Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


" Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. "


" Người dễ trừ khử nhất..là Kim Seungmin. "

Lee Minho nói rồi nốc cạn cốc rượu trong tay, gấy nhẹ điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, ánh mắt vài phần khiêu khích hướng về người đối diện.

" Như hyung nói, em đã cho Jeongin đi điều tra. Kết quả thì sao? Jeongin lại bị Kim Seungmin thuyết phục."

Minho cười khẩy, biểu cảm càng trở nên hứng thú hơn, tròng mắt dường như tơ máu nổi lên thay cho sự phấn khích.

" Felix, dù sao chúng ta cũng chỉ lợi dụng Jeongin. Nếu như nó đã không biết điều.. Em hiểu mà? "

Lee Felix ngồi đối diện biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên méo mó như hiểu được ý trong câu nói của Lee Minho.

" Sở dĩ em cũng nghĩ như anh. Nhưng có vẻ thằng bé vẫn chưa nhận ra thì phải.. Nó vẫn cũng cấp thông tin cho chúng ta. "

Lee Minho không nói gì thêm, ánh mắt cũng tắt đi vài tia điên cuồng. Lặng lẽ nhấc chai rượu lên dốc xuống làm thứ màu nâu vàng bên trong đổ ra chiếc cốc thủy tinh đã nhuốm phần sương mờ.

" Vậy còn họ Hwang? Ông nội đặc biệt ưu ái Hwang Hyunjin như vậy.. Gia sản này đừng nói là chia đều. Dấm dúi cho nó bao nhiêu cũng không ai biết đâu. "

" Nhưng Hwang Hyunjin đi theo nghệ thuật. Cậu ta biết cái gì mà quản lý công ty. Những bức tranh cậu ta vẽ ra bán cũng không được giá. "

Lee Felix đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, ánh nắt hằn lên tia khó chịu khi nhắc đến họ Hwang. Bàn tay siết chặt chiếc cốc cũng biểu tình khó coi như vậy cũng thừa hiểu mối quan hệ giữa hai người này.. Hình như còn nhiều uẩn khúc.

Nói đến đây ánh mắt Lee Minho lại bình thản đến lạ. Như thể đang chờ đợi biểu hiện tiếp theo của Felix. Rõ ràng, Lee Minho cũng muốn lật đổ họ Hwang, vậy mà khi nhắc đến chuyện giữa người kia và Felix anh dường như chẳng mảy may lo lắng.

" Nói vậy tức là em vẫn còn giữ chuyện 5 năm trước trong lòng? "

Felix không nói gì, thay vào đó thái độ bất mãn đến hằn học rõ ràng như vậy. Lee Minho càng chắc chắn em trai anh còn nhiều chuyện cần giải quyết với Hwang Hyunjin.

" Em không nói cũng không sao, nghỉ sớm đi. Mai đến tiệc chúng ta sẽ còn gặp nhiều cái gai nhọn hơn, bây giờ là chỉ nghĩ đến. Đừng để thần sắc không tốt. "

Lee Felix đứng lên cúi đầu rồi rời khỏi phòng để lại Lee Minho đang đăm đăm vào tấm ảnh lớn được treo ngay ngắn trên tường.

" Ông nội. Ông có phải thiên vị quá rồi không?"

Tại một biệt thự khác.

" Aish.. chết tiệt. Biết vậy không cược lớn. "

" Ngủ đi Jisung, ngày mai tới sinh nhật ông nội rồi. Đừng để ông thấy em trong tình trạng gật gù như một thằng phê thuốc. "

Người kia nghe vậy liền thấy những lời vừa rồi không lọt tai, cộng thêm việc vừa bị thua một vố lớn khiến cậu càng thêm bực mình. Ngay lập tức chiếc dao phóng thẳng tới nơi người vừa nói đang đứng nhưng dường như hắn đã quá quen thuộc mà dễ dàng né được.

Han Jisung lao tới túm cổ áo hắn mà gằn giọng.

