Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau một lúc thì mọi thứ dần ổn định lại, Bianka cũng đã ngừng khóc dù đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Còn về phần của tôi thì tôi dần định hình ra những chuyện đang xảy ra xung quanh tôi.

-Chà tớ không ngờ cô bé trong bức ảnh lại là cậu đấy, chẳng những thế còn trở thành Valkyrie mạnh nhất thế giới nữa đấy. Mà hồi nãy tớ con nói sẽ một lúc nào đó tìm cậu mà ai ngờ gặp được cậu luôn rồi. (Yuuya)

-Người ngạc nhiên là tớ mới đúng, tớ không nghĩ rằng cậu vẫn còn sống sau thảm kịch 6 năm về trước chứ. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn còn sống và đang đứng trước tớ. Đúng là phép màu mà. (Bianka)

-Cậu cứ coi nó phép màu đi. Mà tớ đã đúng một điều rằng khi khẳng định rằng khi lớn lên cậu sẽ trở nên rất xinh đẹp. (Yuuya)

Mặt cô ấy đỏ lên và đang cố gắng tránh ánh mắt của tôi. Rồi e thẹn trả lời lại.

-Vậy...vậy à, cậu có tài trong việc gây ấn tượng với phái nữ đấy. (Bianka)

-Đương nhiên, chiêu này luôn hiệu quả khi đột nhập vào những chỗ đông người. Chỉ cần nói vài lời là họ cho tớ những thông tin cần thiết ngay thôi. (Yuuya)

Bỗng mặt cô ấy tối sầm lại. Tôi không biết mình đã nói sai chỗ nào. Rồi cô ấy đá vào chân tôi một cái rồi nói.

-Tồi tệ. (Bianka)

-Này đau đấy mà sao cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó. (Yuuya)

-Rõ ràng là cậu sai ngay từ đầu rồi đấy Yuuya. (Kiana)

-Cậu thật sự nên tìm hiểu thêm về cách nói chuyện với phụ nữ đấy Yuuya-sama. (Rita)

Tôi vẫn chưa hiểu bọn họ đang nói gì khi tôi chỉ nói sự thật về chiêu trò đó áp dụng trong thực tiễn như thế nào. Nhưng cứ mặc kệ và bỏ qua những lời họ nói.

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tớ muốn nói là thật tốt khi được gặp lại cậu. (Yuuya)

Tôi đưa tay ra để bắt tay với cô và cô ấy cũng làm điều tương tự rồi mỉm cười nói.

-Tớ cũng vậy. Thật mừng khi cậu vẫn còn sống. (Bianka)

-Thôi trời cũng trễ rồi tớ về phòng mình trước đây. Có gì mai nói chuyện tiếp. (Yuuya)

Khi tôi chuẩn bị rời đi thì Bianka túm áo ngăn tôi đi.

-Khoan đã, mình muốn biết làm sao cậu có thể sống sót sau thảm kịch 6 năm về trước. (Bianka)

Tôi biết rằng kiểu gì cô ấy cũng sẽ hỏi mà. Tôi thật sự không muốn ai đó tìm hiểu về quá khứ của mình nhưng xem ra cố trốn tránh cũng vô ích nhìn ánh mắt của cậu ấy là nhận ra ngay thôi. Tôi nhắm mắt lại thở dài và quay lại với cậu ấy.

-Thôi được rồi, tối nay vào lúc 8h hãy đến phòng tớ, phòng của tớ chắc mấy cậu cũng biết ở đâu mà phải không? Tớ sẽ kể cho cậu nghe. Còn những ai muốn nghe thì cứ tự nhiên mà tới mà nói trước nó cũng chẳng phải chuyện gì hấp dẫn như các cậu nghĩ đâu. (Yuuya)

Sau khi thấy họ gật đầu rồi lúc đó tôi mới quay đi và trở về phòng mình. Sau khi về phòng tôi vẫn làm mấy việc bình thường như tắm rửa ăn uống và đọc sách giết thời gian. Vào đúng 8h tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở của và thấy mọi người ở đây khá đầy đủ.

