MỘT NGƯỜI BẠN MỚI
Một tiếng vọng lớn vang từ ngoài nhà vào trong cắt nang cuộc nói chuyện của hai người:
“Này Kael chúng ta mau đi thôi”-Albert nói.
-vâng ạ, cháu đi ngay đây.
-Nhanh lên nếu không bị muộn buổi luyện tập mất.
Sau đó Kael và Thorne cùng nhau đi ra khỏi nhà, trước khi lên xe ngựa ông Mathew nói:
-sau mấy ngày ở cùng cậu ta nghĩ khi gặp lại cậu sẽ mạnh hơn.
-Cảm ơn ạ, cháu sẽ mạnh mẽ rồi sau đó kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn.
Khi bước lên xe ngựa cầu ngồi trầm tư suy nghĩ mà không để ý Thorne cũng đã lên xe tựa bao giờ,xe khởi hành băng băng qua những cánh đồng lúa vàng ươm,bầu trời trong xanh mặt trời toả sáng chiếu thẳng xuống đất và vạn vật xung quanh,cậu mải trầm tư mà suy nghĩ bỗng có giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cậu:
-Này,cậu đang nghĩ gì thế!
“ Hả!cậu lên xe từ bao giờ vậy?”-Kael khi nghe thấy cô nói liền giật mình hỏi.
-Bộ đồ thiết kỵ hôm qua bị mất rồi,nên tôi ghé qua chỗ bố tôi lấy một bộ.
-Nhắc mới nhớ,hôm qua sao cô lại bị con nhện đó bắt vậy.
-Đương nhiên là một trưởng đoàn kị sĩ,tôi buộc phải đi tuần tra xung quanh rồi.
“ Chỉ là....chỉ là hôm qua lúc tôi đang đi tuần, thì thấy con lợn rừng tôi nghĩ “ nếu bắt được con lợn này thì hôm nay sẽ có món ngon”.
Tôi liền đuổi theo nó nhưng mà lại bị lạc, chuẩn bị bắt được nó, thì ngay trước mắt xuất hiện một đống nhện và không nhớ gì thêm nữa.
“ Huhu,ta tưởng là sẽ không gặp được con nữa chứ,lần sau con đừng đi linh tinh nữa nếu....nếu có mệnh hệ gì thì ta biết nói làm sao với mẹ con đây”-Albert khi nghe thấy con mình nói một tay cầm dây cương một tay lau nước mắt.
-Thôi mà,con vẫn đây.
“ một người ngốc hết chỗ nói,một người thì cơ thể mạnh mẽ mà sao tâm hồn mảnh mai vậy trời”-cậu bất lực nghĩ thầm.
-Này Thorne,cậu nói đã từng tham gia huấn luyện của bố cậu đúng chứ nó như nào vậy.
-hmmm....đúng là tôi đã tham gia, nhưng mà hầu như ông ấy luôn nhẹ nhàng với tôi,để có sức mạnh như bây giờ tôi lén ông ấy luyện tập đó.
-Theo quan sát của tôi,đối với người khác ông ấy như cơn ác mộng, luôn thành viên luyện tập liên tục nếu thất bại liền không có cơm ăn, còn tăng thêm mức độ luyện tập nữa.
“ Chúc cậu may mắn nhé,tôi nghĩ cậu sẽ vượt qua được thôi”-Cô mỉm cười nói với cậu.
-Đúng vậy,ta sẽ rèn luyện cho cậu trở thành người mạnh mẽ.
-Vâng....vâng ạ.
Xe ngựa băng băng trên đoạn đường,thêm một lúc lâu nữa mới đến doanh trại,đến nơi các túp lều được dựng gần sát nhau có cái lều lớn nhất cũng chính là nơi để họp bàn chiến lược.Chiếc xe dừng lại cả ba người đều xuống Thore lên tiếng nói với Kael:
-Tôi phải đi tuần rồi, chúc cậu ở lại may mắn.
“ May mắn, ý của cô ấy là gì đây”-cậu thầm nghĩ.
-Con lần này đi đừng bị lạc nhé, khó khăn lắm hôm qua ta mới về qua nhà để gặp con đấy.
“ Vâng ạ,con sẽ không lạc nữa đâu”-cô tinh nghịch mỉm cười đáp rồi rời đi.
-Được rồi chúng ta đi thôi.
-Cháu sẽ tập gì ạ?
-Ta sẽ dẫn cậu đến chỗ mọi người.
Rồi cả hai người đi đến một bãi đất trống, lúc này xung quanh đang đứng khá đông được xếp thành bốn hàng ngay ngắn.Albert lên tiếng:
-Mọi người đây là thành viên mới,tên Kael cậu nhanh vào hàng số bốn đi chỗ đó thiếu một người.
-Bắt đầu buổi tập hôm nay chúng ta sẽ chạy 50km tập trung tại doanh trại lúc 12h, nếu không hoàn thành buổi trưa sẽ nhịn đói.
Vừa dứt lời cả đoàn người xuất phát chạy,Kael mới gia nhập nên cậu là người bị bỏ lại một khoảng khá xa,bỗng người phía trước nói với cậu:
-Này cậu chạy nhanh lên tên lính mới,nếu không hoàn thành là cả tiểu đội nhịn cơm đó.
-Chúng tôi mà nhịn cơm thì cậu sẽ tới số với tôi.
“ Không ngờ ở đội cậu lại có tân binh yếu đến vậy,cậu ta mà tiếp tục chạy như vậy có lẽ các cậu sẽ nhịn cơm mất haha”-một người bên đội khác châm chọc đội của cậu.
