Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI

Một lúc sau trong cơn mê man cậu bỗng nghe được giọng nói quen thuộc:

-Này nhóc,dậy đi!

“ Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hồi nãy cháu thấy hai người đã bị bao vây bởi nhện mà?”-Cậu choàng tỉnh dậy hỏi.

-Mọi chuyện nãy giờ cậu không nhớ sao?

-Mới vừa nãy tôi thấy cậu đột nhiên đứng dậy, không nói gì cả chạy đến giật lấy thanh kiếm Rồi một tay quét sạch bọn nhện.

-Sao cháu không nhớ được gì cả?

-Hmmm... có lẽ cậu thức tỉnh sức mạnh gì đó sau đó sử dụng nhưng lại quên thôi.

-Sau dần cậu sẽ quen thôi, chúng ta mau về thôi.

Xung quanh cậu lúc này chính là những xác chết của nhện, kèm theo cái xác của người xấu số bị bắt các mảng tơ nhện bám xung quanh,tạo nên bầu không khí ngột ngạt cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy.Rồi cả bốn người đi ra ngoài hang động men theo con đường cỏ để đi về nhà bỗng cậu lên tiếng:

-Thorne đâu ông?

-Con bé đang được bố nó cõng kìa.

Cậu quay sang nhìn người trên lưng Albert,không phải dáng người to lớn cơ bắp cuồn cuộn như cậu thường thấy, mà là cô gái với đôi tai sói có một cặp lang nhãn,mũi cao miệng mỏng nhỏ gọn cái đuôi dài lông mềm mại, quần áo rách rưới cũng có cơ bắp cuồn cuộn.Cậu thắc mắc lên tiếng:

-Cô gái nào đây ạ?Cháu nhớ Thorne không có đuôi và tai mà?

“ Đây là một bí mật không thể nói ra,ta cũng vì đề phòng ngươi nên không nói, nhưng có lẽ đến lúc này phải nói rồi”-Ông đáp với vẻ u sầu.

-Trước đây khi con bé được sinh ra, cứ ngỡ là nó sẽ mang đặc điểm của người lùn nhưng hoàn toàn ngược lại, vì nó mang đặc điểm của mẹ nó nên các thành viên trong gia đình ta muốn đem nó bỏ đi, nhưng chúng ta nhất quyết không bỏ đứa bé nên hàng ngày Thorne phải chịu sự miệt thị suốt 6 năm,không bị bỏ độc vào thức ăn thì chút nữa lại bị đẩy chết.Sau đó ta chuyển ra ở đây nhưng rồi đã xảy ra chuyện đó, vì lo lắng cả hai bên sẽ tìm đến gây hại cho con bé nên thường ngày phải che giấu đặc điểm.

“ Cô ấy đáng thương vậy sao? thật tiếc cho số phận của cô ấy quá”-Cậu thầm suy nghĩ

-Giá như lúc đó con mạnh mẽ hơn thì có thể bảo vệ được vợ và con rồi,tại con lúc đó quá yếu đuối chưa thức tỉnh được năng lực.

-Tất cả đã trôi qua rồi đừng tự hận bản thân nữa.

-Thức tỉnh năng lực?cả hai người đều có năng lực ạ.

“ Đúng vậy,năng lực của mỗi người là do họ luyện tập mà có”-Ông đáp

-Hai người có năng lực gì vậy?tại sao lúc đó không thể đánh bại bọn chúng.

-Ta có thể cường hoá một vật trở nên mạnh hơn, còn con của ta nó thức tỉnh sức mạnh làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn.

-Lúc đó số lượng quá đông không thể giải quyết hết được.

Vừa đi vừa trò chuyện thì cả bốn người đã về đến nhà,đứng trước cửa cả ba cái bụng đều phát ra tiếng ọc...ọc...ọc ba người đều ngượng chín mặt,đẩy cửa vào trong Albert đưa Thorne vào phòng nằm rồi cả ba ngồi vào bàn ăn, chắc vì cuộc chiến vừa rồi nên ba người ăn rất nhanh và nhiều trông giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy.Sau khi ăn xong ai về phòng nấy rồi cả căn nhà chìm vào trong không gian yên tĩnh.

Lúc này Thorne gặp phải ác mộng trong giấc mơ ấy, từng mảnh kí ức mà cô đã phải trải qua khi còn ở trong gia tộc của bố, những kí ức đau thương đó đã làm cô rơi lệ và tủi thân.Rồi cô lại mơ thấy mẹ ngày mà bị bắt đi một toán người xông vào nhà nói:

-Cô Donna đã đến lúc trở về rồi,cha cô đang chờ đó,gia tộc rất cần cô để trở nên mạnh mẽ.

-Không!ta sẽ ở lại nơi này không bao giờ trở về.

