EP 23: Ánh sao chớp tắt - Ảo ảnh bắt đầu
artist: https://www.pixiv.net/users/12887940
[Thứ bảy: 09/23/2024: 16h00]
Trời quang mây tạnh, ánh nắng nhẹ nhàng phù hợp để người thường tắm nắng, nhưng đối với những thuật sư, họ có thể chịu được ngay cả mức ánh sáng nguy hiểm cho cơ thể người của buổi trưa.
Lúc này, bên dưới căn hầm tối tăm ngột ngạt không một nguồn sáng thiên nhiên lọt qua, Roboco mày mò trên chiếc màn hình chiếu cảm biến, Shion nằm gục trên chiếc giường say ngủ, Miyabi cũng nằm ườn trên chiếc sofa nát tươm nhưng vẫn thật êm ái đến ghê rợn. Tsugu ngồi tựa đầu bên cánh cửa hầm, trầm ngâm trên thềm cầu thang nứt gãy, nhìn khung cảnh im lặng đến nhàm chán xung quanh mà nhắm tịt con mắt lại.
Cánh cửa hầm đột ngột bật mở, Tsugu bất ngờ, người ngả xuống đất, ngay dưới vị trí "không nên nhìn" dưới chân ai đó
_Suisei : Oi! Làm gì đấy!! Đứng dậy đi!!
_Tsugu : Ê!! Eh...!! Eh...!!! Em xin lỗi!!
_Miko : EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!! Đó... (đáng lẽ phải là chị)
_Suisei : Mi~ko~chi~~! Gì cơ!?~~
_Miko : À!!! Ờ...!!
_Roboco : Tuyệt! Mọi người ở đây cả rồi!! (*Roboco phá vỡ không khí không khí ngại ngùng*)
_Roboco : Vậy mọi chuyện thế nào rồi! Thương lượng với Sora--
_Suisei : Không được!!!
Giọng dứt khoát nghiêm nghị:
_Roboco : Eh...? Nhưng mà...
_Miko : Sora đã ra quyết định. Chúng ta chưa được phép hành động khi chưa có đủ thành viên.
_Tsugu : Chưa ư!? Nhưng chúng ta đã đến được tận đây--
_Suisei : CHƯA!! Lệnh của thuật sư bậc cao, tuyệt đối không phản biện!
Nét mặt trùng xuống với sự thất vọng nhưng hoàn toàn bất lực, Tsugu không thể hé nửa lời trước cái bóng không thể bước qua của những bậc tiền bối.
_Suisei : Gói ghém đồ đạc đi! Tình thế thay đổi rồi! Chúng ta sẽ về vào sáng mai! Roboco, chị nữa đấy. Là một thành viên của Gen 0, đừng làm trái lệnh Sora!
_Roboco : ...!
_Miko : ...!
_Roboco : Được thôi.
Vậy là mọi nỗ lực đều đã đi vào một đống tro tàn bị dày vò bởi mệnh lệnh. Tsugu nằm lên chiếc ghế sofa, bên cạnh Miyabi. Tự hỏi bản thân về quyết định của nữ thần toàn năng Sora, rằng liệu mệnh lệnh của Sora có phải thật vô tâm, bình chân như vại bên đống lửa đang ngày càng lớn hơn. Liệu rằng nếu nó bị phá, hậu quả và trừng phạt sẽ lớn thế nào...
_Miyabi : Tsugu! Em không cần phải tức giận. Trước hết chúng ta cần phải nghe lệnh của đàn chị.
_Tsugu : Em không thấy tức giận gì cả. Em chỉ thấy... không hiểu...
_Miko : Em chỉ cần hiểu rằng đó là lệnh của Sora thôi! Sáng mai 7h dậy và chuẩn bị về đi! Bọn chị sẽ không ở xa đâu.
Hai người rời đi, Tsugu đứng trầm ngâm, ngó về phía Roboco vẻ mặt cam chịu rồi lẳng lặng quay về với công việc.
_Miyabi : Roboco, chị ấy hẳn cũng có nhiều câu hỏi, nhưng cũng chỉ muốn giữ nó trong mình. Tsugu, em cũng vậy, đúng không?
_Tsugu : ...vâng. Những câu hỏi... cho anh!
_Miyabi : Ồ! Là gì thế.
Miyabi hỏi với một vẻ tươi vui của một đàn anh dễ gần và thân thiện:
_Tsugu : Hai người bạn kia của anh... Chúng ta sẽ làm gì để họ...?
