Chương 1
Không khí se lạnh báo hiệu thêm một mùa đông nữa sắp kéo đến, đồng thời kéo theo một tuổi xuân của Violet, nhưng cô chẳng còn bận tâm mấy. Rảo bước lạnh lùng trên con phố New York, giờ đây cô không còn ở Texas, cô không muốn quay về đó, cô chuyển đến đây sau khi đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương tâm lý. Violet bắt đầu cuộc sống mới ở đây bằng công việc của một vũ nữ tại một quán pub nhỏ.
Dù con phố đông nghẹt người nhưng cô cảm thấy sao mà cô đơn quá. Violet chậm bước lại, ngắm nhìn bản thân trên mặt kính của cửa hàng bên đường, lòng càng đau thắt hơn khi nhìn thấy ảnh của bản thân. Bây giờ trước mắt chỉ còn là một chiếc xác khô cùng cái linh hồn lụi tàn mà không thể theo bước cùng thần chết, cùng chồng, cùng con. Cặp kính đen lớn che đi đôi mắt thâm quần vì làm việc khuya, gương mặt hốc hác vì giảm chế độ ăn để tiết kiệm tiền đồng thời giữ dáng. Mái tóc màu đỏ tía đã được nhuộm đen bay phấp phới trong làn gió đông lạnh lẽo. Cô đã không còn nhận ra Violet Miskiner khi xưa nữa. Không muốn nhìn thấy bản thân như thế nữa, cô khoanh hai tay lại, kẹp hai bàn tay vào nách rồi lặng lẽ bước về phía trước.
Căn hộ của cô cách chỗ làm không xa, chỉ bước qua một con phố là tới. Violet chậm rãi bước vào phòng, ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu cạnh đó và cởi từng nút thắt dây giày boot cao gót đen ra. Móc chiếc áo khoáng lên kệ và bước vào nhà vệ sinh. Cô cởi bỏ từng phụ kiện trên người, từ cặp kính đen, đôi bông tay, lớp trang điểm. Violet đặt tay lên gương mặt của mình, bơ phờ và vô hồn, cô nhìn sâu vào đôi mắt của mình trong gương, như đang cố gắng tìm kiếm lại một chút gì đó của bản thân, nhưng có lẽ nó đã chìm đi quá sâu để cô có thể với tới.
Violet thở dài, ngồi lên thành bồn tắm, vuốt dọc gương mặt để lấy lại tâm trạng. Cô mở vòi nước, trút bỏ bộ đồ trên người và bước vào dòng nước nóng đang tuôn chảy từ vòi sen.
Dòng nước nóng lan ra trên da thịt, thấm vào người. Cô có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông đang nở ra, nó đem lại một cảm giác sảng khoái vô cùng. Hướng lưng về phía tia nước, Violet nhắm mắt lại và thư giản thì bỗng một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài, thoạt đầu nghe như tiếng lật sách, cô thầm nghĩ chỉ là một trang giấy bay thôi. Violet thoa dầu gội lên mái tóc đen óng mượt như lụa của mình. Một dòng nước đen dần chảy ra nhưng mái tóc cô không chuyển màu hoàn toàn, vẫn chưa.
Một âm thanh lạ nữa phá lên, lần này rõ rệt, nghe như cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. " Ai vậy ? ", Violet không thể im lặng được nữa, cô liền hỏi nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Vội tay tắt nước, lau mái tóc rồi khoác lên người chiếc khăn tắm, cô nhắc lại lần nữa " Tôi hỏi ai ở ngoài đó ". Từng bước tiến về phía cửa, tay với lấy cây kéo nhọn cất sẵn trên kệ.
Lạ lùng thay chẳng có ai ở ngoài đây, Violet cảm thấy kì quặc khi đã ngước nhìn xung quanh mặc dù căn phòng chẳng mấy to. Cô bước đến kiểm tra ti vi, hay điện thoại, tất cả đều tắt, và cũng chẳng có cuốn sách nào đang mở để bay phập phồng cả.
" Ô ! Đây là Violeti Miskineri ư ? ", giọng của một người phụ nữ với kiểu phát âm kì lạ phát ra sau lưng. Violet giật thót cả người. Theo phản ứng, cô quay phắng người lại và vung cây kéo nhưng nó đã không còn trong tay cô.
Một người phụ nữ bí ẩn cùng mái tóc trắng bạch kim phát quang chẽ ngôi giữa, khoác trên người bộ trang phục màu đen mang đậm chất gothic với kiểu cách quấn ren bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Violet âu yếm cây kéo, " Tấn công người khác bằng hung khí được xem là một tội danh và cần được xử lí theo luật kĩ càng ".
" Cô là ai hả ? Sao vào được đây ? ", Violet sợ hãi, lùi người vào góc phòng, vừa do sự xuất hiện bất ngờ của cô ta lẫn hành vi kì lạ của ả. Ả ta rên rỉ rồi đặt kéo lên chiếc tủ, " Thích hay không thích, ta vừa giúp cô thoát khỏi việc bị trừng trị đó ".
