03;
Tiếng loa thông báo vang vọng khắp sảnh sân bay, Thái Sơn vừa đáp xuống sân bay và hoàn tất các thủ tục check in. Anh vừa có 2 ngày nghĩ ngơi tại Hà Nội sau đêm diễn cùng với Minh Hiếu, giờ thì quay về thành phố tiếp tục công việc.
Anh mở điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ 13 phút đêm.
Thành phố đêm vẫn như thường lệ. Những dãy đèn vàng đổ bóng mờ lên mặt đường ướt mưa. Thái Sơn kéo nhẹ mũ áo khoác lên, giấu nữa khuôn mặt vào trong.
Điện thoại anh đổ chuông ngay khi anh vừa bước ra ngoài. Là Minh Hiếu.
"Em đang ở cổng số 2, anh ra chưa?"
"Anh vừa ra rồi đây, em đợi anh tí"
Thái Sơn trả lời ngắn gọn, anh cũng chẳng rõ bằng cách nào Minh Hiếu lại biết được chuyện anh bay chuyến đêm về thành phố. Anh không nói với cậu — đơn giản vì muốn Minh Hiếu có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi lịch trình dày đặc của hắn. Anh hiểu rõ tính Minh Hiếu, nếu biết, kiểu gì cũng sẽ nằng nặc đòi ra sân bay đón cho bằng được.
"Đi từ từ thôi, không cần vội, em đợi anh"
Minh Hiếu lúc nào cũng dịu dàng với anh như thế. Thái Sơn khẽ mỉm cười, nhanh chóng đáp lại.
"Được rồi, anh cúp đây".
Thái Sơn đút điện thoại vào túi, bước chân nhanh chóng tiến về phía cổng số 2.
Tiếng bánh xe kéo lạo xạo trên nền gạch, hơi lạnh từ cơn mưa ban chiều vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, những ánh đèn từ sân bay hắt xuống, loang lổ như những vệt màu nhòe nhoẹt trên tranh vẽ.
Từ xa, anh đã thấy Minh Hiếu. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám trùm kín đầu, hai tay thọc sâu vào túi áo, dáng đứng nổi bật dưới ánh đèn vàng ủ rũ. Dường như vừa nhìn thấy anh, Minh Hiếu lập tức nhổm người lên, đôi mắt sáng lên niềm vui rất rõ.
Thái Sơn cảm giác tim mình khẽ thắt lại.
Anh bước nhanh hơn. Khi còn cách vài bước, Minh Hiếu đã không nhịn được mà lao tới, cầm lấy tay xách hành lý trong tay anh.
"Em giúp anh"
Hai người sánh bước ra bãi đậu xe. Đường phố khuya bớt đông, chỉ còn những tiếng động văng vẳng: tiếng xe vút qua, tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng tim đập lặng thầm trong lồng ngực.
Minh Hiếu cất gọn hành lý vào cốp sau, rồi nhanh nhẹn mở cửa xe cho Thái Sơn. Cả hai yên vị, cửa xe đóng lại, tách biệt họ khỏi không khí lạnh lẽo ngoài kia.
Minh Hiếu khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Vừa rẽ khỏi sân bay, Minh Hiếu đã quay sang, giọng nhẹ nhàng hỏi anh.
"Anh đi chơi có vui không?"
Thái Sơn bật cười, như thể câu hỏi ấy đã mở ra một dòng ký ức vui vẻ trong anh. Anh xoay người lại, kể với một vẻ hào hứng.
"Có chứ. Anh đã dạo mấy con phố cũ, lòng vòng cả buổi chiều luôn. Còn phát hiện ra một quán ăn ngon cực kỳ. Khi nào có dịp, anh dẫn em đi."
Nghe vậy, Minh Hiếu không giấu được nụ cười. Cậu bẻ lái nhẹ, ánh mắt thoáng qua vẻ háo hức rất trẻ con.
"Được, anh hứa rồi đấy."
