02;
Người ta hay nói thời gian có cách chữa lành rất riêng - lặng lẽ, âm thầm, chẳng phô trương. Những nỗi đau tưởng như chẳng thể vượt qua, rồi cũng hóa thành sẹo. Không còn nhức nhối, nhưng vẫn đủ sâu để nhắc mình đã từng tổn thương đến chừng nào. Và đôi khi, một trái tim tưởng đã lạnh băng, lại bất giác rung lên chỉ vì thời gian cho nó thêm một cơ hội.
Thái Sơn, khi mới gặp, không phải người khiến hắn bận lòng. Nhưng trong quãng thời gian bên nhau, không ngắn, cũng chẳng đủ dài, hắn đã vô thức buông dần lớp phòng vệ. Hắn lại để mặc Thái Sơn từng chút một bước vào, phá tan cái vỏ phòng bị mà hắn từng nghĩ chẳng ai chạm tới được.
Hắn quen với những bữa ăn Thái Sơn chuẩn bị cho hắn, dù là do anh nấu hay anh mua, hắn ăn đều cảm thấy rất ngon miệng.
Quen với việc mỗi lần rời mắt khỏi màn hình, chán ngán đám sóng âm lộn xộn trước mặt, lại thấy Thái Sơn nằm gọn ở sofa, ngủ co ro như thể nhà của hắn là chỗ trú chân quen thuộc.
Quen cả chuyện mỗi lần tập luyện đều có người kè kè bên cạnh, giúp hắn chỉnh từng động tác, hỏi han từng chút, dù rõ ràng chính anh cũng đang mệt bở hơi tai.
Hắn quen luôn cái thói cùng nhau đi dạo đêm sau mỗi lần tập luyện về muộn- không có gì cầu kỳ, chỉ là cứ bước chầm chậm dưới mấy ngọn đèn vàng, Thái Sơn vu vơ kể hắn nghe về ti tỉ thứ trên đời, và mỗi lần như thế anh đều cười rất tươi, hắn thật sự rất thích.
Minh Hiếu không rõ sự quan tâm của Thái Sơn dành cho mình xuất phát từ đâu là vì anh có chút tình cảm với hắn ? hay chỉ vì anh xem hắn như người em đồng nghiệp, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình?
Hắn không biết. Và có lẽ, hắn cũng không dám đoán.
Nhưng có một điều Minh Hiếu chắc chắn đối với hắn, Thái Sơn đã không còn là "một người anh" nữa.
Hắn muốn giữ anh trong tầm mắt, như thể chỉ cần lơ là một giây, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn muốn thấy anh cười mỗi ngày. Vì với hắn, niềm vui của Thái Sơn là thứ đáng quý nhất - thứ hắn muốn giữ gìn hơn bất kỳ điều gì khác. Và có lẽ... tất cả những điều ấy đã len lỏi vào lòng hắn từ lúc nào không hay, bén rễ, đâm chồi như một hạt mầm im lặng, âm thầm lớn lên dưới ánh sáng của sự quan tâm không lời.
Mọi thứ cuối cùng cũng phải khép lại. Khi chương trình kết thúc, những lần gặp gỡ vốn đã trở thành thói quen cũng buộc phải dừng lại, trả mọi thứ về với guồng quay cũ.
Minh Hiếu cảm thấy tim mình bắt đầu co rút lại. Không phải vì chương trình kết thúc. Mà vì nỗi sợ thầm lặng trong lòng đang dần lớn lên.
Hắn sợ sau ngày hôm nay, hắn không còn cái lí do gì để đòi gặp anh như cách hắn vẫn hay làm.
Hắn sợ anh một ngày nào đó sẽ dần quên đi hắn, sợ bản thân mình không còn được hiện diện trong dòng kí ức của anh.
Và điều hắn sợ nhất là sẽ để lạc mất anh.
"Anh Sơn"
Minh Hiếu nhanh chân tiến về phía Thái Sơn, anh đang ngồi co chân một góc trong cánh gà, lưng tựa vào tường, vẻ mặt lười biếng quen thuộc.
Vừa nghe gọi, Thái Sơn đã biết là ai, chỉ có Minh Hiếu là gọi thẳng tên anh như thế. Anh ngẩng đầu, thấy bóng dáng quen thuộc đang từng bước tiến lại gần.
"Quán quân gọi anh hả? sao thế?"
"E-em...đang tìm anh"
Thái Sơn thoáng sững lại. Minh Hiếu đang đứng thẳng lưng, ánh mắt vừa căng thẳng vừa lúng túng. Lạ thật, thằng nhóc này từ khi nào bắt đầu nói chuyện mà ấp úng như vậy?
