EP 6 : Kurokami - Sự hưng thịnh và suy thoái
Buổi sáng, 9-4-2024
Tsugunau rất hứng thú với những bài học tại ngôi trường thuật sư, song cậu vẫn chán nản khi không có cơ hội bộc lộ chúng do luật lệ nghiêm ngặt của nơi này rằng không được phép sử dụng ma thuật khi chưa được cho phép ở bất kì đâu. Vậy nên cậu tự đành chọn cho mình một việc làm giết thời gian : khám phá!
Trước tiên, bước vào học viện, người đầu tiên xuất hiện luôn là Roboco, đảm nhận vai trò chỉ dẫn cho các học sinh. Tsugu có chút hứng thú và tò mò về cấu tạo người máy của Roboco. Một người máy không giống những người máy cậu thường thấy, chúng có cảm xúc nhưng lại bộc lộ nó một cách thật giả tạo và hời hợt, khác hoàn toàn với Roboco. Càng nghĩ ngợi càng trở nên hiếu kì, Tsugu mạnh dạn tới bắt chuyện với Roboco :
_Tsugu :- " Xin... xin chào Roboco!"
_Roboco :- " Chào buổi sáng Tsugunau! Tôi có thể giúp gì cho cậu"
_Tsugu :- " Ờ... thì ((sao mình lại nghĩ đây là 1 ý hay chứ!??)) ..."
_Roboco :- "Có chuyện gì sao?"
_Tsugu :- "Àaaaaaa... *hít một hơi dài*... Tôi... lên lớp đây. ((Mình phải tìm cách khác thôi))"
(Tsugu muốn được quét cơ thể của Roboco để tìm hiểu cấu tạo của cô. Nhưng để Technology quét được một vật thì cần sử dụng những sợi dây điện tạo ra từ Technology kết nối với vật đó. Vậy nên..... bỏ qua đi •-•)
...
Quay về với lớp học ma cụ cận chiến, tất cả học viên lần này tham gia vào một cuộc chiến tự do, mọi người tranh chấp với nhau với chỉ duy nhất một người còn ở trên bục đấu. Tsugunau và Temma có sẵn ma cụ cho bản thân khi những người còn lại chỉ dùng những cây gậy ma cụ tầm thường, vì vậy 2 người phải tuân theo 1 quy tắc : Chỉ được đánh dính 2 đòn mỗi 10 giây !
Bắt đầu thi đấu! Okayu và Korone là 2 người duy nhất hợp tác với nhau, Danko giao chiến với cả hai người trong khi Miyabi... khá lười và chỉ đứng im.... Temma và Tsugunau lao vào nhau, Tsugunau thể hiện rõ sự hơn hẳn về tốc độ ra đòn trong khi Temma với thanh kiếm tương đối nặng theo thiên hướng sức mạnh.
Okayu và Korone tỏ ra rất tài năng khi họ kết hợp với nhau, như hai vũ công trên điệu nhảy mãnh liệt. Dùng lực tung Okayu lên trên không và lợi dụng sự mất cảnh giác, Korone gạt cây gậy vào chân của Danko làm cô mất thăng bằng, cuối cùng là một đòn đá vào mặt khiến Danko choáng váng.
_Okayu :- " Ồ!! Em không sao chứ? "
_Danko :- " Kh- Không sao. Hai người phối hợp tốt nhỉ. Liệu thế có phạm luật không vậy?
_Ayame :- " Có thể phối hợp với nhau. Nhưng đến cuối sẽ chỉ 1 người được phép thắng. "
_Danko :- " Nếu vậy thì cho phép em mạnh tay chút nhé!"
Danko tích tụ điện trong cơ thể, gia tăng tốc độ cơ thể. Cản những phát gậy từ Okayu và Korone, chờ đợi đến một khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người bị phản lực tạm thời làm mất đi chút thăng bằng cầm vũ khí, ngay lúc đó Danko dùng hai đầu gậy lao tới cố đẩy hai người ra khỏi sàn. Dù để rơi mất vũ khí Nhưng cả hai đủ sức dừng nó lại khi gần chạm rìa sàn đấu. Một cú đá từ Okayu nhưng bị chặn lại và cô cũng bị dính nguồn điện của Danko. Korone hiểu rằng mình không nên chạm trực tiếp vào Danko, cô nghĩ ra một kế sách khác.