Nét tươi vui trùng xuống một chút, trở thành sự thấu hiểu và chấp nhận, nói:
_Miyabi : Anh hiểu. Nhưng chúng ta cũng khó mà làm được gì nếu Sora chưa ra lệnh. Anh cũng nhớ họ, nhớ lắm! Nhưng chúng ta cũng nên cần có thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cảm ơn em đã lo cho anh.
Miyabi trở về chiếc Sofa, tựa đầu lên cuốn sách và nhắm mắt nhẹ nhàng. Tsugu muốn thấu hiểu cảm giác của Miyabi hiện giờ. Cậu không muốn quay về tay không, cậu vẫn muốn làm gì đó để giúp.
Cậu... muốn hành động!
(...)
[09/23/2024: 24h00]
Buông xuôi màn đêm, vạn vật trong một múi giờ về tư thế bị động. Đâu đó dưới ánh trăng, có những cá thể sống vẫn còn chủ động: chuột kiếm thức ăn thừa trong bãi rác, cú đêm núp dưới tán cây chằng chịt, dơi bay trong đêm, hay thậm chí là những con người dưới thế giới ngầm.
Lẻn tránh những bóng người đi đường và những viên cảnh sát tuần tra, là những con nghiện điêu đứng vì một thứ bột mì giúp họ đạt được một trạng thái hưng phấn giả dối đi kèm cái mạng sống dần thoái hoá nặng nề.
Chúng có nhiều tụ điểm, thường là những nơi ít người qua lại, tiến hành buôn bán sản phẩm với giá hợp lí hơn cả chuỗi nhà bàng của vị thánh rắc muối nào đó. "Hợp lí" ở đây là vô cùng đắt nhưng lại đúng với cái giá trả bằng tính mạng của người sử dụng, và những kẻ mua hàng cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ tự động cho chúng là "hợp lí"
Không may cho chúng, đêm nay cũng đang có một kẻ không chợp mắt. Ngược lại với chúng, kẻ này tự nhận là khắc tinh của chất gây nghiện, quyết loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi thực tại. Hắn đang theo dõi từ trên cao, lặng lẽ như một tên trộm. Và có một nạn nhân của chất gây nghiện đã chẳng may lọt vào mắt hắn
Tên nghiện gầy gò lẻn tới một đường ray xa, nơi chờ đợi dưới một ánh đèn còn bật là 3 tên khác trùm kín mít cơ thể. Hai bên giao tiếp với nhau một lúc, rồi 3 tên kia mang ra một vali, mở ra là một khối "bột trắng" đầy hoa mắt.
Khi tên nghiện chuẩn bị chốt đơn, một viên đạn bay vào 1 trong 3 tên buôn bán.
- CÁI GÌ!?!?
- AI!!! AI ĐÓ!?!?
Từ nơi bị che khuất bước ra, chĩa súng về phía chúng, Tsugunau dưới chiếc hoodie lấp khuôn mặt.
- MÀY...!! LÀ TÊN QUÁI NÀO!?!?
_Tsugu : CÂM MỒM!! Chuẩn bị chết thì miễn thắc mắc
- ĐỪNG ĐÙA VỚI BỌN TAO! LÊN!!!
Hai tên buôn bán hàng cấm lộ ra là những kẻ đã hấp thụ ma thuật có bên trong đống chất cấm tràn ra bởi The Looking Glass. Cả hai đều sử dụng Flame như đám lính của Ares.
Tsugu nhanh chóng né những đợt lửa, chặn lại bằng khiên và xuyên những viên đạn khí vào chúng. Hai tên lính quèn chưa từng nếm trải một trận đánh thực thụ không là gì so với cậu.
_Tsugu : Phù! Giờ chỉ còn tên nghiện kia..... Đâu rồi nhỉ!?
Tên nghiện đã sách chiếc vali lẻn chạy mất, Tsugu đã để mất dấu hắn cùng với cái vali đầy thuốc mà cậu phải tiêu hủy bằng mọi giá.
Nhưng không, tên đó không chạy đi. Hắn đã lẻn vào một góc, lấy ra vài gói thuốc nốc vào người như nốc sữa bột. Cơ thể hắn dần co giật như điên, mọi cơ quan thần kinh đều bị kích động. Hắn điên lên, miệng cười không ngừng, đánh động cho Tsugu.
Tsugu tìm thấy hắn trong tình trạng co giật như một con thây ma, hắn không làm chủ được bản thân. Tsugu thấy kinh tởm, chĩa súng vào hắn và chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên, mặt đất trồi lên xung quanh làm cậu lùi lại. Tên nghiện đứng dậy với khuôn mặt cười đáng sợ, nhìn về Tsugu. Hắn đấm xuống đất rồi rút ra, bao bọc nắm đấm bằng đất đá cứng, chạy tới. Tsugu bắn hắn nhưng cơ thể đầy chất gây nghiện của hắn không cảm nhận được gì.
