm, Lori mới có thể ngăn nổi bản thân mình không thực hiện điều đó.
Mẹ nhanh nhẹn đi trước, kéo theo va li của cả hai người và dừng lại ở khoảng phòng khách trống không để với tay bật hết tất thảy bốn công tắc đèn.
Căn phòng khách khá rộng và quầy bếp đã đầy đủ tiện nghi hiện ra sáng rõ trước mắt Lori. Sàn gỗ bóng bẩy, các bức tường trắng bóc đều được sơn lại một cách cẩn thận đã làm tăng thêm phần mới mẻ của căn hộ, trái ngược hoàn toàn với cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra những tiếng cọt kẹt khi mở như thể nó sắp long ra đến nơi mà Lori vừa đối diện vài giây trước đó. Và kia, những ô cửa kính nho nhỏ, hình tròn chạy dọc theo chiều dài của bộ bàn ăn và dừng lại ở mép tường, cho phép những tia nắng mờ nhạt cuối ngày len lỏi vào, chạm đến cánh hoa ly mỏng manh trắng muốt đựng trong một cái bình pha lê gần đó. Chắc chắn, chúng sẽ khiến Lori thích mê ấy chứ.
Nhưng cô vẫn đứng do dự ở cửa, chỉ đến khi mẹ giơ tay ra hiệu cho Lori bước vào trong, cô mới khẽ thở dài và làm theo.
Lori nhìn mẹ với một nụ cười nhợt nhạt trên môi rồi quyết định tiến sâu hơn nữa vào bên trong căn hộ. Vài giây sau, cô dừng lại trước cánh cửa bằng gỗ màu nâu sậm có dính một tờ giấy trắng đề chữ "Chào mừng Lori Ramey" mà cô dám chắc, mẹ đã nhờ ai đó làm điều này với cái hy vọng mong manh rằng cô sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Nhưng có vẻ như mục đích ấy đã không thành khi mà Lori khẽ lắc đầu, đưa tay lên để gỡ tờ giấy xuống trước khi vặn nắm đấm cửa và kéo va li bước vào trong.
Có thể nói, căn phòng mới khá là rộng rãi so với căn phòng cũ của Lori với chiếc giường màu hồng đơn giản nằm dưới khung cửa kính trắng dài và rộng, cái tủ quần áo xanh dương nhạt nho nhỏ bằng nhựa đặt ngay cạnh đó. Lori thả chiếc va li tự do trên sàn và trèo lên giường, cô với tay tháo cái chốt sắt ở cửa sổ. để những tia nắng nhạt nhòa trong ánh chạng vạng chui vào cùng chút không khí buổi chiều mát rượi. Một cơn gió thổi qua mang đầy đủ những hương vị của mùa hè nhẹ nhàng mơn man mái tóc đen mềm mượt chợt khiến Lori có một cảm giác bâng khuâng khó tả, cô bỗng thấy bình yên, thoải mái đến lạ lùng và có lẽ là thêm chút cảm tình cho nơi đây, đặc biệt là khi mọi thứ đang chuyển sang trạng thái dìu dịu cuối ngày này. Lori ngó xuống quan sát những phương tiện giao thông đã mệt mỏi sau một ngày dài chầm chậm chuyển động nhịp nhàng như đang lướt nhẹ trên mặt đường nhựa trơn bóng.
"Vậy, con nghĩ thế nào, Lori?" - Mẹ cô đang đứng ở cửa, mái tóc nâu quăn quăn được thả bung một cách tự nhiên khẽ nghiêng nghiêng, bà nhìn đứa con gái bé nhỏ với ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến và bộc lộ rõ vẻ tự tin trong lời nói.
Lori trượt khỏi giường, tháo cặp kính râm trên đầu và để lên một cái bàn nhỏ gần đó - "Tuyệt. Mọi thứ đều tuyệt mẹ ạ" - Giọng Lori bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, tựa hồ như hơi nước vậy. Cô chỉ mong rằng mẹ sẽ nhận ra đó không phải là một lời nói dối.
"Con chắc chứ?" - Mẹ mỉm cười, thái độ thăm dò.
"Hoàn toàn chắc chắn" - Lori cũng ngoác miệng thật to cười đáp lại và cô thực sự muốn mẹ biết hiện giờ mình đang thật lòng đến mức nào.
"Vậy thì tốt" - Mẹ đảo mắt quanh căn phòng đơn sơ một lượt rồi nói tiếp - "Chúng ta sẽ sắm sửa thêm ít đồ ngay khi mẹ đã hoàn toàn ổn định được công việc ở đây"
"Đã quá đủ rồi mà mẹ" - Lori trả lời ngay lập tức khi chưa kịp suy nghĩ vì cô không muốn làm phiền mẹ chút nào.
"Con đang nói dối đấy, con biết không?" - Lori không phủ nhận điều này. Suy cho cùng, cô cũng không muốn sống cả đời với hoàn cảnh thực tại cho lắm - "Chúng ta thậm chí còn chưa có cả TV, Lori à"
Cô bật cười thành tiếng trước câu bông đùa vui vẻ của mẹ và chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch đến mức lố bịch. Lori đưa mắt quan sát căn phòng và không thể ngờ rằng cô vừa thốt ra những câu ngu ngốc đó - "Vâng, được ạ, chúng ta sẽ đi mua sắm ngay khi công việc của mẹ đã ổn định".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com