Khi Danko đang lo phần Okayu, Korone tận dụng việc cây gậy đang được cầm cô định trên không, đẩy cơ thể ngược lên trên, lấy cây gậy như một thanh xà, lộn nhào ra đằng sau Danko trước sự ngỡ ngàng của cô, rồi cầm lấy cây gậy bị rơi, ném nó vào mặt Danko. Tưởng như đã chắc thắng, Danko lập tức truyền điện vào cây gậy mình đang cầm, làm tê liệt Okayu cũng đang chạm tay vào nó, làm cô ngã khỏi vạch sàn, giúp chân cô nhanh chóng có thể quỳ xuống, né được cây gậy đang bay đến và cầm nó, ném ngược lại Korone. Korone tránh được cây gậy bay đến, nhưng Danko đã thủ sẵn, lao đến rất nhanh và dùng chiếc gậy của mình đẩy cô khỏi rìa sàn đấu.
Okayu và Korone bị đánh bại, thán phục trước kĩ năng của Danko
_Korone :- " Em.... tài giỏi quá!"
_Okayu :- " Làm tốt lắm Danko, phản xạ rất nhanh... tay của chị tê nhỉ!"
_Danko :- " Cảm ơn hai người. Mong là mọi người không sao. Em có lẽ đã mạnh tay quá!"
_Okayu :- " Đừng lo. Bọn chị không sao. Kĩ năng của em hẳn đã tăng, dòng điện trên cây gậy đó đã rõ nét hơn trước rồi. Ăn chút cơm nắm không?"
....
Temma, với thành tích từng hoàn thành khoá đào tạo hiệp sĩ, có kĩ năng rất cao tay và điêu luyện. Pha vung kiếm khiến cây Dispel thu về không ít lực tác động. Nhưng Dispel có khả năng hấp thụ các lực tác động vào nó đến một ngưỡng nhất định và phản lại chúng cho các đòn sau, vậy nên người đang ở thế bất lợi đang là Temma. Khi thu được đủ lực, chờ lúc Temma đập thanh kiếm xuống đất, Tsugunau né đòn và tận dụng thời cơ bảng Dispel về phía Temma.
- " STEEL ARMOR"
Dispel bộc phát toàn bộ lực đã nhận vào, tạo nên một rung chấn cực mạnh, thổi bay mọi hạt bụi và làm sàn đấu nứt rạn. Temma văng ra xa khỏi sân, nhưng anh đã sử dụng khả năng Armor bao bọc bản thân một lớp giáp bằng thép nên chấn động nhận vào có phần giảm đáng kể.
_Temma :- " Phù! Nếu mình không phản xạ kịp thì sẽ rất đau đấy. Ấn tượng đấy Tsugu
_Tsugu :- " Anh... không sao chứ? Cú đó hẳn rất đau!"
_Temma :- " Đừng lo! Anh có giáp bảo vệ lên rồi."
_Ayame :- " Chỉ còn lại Tsugunau trên sàn đấu. Chúc mừng ngươi đã chiến thắng : Tsugunau!"
_Tsugu :- " Chờ đã, còn Danko?"
_Ayame :- " Lúc trước Danko đã vô tình bước ra khỏi sàn đấu, nên được tính là loại."
_Tsugu :- " Nhưng..."
_Ayame :- " Không cần bận tâm đâu, ngươi đã chiến thắng rồi. Bây giờ thì Otsunakiri (tạm biệt)"
Ayame lại rời đi sớm, với vẻ mặt vui cười hớn hở. Bước ra khỏi phòng, cô nói chuyện với Kurokami Fubuki, người đã chứng kiến toàn bộ trận đấu :
_Ayame :- " Chị thấy sao, tên đó tài năng mà."
_Fubuki :- " Chỉ là một trận đấu giữa những học viên nghiệp dư, không có gì thú vị!"
_Ayame :- " Chí ít nó cũng đã chiến thắng trận đấu."
_Fubuki :- " Có mà do em cố tình loại Danko ra. Thôi được, chị sẽ cân nhắc tên đó."