-Chào buổi tối, các cậu có vẻ rất mong chờ tớ nghe kể chuyện lắm nhỉ. Đứng đó làm gì nữa mau vào đi. (Yuuya)

-Vậy xin phép cậu rồi. (Bianka)

Khi tất cả đều đã vào phòng hết tôi nhận thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

-Hửm trên mặt tớ có dính gì hay sao mà các cậu cứ nhìn vậy.

-À không chỉ là cánh tay của cậu...nó. (Mei)

Tôi nhìn lại cánh tay của tôi rồi tôi mới nhận ra rằng họ ngạc nhiên vì cánh tay đầy vết sẹo của tôi.

-À ý cậu mấy cái vết sẹo này à. Đi đánh nhau chuyện bị thương hay có vài vết sẹo là chuyện bình thường mà. (Yuuya)

-Này cậu gọi đó là một vài đó hả, cánh tay cậu đầy vết thương luôn đấy. Tớ khá ngạc nhiên khi cánh tay đó chưa bị hủy hoại hoàn toàn đó. (Kiana)

-Bronya thắc mắc sao Yuuya lại quấn vải quanh cánh tay phải của cậu? (Bronya)

-À các cậu đừng để ý nó làm gì, chỉ là vài thứ tớ muốn che đi thôi.

-Thôi mọi người còn đứng đấy làm gì mau ngồi xuống chuẩn bị nghe kể chuyện đi.

Mọi người tiến vào và ngồi vào chiếc bàn ăn ở dưới. Tôi hít một hơi sâu và nói.

-Giờ thì các cậu muốn nghe từ đâu? (Yuuya)

-Này tới lúc này cậu còn giỡn được nữa à. (Bianka)

-Các cậu có biết suốt 6 năm qua tớ trải qua những chuyện gì không? Nếu kể ra hết thì chắc cũng viết được thành một cuốn tiểu thuyết luôn ấy. (Yuuya)

-Vậy kể sơ lược về bản thân cậu như tuổi thơ và bi kịch đi. (Mei)

-Được rồi, vậy thì kể tóm tắt nhé. Để xem nào... Được rồi, lúc nhỏ tớ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. (Yuuya)

-Xạo. (Bianka)

-Khó tin ghê. (Rita)

-Yuuya mà bình thường thì Bronya chắc chắn Kiana là thiên tài rồi. (Bronya)

-Này tớ đang kể chuyện mà.

-Mà Durandal cậu và Yuuya là bạn thuở nhỏ đúng không? Hai cậu quen nhau như thế nào nào vậy. (Kiana)

-Gọi tôi là Bianka được rồi. Tôi và Yuuya gặp nhau khoảng 8 năm về trước. Lúc đó tôi vừa chuyển đến nơi đó nên tôi may mắn được chung lớp với Yuuya.

-Các cậu có lẽ không biết chứ hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt lắm đấy.

-Valkyrie mạnh nhất mà cũng bị bắt nạt sao? Bất ngờ thật đấy. (Mei)

-Lý do bắt nạt khá nhảm nhí vì màu tóc và tên của tôi nên tôi mới bị bắt nạt. Rồi một hôm lúc tôi bị bắt nạt thì lúc đó Yuuya đến giúp tôi và từ đó tôi và cậu ấy trở thành bạn. (Bianka)

-Chính xác thì cậu ấy cứu cậu như thế nào. (Kiana)

-À cậu ấy dọa bón chúng rằng cậu ấy đã báo giáo viên nhưng thật sự không có. (Bianka)

-Thế thì chẳng phải lần sau cậu cũng bị bắt nạt sao. (Mei)

-Tớ cũng nghĩ thế cho đến khi bọn bắt nạt tìm đến Yuuya để tính chuyện thì cậu ấy lôi tấm ảnh lúc tớ bị bắt nạt ra đe dọa rằng nếu dám làm phiền đến tớ và cậu ấy thì bức ảnh sẽ đến tay giáo viên ngay lập tức. Rồi từ đó tớ không còn bị bắt nạt nữa. (Bianka)

-Yuuya-sama đúng là kinh ngạc mà. (Rita)