" Nếu tao còn nghe thấy mày nhắc đến hai từ phê thuốc một lần nữa. Thì mày có là ông nội tao cũng sẽ moi tạng mày để mua ma túy đấy. Im mồm đi anh trai. "

Seo Changbin đối với sự bốc đồng của Han Jisung có lẽ cũng không còn xa lạ. Hắn nhìn Han Jisung, hai mắt cậu dại đi, điên cuồng như một con thú hoang với đôi mắt thâm quầng, đục ngầu như một con nghiện mà hắn cảm thấy kinh tởm.

" Em đừng quên nếu ngày mai biểu hiện không tốt. Đừng nói là thừa kế, một cắc cũng đừng mong có được. Em đang ôm một số nợ không nhỏ nhỉ? "

Thái độ khiêu khích của Seo Changbin thành công làm con quỷ trong Han Jisung thức tỉnh, cậu vung tay đấm xuống một cú vào má Seo Changbin. Hành động cũng trở lên mất kiểm soát hơn mà lao vào cuộc hỗn chiến với hắn.

" Đừng để tao nói chuyện xấu hổ hai năm trước của mày ra. Vì khi lão già biết được, công ty mày cũng không vực dậy nổi đâu. Đồ hèn."

Nói rồi Han Jisung thả Seo Changbin ra tiếp tục trò đỏ đen của mình trên chiếc laptop. Họ Seo sau khi lãnh vài cú đấm từ cậu em cũng không mấy tức giận chỉ cười khẩy lau vết máu trên mép rồi đứng dậy về phòng.

Han Jisung nhìn theo bóng lưng dần khuất, ánh mắt nham hiểm như sáng lên giữa bóng tối để cảnh báo người kia cẩn thận. Nhưng cuối cùng hắn không quay lại. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Han Jisung, cậu ngay lập tức thoát khỏi trò đỏ đen, rồi lần mò thứ gì đó một lúc trên máy tính. Chẳng mấy chốc mà thứ cậu cần hiện ngay trước màn hình.

Han Jisung cười một điệu đểu cáng.

" Chỉ cần loại bỏ đi một người. Đồng nghĩa với việc cơ hội thừa kế của mình tiến gần hơn một chút rồi. Tiền à, bẩn cũng chẳng sao. "

Nhắc đến tiền ánh mắt Han Jisung hiện lên tia tham vọng đến độc ác.


Hôm sau.

Tại biệt thự Park gia.

Không hổ là tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, đến tiệc sinh nhật cũng xa xỉ và lộng lẫy như vậy. Dinh thự được xây theo lối kiến trúc cổ điển châu âu nằm trên khu đất rộng, xung quanh dinh thự là kiến trúc cổng với hàng hoa hồng leo đang vào độ rực rỡ nhất, cổng chính với những thiết kế hoa văn chạm khắc tỉ mỉ đem đến cho người nhìn một cảm giác đây như là lâu đài của một vị vua hơn là ngôi nhà.

Người ta biết đến chủ tịch Park không chỉ là người điều hành công ty đứng đầu Hàn Quốc mà còn sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ và hơn hết là 8 cậu cháu trai tài sắc vẹn toàn của ngài chủ tịch.

Trời còn chưa sẩm tối, dinh thự đã sáng đèn, khắp nơi được trang hoàng, bày trí một cách vừa tinh tế vừa sang trọng, đến chiếc ly cũng được lựa chọn kĩ càng. Tất cả đều hoàn hảo đối với một bữa tiệc thuộc giới thượng lưu.

Từ cổng chính chiếc Porsche Panamera GTS tiến thẳng vào sân lớn, đậu bên cạnh dàn xe cũng không kém cạnh. Bước xuống xe là một thân âu phục lịch lãm, người đàn ông với mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng bước xuống, dáng dấp của nam nhân trưởng thành hầu như đều hội tụ ở người này.

Bangchan toan bước vào trong chợt chiếc xe khác lao tới nơi gã đứng. Cú phóng xe nguy hiểm đến mức người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ kẻ trong xe đang có ý định giết người. Ấy vậy mà chỉ cách vỏn vẹn vài centimet siêu xe lập tứ dừng lại.