_Ayame :- " Tuyệt! Hẹn chị ngày mai tại phòng học."
Ngay sau khi Ayame rời đi, một ý tưởng nảy ra rõ ràng trong Fubuki.
" (Ma thuật của Tsugunau có vẻ mạnh. Sẽ rất hữu dụng nếu mình thu nạp nó vào đội hình. Mình cần tìm ra nhiều nhân lực nhất cho chiến dịch lần này thật nhanh nên châm trước cho nó vậy.) "
Chiến dịch!!??
(...)
Đêm đến, Tsugu tiếp tục nghiên cứu thông qua việc kết nối với chiếc máy tính bảng được cung cấp cho từng học viên. Khả năng lọc thông tin đã giúp Technology xử lí và chọn lọc thông tin dễ dàng hơn. Nhờ đó, Technology đã tự tạo ra một công cụ mới thông qua việc xâu chuỗi thông tin : phương thức Scanning sử dụng lazer và x-quang. Giúp cho việc Scanning không còn phải phụ thuộc vào những sợi dây chằng chịt.
Buối sáng, 9-6-2024
Cơ chế Scanning mới giúp cho việc quét Roboco trở nên.... hơn (hai người vẫn phải có một chút trao đổi mới đi đến sự đồng ý).
_Roboco : - " Xong chưa vậy. Tôi thấy không thoải mái với điều này lắm đâu."
_Tsugu :- " Vâng. Cảm phiền cô chút. Hẹn gặp cô sau nhé.... À khoan, tôi có chút điều cần hỏi cô. Liệu tôi có được phép rời khỏi đây một thời gian được chứ."
_Roboco :- " Với điều kiện cậu không được phép sử dụng ma thuật, trừ khi phải không phải đối mặt với một kẻ dùng ma thuật. Và vì chỉ có một số thuật sư như Sora có thể sử dụng thánh tích Rendezvous, hãy đến gặp thư kí hội học sinh: Amane Kanata để được nhận một quả táo thánh tích."
Theo bản đồ đến nơi trực thuộc của Amane Kanata, một thiên thần với bộ cánh nhỏ, một vòng hào quang hình ngôi sao 4 cánh và tông màu trắng chủ đạo trộn chút sắc xanh trời.
_Kanata :- " Konkanata. Chị có thể giúp gì cho em."
_Tsugu :- " Em muốn nhận một quả táo thánh tích?."
_Kanata :- " Vì em là học viên mới nên chị sẽ giải thích về táo thánh tích. Hiểu đơn giản đó là một loại táo ma thuật có tác dụng giống với dịch chuyển của thánh tích Rendezvous, nhưng chỉ dịch chuyển quanh 2 vị trí xác định và không thể dùng quá 2 lần. Để sử dụng, hãy bóp nát quả táo trong khi yêu cầu về một địa điểm muốn dịch chuyển đến bằng suy nghĩ.
Kanata trao cho Tsugunau một quả táo thánh tích, giống như một quả táo bình thường khắc những kí tự ma thuật. Giống hệt lần trước, những kí tự đó đảo vị trí, dần tạo thành dòng chữ : "Kẻ chuộc tội."
_Kanata :- " Hãy nghĩ đến vị trí mà em muốn tới, và bóp nát nó. Khi đó em sẽ được dịch chuyển tời địa điểm yêu cầu, quá táo sẽ quay lại bình thường và bắt đầu thời gian sử dụng trước khi nó tiêu biến sau 24h."
Tsugunau nghĩ tới thị trấn quê nhà thân thuộc nơi thành phố Kamogawa và bóp nát quả táo. Làm phóng ra một dãy các kí tự ma thuật nối với nhau thành một sợi dây, dần bó hẹp lại, dịch chuyển cậu đi.
_Kanata :- " Ể!?...Khoan đã? Bây giờ...là giờ học mà, phải đưa nó trở lại đây ngay?
- " Việc đó cứ để chị."
Kurokami Fubuki, chứng kiến tất cả: -" Chị sẽ đưa nó về."
