Chương 1
Một bí mật mà Han Yerin không hề biết?
Tôi hay nên nói đúng hơn là một gã bình thường, với một cái tên cũng bình thường nốt.
Han Seok.
Sau khi buông vài lời nhắc nhở cho đứa em gái, tôi đã nhanh chóng bỏ về phòng, để mặc lại Han Yerin ngoài kia tiếp tục hí hửng với chiếc tivi đã được mở trở lại.
Chưa đầy nửa phút sau khi khép cửa, tiếng cười giòn tan và giọng nói từ bản tin vẫn vọng qua khe cửa, át cả sự im lặng trong căn phòng nhỏ.
'Đúng thật là...'
Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đã nhàu nhĩ sau một ngày dài, tôi treo nó lên giá, rồi đặt chiếc túi xách nặng trĩu xuống bàn.
Cơ thể nặng nề như bị rút cạn, buộc tôi phải đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng lôi chút tỉnh táo còn sót lại.
Một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Chẳng còn gì dễ chịu hơn việc được ngâm mình trong dòng nước lạnh.
Nghĩ là làm, tôi lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào rửa trôi cái oi bức và mệt nhọc bám lấy cơ thể.
Khoảng mười phút sau hoặc có thể đã hơn.
Tôi bước ra, trên cổ vẫn vắt hờ chiếc khăn, mái tóc nâu sẫm ướt nhẹp xõa xuống.
May mà mùa hè, để tóc khô tự nhiên thế này cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn dễ chịu hơn cả việc sấy.
Vì sức lực dường như trở lại đôi chút, tôi ngồi xuống trước bàn làm việc.
Chiếc laptop cũ kỹ đặt ở đó, nắp vẫn gập hờ.
Tôi mở máy, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, lộ ra quầng thâm dày dưới mắt rồi tôi bắt đầu lướt qua vài file công việc đang còn dang dở.
Bàn tay tôi di chuyển trên bàn phím rất nhanh, ngón tay lướt trên từng phím như đã thuộc lòng vị trí chúng từ lâu.
Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, hòa vào bóng tối trong căn phòng nhỏ chỉ vọn vẹn 10m vuông.
Như đã thấy đây, tôi đang làm việc. Vâng, thực sự là làm việc đấy.
Có thể nhiều người nghĩ rằng hết giờ làm là được tự do và bạn có thể nghỉ ngơi một cách rất thoải mái, nhưng sự thật với tôi hoàn toàn là ngược lại.
Ở cái công ty chết tiệt nơi tôi đang làm việc, về nhà không có nghĩa là thoát được công việc.
Dự án vẫn đè nặng, báo cáo vẫn phải nộp đúng hạn, và deadline thì chẳng bao giờ biết thương xót.
Han Seok. Một gã trai tóc nâu tầm thường, chỉ là nhân viên quèn trong một công ty chẳng mấy tiếng tăm. Một con ốc nhỏ bé trong bộ máy, bị vắt kiệt sức từng chút một.
Nhưng tôi cũng chẳng than trách.
Nếu sếp có ném thêm việc, nếu ai đó đột ngột giao toàn bộ dự án lên vai, tôi cũng chỉ biết cắn răng mà làm.
Vì cuối cùng, tôi là người đã tự nguyện bước vào nơi đó, ký tên vào bản hợp đồng.
Người ta có câu, "Công việc không giết bạn, nhưng nó sẽ bào mòn bạn." Tôi tin điều đó.
Dù vậy, mỗi tháng lương vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản. Và miễn là còn có thể để Han Yerin ăn học, tôi sẽ tiếp tục gõ bàn phím đến khi nào cần thiết.
Có thể là làm việc đến chết.
Nghe thì hơi rợn người, nhưng đâu đó trên mấy trang tin tức hoặc mạng xã hội, người ta chẳng thiếu ví dụ.
Nhân viên làm việc quá sức rồi đột ngột tử vong, hay có những người vì không thể chịu đựng nổi áp lực mà chọn cách đăng xuất khỏi thế giới này.
Tiền đúng là một thứ quái gở.
Nó khiến con người ta cày ngày cày đêm, đến mức hy sinh cả sức khỏe, tuổi trẻ và đôi khi là cả mạng sống, chỉ để đổi lấy từng đồng lương ít ỏi.
Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
...
Sau gần hai tiếng, tôi cũng hoàn thành được một nửa công việc.
Nửa còn lại, tôi định ăn cơm xong sẽ tiếp tục cắm cúi sau. Nhìn qua góc màn hình, đồng hồ báo bảy giờ tối.
Bên ngoài, Han Yerin đang tíu tít trong bếp. Con bé lại trổ tài nấu ăn rồi, sau mấy hôm chăm chỉ xem clip dạy nấu trên mạng, em ấy đã học hỏi đôi chút.
Tất nhiên, tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản. Dù đôi khi kết quả trông chẳng khác nào thuốc độc, nhưng việc em ấy muốn thực hành cũng không hề tệ.
Ít nhất thì em gái tôi đang trưởng thành, đang học cách tự lo cho bản thân.
Trong lúc chờ cơm, tôi để ngón tay thoải mái rê chuột, lướt qua vài trang mạng. Nơi mà thiên hạ thích chia sẻ đủ loại tin tức, từ thú vị, nhảm nhí cho đến giật gân.