"Tìm anh?" - Anh nhẹ giọng nhắc lại, ánh nhìn cũng dừng lâu hơn trên gương mặt đối diện.
"Tối nay anh có bận gì không? Em có chuyện muốn nói với anh"
"Tối nay anh không bận gì nhưng mà có chuyện gì hả? Sao nhìn em nghiêm trọng vậy"
"Em muố..."
Minh Hiếu chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng gọi anh quản lí của hắn ở phía sau.
"Hiếu! Anh tìm em nãy giờ! Ra trả lời phỏng vấn đi em, họ đang đợi em đấy!"
Minh Hiếu khẽ rít vào một hơi, rồi quay đầu đáp lại.
"Em ra ngay đây"
"Nhanh nhé!"
Thái Sơn bật cười, nhưng trong lòng lại chùng xuống một nhịp. Anh không rõ Minh Hiếu định nói gì, nhưng cái cách cậu nhìn anh khi nãy, có gì đó lạ lắm. Không giống mọi lần.
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào cánh tay Minh Hiếu, giọng mềm như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ:
"Đi đi, tí gặp nhau sau vẫn được mà, anh không trốn đâu"
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn rồi gật đầu, hắn xoay người bước đi nhưng chưa được 3 bước đã quay đầu lại:
"Anh nhớ ở yên đó đợi em"
"Hả..."
"Em nói là... đợi em."
Và khi hắn rời đi, Thái Sơn vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, trong đầu là một câu hỏi đang lặp đi lặp lại.
"Đội trưởng Trần hôm nay làm sao vậy?".
Phải mất hơn nửa tiếng, Minh Hiếu mới thoát ra được khỏi vòng vây của cánh nhà báo. Hắn chỉ kịp cúi đầu chào tạm biệt vài người rồi lập tức quay bước, không muốn để Thái Sơn phải chờ lâu thêm chút nào nữa.
Thái Sơn chưa từng nói suông điều gì với hắn.
Anh vẫn ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn, đầu hơi nghiêng, điện thoại nằm úp trên đùi, màn hình tối đen. Không ngủ, cũng không lướt mạng. Chỉ ngồi yên, để cơ thể và đầu óc nghỉ ngơi trong một khoảng lặng rất riêng.
Tiếng bước chân tiến lại gần khiến anh ngẩng lên. Thái Sơn nhướng nhẹ mày, môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng.
"Xong rồi hả?"
Minh Hiếu gật đầu. Hắn đứng yên một lát, như thể đang cân nhắc gì đó, rồi hỏi nhỏ:
"Anh có đói không? Em muốn đi ăn một chút."
Thái Sơn chẳng hỏi gì thêm, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ đứng dậy, phủi nhẹ bụi sau lưng quần, rồi thản nhiên buông một chữ:
"Đi."
Cuối con đường, dưới ánh đèn vàng lờ mờ của tấm biển cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng, quán phở lọt thỏm giữa hai cửa tiệm đã đóng cửa im ắng. Cả khu phố gần như đã ngủ, chỉ có nồi nước lèo vẫn còn bốc khói âm ấm như giữ lại chút sinh khí cuối ngày.
Một bà lão tóc bạc đang ngồi bên bếp, gương mặt sạm nắng nhưng ánh mắt vẫn sáng và tỉnh táo. Vừa thấy Minh Hiếu bước vào, bà đã nhận ra ngay, khẽ nheo mắt cười:
"Lâu rồi mới thấy con ghé. Bốn đứa kia đâu hết rồi?"
"Bốn đứa kia" là mấy thằng nhóc trong tổ đội của hắn, 5 người bọn họ thường kéo nhau tới đây suốt những ngày bận rộn, vừa ăn vừa cười ầm một góc phố.
Minh Hiếu chào bà, rồi quay sang Thái Sơn, giọng trầm xuống như sợ làm phiền không gian yên ắng:
"Phở ở đây ngon lắm, anh ăn thử sẽ biết."
Họ chọn một bàn nhôm nhỏ kê sát tường, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Quán vắng, chỉ còn tiếng lửa bập bùng sau nồi nước, tiếng gió len qua mấy tấm kính bụi mờ, và tiếng muỗng đũa khẽ va vào nhau. Không khí tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở lặng lẽ của cả hai người.
Thái Sơn ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra khoảng đường vắng phía ngoài.
"Em hay đến đây một mình à?"
"Không hẳn, nhưng lâu lâu vẫn tới đây một mình. Bà nhớ khẩu vị em luôn đó. Không hành, ít rau, không chan nước quá đầy."