_Kanata :- " Thật ư! Cảm ơn chị nhiều! Theo như các kí tự hiện lên ban nãy khi dịch chuyển thì nó đã dịch chuyển tới Kamogawa."
_Fubuki :- " Đưa chị một quả nào. À mà ban nãy khi đưa nó trái táo, những văn tự trên quả táo nói lên điều gì vậy?"
_Kanata :- " Nó ghi là Kẻ chuộc tội. Chị hỏi làm gì vậy?"
_Fubuki :- " Không có gì."
Fubuki dịch chuyển theo chân Tsugunau tới Kamogawa
Quay về Nhật Bản, cậu được đưa tới một khu dân cư gần với quê nhà của cậu, nơi mà mọi người trong làng cậu đã sơ tán tới.
Cảm giác vui mừng khi thấy cuộc sống của mọi người đã dần ổn định sau cái ngày định mệnh ấy. Tsugunau trùm chiếc mũ áo lên đầu, tránh việc để lộ thân phận trong khi đi thám thính thị trấn này, không quên mục đích của mình khi đến đây :- " Sau vụ việc tại quê nhà, The Looking Glass đã chú ý tới nơi này, vậy nên phải chắc chắn chúng không có ở đây."
Fubuki dịch chuyển tới, nhưng đã chậm chân và để mất giấu Tsugunau, cô chọn một toà nhà cao gần đó, nhảy vụt lên nóc nhà và quan sát thị trấn.
Đã có một sự gia cố về mặt quân sự sau vụ việc trước, lượng máy quay giám sát rất nhiều, gần như không một ngóc ngách nào là không có tầm nhìn của công nghệ. Trừ một vị trí, một vị trí nơi ánh mặt trời khó có thể chiếu sáng vào, một ngóc ngách hẹp với một hệ thống cung đường chằng chịt, hẹp và hạn chế tầm nhìn. Và Tsugunau với một bộ não hoài nghi và tò mò, biết mình sẽ làm gì!!
Luồn bên trong chiếc ngõ hẹp chỉ bằng nửa người tối tăm, với nguồn sáng phát ra từ chiếc kính Catalog vạn năng, dần đi sâu vào trong, cậu đến được vị trí có thể coi là trung tâm nơi ánh sáng bị hạn chế bởi những căn nhà xây xung quanh. Ở đây có những thùng gỗ nhỏ, vài mảnh bông của những con búp bê bị rách chỉ, những món đồ chơi và đặc biệt nhất, một miệng cống được khắc một biểu tượng kì lạ, xuất hiện ở một nơi kì lạ này. Tsugu tất nhiên cảm nhận được sự đánh ngờ đó, mở nắp cống ra và nhảy xuống.
Để giữ sự lén lút, cậu điều khiển những dòng nước cống khiến chúng tạo thành một vòng tròn nhỏ ngăn cách nước, giúp chân tiếp xúc với nền gạch khi rơi xuống, gây ít tiếng ồn hơn vào nước.
Trong lúc đó, Fubuki không thể tìm thấy cậu khi con ngõ hẹp khó có thể được nhìn thấy nếu không nhìn thật kĩ.
Đi sâu vào đường cống, dòng nước dần thấp đi rồi đến một đoạn mà cạn hẳn. Lúc đó, một song sắt nằm ở bức tường bên cạnh. Khi Tsugu chiếu cây đèn vào bên trong, bất ngờ khi thấy bên trong là một cậu bé, tầm 8 tuổi, nằm trơ trọi trong tư thế co người, gầy gò, run lẩy bẩy.
_Tsugunau :- " Cái gì?!!! Này nhóc, nhóc là ai và tại sau lại ở đây?"
Đứa bé quay chậm người về phía Tsugu, khẽ hở khuông miệng kiệt sức của mình:
- " Ma th... thuật... tổ... chức...hợp
- " Ma thuật, tổ chức, hợp !?! Chẳng lẽ nhóc--"
- " Bị bắt cóc! Đúng vậy." (Một giọng nói vọng lên từ đằng sau)
Chưa kịp phản kháng, Tsugu nhận một cú đấm mạnh từ kẻ lạ mặt từ đằng sau.
- " Vậy là ngươi đã phát hiện ra bí mật này, nên đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi giữ mạng."
