Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ai xem phim cũng biết hai bạn nhỏ đang bị hoán đổi,  nhưng mình vẫn sẽ viết theo đúng tên thật nhé vì trong truyện của mình cả hai bạn nhỏ đều đã biết sự thật về việc bị hoán đổi.

___________________

TaeYong bất ngờ khi người bắt giữ mình là SeungCheon - người vài tháng trước còn khẳng định họ là bạn bè tốt.

Một ngày tan học bình thường khi mà TaeYong nhanh chóng thu dọn sách vở để đến chỗ làm thêm cho kịp giờ. Khi đang đứng đợi xe buýt, cậu bị một nhóm người áo đen bắt ép lên xe và giờ cậu ở đây, một căn hộ lạ lẫm và một SeongCheon ngồi bắt chéo chân trước mặt.

Nếu là SeongCheon...

Có lẽ cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Một SeongCheon cũng tốt đẹp hơn bất cứ kẻ bắt nạt nào.

" Có ... Có chuyện gì vậy? Tôi... tôi còn phải đi làm thêm" - Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn lại khiến cậu chột dạ mà lắp bắp không nói lên lời.

SeongCheon nghiền ngẫm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, trong lòng đã rối như tơ vò, thế nhưng sự bất an, nghi ngờ lại ngày càng gia tăng.

" Cậu biết được điều gì về chiếc thìa ?"

Một tia ác độc loé lên trong mắt khi hắn quan sát gương mặt cậu trở lên hốt hoảng.

Hwang TaeYong bất an đảo mắt xung quanh nhưng không cách nào giữ được bình tĩnh.

" Chiếc thìa... ý cậu là là gì? ... tôi .... tôi không hiểu... " - TaeYong cố gắng nói dối nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng cậu.

Cậu giật mình khi SeungCheon đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cậu, sợ hãi vô thức khiến cậu muốn chạy trốn nhưng đã bị hắn nhanh tay tóm gọn, ép chặt cậu ngồi im trên ghế.

" Hoá ra cậu đã biết tất cả" - hắn cười mỉa mai, đôi tay bóp chặt cằm cậu nâng lên, khiến Taeyong không cách nào né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lee SeungCheon nhếch môi cười, thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Thần linh thật sự bất công, không chỉ cho cậu ta một gia đình giàu có, còn cho Hwang TaeYong một khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải mê mẩn. Hắn dùng ngón tay miết lên gò má gầy gò, có lẽ từ lúc hoán đổi cậu đã gầy đi không ít, cảm nhận làn da mịn màng không chạm sương gió. Ngón tay lướt qua sống mũi thẳng tắp, đôi môi hờ hững lúc nào cũng ửng đỏ, rồi đến hàng mi cong dài. TaeYong giật mình vì hành động của hắn, không tự chủ được mà khó chịu chớp mắt, khiến hàng mi dài cào qua cào lại ngón tay hắn.

" Cậu có thứ cậu muốn.... Tôi cũng có thứ tôi muốn.... Chúng ta.... Chúng ta từ nay không ai nợ ai" - TaeYong run rẩy nói, cậu biết chuyện này cậu không giấu nổi nữa rồi.

" Không ai nợ ai. Haha " - Hắn đột nhiên cười lớn khiến Lee TaeYong với tố chất tâm lý yếu ớt, cả người đều phát run vì sợ hãi.

" Đ... Đúng...C...cậu tha cho tôi đi" - cậu nhăn mặt, khó khăn mở miệng khi bàn tay nắm lấy cằm mình siết chặt đến phát đau.

" Nếu tôi nói tôi chưa có được thứ tôi muốn thì sao?"

SeongCheon rốt cuộc ngừng cười, hắn dùng chất giọng không cảm xúc mà cất lời, đôi mắt lạnh tanh xoáy sâu vào mắt cậu.

" Nếu tôi nói"

" thứ tôi muốn"

" Chính là CẬU thì sao"

" Hwang TaeYong, mục đích cuối cùng của tôi là cậu"

Hwang TaeYong không nói lên lời.

Cậu triệt để sợ hãi rồi, từng câu từng chữ Lee SeungCheon thốt ra đều khiến cậu chấn động, chậm rãi xâu chuỗi lại tất cả mọi việc. Cách hắn ta muốn giúp đỡ mà tiếp cận cậu, những cử chỉ gần gũi, cách hắn bảo vệ cậu trước bọn bắt nạt, hay khuôn mặt đau khổ như bị phản bội của hắn khi cậu nói cậu chỉ lợi dụng hắn. Giây phút này tất cả đều sáng tỏ.

Hwang TaeYong muốn giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng bất thành, giờ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Hwang TaeYong thấy cuộc sống của mình giống một cuốn tiểu thuyết bi kịch vậy, vừa mới tốt lên một chút giờ lại phải chịu đả kích như vậy, cậu thấy lồng ngực đau nhói, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp.

Cậu mệt mỏi rồi, liền buông bỏ kháng cự mà tan vỡ trước mặt hắn.

" Suỵt..... đừng sợ.... TaeYong"

" Tôi sẽ luôn ở bên cậu"

" TaeYong ... Tôi yêu cậu"

Trước khi ngất đi vì đau đớn và kiệt sức, Hwang TaeYong cảm thấy thứ gì đó ấm áp và mềm mại bao phủ đôi môi mình, trái tim phút chốc liền ấm lên một chút, an ổn mà chìm vào không gian u tối vô định.

Enddddd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com