_Tsugu : Chết tiệt! Lull!
Lull hiện ra, giáng một đấm thẳng mặt nhưng hắn không hề lay chuyển, đấm trả đầy phẫn nộ. Tsugu lảo đảo về sau, quyết định chơi thật và lấy ra găng tay lực.
_Tsugu : Phù! Đau đấy! Vậy để xem ai đấm mạnh hơn!
Hai cú đấm va chạm nhau, nghiêng lợi thế về Tsugu. Nhân cơ hội xả liên tục nhiều phát đạn vào ngươi hắn, kết thúc chóng vánh cuộc đấu không hề cân sức.
_Tsugu : Quá dễ! Tên này có vẻ chie vừa có được ma thuật. Chứng tỏ đống "bột trắng" kia có xác suất ma thuật khá cao nhỉ. Xui là hắn lại gặp phải mình.
_Catalog : Thưa ngài, có một thiết bị lạ đang tiếp cận chúng ta.
_Tsugu : Hả!?
Ở trên chiếc cần cẩu gần đó là một bóng dáng ai đó đội chiếc mũ trùm, nhìn xuống Tsugu rồi rời đi, sau đó một ánh lửa vụt qua, rơi xuống đất. Từ trong khói bụi là một cỗ máy hình người đáp xuống, hướng về phía Tsugu.
_Tsugu : uhm.... Catalog! Cái gì thế này!?
_Catalog : Một cỗ máy không rõ người điều khiển!
_Tsugu : Chà! Dù là gì thì nhìn qua có vẻ như nó đang nhắm vào ta! Dispel!!
(...)
Suisei lúc này ngồi trầm ngâm trên toà nhà thuê gần không xa hầm trú ẩn, nhìn bầu trời tối mịt thiếu ánh sao, nhớ lại quá khứ đầy niềm vui khi mọi thành viên còn đông đủ.
_Miko : Vẫn chưa xuống sao?
_Suisei : Chuẩn bị!
_Miko : Mọi chuyện thế nào rồi?
_Suisei : Như ý! Tsugu vừa lẻn ra ngoài ban nãy, đúng như lời Sora.
_Miko : Ừm.
Miko cũng nằm xuống, tựa đầu bên cạnh cô bạn thuở. Đưa tay lên vô thức đo khoảng cách giữa hai ngôi sao gần nhất thật lẻ loi.
_Miko : Liệu có một ngày chúng ta đoàn tụ không, Sui-chan?
_Suisei : ...
_Miko : Tớ hỏi cái gì thế nhỉ? Thật bất khả thi--
_Suisei : Được chứ!
_Miko :...
_Suisei : Trông cậy vào tên nhóc đó. Tớ ra chỗ nó.
(...)
Quay về với Tsugu đang cân sức đấu với con người máy với vỏ bọc chống đạn và được trang bị đầy đủ súng ống.
_Lull : Tôi không nghĩ đánh với nó là một ý tưởng tốt! Nãy giờ cậu chị hứng đạn chứ đâu chạm vào nó được.
_Tsugu : Tôi biết! Catalog!
_Catalog : Lực hấp thụ đã đạt tối đa! Hệ thống chịu lực đã ngắt! Giáp bắt đầu bị tổn thất.
_Tsugu : Hoàn hảo!!
Tsugu ném Dispel như một cây giáo về phía trước, lực hấp thụ được nén vào cây gậy và giải phóng ngay khi chạm vào con robot khiến nó bị găm lên tường bởi cây gậy.
_Tsugu : Xong!
_Catalog : Hai tín hiệu tương tự vừa được phát hiện, Thưa ngài!
_Lull : Có vẻ mọi chuyện không dễ đến vậy.
_Tsugu: Thích thì chiều!
Hai người máy khác đang tiếp cận, đến từ cùng một phía. Chúng đột nhiên bay sát lại nhau, bị bóp gần nát và rơi đột ngột. Tsugu đang ngỡ ngàng thì Suisei bất chợt xuất hiện, cầm trên tay cây Dispel lấy từ con robot ban nãy, đâm nát người hai con vừa rơi xuống, chậm rãi và đầy thoả mãn!
_Tsugu: Sui--! Suisei!?!?
_Suisei: Hahhhh!! Chào nhóc!
_Tsugu: Sa.. sao chị lại ở đây!