_Tsugu :- " Mày hẳn đến từ The Looking Glass!"
- " Đúng! Ta có nhiệm vụ thu giữ vật thí nghiệm cho tổ chức, và tên nhãi đó là một ví dụ."
_Tsugu :- " Lũ cặn bã như mày nên quay về thời chiến tranh đi."
- " Hả? Chúng có liên quan gì?"
Khi đối phương đang còn bận suy nghĩ về câu nói, Tsugu lập tức gọi Dispel đánh văng hắn ra:
- " ĐI MÀ LÀM LÍNH CHUỘT CỐNG."
Dùng Yoru Dot phá phá song sắt, Tsugu đưa cậu bé ra ngoài và rút lui khi hắn vẫn còn chạng vạng sau cú đánh.
Đến được miệng cống, trèo lên được một lúc thì tên khốn đuổi kịp. Sử dụng ma thuật Flame, giọng nói từ xa của hắn vọng lại:
- " Nếu ngươi không biết, đa số các cống ngầm đều tích tụ một lượng khí Methan, và chỉ cần một mồi lửa lớn thì...
Tsugu biết rõ điều này, vội sử dụng ma thuật Aqua, gom tất cả lượng nước xung quanh, hình thành một khối nước lớn, bao bọc phía trước trong khi thân che cho cậu bé.
Một mồi lửa bật lên, vụ nổ lớn dọc đường cống làm phá vỡ khối nước, hất văng Tsugu lên cao. Cậu kịp thời điều khiển một lượng nước văng về phía mình, tạo thành một bọc nước xung quanh bản thân làm giảm chấn động của cú rơi, bảo vệ được cậu bé yếu đuối.
_Tsugu :- " Aiz, rát quá! Vụ nổ như thế này chắc hẳn tên đó cũng banh xác."
Con phố dọc theo đường cống ngầm phát nổ làm văng gạch đá tứ phía, nhiều người bị thương, thậm chí mất mạng khi lỡ ở quá gần trung tâm vụ nổ. Trong một đống tan hoang, hiện ra từ khói bụi là tên khốn thuật sư Flame, bị bỏng nhưng không đáng kể. Điều này là do Flame giúp người sở hữu áp chế phần lớn nhiệt độ cao.
- " Như mày đã thấy, sức mạnh kì diệu của ma thuật. Ta luôn nghĩ đến viễn cảnh khi con người sử dụng chúng để chinh phục thế giới, khai quật mọi ngóc ngách của sự tồn tại và phân giải mọi sự mơ hồ trên thế giới này. Và chúng mày đến đây để cản bước sự "tiến hoá" ư!?!"
- " Một vài bí mật nên được cất dấu mãi. Và quyền năng càng lớn thì không nên đặt vào tay lũ rẻ rách. Chúng mày không biết thế giới sẽ hỗn loạn thế nào khi tất cả đều sở hữu quyền năng riêng. Thế giới quan của ta thấy hết điều đó!"
- " Thế giới quan của một đứa trẻ to xác như ngươi chỉ là một cái nhìn khách quan về cuộc sống, ngươi chưa thể cảm nhận nó bằng chính góc nhìn bản thân, chưa thể kết luận về sự tồn tại của nhân loại."
- " Ta đã tự nhìn nhận chúng thông qua sự tự thoái hoá bản thân. Ta nhìn thế giới một cách phiến diện và ích kỉ, đơn giản là để cô lập bản thân khỏi những thành phần khinh bỉ dòng chảy không ngừng của thời gian, để rồi chúng lớn lên một cách thiếu phòng bị trước cơn bão cuộc đời đạp đổ mọi thứ nó đi qua khi ta đứng trên đỉnh núi với tinh thần cạnh tranh và kệ đời. Và khi đó ta sẽ dần chiêm nghiệm cuộc đời theo một lối thân thiện hơn. Ngươi đang nằm trong tầm nhìn phiến diện của ta, vậy nên cầu nguyện đi!!"
- " Góc nhìn một chiều mơ hồ của ngươi làm ta ngứa mắt."
- " Vậy thì gãi chúng đi. Gãi cho mất đi sự ngu dốt của ngươi về xã hội."
