NỖI ĐAU TRONG TÂM HỒN
Sau khi chào mừng Kael vào nhà,ông liền quay sang Thorne dặn dò:
-Được rồi,cháu đi nấu cơm nhé.
Nghe thấy câu này cô sững người ngạc nhiên thốt lên:
-Hả? bình thường giờ này ông nấu rồi chứ,sao hôm nay ông không nấu thế.
Mathew liền cáu gắt trả lời:
-Này nhóc con, bình thường là ta rảnh hôm nay nhiều hàng, chút nữa giúp ta rèn kiếm đi.
Nghe thấy lời ông nói Thorne ủ rũ như chú mèo bị chủ la mắng đi vào bếp để nấu,sau đó ông quay sang nhìn Kael lên tiếng:
-Còn cậu đứng đó làm gì không có việc gì làm thì vào phụ nó đi.
Cậu khi thấy ông nói đến mình tuy có chút giật mình nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáp lại:
-vâng ạ,cháu đi ngay.
Khi thấy hai đứa trẻ đi hết,ông mới trầm tư suy nghĩ:
-Haizz... nhìn nó chả có chút trưởng thành gì hết,không biết bao giờ mới đủ trưởng thành để bảo vệ người bên cạnh nó đây.
Nghĩ rồi,ông liền quay lại lò rèn để làm việc còn bên trong phòng bếp,khi mới bước vào Kael thấy căn phòng bày biện khá đơn giản phía trước có cái bàn hình chữ “L” để nấu,bên trên là những cái tủ đựng gia vị, cùng với cửa sổ ngay cạnh bàn bếp với ánh sáng của trăng kèm theo những luồng gió mát luồn vào, càng làm cho không gian căn phòng trở nên rộng rãi,bên trên gắn chiếc đèn sáng trưng soi sáng căn phòng và Thorne gọi cậu đến để giúp cô một tay nấu bữa tối.Kael nói với cô rằng:
-Sao trông ông Mathew hiền dịu mà lại nóng nảy thế.
Cô đáp lại cậu:
-Cậu cứ làm quen với tính cách của ông đi,hồi nhỏ tôi bị ông đánh đòn vì giám đi chơi quá giờ cơm tối,tuy ông nóng nảy nhưng rất thân thiện với người khác đó.
Hai người vừa nói chuyện vừa làm dưới ánh đèn sáng trưng khoảng một tiếng sau Kael và Thorne đã bày cơm ra bàn toàn những món ngon gồm có:“Đậu đũa xào thịt;thịt kho và canh đậu phụ”.Thorne hí hửng với nét cười rạng rỡ chạy đến bên lò rèn và gọi lớn:
-Ông ơi đi ăn cơm nào.
Mathew nghe thấy cháu mình gọi liền đáp:
-Được rồi,ta sẽ vào đây.
Cả ba người ngồi xuống bàn quây quần bên nhau cùng ăn uống trông giống một gia đình vậy.Tuy không nói câu gì với nhau nhưng không khí lại trông rất ấm cúng,xong bữa ăn Mathew lên tiếng:
-Đồ ăn hôm nay ngon quá,con tự nấu à Thorne?
Cô hơi chút ngại ngùng đáp lại ông:
-Thật ra Kael đã nấu hết cháu chỉ phụ giúp thôi,ông biết mà mỗi lần đụng vào nấu ăn là cháu làm hỏng hết.
Ông đặt tay lên chán và thở dài nói:
-Đúng là ta k nên đặt kì vọng vào cháu,không ngờ Kael lại có tay nghề nấu ăn như vậy, cháu có thể nấu ăn mỗi ngày được không?
Kael trầm tư đáp:
-Được ạ,tại nếu đến nhà ở mà không giúp gì thì quá thất lễ.
ông mỉm cười nói:
-Cảm ơn cháu nhé,Thorne chúng ta đi rèn thôi.
Thore nhí nhảnh lên tiếng:
-Vâng ạ,cậu giúp tôi dọn bát nhé phòng của cậu nằm cạnh phòng bếp ấy.
Cậu khẽ gật đầu rồi bắt đầu thu dọn bát,không khí lại rơi vào khoảng tĩnh mịch bên lò rèn chỗ của Mathew và Thorne rèn kiếm, thì trái ngược với không gian tĩnh lặng chỗ của Kael những tiếng búa gõ bình bịch vang trời nặng trĩu gõ lên chiếc phôi được nung đỏ.hơn ba tiếng sau Mathew và Thorne đã rèn xong kiếm mồ hôi chảy nhễ nhại trên má,sau khi nghỉ ngơi một lát lúc này cũng đã hơn mười hai giờ đêm tất cả mọi người đều đã ngủ, rồi cả hai người rời phòng rèn đi vào phòng lên giường ngủ.Sáng hôm sau Kael bị gọi thức dậy bởi những tia ánh sáng chiếu qua cửa sổ nằm bên cạnh giường cậu,bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ chứa đồ lặt vặt, kế tiếp là tủ quần áo,cậu đứng dậy đi ra ngoài nhưng chả thấy ai cả chỉ nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ phòng rèn, thấy người đến Mathew hỏi:
-Cậu dậy rồi hả Kael,mau đến giúp ta một tay lấy nguyên liệu bỏ vào lò đi.