Vừa nhìn sơ cũng có thể đoán được xe này của ai, thêm việc lái xe như thể đường nhà mình như này. Còn ai khác ngoài Han Jisung, bên cạnh còn là Seo Changbin cũng không mấy thiện cảm khi thấy gã. Cậu nhướng mày nhìn gã đầy thách thức nhưng có lẽ anh đã quá quen với việc này nên cũng không lấy làm tức giận. Chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Han Jisung rồi tiến vào dinh thự.

Vừa lúc Han Jisung và Seo Changbin xuống xe cũng là lúc LeeMinho và Lee Felix vừa tới. Han vừa nhìn thấy Felix đã cười khẩy mà buông lời châm chọc.

" Loser đây rồi. Lát nữa có gặp Hwang cũng đừng vội tức giận mà lao vào chặt đứt bàn tay đầy nghệ thuật cậu ta nhé. Cậu biết mà.. ông nội sẽ tước quyền thừa kế của cậu. Tệ thật đấy Felix à. "

Nói rồi Han Jisung cười một cách điên cuồng rồi bỏ vào trong để lại Lee Felix đứng cạnh Lee Minho mà tay siết chặt thành nắm đấm. Seo Changbin lại khác, hắn vẫn dành một sự tôn trọng cho người anh lớn mà cúi đầu chào, sau đó mới vào trong.

" Nghe gì không Felix? Cùng là được học tại trường danh giá như nhau nhưng nó lại ăn nói như thằng vô học vậy. Đấy mới gọi là loser. "

Minho nắm lấy bàn tay đang run vì tức giận của Felix, giọng anh không cao không thấp nhưng nếu Han Jisung ở đây cũng sẽ phát điên lên và mất kiểm soát như khi Seo Changbin " lỡ lời " thôi.

" Anh yên tâm, em sẽ không để bị ảnh hưởng. "

" Cho dù em có như thế nào, có sai hay đúng. Làm được những gì.. Anh vẫn luôn tự hào về em. "

Minho mỉm cười dịu dàng nhìn cậu em nhỏ. Felix được an ủi cũng phần nào thôi ấm ức. Minho cùng Felix đi vào bên trong, cùng lúc bữa tiếc vừa mới bắt đầu.

" Chào mừng các vị đã đến với sinh nhật lần thứ 90 và cũng là tiệc mừng thọ của ngài chủ tịch Park. Và sau đây ngài chủ tịch sẽ có đôi lời phát biểu trong sanh thần của mình. Xin kính mời ngài. "

MC vừa dứt câu, quan khách bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Từ dưới bục, một nam nhân đỡ ông lão đi lên. Nhìn qua có thể thấy rõ chủ tịch Park nét mặt hiền hòa, người tuy đã có tuổi nhưng xem ra bước đi vẫn còn khá nhanh nhẹn.

Sau khi đỡ chủ tịch Park lên bục, nam nhân kia nhanh chóng bước xuống. Bước chân còn có chút gấp gáp lại thêm ánh mắt đảo rảo quanh bữa tiệc như đang muốn tìm kiếm thứ gì.

Chợt, đôi mắt phượng mê hồn như đã tìm thấy mục tiêu liền ngưng tìm kiếm, khóe miệng y cong lên đầy ẩn ý liền tiến lại nơi người kia đang ngồi.

" Lixeu, cậu tới rồi. "

Lee Felix dù đã nghe bên tai tiếng chào nhưng kì thực, miếng bánh brownie đang ăn dở trong tay, cậu không muốn làm mất mĩ vị của nó nên cũng không quay lại.

" Brownie này là ông nội đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Nó ngon đúng chứ. "

Y dù biết Felix là cố ý không muốn tiếp chuyện mình nhưng vì lâu rồi mới thấy cậu nên muốn nán lại nói thêm vài câu. Lee Felix tay cầm đĩa bánh, miệng vẫn còn đang nhai thấy Hwang Hyunjin ngồi xuống liền quay đi nơi khác vừa hay là lúc Minho đi tới.

" Anh, bánh này rất ngon. "

Minho nhìn Hwang Hyunjin bằng ánh mắt có chút u ám sau đó lại mỉm cười xoa đầy Felix.