-Hừ, tháng này đội ta đã điểm thấp rồi còn bị tên lính mới kéo xuống nữa,tháng sau sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa.
phía sau Kael không nói gì cả cậu chỉ biết ngậm ngùi chạy theo sau,khi đến trưa cả 4 đội đã tập hợp tại doanh trại người nào người nấy điều mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, nhưng còn một người ở tiểu đội 4 vẫn chưa quay về đó là Kael,ngay lúc này Albert lên tiếng:
-còn thiếu một người ở tiểu đội 4 nếu không về kịp thời gian thì cả tiểu đội sẽ nhịn ăn.
Nghe tin như nghe tiếng sấm lúc trời giông bão, có người gục ngã nằm xuống có người thì tức giận gân tay chân nổi hết lên,không ai giám rời doanh trại cả vì nếu rời đi họ sẽ không có khả năng tham gia đánh những thú dữ nữa,nếu không đánh thú dữ thì sẽ không có tiền gửi về nhà bởi những người tham gia toàn người nghèo muốn kiếm tiền nuôi gia đình.
Tưởng chừng như cả tiểu đội 4 phải nhịn cơm khi sắp 12h bỗng phía xa có người chạy tới gieo hy vọng cho cả tiểu đội, lúc cậu chạy tới cũng là lúc đúng 12h nên cả tiểu đội được ăn cơm ai nấy điều mừng rỡ chạy tới nhà ăn, còn mình cậu ở lại nằm bệt trên đất vì mệt mỏi tay chân bủn rủn chạy quá sức,bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên:
-Lần này quá sức với cậu rồi.
-Không sao ạ, cháu vẫn làm được.
-Haha tinh thần của cậu thật tốt đấy,mau đi ăn cơm đi buổi chiều còn phải tập luyện nhiều rèn độ bền.
-Vâng...vâng ạ.
Mãi một lúc sau cậu mới có thể đứng dậy đi vào nhà ăn, lúc này xung quanh nhà ăn đã thưa người rất nhiều cậu đi đến người phát đồ ăn nói:
-Cho...cho cháu một phần cơm ạ.
-Hửm..vẫn còn người giờ này đến ăn sao,mọi người đã lấy phần ngon hết rồi giờ còn phần thừa thôi cậu chắc vẫn ăn chứ.
-Có ạ, cháu muốn ăn.
Cậu lấy đồ ăn xong liền lựa một góc ngồi ăn,trong lúc ăn cậu nghe thấy tiếng ồn phía xa trong phòng ăn,cậu bỗng thấy một cậu thanh niên bị ba người bắt nạt do khá xa nên không nghe được gì hết, sắp bị đánh câu la lên thật to:
-Cứu... ai cứu tôi với.
-Cậu nghĩ sẽ có người cứu cậu sao,nhà ăn chỉ còn cậu với chúng ta thôi kêu cứu làm gì cho mệt.
-Dám làm đổ sữa lên người ta, ngươi chán sống rồi.
-Không....không phải tôi cố ý đâu.
nắm đấm sắp chạm tới mặt cậu ta bỗng bị bàn tay khác chặn lại, người giữ chặt tay tên đó lên tiếng:
-Trong doanh trại của ta mà ngươi dám đánh người sao.
-Ngài... ngài Albert
-Chúng tôi xin lỗi sẽ không đánh nữa.
“ còn không mau đi”-ông buông tay hắn rồi đáp.
Sau đó cả ba người rời đi ông nói tiếp:
-Cậu hãy tập luyện cho tốt để bảo vệ bản thân.
-Vâng thưa ngài.
-Mau đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn tập luyện.
Kael chứng kiến tất cả nhưng lại không ra cản bọn chúng bởi vì cậu biết có ra thì cũng chẳng làm được gì, rồi Albert rời đi cậu còn chưa kịp hỏi nơi nghỉ ngơi nên nằm tạm chỗ phòng ăn, buổi chiều tới ánh nắng vẫn còn rất gắt tiếng chuông tập hợp vang lên cậu nhìn thấy đoàn người chạy đi tập hợp cậu cũng chạy theo,đến nơi mọi người tập hợp lại thành 4 hàng giống buổi sáng và đứng tấn rèn luyện sức bền cho cơ thể,cậu đứng dưới ánh nắng chói chang mồ hôi chảy lấm tấm trên trán
Gần đến chiều tối những ánh nắng bắt đầu vơi dần,cậu vì đứng quá lâu mà suýt ngất những cơn gió thoáng qua nhưng nó không đủ mát giúp cậu dễ chịu, tiếng chuông nổi lên báo hiệu cho buổi tập kết thúc cả đoàn người ngồi phịch xuống một lúc lâu sau đoàn người vơi dần họ đều chạy đến nhà ăn,cậu không muốn ăn cơm thừa nên đã cố gắng gượng dậy đi tới nhà ăn nhận cơm,khi cậu nhận cơm xong đi đến chỗ cũ ngồi ăn vừa ngồi xuống cậu thấy người đối diện liền lên tiếng:
-Chào cậu.
người đối diện liền quan sát Kael và liên đáp:
-Chào... chào cậu
-Cậu là người bị bắt nạt lúc trưa đúng chứ?
-Sao...sao cậu biết?
-Lúc trưa tôi đang ăn cơm thì nhìn thấy cậu,tôi tên Kael còn cậu.
“ Vào trong này không quen biết ai cả, có lẽ kết bạn sẽ giúp ích cho mình tất cả người ở đây điều hung hăng, có mỗi cậu ta là hiền nhất rồi”-Kael thầm suy nghĩ.
-Tôi...tôi tên Scott.
-Vậy hả? Rất vui khi làm quen với cậu Scott.
-Rất... rất vui làm quen với cậu Kael.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com