" Thôi dừng cái giọng nói lê thê nhựa nước đi là vừa ", bóng dáng một cô gái trẻ xuất hiện từ góc khuất phía sau chiếc tủ đồ, cô ta có một làn da đen và mái tóc cột gọn ra sau lưng, đuôi tóc của ả rối xoăn dài xuống tận đất, cũng mặc một bộ trang phục kì lạ màu đen nhưng không như của cô gái kia, gồm một chiếc áo choàng phẳng thẳng tắp khoác hai bên cánh tay. Ả hạ chiếc kính đen khổng lộ xuống rồi cất nó vào trong chiếc túi nhỏ bên hông, cũng từ trong đó, ả lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên môi. Đầu kia của điếu thuốc sáng lên ánh lửa đỏ rực.
" Này, không được hút thuốc ở đây ", Violet la lên. Nhưng cô ta như bỏ qua lời cô nói mà tiến thẳng về phía Violet trong trạng thái chưa hết bàng hoàng. " Nhìn kìa, thật tệ hại ", cô gái lạ khoanh tay lại, đưa điếu thuốc lên miệng và nhìn Violet với ánh mắt khinh thường.
Katherine - người phụ nữ với mái tóc bạch kim bước đến và đưa tay về phía Violet. Cô nở nụ cười nhân hậu, " Ta là Katherine Oborne, đây là Layla McGrint ".
" Hai người là ai, tôi không hiểu ... ", Violet vẫn còn cảm thấy hoang mang về mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Layla đảo mắt, nhả điếu thuốc ra và thổi ra làn khói xám, " Gái ơi, cô vừa được nghe tên bọn tôi đấy ! ".
Violet khó chịu trước mùi khói thuốc, cô nhăn mặt, " Cô có thể vứt nó đi được không ? ". Layla thở dài, những hạt bụi xám lơ lửng trong không khí bỗng như bị hút vào đầu đóm lửa của điếu thuốc, nó như mọc dài ra và tắt hẳn. Điếu thuốc trở lại nguyên vẹn như ban đầu.
Violet há hốc mồm, tay chân run lẩy bẩy khi chứng kiến những hành vi quái đản của Layla. " Làm sao mà, cô có thể làm vậy được ? ", Violet ấp úng.
Layla và Katherine lặng thinh rồi nhìn nhau, họ trông rất sốc. Layla nghiêng mặt sang Violet, " Không thể nào ".
" Hai người đang nói gì vậy tôi không hiểu ? ", Violet hỏi.
" Ôi Violeti, cô là một phù thủy trẻ tuổi và đầy tiềm năng ", Katherine cầm đôi tay của Violet lên, " Sức mạnh của cô vẫn chưa trổi dậy ? ".
Cô càng trở nên bấn loạn và khó hiểu, Violet rút tay lại, nhăn mặt và lớn tiếng, " Hai người ra khỏi nhà tôi ngay, không thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy ".
Layla cười lớn rồi lắc đầu, " Cô em không muốn làm vậy đâu ".
Violet mặc lời cô ta, cô quay sang chiếc điện thoại bàn thì nó đã tự dưng biến mất, dây cáp cũng chẳng còn. " Cô chỉ có thể gọi nếu qua xin nhà hàng xóm, tôi đã gởi họ giữ hộ rồi ", Katherine nói.
" Cô đã làm gì cơ chứ ? ", Violet nhăn mày.
" Gởi họ giữ hộ ", Katherine nhắc lại, " Chúng tôi là phù thủy. Tôi có quyền năng thay đổi vị trí của đồ vật, như vừa làm với cây kéo mà cô dùng với ý định đâm đồng bào của mình ".
" Vớ vẩn ! ", Violet bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại chứ đầy sự sợ hãi.
" Điều vớ vẩn là một phù thủy lại giấu đi sự đặc biệt của bản thân, đồ kinh tởm ", Layla rãi bước đi tới rồi đưa tay lên vuốt dọc mái tóc của Violet. Mái tóc đen mượt còn ầm nước khô trở lại và chuyển dần màu sang đỏ tía.
Nhận thấy sự chuyển đổi rõ rệt của mái tóc càng khiến Violet thêm kinh hoàng, cô hất mạnh tay Layla ra khi thấy những gì ả vừa làm, " Cô vừa làm gì vậy ? ".
Layla nhún vai, " Đoán xem, quyền năng đưa mọi thứ trở về trạng thái nguyên thủy. Khôn hồn thì nghe lời bọn tôi và ngưng cứng đầu đi, nếu không tôi sẽ biến cô thành một con tinh trùng nằm quằn quại trên thảm nhà ".
" Chúng tôi là những phù thủy ", Katherine nói rồi áp tay lên đôi gò má của Violet, cô nhìn sâu vào ánh mắt sâu thẳm của Violet. " Và cô cũng vậy, Violeti cô là một phù thủy ".
Violet ngẩng người, cô lắp bắp, " Tôi ? Là phù thủy ? ".
" Không có gì đúng hơn cả. Cô gái trẻ à, cô là một phù thủy đầu tiên mà chúng tôi có thể tìm được sau năm năm đấy ", Katherine nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com