Chap 5
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Taeyeon đành phải “tỉnh giấc nồng”, đưa điện thoại lên tai, Taeyeon xém trở thành người điếc trước tiếng hét của Yuri:
- Ya ! Mấy giờ rồi mà cậu vẫn chưa mở mắt dậy hả?
- Aigoo, hôm qua tớ say nên chẳng biết gì nữa. – Taeyeon thều thào.
- Say? Đi làm ngay, đại úy Kang mà biết cậu đi trễ thì ổng sẽ kiếm chuyện để nói đấy, cậu thừa biết từ ngày cậu phá được nhiều vụ án, ổng đã không ưa gì rồi.Mà cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ ở nhà Fany, tớ dậy ngay đây. – Taeyeon vừa nói vừa ngáp.
- Nhà Fany? Cậu ở đó cả đêm hả? Bộ hai người “đã làm điều đó” .... – Giọng Yuri chuyển sang tinh quái.
- Nè, đừng nghĩ tầm bậy, bọn tớ trong sáng. – Taeyeon le lưỡi.
- Haha, ai mà biết được, lúc bình thường cậu cũng chưa phải là “tử tế”, huống hồ lại say. Khai thật đi.
Vaì tiếng cười “hí hí” của Yuri vang ra từ đầu bên kia điện thoại, Taeyeon bĩu môi:
- Cậu nghĩ tớ là loại người nào hả. Thôi tớ dậy đây, gặp ở sở sau nhé.
Taeyeon cúp máy, mấy lời của Yuri cũng khiến Taeyeon cảm thấy hoài nghi, chính cô cũng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nhớ mang máng là hình như là cô có khen Tiffany đẹp, rồi đầu óc choáng choáng, lênh đênh, hình ảnh mờ mờ rồi chẳng nhớ gì cả. Chẳng lẽ “chuyện đó” đã xảy ra thật? Tự dưng Taeyeon cảm thấy rùng mình, Tiffany nghĩ gì về mình nhỉ, cô ấy sẽ nghĩ mình là một tay chơi ư? Rồi từ cảm giác “rùng mình”, Taeyeon chuyển sang cảm giác nôn nao, thích thích, nếu “điều đó” xảy ra thật, sao mình lại không nhớ gì nhỉ, mình muốn nhớ lại . Vài hình ảnh tưởng tượng ( không biết là hình gì nữa, chỉ thấy Taeyeon đột nhiên nheo mắt lại bụm miệng cười theo kiểu rất “devil”) xuất hiện trong đầu Taeyeon.
Tiếng lục đục trong bếp, Taeyeon xỏ chân vào đôi dép hình thỏ hồng đi xuống dưới.
- Taeyeon – Tiffany nhìn Taeyeon bằng con mắt mở to.
Trời ơi, cái cách cậu ấy nhìn mình kìa, không lẽ “chuyện đó” xảy ra thật? Taeyeon cảm thấy má mình nóng ran, cô lại gần đưa tay ghé vào tai Tiffany:
- Fany, hôm qua bọn mình không có gì chứ?
Tiffany liền đẩy Taeyeon ra, và ngay lập tức cô quăng cho Taeyeon một cái nhìn sắc như dao.
- Cậu nghĩ cái gì vậy hả Taeyeon. Vì cậu mà hôm qua tớ phải một mình dọn đống “chiến trường” , lại còn phải ngủ ngoài sofa nữa. Tớ không biết cậu là thứ con nít gì mà ngủ cũng đạp hết chăn mùng xuống đất nữa.
Sáng nay mình tỉnh dậy với chiêc chăn đắp ngang người, cậu ấy đã kéo chăn lên cho mình sao?
- Vậy hả, tớ xin lỗi. – Taeyeon ngơ ngác .
Tiffany vẫn giữ thái độ “căm hờn” với Taeyeon:
- Bộ cậu nghĩ chuyện gì xảy ra? Sáng nay cậu phải đi làm mà, ăn sáng nhanh lên – Tiffany chỉ tay lên bàn ăn, với những món ăn gọn nhẹ được dọn sẵn .
Taeyeon ngồi vào bàn ăn,sự chăm sóc của Tiffany khiến cô cảm thấy ấm áp và gẫn gũi. Taeyeon khẽ liếc nhìn Tiffany , cô tự hỏi liệu cuộc sống có thể mãi màu hồng như thế này được không? Vài hình ảnh xa xôi hiện lên trong mắt cô.