-Còn nữa này. Có một lần Yuuya khiến một học sinh phải chuyển trường luôn kìa. Lúc chiều ta cậu ấy và tớ đang đi bộ về thì gặp vài tên nhóc cùng trường tới gây chuyện. Lúc đó bọn tớ định bỏ đi nhưng vì bọn họ nhắc đến gia đình nhà Yuuya nên xung đột đã xảy ra. Hôm sau cậu ấy được gọi lên phòng hiệu trưởng để mời là việc. Không biết bằng cách nào nhưng cậu ấy đã có thể cãi thắng được cả giáo viên và phụ huynh học sinh đó. Từ đó học sinh đó bị kiểm điểm và phải chuyển trường. Sau sự kiện ấy không ai ngoài tớ dám tới gần cậu ấy luôn. (Bianka)

Tôi ngồi đó nghe Bianka kể lại quá khứ đáng xấu hổ của mình. Tôi ước rằng mình có thể chết đi cho xong thì Bianka quay qua tôi rồi nói.

-Này tớ lượt cậu đấy. Chắc cậu không muốn tớ giành hết ngôi kể đúng không? (Bianka)

-Được rồi quay về vấn đề chính nào. Tớ là một đứa trẻ mất ba từ rất sớm. Vào lúc 3 tuổi thì ba tớ qua đời vì tai nạn giao thông bỏ tớ và mẹ lại một mình. Từ đó gánh nặng về gia đình và kinh tế dồn hết lên đôi vai của mẹ. Nên mẹ cũng không có nhiều thời gian cho tớ lắm. Lúc đó tớ chỉ biết làm mọi cách để không làm phiền mẹ, tự giải quyết hết mọi vấn đề của riêng mình. Lúc ba mất đi tớ mới nhận ra một điều. Rằng khi một người thân của mình mất đi thì đau lần một là trong đám tang của họ và còn đau nhiều lần nữa khi những gì ta làm không còn họ bên cạnh nữa. Lúc ấy tớ mới hiểu cô đơn là như thế nào. Và rồi bước ngoặt cuộc đời tớ tới khi tớ biết đến piano.

-Piano sao? (Kiana)

-Phải là piano. Cha tớ trước kia là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Khi tớ nghe ông ấy đánh thì tớ đã say mê tiếng đàn của ông ấy mất rồi. Và lần đầu tiên sau khi cha tớ mất tớ đã nhờ vã mẹ rằng hãy dạy tớ cách chơi piano. Mẹ tớ liền đồng ý và dạy tớ, lúc trước bà ấy có nói rằng tớ thừa hưởng tài năng âm nhạc từ cha tớ nên học cực kỳ nhanh. Khoảng thời gian đó chắc là khoảng thời gian hạnh phúc cuộc đời tớ, được nhìn thấy nụ cười của bà ấy khi coi tớ đánh đàn là mãn nguyện lắm rồi. Từ ấy tớ mới quyết định sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ giống cha tớ. (Yuuya)

-Cậu đánh đàn hay như vậy thì chắc chắn việc đó cũng dễ thôi mà. (Mei)

-Các cậu từ từ đã nào tớ đã kể xong đâu. Được rồi thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi bi kịch thứ hai xuất hiện đó là Honkai. (Yuuya)

-Hôm đó Honkai tấn công khu tớ ở nên mọi người đều di tản đến nơi an toàn. Lúc đấy tớ và mẹ đang chạy thì những mảnh vụn của toà nhà chuẩn bị rơi trúng tớ nhưng mẹ đã kịp đẩy tớ ra và bị đống đó đè lên. Khi thấy tớ liền chạy tới và cố gắng cứu mẹ ra. Nhưng với sức lực của một đứa trẻ thì sao có thể làm được chuyện đó chứ nên tớ đã chạy đi kiếm người giúp đỡ. Nhưng khi người ta nói rồi đấy "Khi đau chân thì người ta còn nghĩ gì khác ngoài cái chân đau của mình" nên không ai nghe lời cầu cứu của tớ cả họ xô đẩy lẫn nhau để có thể chạy thật nhanh. Chỉ cho đến khi tớ đến khu di tản thì mới có người chú ý. Theo tớ nhớ thì cậu có ở đó thì phải. (Yuuya)