_Suisei: Công việc giám sát thôi! Chị có nhiều thứ để nói với nhóc đấy
Suisei vừa nói vừa nở nụ cười đáng sợ khi đạp chân lên đống vụn máy móc đang cháy khét. Cô lại phi Dispel như một cây lao về phía Tsugu làm cậu hoảng sợ, Void Invade để cho cây gậy găm thẳng vào con Robot ban đầu đang vực dậy.
_Tsugu: *thở dốc* NÀY...!!! CHỊ KHÔNG THỂ NHẸ TAY HƠN SAO!?!?
_Suisei: Không đâu!! Haha (kĩ năng không tệ)
_Tsugu: Đáng sợ nhỉ! Catalog, ta có thể làm gì với đống xác máy này không?
_Catalog: Scan để thu thập thông tin! Nên sử dụng scan vật lí thay vì scan sóng âm để có nhiều thông tin hơn.
_Tsugu: Không thành vấn đề (may là scan xác máy chứ scan cơ thể robot nữ thì...💀)
Kết quả quét gần như rất ít, chỉ là đống thông tin vặt về vật liệu, danh tính của kẻ làm ra chúng gần như không có.
_Tsugu: Vô dụng rồi!
_Suisei: Tốt (*tiếp tục găm cây gậy vào cái xác*)
_Tsugu: Chị có thể dừng lại và trả gậy Dispel cho em chứ? Làm ơn.
_Suisei : Haha! Bây giờ đi theo chị. Chúng ta cần nói truyện một chút.
Cả hai đi đến một công viên, ngồi xuống một hàng ghế được chiếu sáng bởi ánh đèn đường. Im lặng một lúc, Suisei hít một hơi sâu và nói:
- Tsugu! Em biết tại sao em được đưa về đây chứ?
- Ờm! Để bị phạt do hợp tác cùng Fubuki nổi loạn?
- Hahaha! Không... Không hẳn! Lí do em tới đây là vì Sora tin tưởng em.
- Sora... tin tưởng... em?
- Em có một ma thuật rất đặc biệt: Technology! Và đó là lí do mà Sora cần em ngay từ đầu!
- Ngay từ đầu?
- Trong quá khứ, một kẻ có sức mạnh của Technology đã phản bội Square One, liên tục lan truyền thông tin số mật của tất cả mọi người cho The Looking Glass. Một thuật sư Technology khác, người có khả năng ngăn chặn điều này thì lúc đó lại đang mất tích. Kết quả là Square One bắt buộc phải thôi sử dụng các dụng cụ điện tử và truyền tin để không rò rỉ thông tin.
- Vậy chị nói đang nói là... Mọi người ở đó cách ly khỏi Internet suốt cả thời gian đó đến nay sao?
- Đúng vậy! Không còn lựa chọn khác, mọi người đàng phải quay về với thời kì cơ khí và sử dụng ma thuật thay cho máy móc công nghệ.
- Hoá ra. Vậy chị Sora đã tin tưởng vào em có thể giải quyết vấn đề này sao.
- Em có lẽ là hi vọng duy nhất của Sora rồi!
- Vậy thì ngày mai...
- Em sẽ được ở lại và tiếp tục công việc đang dở, coi như em đã vượt qua bài kiểm tra sự tin cậy của Sora vào em. Chúc mừng!
- Ê... Vậy là...
- Miễn hỏi. Đi ngủ sớm đi. Từ ngày mai sẽ là hành trình dài cho em đấy! Shion sẽ được ở lại giúp cho công việc luyện tập chuẩn bị. Chúc may mắn!
Nói xong, Suisei bay về, Tsugu bần thần một lúc và hiểu ra:
- Ồ! Vậy tất cả chỉ là bài kiểm tra thôi sao. Đám robot ban nãy--
_Lull: Đó không phải là bài kiểm tra đâu!
_Tsugu: Hả...!?
_Lull: Đám robot đó, là của một kẻ thù thực sự, không phải bài kiểm tra gì hết!
_Tsugu: !!!
(...)
[Chủ Nhật: 09/24/2024: 6h30]
Quay lại phía của Danko và mọi người, khi cô vừa tỉnh giấc thì bị một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu.
Một cuộc phục kích xảy ra khi mọi người đang ngủ, Danko nhìn xung quanh thì Korone và Okayu cũng đang bị trói lại, không thấy bóng dáng Botan đâu cả.
- Di chuyển đi!!! Đừng để bọn tao kéo lê trên đường!!
Bị chúng quát thẳng mặt, Danko đòi dùng một đòn điện thì cô thấy Botan, ẩn nấp trên cành cây từ xa đang ra hiệu lệnh cô chờ thời cơ. Danko thả lỏng và chờ cho Botan có được thời điểm hoàn hảo.