- " NHÃI RANH !!!"
Một đường kiếm bất ngờ vụt qua, cắt rời cánh tay trái của tên thuật sư. Kurokami Fubuki, một đường kiếm sắc lẹm và khuôn mặt lạnh lùng :
- " Đi nào Tsugu, tôi có chuyện cần gặp riêng với cậu."
- " Cái gì? Tại sao cô tìm thấy tôi, và đây là cuộc chiến của tôi mà."
- " Đừng nhiều lời, hai người đánh nhau hay đang khẩu chiến triết học vậy! Cậu cũng đang bị ghán tội trốn học đấy."
- " Được rồi, tôi sẽ theo cô, nhưng giúp đứa trẻ này đã."
Fubuki giơ bàn tay, toả ra một luồng hào quang trắng, bao bọc cơ thể đứa trẻ.
- " Cứ để thế khoảng vài lúc, nó sẽ tỉnh lại thôi."
- " Này! Cô làm vậy kiểu gì thế. Tôi muốn biết."
- " Miễn hỏi han! Phục hồi dược tạm thời thôi. Đi nào."
Tên Flame cố chịu vết chém chí mạng : - " QUAY LẠI ĐÂY. MÀY ĐỪNG NGHĨ CÓ THỂ BỎ TRỐN KHỎI TAO!!"
_Fubuki :- " Deadly Kuro Dash : Hush!"
Fubuki lao lên với thanh katana đen, chém một đường cắt rời cánh tay phải còn lại. Mất quá nhiều máu, hắn chết dưới lưỡi kiếm sạch bong máu của Fubuki. Thật là một kiếm sư ghê ghớm!
_Fubuki :- " Nhanh lên! Bóp nát quả táo thánh tích và rời khỏi đây trước khi mọi người đến và phát hiện ra. Vác cái xác tên khốn này theo để tránh bị truyền thông sờ gáy."
...
_Tsugu :- " Phù! Mong là không có quá nhiều thiệt hại lúc nãy, và mong Sora không biết được điều này."
_Fubuki :- " Tsugu, để tôi hỏi cậu một câu. Cậu nghĩ sao về nơi này?"
Tsugunau nhìn Fubuki với vẻ mặt hiển nhiên và vui vẻ:
_Tsugu :- " Tất nhiên là ở đây rất thú vị rồi."
_Fubuki :- " Vậy tại sao cậu lại quay về quê nhà?"
_Tsugu :- " À! Chỉ là tôi lo cho mọi người thôi. Vụ lần trước và ban nãy là hồi chuông cảnh tỉnh cho tồi rồi."
_Fubuki :- " Vậy cậu thực sự nghĩ nơi đây thật vui vẻ ư. Tôi thấy nó thực sự mục rữa
Tsugunau đổi mặt, nhìn Fubuki với vẻ bất ngờ và nghi vấn:
- " Cái gì cơ? Tôi thấy nó không có gì tệ cả."
- " Cậu mới chỉ đặt chân lên Square One. Nơi này có một không khí hoà đồng và yên bình, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi sẽ nói cho cậu. Cậu chưa khám phá hòn đảo bên cạnh đảo trung tâm đối diện với chúng ta đâu."
- " Đảo Empyrean?! Nơi đó có gì đáng sợ lắm sao?"