-Phải lúc đó khi thấy cậu tớ định chạy ra thì bị một người lính ngăn lại. Cậu cầu cứu nhưng chỉ nhận lại tiếng khiển trách và có người còn nói rằng bọ cậu lại. Nhưng không ngờ họ lại làm thật họ cất cánh bay đến nơi an toàn và bỏ cậu lại ở đó. Lúc ấy trái tim tớ gần như tan nát khi mất đi người bạn đầu tiên của mình. (Bianka)

-Như cậu ấy vừa nói đấy. Họ bỏ tớ lại và bay đi. Lúc đó tớ tuyệt vọng không nói nên lời. Tớ quay lại chỗ mẹ tớ cố gắng trong tuyệt vọng để cứu mẹ ra vì dù có chết thì tớ cũng không phải một mình nữa. Nhưng đời nào cha mẹ lại để cho con cái mình chết, mẹ tớ đã nói tớ hãy chạy đi và để mẹ lại. Tớ nghe xong kịch liệt phản đối nói rằng dù có chết thì cũng không để mẹ chết một mình. Tớ lúc đó thật sự sợ phải chịu cảm giác cô đơn đó một lần nữa. Tớ đã rơi nước mắt khi cố nghĩ đến nó. Nhưng mẹ tớ đã nói với tớ rằng.

"Hãy cứ tiếp tục sống, dù còn có mẹ hay không thì con phải tiếp tục sống. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy khi không có mẹ bên cạnh thì con phải tiếp tục sống. Chắc chắn con sẽ tìm được một ai đó sẽ ở bên cạnh con và khiến con không còn cô đơn nữa. Nên cho đến lúc đó hãy tiếp tục sống vì mẹ, vì con và vì âm nhạc của chính con nữa."

-Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt yếu ớt của mẹ. Tớ không biết nói gì ngoài từ vâng. Rồi tớ quay người lại và chạy đi bỏ mẹ lại ở đó. Tớ vừa chạy vừa khóc và một lần nữa tớ phải cô đơn. Trái tim tớ đau đớn vì lại mất đi một người quan trọng cà căm thù con người và Honkai vì đã khiến tớ thành ra như thế này.

-Từ đó tới giờ cũng đã 6 năm rồi. 6 năm cố gắng sống sót trong cái thế giới hỗn loạn này. Tớ đã làm chính xác là mọi thứ để có thể sống sót luôn. Tớ đã bị lợi dụng và lơi dụng kẻ khác. Tớ đã bị phản bội và phản bội người khác. Nhiều lần muốn chết lắm chứ nhưng khi nhớ lại câu nói của mẹ thì tớ lại không thể và cứ tiếp tục sống đến bây giờ. (Yuuya)

Tôi vừa kể vừa cúi mặt xuống bàn miệng vẫn cười nhưng đó lại là nụ cười đượm buồn và hối tiếc. Tôi nhìn lại mọi người, tất cả giờ đây ai nấy đều cúi mặt xuống không nói một lời nào cả. Không lâu sau Mei lên tiếng.

-Xin lỗi vì bắt cậu nhớ lại mấy chuyện đó. (Mei)

-Có sao đâu, dù sao quá khứ cũng mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Đắm chìm vào nó chẳng tốt mấy vậy nên chỉ còn cách bước tiếp thôi. (Yuuya)

-Vậy cậu có còn căm ghét con người nữa không? (Kiana)

Một câu hỏi theo tôi thấy khá ngớ ngẩn nên tôi đã bật cười.

-Pfttt hahaha.

-Này có gì mà đáng cười vậy? (Kiana)

-Haha xin lỗi nhưng cậu nghĩ nếu tớ còn căm ghét con người thì sao tớ lại ở đây. Nên không tớ không còn giữ suy nghĩ đó nữa. Nhớ lại hồi đó mình lại có suy nghĩ đó đúng là trẻ con mà. (Yuuya)

-Yuuya-sama tôi thấy cậu nói cậu rất thích piano vậy sao cậu lại chọn làm một "Thợ săn" thay vì theo piano vậy? (Rita)

-Ờ thì đúng là tôi rất thích piano và tôi  vẫn có ước mơ theo đuổi nó đến cuối đời nhưng mà có vẻ mọi thứ không cho phép bạn tôi làm điều đó. Tuy nhiên nếu sau này sau khi mọi thứ đã giải quyết xong thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó. (Yuuya)

Tôi chợt nghĩ ra đây là cơ hội để khoe một số thành phẩm của mình nên tôi đứng dậy đi ra phía bàn học của tôi và lấy một cuốn tập đem ra cho họ xem.