Sau 2 phút di chuyển, họ đến một đoạn bị chênh lệch bởi độ cao thấp. Hai tên vác theo Korone và Okayu nhảy xuống trước. Ngay thời điểm hoàn hảo, Botan bắn một phát tỉa xuyên thấu hai da thịt, hạ gục cả hai. Danko theo vậy mà kích điện khiến tên đằng sau bị tê liệt rồi cô cùng Botan lo những tên còn lại ở trên.
_Korone: Phù~ Vậy mà cứ tưởng xác định rồi chứ!
_Okayu: Làm sao mà em trốn được vậy Botan?
_Botan: Nhờ có Nenechi đánh động.
_Danko: Cũng may là mọi thứ ổn thoả rồi!
_Botan: Chưa đâu! Chúng ta còn phải đi thẳng tới căn cứ của bọn chúng cơ! Nene đang ở đó.
_Danko: Ừm!
_Botan: Công việc này nên chỉ để cho em và Danko làm thôi! Hai chị không cần phải tham gia đâu.
_Korone: Nhưng bọn chị không thể đứng nhìn hai em hành động nguy hiểm được!
_Botan: Đừng lo! Danko sẽ lao vào còn em bắn yểm trợ! Hai người sẽ ổn thôi! Tin bọn em!
_Okayu: ...
_Botan: Hơn nữa! Bọn em có việc khác muốn nhờ hai chị: Hãy tìm Polka đang ẩn đâu đó trong khu rừng. Việc bọn em hành động sẽ khiến lũ quân địch rút hết về căn cứ, nhân cơ hội đó hai chị bắt đầu hành động nhé.
_Korone: KHÔNG ĐỜI NÀO-- Tốt nhất là không ai được liều mạng cả. Ta sẽ nghĩ cách khác.
_Botan: Đáng tiếc là lũ thợ săn lại đến kìa. Bắt đầu kế hoạch thôi.
_Korone: Ể!! Không! Hai em đi theo bọn chị!
_Botan: 3!
_Okayu: Này này--
_Botan: 2!
_Korone: Chờ đã!!!--
_Botan: 1!
_Korone: BOTAN!! CHẠY THEO BỌN CHỊ!!
Korone nắm chặt tay Okayu chạy đi mất, Botan và Danko cũng chạy theo hai người họ. Korone cứ mỗi lúc lại quay đầu ra sau để chắc chắn rằng hai nguời kia vẫn đang ở sau mà không lẻn mất. Đến một đoạn họ dừng lại.
_Korone: Phù! Có lẽ... cắt đuôi được chúng rồi!
_Okayu: Ừm! Có lẽ vậy.
Botan và Danko im lặng, họ chỉ gật đầu một cái
_Korone: Được rồi! Kế hoạch mới: Okayu, cậu ngồi đây canh không cho bọn họ đi đâu cả, còn tớ sẽ cố gắng tìm Polka.
_Okayu: Việc nhẹ nhỉ. Ok!
Korone lên đường đi xung quanh, cô nhanh chóng phát hiện một mùi hương lạ và lần theo. Okayu ở lại giám sát, chỉ thấy hai người họ liên tục ngả người vào dòng sông và thư giãn, cô nghĩ có lẽ do trời hơi nóng chăng.
5 phút trôi qua, Korone lần đến dấu vết cuối cùng trên một cành cây
_Korone: PO-- POLKAAA!!!!
_Polka: Oa! Korone!! Chị tìm thấy em rồi! Lâu rồi không gặp chị!
_Korone: Chị nhớ em lắm!! Mà sao em lại phải trốn vậy! Tìm em mệt bở hơi tai!
_Polka: Hì hì! Có lẽ là đủ thời gian rồi đấy.
_Korone: Hả! Em nói gì vậy!?
_Okayu: KORONEEE!!!
_Korone: Okayu!? Chuyện gì vậy!?
Okayu vội vàng chạy tới, thở hổn hển
_Okayu: Không ổn rồi! Botan và Danko! Họ biến mất rồi!
_Korone: Ể!?!? HỌ LẺN ĐI SAO!?
_Okayu: KHÔNG!! Là biến mất!! Tan biến luôn ấy!!
_Korone: Là sao!?!?
Korone nhìn về Polka, thấy một làn khói đỏ cùng Polka đã biến mất. Mọi thứ thật kì lạ. Song, cô chợt nhận ra một điều:
- Khoan đã!!! Biến mất! Polka! Illusion! Ma thuật ảo ảnh!!! Không lẽ nào!! SUỐT TỪ NÃY GIỜ! MỌI THỨ ĐỀU LÀ GIẢ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com