- " Để tôi giải thích từ đầu. Rất lâu về trước, khi The Ruined Triangle được phát hiện bởi các thuật sư lỗi lạc, họ đã chung sức xây nên một cộng đồng nơi ma thuật được sử dụng một cách chính đáng nhất. Từng hòn đảo trở thành các khối đoàn kết phát triển. Trong đó 3 hòn đảo phát triển nhất là Square One, Empyrean và Dilemma. Square One tập hợp những thuật sư sở hữu đặc điểm của các sinh vật cơ bản như động vật (thậm chí là rồng) con người và người lai. Dilemma là nơi sinh sống của những thuật sư dạng nguy hiểm hơn như ác quỷ, ma cà rồng, ác ma.... Và Empyrean, tiếp quản bởi các thế lực tối cao, tượng trưng cho ánh sáng thần thánh và công lí, gồm chúa và các thiên thần. Empyrean dần cảm thấy sự tương giao này giữa họ và 2 khu vực kia cách xa nhau rõ rệt, họ cảm thấy bản thân như một hình tượng của sự vĩ đại và chuẩn mực của thế giới, từ đó yêu cầu tất cả phải phục tùng. Từ đó, mâu thuẫn giữa thần dân Empyrean với 2 khu vực dần rõ rệt. Sự tự sùng bái bản thân khiến họ lạc lối, dẫn đến một cuộc chiến tranh đẫm máu với Dilemma. Kết quả là Dilemma gần như bị tận diệt, một số may mắn đã trốn thoát, và Empyrean cắt đứt mọi liên lạc với cả khu vực The Ruined Temple, và tự tạo cho mình một cường quốc riêng với một chính sách phân biệt đối sử cổ hủ : Tôn trọng người quyền năng và kì thị kẻ yếu đuối đến bờ vực cái chết.
- " Vậy mọi người đã lần nào trỗi dậy chống lại họ chưa?"
- " Tôi sẽ nói luôn bây giờ. Trước đây khoảng 100 năm. Từng có một cuộc chiến nổ ra bởi Square One chống lại chính sách cai trị của Empyrean, dẫn đầu bởi một con quỷ đã sống sót trong cuộc chiến giữa Empyrean và Dilemma lâu về trước. Con quỷ đó chính không ai khác là Nakiri Ayame. Dẫn theo một binh đoàn thuật sư kiên cường cùng 2 người chỉ huy: Shirakami Fubuki và Ookami Mio.
- " Shirakamu Fubuki? Kurokami Fubuki? Trùng hợp nhỉ."
- " Còn hơn cả trùng hợp. Chúng tôi là một thể."
- " Ể... HẢAAAAAAA!!
- " Để tôi kể hết rồi cậu sẽ hiểu. Trận chiến diễn ra ác liệt, nhưng phần thắng tiếp tục rơi vào tay Empyrean. Dường như chỉ còn kế sách rút quân. Nhưng dần rơi vào thế gọng kìm khi tất cả đều bị thương nặng và không một cơ hội phản kháng. Tưởng như hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, một tia hi vọng mới vụt qua. Nhưng sớm nhận ra, tia hi vọng chính là một con dao hai lưỡi sắc nhọn : Ookami Mio sẽ trở thành mồi nhử đối phương. Không chút do dự, Mio đã lao ra hành động luôn trước khi mọi người nhận ra và ngăn cản quyết định điên rồ này, và một mình Mio giãn lỏng thế trận đối phương và độc chiến cùng các thượng nhân của Empyrean. Để rồi khi mọi người đã an toàn, Fubuki quay đầu lại, và chứng kiến Mio, kiệt sức và đau đớn, bị khoá chặt và bắt giữ. Ayame vừa ra sức ngăn cản Fubuki quay lại, vừa chứng kiến mái tóc trắng của Fubuki dần ngả sang màu đen. Và từ đó, tôi, một nhân cách khác của Fubuki là Kurokami Fubuki, hiện lên mãi mãi. Không thể đồng nhất cả hai nhân cách, tôi sống mãi dưới hình hài u tối này, trong khi nhân cách Shirakami vẫn dày vò trong cú sốc mất đi người bạn thân nhất."
Vẻ thất vọng trên khuôn mặt của Tsugunau cùng sự đồng cảm của cậu với mất mát của Fubuki :
_Tsugu :- " Một nền văn minh vĩ đại sụp đổ do cái tôi nghiệt ngã của những kẻ tượng trưng cho sự thanh tẩy. Đó là một hiện tượng tôi buộc phải loại bỏ, tôi đã chứng kiến quá đủ và đây, đây chính là giọt nước tràn ly. "
_Fubuki :- " Sau cuộc chiến đó hội đồng các thuật sư đã đến với một thoả thuận chia rẽ nội bộ. The Ruined Triangle không còn là một khối đồng nhất nữa, mà chỉ còn là một hệ thống với nhiều cường quốc và không có sự ngoại giao cho đến tận bây giờ.
_Tsugu :- " Không thể nào!"
