Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Son lạnh lùng

Seungwan khó ngủ, lật qua lật lại, cô cũng thắc mắc người ở phòng bên kia giờ đang như thế nào.

Nhưng cô thật sự không muốn chịu đựng nữa. Irene nói muốn dừng lại ,được, cô sẽ dừng để xem Joohyun dám đến với tên đồng nghiệp kia không.

Bên phòng kia, cái gối ướt đẫm nước mắt của cô gái bé nhỏ. Cô ko kìm nén được mà khóc nấc lên, tiếng ti vi cũng bật lên để che giấu tiếng khóc của cô.

Joohyun thật sự buồn vì người cô yêu không tin cô. Nhưng cũng sợ rằng Wan sẽ hiểu lầm lớn và hai người sẽ ko hàn gắn được.

Cô muốn tạm dừng lại để bớt mệt mỏi. Nhưng Wan lại nghĩ cô muốn dừng hẳn để đến vs người khác. wan cũng mệt vì suốt ngày phải thấy tin đồn tình ái của chị.

Ngày hôm sau đi làm, hai người tự tránh né nhau,ba cô gái còn lại cảm nhận được sát khi nên dù ở sân khấu không ai dám đứng chen giữa hai người họ, cả nhóm đều im lặng, không dám nhăn nhở như mọi khi.

Đêm đến Joohyun lại khóc, cô không thể vui vẻ với Wan được, cô vẫn giận ,vẫn thất vọng.

Cô bật ti vi nhưng không xem, lướt điện thoại trong vô thức, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc Wan nói cô và Wan chẳng là gì.

Chẳng là gì, ừ, đau thật...

Chẳng là gì mà ghen tuông rồi quản lý nhau ,rồi đêm nào cũng mò sang đòi hỏi hành hạ cô. Rồi không là gì mà dắt cô về nhà chơi. Hajz

-" chắc hồi ở Canada đã tùy tiện vậy rồi, có khi trước mình là phải dắt mấy cô về nhà rồi ý.. seungwan chết tiệt"

Joohyun đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn , cô không biết với người kia thì cô là gì, cô không quan trọng không đặc biệt nên nói dừng lại là người kia đồng ý, và người đó dù chiếm đoạt cái ngàn vàng của cô rồi nhưng lại nói hai người chưa từng nói yêu nghĩa là có là gì của nhau đâu mà gọi là chia tay hay dừng lại.
Cũng hơn 1 tuần rồi, ở trên sân khấu Wan cũng không cười với cô như mọi lần, sự lạnh lùng này của Wan khiến cô càng cảm thấy hụt hẫng và cảm thấy mình chẳng là gì của người kia thật. Cô lạc trong dòng suy nghĩ rồi lại khóc thút thít ,mệt quá rồi ngủ thiếp đi.

Seungwan thì vì thất vọng cũng làm cô muốn trở về con người của cô hồi trc, lúc ở Canada cô cũng không phải dạng vừa, tính cô nếu đủ thất vọng rồi thì cô sẽ lạnh còn hơn cả băng nam cực.

Cuối tuần cả nhóm có hẹn với Twice và Blacpink, mấy chị em thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi ăn.

Đến nhà hàng Joohyun đi vào trước, Wan nhìn thấy Tyuzu nên đứng lại trò chuyện rồi cùng đi vào, Joohyun mỉm cười, cô nghĩ Wan lại làm trò để muốn cô ghen đây mà, nhưng cô lại không ngờ là tí nữa cô ghen thật,vì Wan của cô không hề làm trò.

Thật ra mấy ngày đầu Joohyun buồn vì Wan tránh mặt cô,nhưng đến ngày thứ 3, cô thấy Wan đã nhẹ nhàng hơn với mình, nét mặt đã không còn cau có,nhưng, lại thay vào bằng một nét mặt khó tả đến mức Joohyun muốn phát điên.

Thà lạnh lùng hẳn thì còn dễ đối phó, đằng này Wan không né tránh nữa, cười nhưng nụ cười giả tạo, cô bắt gặp Wan dù không dính lấy cô như trước và không galang dắt tay cô trước,nhưng vẫn ngoái lại xem cô đi đến đâu r, hoặc không nắm tay cô đi nhưng đi chậm và thấy cô đi đến nơi rồi mởi bước tiếp.
Nửa buồn nửa vui.
Nhưng cô lại sợ, sợ bản thân cô không chịu đựng nổi phải làm một người bạn mức bình thường với Seungwan, cô đã quen được người ấy quan tâm và chiều chuộng rồi, nhỏ hơn cô 4 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện và nhường nhịn cô.

Cô đã quen với việc Seungwan không ngần ngại đám đông mà quan tâm cô một cách đặc biệt hơn người khác, cũng quen với hơi ấm của Wan rồi, cũng quen với việc cái gì cũng để dành kể với nhau , quen cả việc đêm nào cũng háo hức chờ con chuột con thông đồng với con gấu kia để trốn sang phòng ôm cô ngủ nữa.

Bây giờ thì khác , vẫn có thể ở cạnh nhau nhưng lại không được quan tâm như trước, có gì vui cũng không thể kể cho nhau, có thấy mây trời thật đẹp,chụp một bức định khoe với nhau,nhưng cũng nhận ra chẳng còn nói chuyện được với nhau như trước nên cũng không thấy mây trời kia còn đẹp nữa.