Thái Sơn không nói gì, chỉ đưa tay hứng lấy bát phở vừa được đặt xuống. Hơi nóng tỏa lên, quyện trong mùi nước dùng đậm đà, làm dịu lại cả những mệt mỏi kéo dài từ sân khấu đến giờ.
Cả hai cùng xì xụp bát phở, không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề nặng nề. Trái lại, nó có gì đó yên ổn, gần gũi như thể không cần lời cũng hiểu nhau phần nào.
Thái Sơn đặt đũa xuống đầu tiên, tựa nhẹ người ra sau ghế, tay xoay xoay ly trà nóng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Hiếu vẫn còn đang ăn, mắt cụp xuống, nét mặt hơi mệt nhưng vẫn còn đẹp trai lắm.
Minh Hiếu như cảm nhận được ánh mắt đó, ngẩng đầu lên, khẽ cười:
"Anh ăn hết rồi à?"
"Ừ, no lắm. Đúng là ngon thật."
Khi rời khỏi quán, trời đã về khuya. Gió thổi hiu hiu, không quá lạnh, nhưng đủ để Minh Hiếu kéo nhẹ cổ áo khoác.
Thái Sơn đút tay vào túi áo, mắt nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc sang người đi cạnh.
"Em nói là có chuyện muốn nói với anh... là chuyện gì vậy?" Giọng anh cuối cùng cũng để lộ sự tò mò.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn đi thêm vài bước, rồi đột nhiên dừng lại.
Thái Sơn cũng khựng theo, quay sang. Hắn đang nhìn anh ánh mắt ấy có gì đó rất khác. Không phải sự ngập ngừng lúc nãy, không phải bối rối hay lúng túng. Mà là... một thứ cảm xúc rõ ràng.
"Em thích anh"
"Hả...."
Thái Sơn đứng sững.
Mọi thứ xung quanh như chùng xuống. Chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây và nhịp tim trong lồng ngực Minh Hiếu đang đập từng nhịp rõ ràng, đều đặn.
Lời tỏ tình từ Minh Hiếu không ồn ào, không màu mè. Chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng lại khiến anh thấy lòng mình như vừa bị ai đó gõ vào.
Anh chỉ biết im lặng nhìn Minh Hiếu thật lâu ánh mắt người đối diện không run, cũng không vội. Bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn đã ôm theo cảm xúc ấy từ rất lâu, chỉ chờ một thời điểm vừa vặn để nói ra.
"Hiếu..." Thái Sơn gọi tên hắn, giọng gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh. Động tác chậm rãi, đầy dịu dàng, như sợ bất kỳ cử động nào của mình cũng có thể khiến người đối diện lùi bước.
"Anh không cần phải trả lời em, em nói ra tình cảm của mình không phải muốn anh cho em câu trả lời hay khiến anh khó xử...." hắn nhỏ giọng "Em chỉ muốn cho anh biết, phía sau anh vẫn có em".
Thái Sơn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, yên lặng vài giây rồi khẽ cười.
"Nói ra không sợ anh lợi dụng em à?"
Giọng Minh Hiếu khẽ khàng nhưng chắc chắn, như thể mỗi lời đều được cân nhắc từng chút một:
"Nếu anh có ý định lợi dụng thì cũng được. Nhưng mà... nếu một ngày nào đó anh định mở lòng với ai, thì nhớ nghĩ đến em trước nhé."
"Như thế có được tính là em đi cửa sau không ?"
"Vậy thì..."
Minh Hiếu đột nhiên nắm chặt lấy đôi bàn tay anh.
"Anh cho em theo đuổi anh có được không? Khi nào anh từ chối em thì lúc đó em sẽ dừng lại?"
Thái Sơn không nói gì.
Anh sợ những điều Minh Hiếu dành cho anh chỉ là một khoảnh khắc mềm lòng. Một cảm xúc bốc đồng sẽ chóng qua như cơn mưa đầu hạ. Và khi mọi thứ tan đi, người duy nhất còn ở lại với khoảng trống lại là anh. Không phải anh không tin tưởng Minh Hiếu mà là...anh không dám tin vào bản thân anh.
Trái tim anh cũng đã từng mở ra để chào đón một người nhưng đổi lại thứ anh nhận được là một nỗi đau âm ỉ đến tận bây giờ. Cảm giác bị vứt bỏ...anh không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Anh tự đặt cho mình dấu chấm hỏi.
Anh có đủ tốt để giữ một người như Minh Hiếu ở bên cạnh anh không?
Anh cúi đầu, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy lòng bàn tay hắn, như đang cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Em theo đuổi anh thật đó"
Hắn nói, giọng nhẹ tênh nhưng lòng lại đang run lên từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com