SỰ MẤT TÍCH
Trước mắt cậu là người phụ nữ xinh đẹp có hai tai cáo với mái tóc vàng óng ánh buông xã ,cặp mắt sắc sảo,mũi cao đôi môi mỏng đỏ mọng,cô mặc váy áo lụa mỏng đi đôi cao gót,trên tay cầm tẩu thuốc với dáng yêu kiều đứng trước cửa nhà, nhìn thấy cậu cô ngạc nhiên rồi mỉm cười dịu dàng lên tiếng:
-Này ông già, mới nhận thêm người để rèn hả.
-chào cậu tôi tên Alice,hân hạnh làm quen.
Cậu sững sờ trước lời nói của cô lúng túng đáp:
-Chào.... chào bà! Cháu tên Kael.
“Hửm,bà gì chứ gọi bằng chị đi ta mới chỉ hơn 200 tuổi thôi”:Cô mỉm cười đáp
Bỗng một giọng nói cáu gắt vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của hai người:
-Hơn 200 tuổi mà không già hả?mau đưa nguyên liệu rồi đi đi.
Alice Phụng phịu trả lời:
-Đúng là lão già khó tính, người ta vẫn còn trẻ mà nguyên liệu trong mấy cái thùng trên xe ấy.
-Cậu Kael chút nữa đi với tôi nhé, muốn hỏi chút chuyện thôi.
-Hmm... được ạ!
Sau đó,Kael và Mathew bê thùng hàng chứa nguyên liệu vào trong kho chứa, Mathew bê một lúc ba thùng hàng,còn cậu dùng hết sức bình sinh mới bê một thùng từng bước chậm rãi vào kho,Alice nhìn chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai mái tóc màu trắng mặc một chiếc áo trắng bên trong,và mặc chiếc áo khoác dài đến chân sẻ tà cùng với quần jeans,cô vừa hút thuốc nhả ra làn khói bật cười làm Kael ngượng ngùng trước phản ứng của cô,một lúc sau khi các thùng hàng được bê vào kho hết.Alice lên tiếng:
-Cậu hãy đi cùng tôi nào, buổi tối sẽ về thôi.
Rồi cậu bước lên xe ngồi,khi chiếc xe khởi hành thì đã là buổi trưa ánh nắng chói chang chiếu lên mái che của chiếc xe,chuyến xe đi ngang qua cánh đồng lúa cậu trầm tư suy nghĩ:
- Không biết Alice muốn nói với mình chuyện gì? liệu nó có liên quan tới sự xuất hiện của mình chăng?
-Mà chị Alice này,sao chị lại quen ông Mathew vậy trông hai người có vẻ thân thiết.
Cô dịu dàng trả lời cậu:
-Ta từng là thành viên trong đội điều tra, thường xuyên phải tớI lui các nơi khác để đem thông tin hữu ích về cho vương quốc.Tình cờ gặp được ông ta người rèn vũ khí,cũng phải lấy vũ khí cho đội để phòng ngừa bất trắc nên cũng quen biết.
-Mà cậu thuộc chủng tộc nào vậy?
“Dạ không biết ạ”-cậu căng thẳng trả lời
-Cậu không phải căng thẳng,tôi không làm hại cậu đâu.Trước đây tôi đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều chủng tộc,tuy chưa thấy chủng tộc nào như cậu nhưng một vài thông tin mà tôi biết,chủng tộc của cậu có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó thôi.
-Buổi trưa rồi cậu đói không,tôi có một chút bánh mang theo dọc đường.
Lúc này bụng cậu kêu lên ọc...ọc...ọc, cậu ngượng ngùng nhận lấy bánh mà Alice đưa cho,khi bánh vào đầu lưỡi cậu cảm thấy ngọt nhưng ăn nhiều không ngán cậu thốt lên:
-Ngon quá.
-Bánh đó tự tay tôi làm để đem đi dọc đường ăn.
Chiếc xe chậm rãi di chuyển đi vào thành khi đi ngang qua dân chúng đang tấp nập buôn bán,một người bán cá gần đó lên tiếng:
-Bà chủ nay lại đi giao nguyên liệu hả?
-Đúng vậy,hôm nay bán cho lão thợ rèn Mathew.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe dừng trước một quán rượu nhỏ, Alice đi xuống và nói:
-Cậu vào đi, chúng ta nói chuyện.
-Vâng ạ.
Khi cậu bước vào,bỗng trên căn phòng của ngôi nhà cách đó không xa có hai người đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“ Cậu thấy tên nhóc đó thế nào Faris”-Stuff lên tiếng hỏi
-Thưa ngài từ trước đến nay chưa có chủng tộc nào như hắn cả, có lẽ hắn chính là tay sai của phe hắc ám,đến để giúp bọn chúng quy phục chúng ta hay là bắt hắn tra khảo.
-Ngươi lại nóng vội rồi chúng ta phải quan sát thêm một thời gian nữa lúc đó bắt hắn cũng không muộn.
Bên trong quán rượu cậu ngồi vào ghế trước quầy phục vụ, Alice đứng trong quầy hỏi cậu:
-Cậu muốn uống chút gì đó không?
-Không ạ,chị 200 tuổi rồi sao trông trẻ thế ạ?
-Đơn giản vì tôi là tộc hồ ly, tộc hồ ly có tuổi thọ tối đa ngang với tộc tinh linh là 1000 tuổi,nên 200 tuổi mới được coi là trưởng thành thôi.