" Chú ý cách ăn. Kẻo nghẹn. "

Dù nói là vậy nhưng trên tay anh lại là thứ nước có màu hồng nhìn rất giống sữa dâu đưa cho Felix.

Minho hiểu Felix là người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực. Nhất là những gì đã ám ảnh cậu trong thời gian dài, mỗi lần như vậy Felix sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt và anh vẫn luôn làm vậy mỗi khi Felix có chuyện không vui. Thấy Hwang Hyunjin ngồi đây tất nhiên Lee Minho không khác gì Lee Felix, đều thấy y rất gai mắt nhưng vì bữa tiệc nên anh vẫn tiết chế mồm miệng.

" Cảm ơn anh. Minho là tốt nhất. "

Felix cười tươi sau đó nhận lấy cốc sữa dâu uống một hơi hết nửa cốc.

" Anh đi tìm Jeongin. Em đi ra chỗ khác ngồi, đừng để bản thân thấy thứ không hay. "

Giọng nói của Lee Minho rõ ràng không to, lại thêm sự ồn ào của bữa tiệc vậy mà từng lời anh nói Hwang Hyunjin đều nghe không sót chữ nào.

" À ha.. Đây rồi. Tư tưởng lớn gặp nhau, " chào hỏi " nhau chút chứ nhỉ? "

Còn chưa để Lee Felix kịp đứng lên hay Hwang Hyunjin kịp phản ứng, ngay lập tức Han Jisung ở đâu đi tới bắt đầu buông lời phỉ nhổ như thể cố tình chọc điên Felix.

" Han, hình như em còn khoản nợ chưa trả đúng không? À.. Làm gì gần đây, lúc nào em chẳng nợ ngập đầu và đến xin tiền ông nội. "

" Từ khi nào chuyện của tao liên quan đến mày thế  Lee? Mày và Seo Changbin y như nhau. Lúc nào cũng chỉ biết đá đểu người khác, soi lại những gì chúng mày làm đi đồ ích kỷ. "

" Ích kỷ cũng chẳng bằng việc... "

Lee Minho tiến gần lại nơi Han Jisung đang đứng, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

" Ôm lấy tiền công ty đem bài bạc đâu nhỉ? Seo Changbin cũng biết đúng chứ? Anh thắc mắc em làm cách nào để bịt miệng nó đấy. "

Giọng điệu khiêu khích của Lee Minho khiến Han Jisung vừa lo lắng vừa chột dạ khi việc này chỉ có mình Seo Changbin biết. Tại sao Lee Minho lại..

Han Jisung gằn giọng.

" Mẹ kiếp. Mày định làm gì? "

Lee Minho môi câu lên điệu cười lưu manh mà đáp.

" Thôi ngay việc động chạm đến Felix. Đừng để chuyện đi quá xa. Bằng không.. Anh không để em sống đâu. "

Nói rồi Minho kéo tay Felix rời đi để lại Han Jisung đứng đấy với khuôn mặt bội phần cay cú. Cậu quay sang nhìn y vẫn đang thản nhiên thưởng thức ly vang đỏ, Hwang Hyunjin mỉm cười nhìn Han Jisung sau đó nâng ly rượu lên như mời cậu rồi nhanh chóng bỏ đi.

" Và sau đây xin mời tổng giám đốc tập đoàn - Ngài Christopher lên có đôi lời. Xin kính mời ngài. "

Bangchan bước lên bục cúi chào quan khách.

