Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúp luôn đi cho khỏe thân

Đi học đại học, chắc hẳn rằng 100% sinh viên đều từng có lần cúp học. Để làm gì á? Tất nhiên là đi chơi, nghỉ mệt (dù không mệt), một số thì là do đã có công việc nên đành bấm bụng mà nghỉ.
Đại học thoải mái làm sao. Chả ai thèm quan tâm tới chuyện bạn đi học hay không cả, thậm chí vài người còn..mừng. Hẳn rồi, tôi đóng cả đống tiền để học trong cái lớp gần cả trăm người, giờ chỉ có nửa lớp đi học (chuyện thường, ít nhất là ở trường tôi) thì sinh viên càng ít, chất lượng học càng cao còn gì? Giảng viên quan tâm sinh viên hơn, dễ quản lý hơn, ít ồn ào hơn,.. . Với tôi mà nói, hễ lớp vắng là tôi mừng, thậm chí có môn, cả lớp chỉ có..15 trên 89 sinh viên đi học, tôi cứ tưởng mình đang học trường chất lượng cao nào đó. Dễ dãi trong việc điểm danh là một chuyện, chuyện nữa là bạn chả bao giờ bị bắt làm bài tập, bị gọi lên bảng mà không muốn lên thì cứ lắc đầu hoặc trốn luôn, chả ai quan tâm, giảng viên có người tức, có người thì mặc kệ bạn, nhưng không như hồi phổ thông, họ chẳng méc ba mẹ bạn được nên họ đành chịu.
Nhớ cái hồi bạn ngồi ghế trung học chứ? Có phải bạn đã từng mơ Đại học là cái chốn rất thoải mái? Bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, có thể kiếm việc làm thêm này nọ, có thể đi chơi, làm điều mình thích, tự do. Đại học, thật sự như vậy sao? Thật. Tuy nhiên, nếu bạn sống theo cái lối đó, chắc chắn bạn sẽ bị thất nghiệp (trừ 5c), tương lai mù mờ, cầm tấm bằng trên tay xong về nhà lót chuột.
Tại sao Đại học lại thoải mái vậy? Theo ngu ý của tôi thì, trường Đại học (từ giờ tôi sẽ ghi là ĐH cho gọn) trước hết, tất nhiên là chỗ để học, nhưng sau cùng thì vẫn là một 'cơ sở' kinh doanh. Một số trường, nếu họ thật sự quan tâm đến sinh viên, người ta nhất định sẽ tìm cách bắt bạn đi học. Ví dụ điển hình là trường của tôi, ở khoa mà tôi đang học có tỉ lệ sinh viên cúp cua xếp hạng hai từ dưới lên của trường, vậy là nhiều biện pháp điểm danh được áp dụng, kiểu như: giảng viên lên lớp điểm danh theo "lệnh" của khoa, sau đó phòng đào tạo điểm danh lần hai, rồi so sánh kết quả với nhau để phát hiện ai nghỉ, ai cúp,.. . Nhưng, dọa là vậy chứ tôi chả thấy họ thực hiện bao giờ, tuy vậy, với một số giảng viên thực sự có tâm huyết, họ cấm thi thật (và tôi rất thích khi nhìn các bạn chả đi học bao giờ bị cấm thi). Nhưng chốt lại, vẫn là nhà trường có thêm tiền, theo cách hoàn toàn hợp lý.
Mặc dù vậy, tôi không cho rằng nhà trường có trách nhiệm bắt sinh viên của mình đi học. Thanh niên 18 tuổi, đã có nhận thức và kỷ luật, thì cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Bản thân tôi khi học năm nhất cũng đã cúp kha khá, và mọi chuyện chỉ càng tệ thêm khi ngồi nhìn tờ giấy thi, thì, xuyên tạc và chém gió-là những gì mà tôi đã từng phải ghi vào, tất nhiên, tôi rớt. Thật kinh khủng khi phải nếm trải cảm giác rớt môn, tôi đã hối hận rất nhiều, và tôi nhận ra, tôi cần phải thay đổi, và thực sự là tôi có thể làm được. Hai năm trôi qua, không cúp, qua tất cả các môn.
Nói là vậy, tuy nhiên, thật ra có những trường hợp chúng ta nên cúp, chẳng hạn như hôm đó là sinh nhật của người bà đã cao tuổi của bạn, hoặc ngày bạn thân bạn đi du học,...đại loại vậy. Nhưng, đừng cúp chỉ để đi chơi, chỉ để thỏa mãn sự lười biếng của bản thân. Sau này, khi đi làm, bạn không thể xin nghỉ vì hôm nay 'hơi lạnh" được, nói trắng ra là, chúng ta cần có trách nhiệm, trước hết là với bản thân, sau đó là cộng đồng.

Đó là những lời thật lòng mà tôi muốn nói với các bạn học sinh - những người hay ảo tưởng môi trường ĐH rất dễ dãi, và các bạn sinh viên năm nhất - những người chưa nhận ra tầm quan trọng của việc nghiêm túc trong học tập cho tương lai của chính bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com