-Cũng vì vậy khi quen Mathew,ông ta chỉ mới là chàng trai trẻ thôi khi đứa con ông ấy sinh ra,mẹ đứa bé mất vì sinh mất máu quá nhiều cũng chính ta nhìn nó lớn lên cả đứa cháu của ông ấy nữa.cả cái thành này ai cũng kêu ta trẻ đẹp vậy mà riêng lão già ấy kêu ta già, bực bội thật thêm cả con với cháu của ông ta nữa, thật không biết cả nhà này bị gì.
“ Bình thường đến tuổi này là già rồi mà”-Cậu buột miệng lên tiếng.
“ Rõ ràng tôi nói với cậu là tôi còn trẻ mà chẳng lẽ cậu cũng giống mấy người kì quặc đó sao”-Cô tức giận đáp.
-Dạ không có ý đó.
-Với lại nói về chủng tộc của cậu trước đây tôi đã thấy một nơi bị băng phủ kín,tôi nhìn qua một khe hở nhỏ thì bên trong toàn bộ xương trắng,bên cạnh đó lại xuất hiện một tảng băng bên trong có người rất giống cậu.
-Nơi đó ở đâu ạ.
-Hmmm...nơi đó nằm ở ranh giới giữa phe hắc ám và phe hắc ám,tôi nghĩ cậu không nên tới đó vì nó rất nguy hiểm.
Ngay lúc này có một vị khách lớn tiếng nói:
-Này cô biết nhìn không hả làm đổ hết rượu lên người ta rồi.
Giọng nói yếu ớt đáp lại:
-Tôi...tôi xin lỗi,do đi bị vấp ngã nên mới đổ lên người của ngài.
-Ngươi nghĩ xin lỗi là xong sao nếu hôm nay không trả tiền đền bù ta sẽ phá nát nơi này.
Nói xong gã đập phá lung tung làm các khách trong quán rượu chạy hết,đồ đạc bay lung tung lúc này một chiếc ghế sắp bay tới cô gái phục vụ,Kael liền chạy ra kéo cô lại nhưng chiếc ghế lại đè cậu xuống đất,lúc này Alice hút một hơi thuốc thổi ra liền làm cho gã đang đập phá ngất lăn ra đất,cô cảm thán:
-Tên này mới đến hay sao mà không biết kẻ nào đụng tới quán rượu nhỏ này là kẻ đó phải trả giá
-Người đâu đem gã này ra đập cho một trận và lấy hết tiền của hắn đi.
Cô gái nhỏ lấy ghế ra khỏi người cậu và hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Không sao,chỉ là bị ghế đè hơi đau thôi.
Trước mắt cậu là một cô gái với đôi tai sóc cái đuôi to,cặp mắt to tròn lấp lánh mũi nhỏ và đôi môi mềm mại,cô mặc bộ hầu gái nhìn cậu, Alice bỗng lên tiếng:
-Nhìn gì mà nhìn,mau dọn dẹp quán rượu đi.
“ À dạ vâng”-cô gái lúng túng đáp
-Còn cậu giúp tôi dọn dẹp nhé.
-Sao tôi cũng phải dọn.
“ Cậu ý kiến gì sao”-cô nhìn cậu với ánh mắt sắc bén đáp.
Khi dọn dẹp xong Alice tiễn cậu về nhà,tới nơi bầu trời cũng đã tối những ánh sao lấp lánh trên bầu trời,cậu gõ cửa lên tiếng:
-Ông ơi cháu về rồi.
-Con gái của ta về rồi sao.
Cửa vừa mở ra một người đàn ông cao to vạm vỡ trước mặt cậu, cả hai người nhìn nhau một lúc sau người trước mặt cậu phản ứng:
-Ngươi là ai hả sao lại đến nhà của ta!
Một nắm đấm lao tới phía cậu,bỗng một bàn tay nắm lấy nắm đấm đó cứu cậu một mạng.Mathew lên tiếng:
-Nó là bạn của Thorne tên Kael,cậu ta không có nhà nên đến ở tạm.
-Đây là bố của Thorne tên là Albert.
-Sao bố không nói với con sớm.
-Ta nói rồi, có lẽ con quên rồi.
Rồi cả ba ngồi trong nhà bỗng Kael lên tiếng:
-Thorne đâu rồi ạ,cô ây đi đâu rồi.
-Ta cũng không biết, có lẽ con bé về muộn hoặc là bị hung thú bắt rồi.
“ Hung thú bắt?“-Cậu nghi hoặc hỏi.
-Như cậu đã biết hầu như các chủng tộc thức tỉnh sức mạnh và trí tuệ,nhưng vẫn có một số loài thì không hoặc thức tỉnh sức mạnh nhưng không có trí tuệ
-những loài đó thường tấn công các chủng loài khác theo bản năng.
“ Chẳng lẽ con tôi bị hung thú bắt rồi sao”-Albert hoảng hốt nói.
-Hoảng hốt gì chứ chúng ta hãy mau đi tìm nó thôi.
Cả ba người đàn ông chạy khắp nơi từ ngõ ngách của Vương quốc không thấy bóng dáng Thorne đâu, tất cả mọi người đành chạy vào trong rừng tìm cô.chạy một lúc cả ba người thấm mệt bỗng trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói:
-NÓ Ở TRONG HANG ĐỘNG KIA KÌA.
Kael vô thức thốt lên Thorne đang ở trong hang động trước mặt.Nghe thấy vậy cả ba người chạy vào trong,bên trong có con nhện chúa cùng với đàn con bên cạnh còn có một cái kén,khi thấy người tới nhện mẹ sai các con lao ra giết ba người,Mathew và Albert lấy kiếm chống cự nhưng số lượng quá nhiều bỗng một con nhện lao tới cậu,do kinh nghiệm chiến đấu của cậu không có nên đã bị con nhện cắn và dần ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com