_Fubuki :- " Nó đã xảy ra. Thất bại đó đã khiến sự tin tưởng của tất cả mọi người tan rã. Và bây giờ chỉ còn duy nhất một cách để nối lại chúng, nếu suy luận của tôi là đúng : Lật đổ Empyrean và lấy lại vị thế thượng phong cho Square One."
_Tsugu :- " Ý cô là...!!"
_Fubuki :- " Đúng! Cuộc cách mạng sẽ bắt đầu. Bây giờ chúng ta vẫn cần thêm nhân lực. Có thêm khả năng của cậu là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình, vậy nên tôi mong cậu sẽ tham gia."
Tsugunau ra vẻ ngạc nhiên :
- " Nhưng tại sao lại là tôi. Khả năng của tôi chưa thể bộc lộ hết sức. Nhỡ đâu tôi trở thành một gánh nặng...
- " Vì tầm nhìn của cậu rất đặc biệt. Tôi đã lắng nghe cuộc đối thoại của cậu với tên kia, và khi nghe về cậu kể về góc nhìn của mình, tôi thấy sự tương đồng của nó với những kẻ từ Empyrean. Điều này khiến tôi tò mò về cậu, tại sao cậu lại có một góc nhìn đó."
- " Vậy thì nó có liên quan gì tới chiến dịch chứ?"
- " Không biết! Tôi chỉ thấy hứng thú thôi. Vậy cậu có tham gia không, bỏ qua việc cậu nghĩ mình sẽ là gánh nặng đi và trả lời tôi!"
- " Đư-được thôi!...Với điều kiện."
- " Là gì?"
- " Tôi muốn cô trả tiền mua đồ ăn vặt cho tôi. Được chứ?"
- " Còn gì nữa không."
- " Ể?? Tôi tưởng như thế là hơi quá quắt. Thế thì giúp tôi bỏ qua cái vụ trốn học này nữa nhé!"
- " Được thôi!
- " Vậy chúng ta cần chuẩn bị gì?"
- " Trước hết, chúng ta cần tập hợp thêm đồng minh. Tiếp theo, cực kì cần thiết, là phải đột nhập và giải thoát được Mio: Bị giam giữ ở một nhà tù bên dưới một nơi được gọi là Celestial Academy : Một học viện thuật sư quyền quý trung tâm của Empyrean. Chúng ta đã có sơ đồ cấu tạo của nơi đó và biết được cổng vào nhà giam ở đâu, nhờ có 1 yếu tố từ bên trong cung cấp thông tin : Amane Kanata!! {Từng là học viên nhưng bị trừ khử khỏi Celestial Academy sau khi phản đối lại chính sách của Empyrean, mang theo mọi thứ cô biết về nơi đây và bắt đầu cuộc sống mới tại Square One}. Cuối cùng sẽ là cuộc cách mạng làm tê liệt kẻ đứng đầu bộ máy Empyrean. À! Nhớ là đừng để Sora tham gia vào chuyện này, tốt nhất là nên để cuộc chiến trong phạm vi của chúng ta. Còn bây giờ thì cậu, sẽ là học viên của tôi, mỗi khi có lớp học ma cụ cận chiến thì cậu sẽ chỉ học với mình tôi!"
- " Vậy còn những người khác, và xả Danko bạn bắt cặp của tôi nữa."
- " Hãy lo cho mình trước khi lo cho người khác, chẳng phải cậu đã nói thế sao. Hẹn gặp lại sau."
Fubuki chào tạm biệt và Tsugu quay về khu phòng của mình. Ngồi bên góc cửa sổ, tiếp tục một dòng suy nghĩ về lời mời của Fubuki vào một cuộc chiến lớn. Liệu rằng có đủ khả năng để sống sót qua nó không, hay chỉ trụ được vài giây trên chiến trường. Vừa dứt câu, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Về một nghiên cứu đã được phổ cập thông qua các diễn đàn công nghệ : Một tấm khiên hình thành nên từ trường nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt về số lượng công cụ phòng thủ của Technology. Đồng thời cậu cũng nảy ra một ý tưởng còn lớn hơn thế, lấy cảm hứng từ chính cấu trúc cơ thể của Roboco để tạo ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com