Nghe thấy vậy cậu bên những thùng hàng nặng trịch đi từng bước trậm rãi đến bên lò,khi cậu mở lò ra hơi nóng xộc thẳng lên mặt từ từ đổ nguyên liệu vào trong hơi nóng càng bốc ra nhiều thêm khiến cậu cảm thấy nóng rát và đổ mồ hôi,đóng nắp lò lại cậu khó nhọc ngồi phịch xuống vì nóng và mệt.Thấy vậy ông lên tiếng:
-Trông cậu cao ráo dáng người ổn định, mà lại yếu nhớt như con sên.
Kael ngại ngùng đáp:
-Tại trước giờ cháu chưa tập luyện gì cả nên thân thể không được cứng cáp cho lắm.
Nghe xong,ông quay lại rèn kiếm tiếp cậu quan sát mỗi lần ông giơ cao cái búa liền có một nguồn năng lượng tích tụ trên cái búa,mỗi lần gõ là nguồn năng lượng ấy lại truyền vào phôi kiếm,dần dần hình thành nên thanh kiếm nhìn vào nó lại có cảm giác sức mạnh nồng đậm đang tuôn trào từ thanh kiếm.Khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn thì một giọng nói cắt ngang sự chăm chú của cậu:
-Trông cậu yếu như vậy,ta sẽ nhờ con trai ta rèn dũa cậu một phen, nó là chỉ huy quân đội đóng quân gần đây, nói lại thấy tức ta đã kêu nó nối nghiệp ta đi rèn mà nó không nghe kéo theo đứa cháu ta vào quân đội.
Cậu ngập ngừng lên tiếng:
-Vậy mẹ của cô ấy đâu?từ hôm qua đến giờ chưa thấy mẹ cậu ấy.
Ông sững sờ trả lời:
-Đó là câu chuyện rất dài nhưng có lẽ cậu biết cũng chẳng sao.
Cậu vội vàng đáp:
-Là chuyện gì vậy ạ,mong ông hãy cho cháu biết.
Ông ngẩn người suy tư rồi một lúc sau lên tiếng:
-Vào hai mươi năm trước cái ngày mà rất nhiều chủng tộc đến đây ở vì không muốn đứng dưới sự cai trị của hai bên chính diện và phản diện sợ một ngày nào đó hai bên đánh nhau họ sẽ bị liên lụy.Và rồi giữa mùa hè nóng nực ấy cả hai đã nhìn thấy nhau, người con trai tộc người lùn vạm vỡ tràn đầy sức mạnh của tuổi trẻ,ánh mắt kiên định là một chỉ huy tài ba của đế quốc.
Còn người con gái tuy thuộc chủng tộc người sói nhưng lại rất hiền lành,xinh đẹp dịu hiền trông như ánh nắng ban mai.Họ nhìn nhau với ánh mắt trìu mến rồi nên duyên vợ chồng,một năm sau Thorne được sinh ra nó có tuổi thơ vui vẻ bên người thân cho đến một ngày mùa đông, lúc đó ta đang ở trong thành còn bố nó đang chỉ huy binh sĩ đóng quân khá xa nơi này,đêm đông lạnh gió buốt ấy có vài người trong tộc đã đến bắt mẹ con bé đi vì tộc người sói đã quy phục phe hắc ám,khi ta trở về thấy căn nhà bừa bộn con bé nằm co ro một chỗ nó liền chạy lại ôm chặt lấy ta và kể lại sự việc.
Một thời gian sau nó nhốt mình ở trong phòng tuy ta rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì được chỉ biết an ủi nó ngày qua ngày, rồi một ngày nó cũng mở phòng đi ra ngoài trên môi nó tuy nở nụ cười nhưng ta biết nỗi đau mất mẹ vẫn còn trong nó cho đến bây giờ bề ngoài là cô gái mạnh mẽ nhưng bên trong rất mong manh mềm yếu.
Sau khi kể xong ông lặng lẽ nhìn Kael, lúc này cậu chẳng biết nói gì chỉ biết cảm thông cho số phận nhỏ nhoi bị mất đi người thân,một lúc sau ông hỏi:
-Nhắc đến chủng tộc mới nhớ, từ trước đến nay tôi chưa gặp tộc nào như cậu cả.
Cậu giật mình khi ông nhắc đến vấn đề này một lúc sau mới đáp lại:
-Dạ... cháu cũng không nhớ rõ chủng tộc mình ở nơi nào nữa.
ông vẫn hoài nghi nhìn cậu định lên tiếng hỏi đến cùng thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa , Mathew và cả Kael đều đi ra mở cửa cậu bước lên vặn tay nắm cửa mở ra, trước mắt xuất hiện một người phụ nữ quát lớn:
-Này ông già sao giờ mới mở cửa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com