Lời cậu nói kèm theo một cái gật đầu rất khẽ, khóe miệng vẫn cong cong.
Ánh đèn vàng hắt qua cửa kính làm đôi mắt cậu sáng lấp lánh.Thái Sơn nhìn khoảnh khắc ấy, lòng bất giác mềm xuống. Sau hai ngày được nghỉ ngơi, rõ ràng tinh thần anh đã phấn chấn hơn nhiều, như có thêm sức sống mới.
"Anh cũng tìm được chút cảm hứng cho bài hát mới của anh" anh tiếp tục "Nhưng mà... hình như cũng chưa rõ ràng lắm."
"Em sẽ giúp anh, anh có ý tưởng gì chưa?"
Thái Sơn gật đầu, ánh nhìn nhẹ nhàng trôi về phía ngoài cửa sổ, nơi những vệt đèn đường nhòe nhoẹt trong màn mưa lất phất.
"Có rồi" anh đáp, giọng chậm rãi. "Anh muốn phát hành một EP. Chủ đề thì chắc xoay quanh tình cảm thôi"
"Anh cần em giúp gì thì cứ gọi em ngay đấy, điện thoại em mở chuông 24/7 để đợi anh"
Thái Sơn không kìm được, khẽ bật cười. Anh giơ tay lên, đánh nhẹ vào cánh tay Minh Hiếu.
"Nghỉ ngơi nhiều vào giúp anh đi, em chê lịch trình của mình còn ít lắm đúng không ? Dạo này em gầy lắm rồi đấy."
"Nói người ta thì phải xem lại mình, anh nhìn anh xem, mất luôn 2 cái má rồi"
Thái Sơn nghe thế thì giơ điện thoại lên soi, mặt đánh phải đánh trái để xác minh lời nói của hắn.
"Cũng còn mà, đâu đến nỗi"
Minh Hiếu một tay vẫn giữ vững vô lăng, tay kia vươn ra nhéo nhẹ má Thái Sơn.
"Thế này gọi là "còn" hả? Gầy hơn cả lúc mình tập cho concert luôn đấy"
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, xe đã bon bon rẽ vào một con đường nhỏ dẫn về khu chung cư nơi anh ở.
Xe dừng lại ở bãi đỗ quen thuộc dưới chân chung cư, Thái Sơn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại vài giây ở bụi hoa cạnh lối vào. Ban đêm, những bông đỏ rực khép lại, rũ mình trong bóng tối – giống hệt cái cảm giác trong anh lúc này: vừa an yên, vừa mong manh.
Minh Hiếu tắt máy xe. Trong khoang xe yên lặng, chỉ còn tiếng lách cách nhỏ từ động cơ vừa ngừng hoạt động. Hắn quay sang nhìn anh, khẽ nói:
"Anh lên nghỉ đi, mai có lịch sớm đúng không?"
"Gì đây? Quản lí riêng thứ hai của anh hả ?"
"Anh thích không?"
Thái Sơn khẽ cười định với tay mở cửa thì tay Minh Hiếu đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay anh. Hành động không mạnh, không vội, chỉ như một cái nắm chặt vừa đủ để giữ người trước mặt ngồi lại vài giây nữa.
"Sao vậy?" Thái Sơn hỏi, giọng trầm và khẽ, ánh mắt nghiêng nhìn cậu trai ngồi bên.
Minh Hiếu mím môi: "Em nhớ anh"
Kể từ cái đêm Minh Hiếu nói muốn theo đuổi anh, Hắn không còn che giấu cảm xúc của mình. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu nói đều rất rõ ràng. Minh Hiếu không giấu, nhưng Thái Sơn thì chưa sẵn sàng để đối diện hoàn toàn với điều đó.
Anh cảm thấy tai mình nóng lên — một cảm giác rất thật, rất sống động, khiến anh thấy bối rối.