- Tớ ...cảm ơn cậu. Đi làm xong, tớ có thể đến nhà cậu được không? – Taeyeon vòng tay qua ôm Tiffany.
- Cậu đến...lúc nào mà chẳng được được. – Tiffany đỏ mặt.
Taeyeon nhón người lên, cô định sẽ hôn lên đôi má hồng hồng vì ngại ngùng của Tiffany. Nhưng mà có lẽ hai người bị sao “hụt” chiếu hay sao, mà đột nhiên Yuri mở cửa vào khiến Taeny vôi vàng tách nhau ra.
- OMG! Hai người, đóng phim tình cảm hả? - Yuri ngạc nhiên
- Sao cậu vào mà không báo trước hả? – Taeyeon nhe răng “đe dọa” đứa bạn “trời đánh” của mình.
- Nè, cậu nghĩ sao, tớ phải đích thân đến đây “rước” cậu đi làm đấy, cậu nói “gặp ở sở sau” mà hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy vác mặt đến. Hôm nay có nhân viên mới, cậu biết là tớ phải trốn khỏi sở để đi đến đây không? – Nói rồi Yuri liếc sang Tiffany- À quên, chào cậu Fany.- Yuri nhe răng cười.
- Ờ, chào cậu Yuri – Tiffany đáp lại bằng một nụ cưởi tít mắt.
- Cho tớ mượn Taeyeon của cậu , cậu ấy cần phải đi làm ngay. – Yuri nhìn Tiffany bằng ánh mắt nghiêm túc và kéo Taeyeon đi mà chưa cần câu đáp trả nào của Tiffany.
- Ừ, cậu cứ “tự nhiên” – Tiffany gọi với.
Taeyeon dù đang bị Yuri kéo đi “không thương tiếc” vẫn cố ngoái đầu lại :
- Fany, Fany tớ sẽ về sớm!!
Trong xe của Yuri
- Cậu nói sao, chúng ta sắp có nhân viên mới? – Taeyeon tròn mắt.
- Ừ, nghe nói là một nhân viên nữ. – Yuri vẫn tập trung lái xe.
- Cô ta đẹp không nhỉ? – Taeyeon chu mỏ.
- Cậu nghĩ sao, ông Kang làm gì dám tuyển nhân viên đẹp, ổng đâu muốn vợ ổng trở thành “sư tử Hà Đông”, cô ta chắc chỉ bằng Kang phu nhân trở xuống.
- Aigoo, thế thì thất vọng thật – Taeyeon thở dài.
- Cũng thất vọng thật, chắc cô ta cũng chỉ tầm trung, nhan sắc tầm thường, dưới mức bà Kang thì chắc mắt cô ta nhỏ đến mức không thấy đường quá. – Yuri cười sặc sụa với cách ví von của mình.
- Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta,cô Jessica Jung.
Đại úy Kang đưa tay qua một cô gái. Khuôn mặt Taeyeon giãn ra , đôi mắt mở to hết cỡ, trông Yuri còn “tệ hơn” với phần hàm gần như rớt xuống tận chân ( nói quá lên thôi chứ đúng ra là mắt chữ O mồm chữ A) .
Jessica bước lại gần, mái tóc vàng óng ánh xoăn nhẹ và làn da trắng mịn khiến cô ấy tỏa sáng không khác gì một nữ thần. Đôi giày cao gót hở mũi Dior, trang phục công sở đầy chất thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ của LV , người ta nói “người đẹp vì lụa” nhưng có lẽ với Jessica thì ngược lại, cô ấy khiến bộ trang phục đắt tiền của mình trở nên ....rất đắt tiền. Jessica bước đi với một vẻ kiêu sa , tỏa ra một mùi hương nồng nàn có thể khiến tất cả những người xung quanh lạc vào một cơn mê bất tận.
- Cô Jessica tốt nghiệp ngành luật đại học tổng hợp LA, cô sẽ phụ trách phần pháp lý cho phòng chúng ta. – Đại úy Kang giới thiệu làm 2 kẻ một cao một lùn giống như tỉnh khỏi giấc mộng, ông Kang nói tiếp.
- Jessica lớn lên từ nhỏ ở Mĩ nên có thể cô ấy chưa quen với môi trường mới, hai người hãy hướng dẫn cô ấy làm quen. – Đại úy Kang nhìn Yuri và Taeyeon với vẻ nghi ngờ.