-Coi nè, tớ cũng có viết một vài bài đấy. Tuy không biết khi chơi thì mọi người có thích nó hay không nhưng tớ nghĩ mà đã cố gắng rất nhiều rồi. (Yuuya)

Những bản nhạc của tôi viết là nhạc không lời nên trong đó chỉ có những nốt nhạc mà thôi. Khi tôi đưa cuốn tập của tôi cho họ nhìn thấy họ khá hứng thú chỉ riêng Kiana nhìn không hiểu gì thôi. 

-Này Yuuya cậu thích bài nào nhất trong chỗ này. (Bianka)

-Bài thích nhất à? Vì tớ là tác giả của chúng nên không có bài nào gọi là thích nhất cả. Nhưng nếu phải chọn một bài thì tớ nghĩ tớ sẽ chọn "Mùa đông cô đơn".

-Tại sao vậy, tớ nghĩ cậu sẽ chọn mấy bài tươi sáng hơn chứ. (Bianka)

-Có lẽ các chưa biết nhưng toàn bộ bản nhạc ở đây được viết chính xác theo trải nghiệm của mình về thế giới. (Yuuya)

-Sự đau khổ, cô đơn, hạnh phúc, cảm nhận về các mùa trong năm chắc chỉ còn một thứ chưa từng cảm nhận qua là tình yêu mà thôi. 

-Quay lại vấn đề chính vì sao lại là "Mùa đông cô đơn" thì tớ nghĩ do nó hợp với tớ. Bản nhạc này được viết theo cảm nhận của tớ về những đêm Giáng sinh. Một đứa trẻ với đôi chân trần bước đi trên nên tuyết lạnh giá trong đêm mùa đông. Đứa trẻ ấy nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà và thấy một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau trong đêm Giáng sinh. Nhìn thấy nhớ lại những kỉ niệm trước đây đã từng có nhưng bây giờ mọi thứ biến mất. Đứa trẻ bắt đầu rơi mắt sau đó quay đi và tiếp tục bước tiếp trong màn đêm lạnh giá và chỉ còn một cảm xúc đó chính là cô đơn.

Không khí một lần nữa trầm lặng. Có vẻ tôi lại phá hỏng không khí nữa rồi.

-À đúng rồi Bianka, tớ có viết một bài cho cậu này. Tớ định khi nào tìm lại được cậu thì tớ sẽ đánh cho cậu nghe. Nhưng vì gặp lại cậu hơi sớm so với lại ngày mai là ngày nghỉ nên đợi khi nào quay lại trường thì tớ sẽ đánh cho cậu nghe. (Yuuya)

-Thật hả! Cảm ơn cậu rất nhiều Yuuya. (Bianka)

Cô ấy vui mừng ôm trầm lấy tôi. Tôi mỉm cười và cứ để cô ấy ôm tôi.

-Oh lãng mạn ghê. (Kiana)

-Bianka-sama tôi không ngờ ngài lại chủ động đến thế đấy. (Rita)

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên nhanh chóng buông tôi ra. Tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu cô ấy rồi cười thầm. Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói. 

-Đúng rồi, mai là ngày nghỉ phải không sao chúng ta không đi chơi đi. (Bianka)

-Nghe có vẻ hay đấy. Mai tất cả chúng ta cùng đi chung đi. (Yuuya)

-Khoan đã Yuuya "tất cả chúng ta" nghĩa là có cả bọn tớ sao? (Mei)

-Cậu thấy sao Bianka? (Yuuya)

-Bạn của Yuuya cũng là bạn của tớ với lại càng đông càng vui mà nên không sao đâu. (Bianka)

-Yeah được đi chơi rồi. (Kiana)

Mọi người ai nấy đều phấn khởi bàn tán về ngày mai. Quả nhiên quyết định đi học đúng là quyết định khôn ngoan mà. Mong chờ ngày mai quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com