Không nói gì thêm, Thái Sơn mở cửa xe, bước xuống trong im lặng. Cơn gió đêm lành lạnh không đủ để làm dịu sự xao động trong anh. Anh rời khỏi xe nhanh như cách người ta rút tay khỏi một thứ gì đó quá nóng, anh sợ rằng chậm một giây thôi thì bản thân sẽ bị thiêu chính dưới ánh mắt của Minh Hiếu.
Thái Sơn lẹ chân chuồn lẹ về phía sảnh vào chung cư. Tiếng cửa xe đóng phía sau lưng khiến anh khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Anh biết Minh Hiếu vẫn còn đứng đó, ánh mắt hắn có lẽ đang dõi theo từng bước chân anh.
Từng bước, từng bước, như thể anh đang lội qua chính dòng cảm xúc của mình — dằng dai, âm ỉ, và không thể gọi tên.
Một đoạn hành lang dài, thang máy sáng đèn, cánh cửa kim loại khẽ mở ra như mọi ngày. Anh đứng trong khoang nhỏ, nhấn nút tầng của mình rồi ngẩng đầu nhìn lên con số đỏ đang nhảy. Gương phản chiếu khuôn mặt anh — ai luộc chín Thái Sơn vậy ?
Anh vào nhà, bật đèn, rồi bước ra ban công, nơi có chậu lan hồ điệp nhỏ mà Minh Hiếu đã tặng anh.
Thái Sơn tự hỏi, nếu anh ngồi trong xe lâu hơn một chút, nếu anh nắm lại tay Minh Hiếu, mọi chuyện sẽ khác thế nào?
Nhưng rồi anh thở ra thật khẽ.
Cảm xúc là một điều nguy hiểm, nhất là khi nó đến vào những thời điểm mà lý trí còn chông chênh.
Anh biết Minh Hiếu nghiêm túc, thậm chí là rất nghiêm túc. Nhưng chính vì vậy, anh lại càng không dám mạo hiểm. Một tình cảm sâu như thế... nếu có ngày tan vỡ, liệu cả hai có đủ bình tĩnh để vẫn nhìn nhau như đồng nghiệp, như bạn, như người từng đứng chung sân khấu?
Điện thoại anh rung khẽ. Là tin nhắn của Minh Hiếu:
"Anh vào nhà rồi đúng không?"
Một nhịp thở chậm. Rồi Thái Sơn nhắn lại:
"Rồi. Em về cẩn thận."
Lúc định đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên một lần nữa.
"Em nhớ anh... là thật đấy"
Thái Sơn đọc tin nhắn, cảm giác như ai đó vừa đặt tay lên ngực anh – không đau, chỉ là một áp lực ấm nóng, khiến anh không thể thở thật đều.
Lại thêm một tin nhắn khác.
"Nếu em không thích, sau này em không như thế nữa, anh ngủ ngon"
Đêm lặng hơn sau dòng tin ấy. Anh tựa đầu vào cánh cửa kính, mắt nhắm lại. Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh Minh Hiếu đứng dưới ánh đèn vàng, đưa tay nhéo má anh, miệng cười nhẹ, lại hiện lên rất rõ.
Thái Sơn khẽ cười. Một nụ cười có chút bất lực, nhưng cũng rất dịu dàng.
Anh biết mình không thể trốn mãi. Nhưng nếu phải bước ra khỏi vùng an toàn ấy, anh muốn mình sẽ là người bước tới — một cách chậm rãi nhưng rõ ràng, như cách Minh Hiếu đã luôn làm vì anh.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế. Điện thoại vẫn nằm trên tay. Màn hình đã tắt, nhưng tim anh thì chưa yên.
Câu "Nếu em không thích, sau này em không như thế nữa" cứ lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc không nốt.
Anh bật màn hình lên lại. Nhắn một dòng.
Rồi xóa.
Viết lại.
Lại xóa.
Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại thật lâu trước khi bấm gửi.
"Không phải anh không thích."
Tin nhắn hiện lên "Đã gửi".
Một phút. Hai phút. Rồi ba phút trôi qua, không có tin nhắn phản hồi.