- Cháu có thể tự lo cho mình rồi. Chú hãy về phòng làm việc đi. – Jessica quay sang nói với đại úy Kang.
“Cháu”, trời ơi, cái ông Kang này ăn ở phúc đức thế nào lại có đứa cháu đẹp thế này cơ chứ - Yuri thầm nghĩ.
- Cô Jess, chúc mừng cô đến với phòng chúng tôi. – Taeyeon vỗ butt Jessica – Đây là cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
Đôi mắt Jessica trở nên bối rối, ngay lập tức Yuri trợn mắt kéo Taeyeon ra như muốn nói “ Tiffany chưa đủ cho cậu sao”, trời ơi, cậu ta thật láu cá. Yuri tỏ ra lịch sự:
- Xin lỗi cô Jung, trung úy Kim vô lễ quá.- Yuri dang hai tay để ôm Jessica – Đây mới là cách người Hàn Quốc chào hỏi nhau.
Jessica né ra khiến Yuri ôm hụt ...không khí. Jessica nhăn mũi:
- Cảnh sát Hàn Quốc là thế này hả? Tôi sẽ gọi đại úy Kang , right now.
Taeyeon và Yuri vội chắp tay lại, nếu có nhạc, có lẽ hai người đã nhảy Sorry Sorry:
- Ấy đừng tiểu thư Jung, chúng tôi xin lỗi. – Yuri nói.
- Bàn làm việc của cô đây, chúng tôi đã dọn sẵn. – Taeyeon chỉ qua cho Jessica với một cái nhìn đầy vẻ “hối hận”.
Jessica liếc nhìn chiếc bàn làm việc của mình:
- Chỉ có thế này thôi sao. Tôi cảm thấy hối hận khi về làm việc tại Hàn quốc. Một văn phòng luật sư tại Washington DC đã ngỏ lời mời tôi, nhưng vì nghe lời daddy tôi đã về Hàn Quốc. Thật thất vọng khi môi trường làm việc tồi tệ bên những đồng nghiệp có khuôn mặt ngô nghê.- Jessica chép miệng - Nhưng mà coi như hai người cũng có thể làm nền để tôi trông nổi bật hơn.
Taeyeon cảm thấy máu trong người sôi lên, cô ta là ai chứ, một công chúa xinh đẹp nhưng chảnh chẹ, dù gì mình cũng là cấp trên, sao cô ta lại có thể phát ngôn một cách thiếu tôn trọng như vậy được.
Dường như cảm thấy “nhiệt độ” tỏa ra từ Taeyeon, Yuri đá chân qua Taeyeon, thì thầm:
- Bình tĩnh nào, bọn mình là người có lỗi trước mà.
Taeyeon thở dài:
- Thôi được.
Taeyeon thì “trơ” luôn với Jessica, còn Yuri suốt buổi làm hôm đó cứ thỉnh thoảng lén liếc nhìn Jessica. Jesssica đúng là có hơi “chảnh” nhưng đẹp thì người ta có quyền thôi mà, làm gì Taeyeon lại phản ứng mạnh như vậy.Mình nghĩ là mình có thể làm quen với cô ta, chưa ai vượt qua sức quyến rũ của Yuri này.
Yuri tự tin bước về phía bàn làm việc của Jessica:
- Tiểu thư Jung, chắc cô chưa rõ đường đi lối lại đúng không? Trưa nay cô đi ăn với tôi nhé. – Yuri nháy mắt.
Jessica cũng nheo mắt cười:
- Được thôi.
Yuri nhìn đồng hồ, mấy giờ rồi mà cái cô Jess ấy vẫn chưa đến nhỉ? Chẳng lẽ cô ta muốn cho mình leo cây.
Tiếng ringstone, Yuri lấy điện thoại ra, một tin nhắn từ một số lạ được gửi đến:
“Tôi không muốn nói điều này nhưng các người thật trơ trẽn, nên nhớ ,dân chúng thì mãi là dân chúng,cái gì không xứng với mình thì mãi cũng không thuộc về mình nên đừng hi vọng nhiều, đừng đợi vì tôi đã đi ăn cùng chú Kang ”
“Trơ trẽn” lần này Yuri cảm thấy huyết áp mình tăng lên vài số, cô ta nghĩ mình là ai chứ, nữ hoàng chắc? Cô ta dám coi thường Kwon Yuri này sao, Jessica cô sẽ phải hối hận vì điều này đấy. Yuri đập tay xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com