Bước vào phòng ăn, bên cạnh Joohyun vẫn để một ghế trống, như mọi lần chỗ đó là chỗ của ai thì mọi người biết r đấy.

Còn hôm nay Wan đi thẳng đến bên cạnh Tuyzu ngồi, gần đối diện với Joohyun.

Một chút chạnh lòng dâng lên trong tim Joohyun, cô nghĩ dù có cố tình thì khi vào ngồi ăn Wan vẫn sẽ ngồi cạnh cô.

Nhìn kìa, nhìn cái mồm dẻo như kẹo ấy đang liên tục thả thính kìa, cái môi ấy lúc trước chỉ nói lời ngọt ngào sến súa với Joohyun thôi, dù cứ hay kêu sến nhưng cô lại nghiện cái sến đấy từ khi nào không biết.

Cái tay nữa kìa , gắp đồ ăn cho người khác nưã,bình thường chỉ đợi Joohyun gỡ đồ ăn cho mà bh còn gắp đồ cho gái.

Mà cái ánh mắt u mê kia đáng lẽ chỉ dành cho Joohyun thôi mà, giờ nó lại đang dùg để nhìn người khác.

Cơn ghen sao cứ dồn lên đỉnh thế này, là cố tình hay gì đây. Joohyun chợt thấy Tyuzu lườm Seungwan rồi gắp miếng thịt bò bón cho Seungwan ăn.
 
Nóng mắt, nóng mắt quá mà

Đã tình tứ đút cho Seungwan của cô ăn, lại còn tỏ ra quyền lực với Seungwan của chị nữa

Bình thường Joohyun phải dỗi lên dỗi xuống, dùng hết ngọt ngào nịnh nọt đến hờn dỗi để bắt ép Seungwan ăn , Seungwan muốn giảm cân nên gầy quá cô xót lắm.

Joohyun thấy cảm giác khó chịu trong người dâng lên tột đỉnh.

Không biết Wan cố tình hay không nhưng nếu là thật thì cô đạt được mục đích rồi, Joohyun đang ghen đến phát điên lên rồi.

Người yêu nói thì không nghe, kiểu gì cũng phải bật lại một hai câu mới chịu được , cứng đầu cố chấp giảm cân. Thế mà Tyuzu lườm một cái thôi đã há mồm ra ăn rồi, đút miếng nào ăn miếng đấy. Hôm trước vừa giận vì Seungwan bảo nhất quyết không ăn thịt mà hôm nay chắc sắp ăn hết cả đĩa rồi.

Có gian tình gì ở đây rồi.

Sana hỏi Wan đã đặt vé xem phim chưa?

Ơ kìa !!! họ rủ nhau đi xem phim mà ko có Joohyun.

Wan đặt vé đi xem phim với Tyuzu ư,họ còn đang nói đến chuyện hẹn nhau đi chơi riêng nữa.

Từ lúc vào phòng ăn đến giờ Wan còn không thèm nhìn Joohyun lấy một cái, coi cô như người vô hình,trước đây chẳng phải cô mới là trọng tâm chú ý của Wan sao, chỉ cần ở cạnh cô là Wan không cần biết đến ai nữa ,vậy mà bây giờ trước mắt cô là cảnh tượng gì đây

. Joohyun cố kìm nén ,cổ cô nghẹn đắng lại rồi, cô cũng không muốn ăn gì nữa, cô nhìn lại thấy hai người kia cũng thật đẹp đôi,mà ở đất nước của Tyuzu thì kết hôn nữ giới với nhau lại được cho phép, hay là Wan thật sự muốn tiến đến với Tyuzu rồi.

Joohyun mặt xị ra đến cuối bữa, giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Wan sẽ đi tăng 2 với bọn họ kìa , còn Joohyun nói bụng khó chịu nên về nghỉ,Yeri cũng buồn ngủ nên về cùng Joohyun, wan cũng chẳng quan tâm như mọi khi nữa mà vui vẻ lên xe đi với bọn họ.

Joohyun về nhà, cô chạy thật nhanh vào phòng rồi bật ti vi lên khóc thật lớn, vừa khóc vừa hối hận vì ngày hôm đó cô đã quá lời với Wan, từ ngày đó đến nay cô cảm nhận rõ sự khác biệt cuộc sống của cô khi không có Wan sẽ vô vị như thế nào, cô nhận ra dù Wan chưa bao giờ nói yêu nhưng những Wan dành cho cô còn lớn hơn câu nói đó rất nhiều.

Cô khóc vì không đủ can đảm kéo khuôn mặt cười như xã giao với cô đấy đi về cùng, cô lại tưởng tượng ra cảnh Wan say rồi sẽ cùng Tyuzu làm càn như lần đã làm với cô.

Và cô sợ sau ngày hôm nay cô sẽ mãi mãi không còn là tất cả của Wan nữa, đáng lẽ ngày hôm ấy ,người hỏi cái câu chị là gì của em phải là Wan mới đúng, Joohyun đã vì cái tôi lớn mà đánh mất một người thật sự trân trọng mình rồi.

Cô nằm khóc một mình trong căn phòng ở kí túc , trong đầu là muôn vàn hình ảnh ở nhà hàng ban nãy
 
Joohyun thở dài
 
-" chị không phải là duy nhất của Seungwanie nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com