Thái Sơn khẽ cười, bỏ điện thoại lên bàn. Anh không trách cậu. Anh hiểu cảm giác dè chừng khi đặt trái tim vào tay người khác mà không biết người ta có giữ lấy không. Minh Hiếu đã làm điều đó suốt nữa năm qua. Còn anh — vẫn đang tìm can đảm để đưa tay ra.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là Minh Hiếu.
Thái Sơn nhìn tên hiển thị trên màn hình, rồi nhấc máy, không kịp chờ hồi chuông thứ hai.
Giọng bên kia khe khẽ.
"Anh nói lại đi, được không?"
Thái Sơn khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế.
"Không phải anh không thích." – Anh lặp lại, lần này chậm rãi hơn. "Chỉ là anh không biết phải làm sao... với tất cả điều này."
Bên kia im lặng vài giây. Rồi Minh Hiếu nói, từng từ rõ ràng:
"Thế thì cứ để em làm phần làm sao đó. Anh chỉ cần là chính mình thôi."
Thái Sơn cảm giác như ai đó vừa kéo cái chăn rất nặng khỏi người anh. Cơn nhẹ nhõm tràn đến từ tận bên trong lồng ngực.
"Anh không hứa được gì đâu," anh nói, nửa như cảnh báo, nửa như thú nhận.
"Không sao. Anh không cần hứa. Em chỉ cần anh ở đó. Để em thích anh."
Một sự im lặng thật dài phủ xuống giữa hai người. Không phải vì hết điều để nói mà vì chẳng điều gì cần phải nói thêm nữa.
Điện thoại tắt. Tiếng "tít" cuối cùng vang lên ngắn ngủi rồi im bặt, trả lại khoang xe một khoảng lặng dày. Minh Hiếu ngồi đó, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, như thể chưa kịp buông khỏi nhịp đập còn rối tung trong lòng ngực.
Hắn ngửa người ra ghế, thở dài một cái nhưng không nhẹ nhõm như người ta vẫn thở sau một cuộc tỏ tình thành công.
Ánh đèn vàng từ bãi xe chiếu nghiêng lên mặt hắn. Một bên má ửng đỏ, không rõ vì hồi hộp hay vì câu "Không phải anh không thích" vẫn còn vang âm trong đầu.
Hắn tựa đầu ra cửa kính xe, mắt nhìn thẳng lên trần nơi chẳng có gì ngoài một màu đen nhạt và hơi nước.
Đêm thành phố chưa bao giờ yên như lúc này, hoặc có lẽ chỉ là trong hắn yên.
"hình như được gần anh thêm chút nữa rồi"
Câu ấy bật ra trong suy nghĩ, dịu dàng, gần như run rẩy.
Không phải vì hắn muốn rút lui mà vì hắn biết rõ, nếu Thái Sơn một lần nữa từ chối, thì hắn sẽ không làm phiền anh nữa. Không phải vì hết tình cảm, mà vì cậu tôn trọng ranh giới.
Nhưng... anh không từ chối.
Chỉ năm chữ "Không phải anh không thích", ngắn ngủi và thận trọng như chính con người Thái Sơn, lại khiến Minh Hiếu ngồi thẫn thờ thêm mười phút mà không làm được gì khác.
Hắn mở điện thoại, ngón tay vuốt lại tin nhắn đó thêm một lần.
"Không phải anh không thích."
Đột nhiên, một nụ cười mơ hồ hiện trên gương mặt hắn không quá rõ, không quá lớn, nhưng là thật lòng.
Minh Hiếu không phải kiểu người dễ dao động. Một khi hắn đã xác định một điều gì đó, thì sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng tình cảm... lại không giống mục tiêu hay kế hoạch biểu diễn. Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát bằng lý trí.
Và hôm nay, Minh Hiếu đã tự nguyện đặt trái tim mình xuống trước mặt một người. Không đòi hỏi được cầm lấy, chỉ mong được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com