" Như mọi người đã biết, hôm nay là sinh nhật ngài chủ tịch Park cũng là ông nội của tôi. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn ông trong hơn 30 năm qua đã cho tôi nhiều cơ hội về cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Ông nội đã dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi và cả những người em khác, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho sự nghiệp cũng như làm yên lòng người. Nhân dịp sinh nhật và cũng là tiệc mừng thọ của ngài chủ tịch Park, tôi xin trích 10% cổ phần công ty B&C trực thuộc tập toàn tài chính Hwanil làm từ thiện. Toàn bộ số tiền sẽ được công khai khi chúng tôi thực hiện xong. Và món quà nhỏ tôi muốn dành tặng ông nội... "

" Là ai soạn mẫu văn bản cho tên thảo mai kia vậy? Nghe chướng tai thật, trong khi anh ta cũng có hiềm khích với ông nội về việc ông ta có ý định để Hwang Hyunjin tiếp quản tập đoàn chứ. "

Thiếu niên ngồi bên bàn tiệc, trên người vận âu phục chỉnh tề, nhìn ra người này vẫn còn khá trẻ, trên khuôn mặt hiện rõ nét sắc sảo và điểm nhấn là đôi mắt cáo đầy mê hoặc đang khoanh tay nhìn lên bục nơi Bangchan đang phát biểu với thái độ không thể khinh bỉ hơn.

" Còn ai vào đây ngoài Hwang Hyunjin. Cậu ta giỏi nhất là lấy lòng người khác mà. "

Yang Jeongin quay sang người ngồi cạnh, rướn người sát lại kẻ kia thêm một chút, miệng cười khẩy.

" Vậy anh thì sao? Trong khi anh cái gì cũng giỏi hơn bọn họ.. Anh giỏi hơn Bangchan, giỏi hơn Minho và Seo Changbin. Vậy sao anh lại không giành quyền thừa kế tập đoàn? "

Kim Seungmin dùng ánh mắt yêu chiều hướng về Yang Jeongin rồi như chốn không người, hôn nhẹ lên môi nó.

" Em đã tham vọng như vậy. Thì sao không về với Lee Minho? "

Yang Jeongin bật cười.

" Em nói rồi, anh giỏi hơn Minho. "

Vừa dứt lời Yang Jeongin định đứng lên rời đi liền bị Kim Seungmin kéo ngược trở lại. Vừa hay cảnh tượng này lọt vào mắt Lee Minho. Anh nhìn Yang Jeongin, lập tức thiếu niên kia giật tay Kim Seungmin ra mặc hắn kéo nó lại.

Minho mỉm cười, hai tay anh để trong túi quần bình tĩnh quan sát như muốn biết hành động tiếp theo của Jeongin.. Nói đúng hơn là chờ màn kịch hay của nó và hắn.

" Anh hai.. "

Yang Jeongin lập tức chạy đến nơi Lee Minho đứng, thái độ quay ngoắt 360 độ, trở thành cáo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

" Bỏ đi lâu như vậy, còn biết gọi anh là ' anh hai ' sao? "

" Là anh đuổi em trước. "

Minho cốc nhẹ đầu Jeongin rồi lại xoa đầu nó hệt như cách anh làm với Felix.

" Được rồi. Cáo nhỏ đủ lớn rồi, muốn đi đâu có thể liền đi đó. "

Jeongin cười tươi rồi liếc mắt lên tầng hai như ra hiệu cho Minho. Anh theo quan sát liền hiểu ý.

" Vậy ở đây nhé. Lát sẽ tìm em tính tội. "

Jeongin dạ vâng rồi sau ấy quay về chỗ Kim đang ngồi.

Về phía Minho, anh nhanh chóng lên tầng hai theo sự chỉ dẫn của Jeongin, đến căn phòng có với cánh cửa có đường vân gỗ quen thuộc. Cánh cưa chỉ vừa kịp mở ra một bàn tay đã nhanh chóng kéo anh vào trong. Sau đó cánh cửa đóng sầm và còn có tiếng chốt khóa bên trong.

Yang Jeongin nhìn theo lên căn phòng vừa đóng cửa miệng câu lên điệu cười đắc ý. Kim Seungmin bên cạnh tất nhiên tò mò nhưng hắn biết, Yang Jeongin là kẻ không dễ cạy miệng. Dù có dùng lời ngon ngọt hay bất kì lợi ích nào.. Nó đã không nói..thì đánh chết cũng thế thôi.

" Có gì vui? "

" Anh không hiểu đâu. "

Ngay đêm hôm ấy.

" Chủ tịch Park.. Chủ tịch Park QUA ĐỜI RỒI.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com