“ Con nhóc kia nhìn giống cô vậy, thì ra đã có con rồi sao,hừ.. thật là nhục nhã thậm chí nhìn sắc mặt của nó còn yếu ớt nữa”-hắn nhìn sang bên cạnh Donna nói.

-Lúc đầu ta nghĩ sẽ có thể đem nó về bồi dưỡng cũng được,khi nhìn kĩ lại thì nên giết đi cho đỡ vướng tay chân.

cô ôm chặt Thorne vào lòng đáp:

-Ta sẽ không để ngươi làm hại con của ta đâu.

-Cô thật cứng đầu.

-Tất cả lên đi, chỉ cần giết con nhóc đó thì chúng ta có thể đưa người về.

Thấy cả đám người đang chuẩn bị tới gần,cô ôm con chạy vào phòng giấu vào tủ và nói:

-Con hãy trốn kĩ ở đây rồi mẹ sẽ quay trở về với con.

Lúc vừa đóng cánh tủ lại thì cũng là lúc mà mấy người kia chạy vào trong một tên đứng đầu lên tiếng:

-Cô không chạy thoát khỏi bọn tôi đâu, còn con nhóc kia đâu.

-Ngươi muốn ta về thì ta sẽ về đừng làm hại con bé.

-Hahaha, ôi tình mẫu tử thật nồng đậm yên tâm đi chút nữa ta sẽ cho cô gặp nó, tuy nhiên nó còn lành lặn hay không thì ta không chắc.

-Không đừng làm hại nó.

-Người đâu bắt cô ta lại,đưa lên xe ngựa cho ta chút nữa ta ra thì khởi hành đi.

-Nhóc con ngươi đâu rồi,ta sẽ cho ngươi đến với mẹ.

-Hửm có tiếng người, chẳng lẽ là lão già Mathew mau chạy thôi nếu để lão biết được có lẽ ta không thể về mất,  nhóc con ốm yếu như này chắc sẽ không sống được lâu.

Khi tất cả rời đi lòng cô dâng trào nỗi sợ hãi và bất hạnh, bất lực nhìn mẹ bị bắt đi nước mắt cô tứa ra gào thét mẹ:

-Mẹ ơi,hức...hức đừng bỏ con đi mà.

gào thét trong tuyệt vọng rồi bỗng bật dậy khỏi giường,cô lẩm bẩm:

-Chỉ là ác mộng thôi sao.

“ Mình nhớ là hôm qua trong lúc dạo trong rừng sau đó bị thứ gì đó bắt đi mà”-cô xoa thái dương khó chịu nói.

-Thôi kệ đi ra ngoài trước đã, mà sao quần áo mình rách hết thế này phải thay quần áo mới được.

Cô mặc áo ngắn màu trắng và một chiếc quần ngắn màu xang biển, rồi bước ra ngoài phòng khách bỗng cô thấy Kael đang ngồi sắp xếp hành lý, cậu thấy cô bước ra ngoài thì nói:

-Chào buổi sáng,cậu dậy rồi à?

-Chào buổi sáng, tôi vừa dậy.

Bất chợt cô quên mất là mình đang để lộ tai và đuôi,Thorne liền giật mình và chạy vào phòng đóng kín cửa và hoảng hốt lên tiếng:

-Cậu thấy tai và đuôi tôi rồi à?

-ừ,hôm qua ông Mathew đã kể chuyện đó rồi nên cô đừng sợ tôi không nói cho ai biết đâu.

-Thật vậy sao.

-Đúng vậy,cô hãy ra đây đi.

Nghe vậy cô chầm chậm mở cửa đi ra ngoài thấy hành lý đã chuẩn bị xong cô  hỏi:

-Cậu định đi đâu vậy?

-Tôi bị bố cậu bắt đi đến doanh trại để rèn luyện sức khỏe.

-Thật hả,bố tôi rèn luyện cho người khác khi rèn luyện xong họ đều rất mạnh mẽ.

-Nhưng cách rèn luyện rất khắc nghiệt.

-Tôi thấy bản thân khá yếu ớt nên muốn rèn luyện.

“ Đó chỉ là một phần thôi, còn lý do còn lại là vừa nãy Albert có nói tuy chỗ này yên bình nhưng đôi khi sẽ bị hung thú tấn công,ai giết được hung thú thì sẽ có thể đổi tiền,khi có tiền mình sẽ không phải ở nhà Thorne nữa, mình không muốn dựa dẫm ai”-cậu thầm nghĩ.

Một tiếng nói cắt ngang dòng suy tư của cậu:

-Không ngờ cậu sẽ đi rèn luyện bản thân vậy đó.

-Đừng có nói tôi lười vậy chứ,tôi cũng muốn mạnh mẽ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com