Ba Giờ Sáng, Tết Âm Lịch Và Sự Vô Văn Hoá Của Người Việt
Hôm nay là Tết Âm lịch năm 2017, bây giờ là 3h sáng và tôi không thể nào ngủ nổi. Viết một thứ cay nghiệt để mắng chửi người khác như thế này vào ngày Tết nguyên đán thì có vẻ không đúng đắn cho lắm, tuy nhiên, tôi hết chịu nổi nữa.
Vào buổi sáng ngày 30 âm lịch, tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc mà người hàng xóm, vốn dĩ thuê nhà ở kế bên đánh thức. 10h sáng, thứ âm thanh ồn ào và dở ẹc (karaoke) đó đi thẳng vào màng não của tôi và làm tôi phát cáu, vốn dĩ, hơn 3h sáng của ngày 30 đó tôi mới có thể ngủ, mệt mỏi, tôi cố ngủ tiếp thì hắn ta lại hét lên, xong!
18h, cái nhà chết tiệt đấy vẫn có người hát, kinh khủng hơn là những người họ hàng của tôi (vốn dĩ thân thiết với họ) cũng nhảy vào tham gia. Vâng, tôi bị tra tấn từ sáng đến chiều tối bằng những thứ âm thanh chết tiệt. Lũ con nít nô đùa ồn ào không thể tưởng tượng nổi ngoài sân, kết hợp thêm khói của ai đó đốt rác nữa THẬT SỰ làn tôi phát bệnh, và tôi chẳng thể nói gì với họ khi chính người thân của tôi cũng góp phần làm nên cái đống này, một mớ hổ lốn, từ âm thanh cho tới khói rác.
Ngày mùng 1/1 âm lịch, 3h sáng.
Lần này là cái nhà chết tiệt bên kia đường cùng dàn loa hội trường của họ, hết công suất, max volume, những thứ giọng dở ẹc thi nhau kêu lên cùng những tiếng "quẩy lên", "quẩy lên đê" lại làm tôi phát cáu! Họ đã rên rỉ suốt từ lúc giao thừa, cho tới lúc tôi đang viết những dòng này và 100% họ sẽ rên tới sáng khi mà những nhà xung quanh chẳng ai ý kiến gì, thậm chí còn qua tham gia góp vui, và, một lần nữa, những tiếng cười đùa hồn nhiên một cách khó chịu của đám trẻ con, kết hợp với thứ âm thanh bẩn thỉu (dùng từ như vầy là khá lăng mạ họ, tôi biết và tôi cố tình dùng) kia làm tôi khó chịu tới cùng cực trong sự bất lực khi gọi công an cũng không xong, hàng xóm cũng chẳng ai phản đối, trừ tôi.
Vốn dĩ, tôi sinh ra và lớn lên ở khu này đã hơn 20 năm, chưa từng có những chuyện như thế này trước đây. Sau 20 năm có lẽ phép lịch sự tối thiểu, ý thức, trách nhiệm của vài người (ý tôi là cả một khu phố) đã suy đồi một cách nghiêm trọng.
Đúng! Họ có quyền vui chơi vào ngày Tết, NHƯNG, có những người, ngày Tết người ta cũng muốn được ngủ chứ? Ngày Tết người ta cũng muốn được nghỉ ngơi, trong bầu không khí yên bình, nhẹ nhàng và yên tĩnh chứ! Họ có quyền vui, thì người khác cũng được quyền được có không gian của họ chứ? Tại sao họ lại có thể mặc kệ người khác và vui đùa suốt đêm chỉ vì họ thích vậy? Những kẻ đó có não hay chăng? Quả là một câu hỏi khó trả lời, ít nhất là với tôi (vì tôi quá ngu si nên không thể hiểu và đồng cảm với họ chăng? Đó cũng là một câu hỏi khó).
Có lẽ, tôi nên tìm cách chuyển ra khỏi khu này thì hơn, gần đây những sự việc tương tự càng ngày càng xuất hiện nhiều, và hôm nay, là đỉnh điểm. Đây vốn dĩ là đất Sài Gòn, nhà tôi, và cả nhà họ đều là nhà mặt tiền, nghĩa là, họ cũng được ăn học, có công ăn việc làm tử tế, vậy nhưng, vô ý thức vẫn là vô ý thức, tôi không thể hiểu nổi loài người nữa, tôi thậm chí có lúc còn nghĩ họ chưa tiến hoá xong để mà nhắm mắt cho qua. Tôi còn chẳng hiểu loại công ty kiểu gì dám thuê họ vào làm, họ có thể làm giỏi, nhưng là những người "vô học" theo một nghĩa nào đó.
Có khi tôi nên thật sự cân nhắc việc dùng thuốc ngủ.
Không phải cho tôi, mà là họ.
Nói vậy thôi chứ nếu làm vậy thì tôi cũng chỉ là loài súc vật, có hơn gì những người đó đâu!
Có lẽ đây là chương mà tôi dùng nhiều dấu "!" nhất thì phải?
Nhân tiện thì khi nào rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ đưa cho các bạn link youtube để mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com