Chapter II: Người chơi trội
Tay chống cằm, nhìn dòng tin nhắn kia trong chốc lát, hắn dùng một tay nhắn nhanh lại cho người gửi.
"Sẵn sàng rồi."
Cạch.
Tiếng cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Từ bên ngoài bước vào một cô con gái với mái tóc màu nâu và đôi đồng tử màu vàng tựa như ánh lên luồng ánh sáng của mặt trời tỏa rạng khi bình minh đến.
_ Tiểu thư! Khi nào về nhớ gọi điện cho tôi nhé!- Người đàn ông cao to ở bên ngoài cất tiếng rồi rảo bước đi nhanh.
_ Rồi rồi!- Cô đáp lại, tỏ vẻ chán nản.
Thật là! Ba mẹ cô cũng lo lắng thái quá rồi! Bảo vệ cô quá mức đến nghẹt thở. Thậm chí, những bạn bè mà cô giao lưu đều phải qua kiểm tra của bà. Mà tiêu chuẩn của bà đâu phải dễ. Nào là phải học giỏi, đẹp trai xinh gái, con nhà giàu, lịch sự, hiền lành, tốt tính, hòa nhã... Chính vì bà mà những năm cấp một cấp hai, cô mất hàng chục người bạn tốt.
Đặt cái cặp xuống dưới bàn nhì của dãy một, trước mặt hắn, cô nằm dài lên bàn than thở đầy chán nản. Cuộc sống này gò bó quá mức rồi! Làm ơn! Ai đó hãy mang cô ra khỏi đó đi! Cô không muốn sống trong gia đình đó nữa! Nó thật sự đang bóp nghẹt cô từng ngày từng ngày một. Nó khiến cho cô sợ hãi. Cô cố gắng tìm cách bỏ trốn, nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô không được huấn luyện bất kì kĩ năng nào để đối mặt với cuộc sống khó nhọc ngoài kia cả. Giờ bỏ trốn, chẳng khác nào con thỏ nhỏ đi ra khỏi chiếc lòng son, không bị dã thú ăn thịt thì cũng chết vì đói khát.
Cô thầm cười nhạo chính bản thân mình. Một kẻ ngu ngốc không có tinh thần cầu tiến. Một kẻ ngu ngốc sợ hãi khi phải đối mặt với xã hội nghiệt ngã. Một kẻ khao khát chiến đấu khi bản thân không được huấn luyện cách để làm việc đó. Một phế nhân chỉ biết cách chờ đợi số phận đẩy đưa mình về nơi nào đó không rõ.
Hắn nhìn một loạt căn phòng, bấy giờ đã đủ các nhân vật mà hắn cần bảo vệ. Hai cô nhóc còn lại, nhìn tiểu sử của họ khiến cho hắn buồn nôn. Hắn biết lí do họ bị đưa vào lớp này. Không phải vì họ cần hắn bảo vệ, mà là họ cần hắn dạy dỗ. Nhiệm vụ hắn vào lớp này, chỉ có bảo vệ hoặc tiêu diệt mà thôi.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đạp ra không chút thương tiếc, khiến cho nó bị nghiêng sang một bên, chệch khỏi trục đóng mở của mình. Cô và nó giật nảy người. Cái gì vừa xảy ra thế? Trời sập à? Cậu thì bực tức vì ngày đầu tiên mà cánh cửa lớp đã ra nông nỗi đó rồi.
_ Ai đấy?- Cậu đập bàn đứng dậy và gào lên. Cậu không muốn tốn tiền sửa cửa đâu đấy!
_ Hứ! Ngươi là ai mà có quyền lên giọng với bọn ta chứ?- Từ bên ngoài bước vào hai cô gái với mái tóc màu vàng nhạt, không mặc đồng phục cho đàng hoàng mà lại chơi nửa cái này nửa cái kia. Một người thì mặc áo blouse đồng phục với cái váy ngắn màu xanh biển chưa được nửa đùi. Một người thì mặc áo blouse đồng phục với váy dài màu trắng chuyên dùng cho những buổi tiệc lớn.
Hắn khẽ thở dài chán nản. Gu ăn mặc của hai người này có vấn đề à? Ngũ quan thì không đến nỗi xấu xí, có thể xếp được vào hàng xinh, nhưng não của hai người này chắc chắn có vấn đề! Người nhà không hiểu nghĩ gì mà lại không chở ra viện tâm thần khám nữa chứ!
Thầy hiệu trưởng chắc chắn đang trêu ngươi hắn phải không? Bảo hắn dạy lí lẽ cho lũ hoang tưởng mình là trung tâm vũ trụ này sao? Rõ là bắt ép người quá đáng mà! Không biết kiếp trước hắn ăn ở thế nào mà kiếp này lại vì ông thầy hiệu trưởng mà chuyển vào cái trường kì dị này để hạ đo ván lũ trùm trường chảnh chó và bảo vệ mấy người chưa từng quen biết. Hắn nhớ hắn là học sinh chứ có phải trùm xã hội đen hay tổng tài ngầu lòi soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc nam phụ chuyên dẹp loạn phản diện để cho nam chính với nữ chính đến với nhau đâu mà khổ như trâu vậy?
Chậm rãi đi đến cánh cửa vừa bị đá chệch chốt vài phút trước, hắn điềm nhiên dựng nó lên, chỉnh lại cho nó khớp với cái chốt đã lệch và đóng nó lại để tránh làm cho hơi lạnh từ căn phòng bay ra ngoài quá nhiều.
Hắn cũng không hề để ý đến cặp mắt trái tim mà hai con người "chơi trội" kia vừa mới bước vào dành cho hắn, lúc này, họ trông thì bề ngoài vẫn làm giá, trông rất thanh cao nhưng thực chất sâu thẳm bên trong đã quắn quéo cả lên rồi. Trai đẹp kìa chị em ơi!
_ Xin chào! Tôi là Lam Lộ Khiết và đây là em gái tôi, Lam Viên Nhã!- Một trong hai người họ đưa tay đến hắn, là một cô gái với mái tóc màu vàng và đôi đồng tử màu xanh lá, khuôn mặt cô nở một nụ cười thùy mị, nhưng hắn chỉ cần nhìn sơ là biết, ả ta muốn hắn đến nhường nào.
_ Chào cô. Tôi là Mạc Lập Tân.- Hắn điềm nhiên đáp và đưa tay trái mình ra, bắt lấy tay phải của ả. Đôi đồng tử màu vàng kim không bộc lộ chút cảm xúc.
Ả bề ngoài chỉ cười thùy mị nhưng trong thâm tâm thì rối bời cả lên. Ả giờ chỉ muốn lao đến, chiếm trọn kẻ trước mặt. Nhưng mà ả biết, phải đợi. Bởi, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ là của ả mà thôi!
Nhìn thấu tâm can ả ta, một linh hồn thâm hiểm đang vạch sẵn kế sách để chiếm đoạt mình làm của, hắn khẽ cười thầm trong lòng. Quả nhiên, rác rưởi cũng có những cách hôi thối để chiếm đoạt người khác thật. Cô nghĩ có được tôi dễ dàng thế sao? Nếu thế thì chắc chắn tôi đã không phải là Mạc Lập Tân, người thừa kế lãnh đạm của Mạc Thị nữa rồi!
Đừng giả thỏ non nữa, hồ ly tinh à! Sớm muộn gì, thì ta đây cũng sẽ khiến cô lòi đuôi thôi!
================================
Ngoại hình:
_ Lam Lộ Khiết:
_ Lam Viên Nhã:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com