Với một gã bình thường như tôi, bỏ ra vài phút để biết tình hình thế giới có gì mới cũng chẳng thiệt hại gì.
Vừa mới nhấp chuột, một bài đăng nổi bật lập tức đập thẳng vào mắt. Hàng trăm nghìn cảm xúc, chục nghìn cái bình luận.
Tiêu đề thì cực kỳ ngắn gọn.
[Thợ săn cấp S 'lỡ' tay giết người!]
'Không phải bịa chuyện đâu chứ?'
Khi còn đang trầm ngâm vì cái tiêu đề, kiểm tra phần bình luận thì chủ của bài đăng còn đăng tải cả ảnh đính kèm bên dưới.
Click.
Bức ảnh mặc dù đã bị làm mờ kha khá, nhưng vẫn nhìn ra được bố cục cảnh tượng. Một người đàn ông, chính là thợ săn cấp S kia đang túm chặt cổ áo nạn nhân.
Xung quanh hỗn loạn, có thể là hiện trường của một vụ xô xát.
Nạn nhân thì thật sự thê thảm. Cơ thể biến dạng, méo mó, trông như bị một lực khủng khiếp nghiền nát. Tôi phải chớp mắt vài lần mới dám chắc đó là hình người.
'Hừm... không trách việc họ làm mờ bức ảnh.'
Thợ săn cấp S kia tuy cũng bị che mặt, nhưng mái tóc đen cùng dáng người cao ráo thì vẫn đủ để nhiều người nhận diện ra là ai.
Và đúng như tôi đoán, trong tiếp các phần bình luận, cư dân mạng thi nhau gọi cái tên.
---
Bình luận.
> Pipi: Đó có phải là Choi Eunhyuk?
╰ Happyring: Chắc chắn rồi. Dù có làm mờ thì ngoại hình đó không lẫn đi đâu được.
╰ Saybye: Chuẩn! Hôm đó tui còn thấy hắn ta ngoài hiện trường nữa cơ.
> Bitq01: Thợ săn cấp S mà thế này thì còn bảo vệ ai? Người dân còn chưa chết vì quái vật thì đã chết vì hắn rồi!
> Vanji: Khoan đã, biết đâu Choi Eunhyuk có lý do. Có thể anh ấy chỉ tự vệ thôi?
╰ Lol: Hah.Tự vệ kiểu gì mà nạn nhân bị đánh chết luôn thế? Tự vệ nghe mà mắc cười quá.
> K67: Ước gì hắn được một nửa như Kim Taeyang thì tốt biết mấy.
╰ LoveKimTaeyang: Này! Đừng có đem thiên thần của tôi so với tên điên đó chứ!!
> Ox_x: Lại giết người nữa hả? Lần trước cũng vậy rồi. Tôi đặt luôn cho hắn biệt danh mới đi "Kẻ điên máu lạnh." Nghe thấy là nhận ra ai liền.
---
Từng dòng bình luận hiện lên, chủ yếu đều là chỉ trích, mỉa mai. Một số ít cố gắng bênh vực nhưng nhanh chóng bị dìm xuống trong cơn bão phẫn nộ.
'Kẻ điên máu lạnh?'
Tôi dựa người ra ghế, tay chống cằm.
Chẳng lạ gì. Người ta thích dựng chuyện, thích hạ bệ. Một khi đã có vết nhơ, cho dù là thợ săn cấp S cũng khó thoát khỏi ánh mắt đầy định kiến của dư luận.
Tôi đọc lại tiêu đề. Chữ "lỡ" được đặt trong ngoặc kép, như cố tình nhấn mạnh thêm.
Không phải chỉ đưa tin. Mà đây là kiểu bôi dầu vào lửa, khoét sâu sự căm ghét có chủ đích.
Thế giới này lúc nào cũng ồn ào, náo loạn bởi mấy tin tức như thế.
Đối với tôi thì tôi không quan tâm đến mấy vấn đề này.
Trong khi người ta bàn tán về những kẻ đứng trên đỉnh. Tôi vẫn ngồi đây, gõ phím, làm công việc của một gã nhân viên, vừa chờ em gái đem ra một bữa tối có khi ăn xong lại đau bụng.
Thật buồn cười.
Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc của cô em gái cất lên từ bên ngoài khi em ấy đứng gần bên kia cánh cửa.
"Đến giờ ăn cơm rồi, oppa!"
"Ừ, anh biết rồi."
Rời khỏi chỗ ngồi và không quên tắt chiếc laptop đi.
Trong đầu tôi đang tự hỏi xem Han Yerin sẽ lại định nấu món gì ngày hôm nay.
Hôm qua là món cá còn sống với rau nhừ, vị tanh đến mức chỉ cần ngửi thôi đã muốn khóc.
Hôm kia thì đến món gà bóng đêm, tôi thề là gà vốn không đen như thế, chắc do em ấy trộn nhầm nguyên liệu gì đó.
Còn hôm kìa, bánh bao nhân nhồi của em ấy giống như một quả bom dẻo chứa đầy gì đó vô danh, tôi cũng chẳng biết là cái gì.
Ngắn gọn là chẳng có món nào ăn được. Những ngày đó, cái nhà vệ sinh trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi.
"Ồ?"
Theo bản năng, tôi bật ra một tiếng ngạc nhiên khi bước vào bàn ăn.
Trước mặt tôi là một cái nồi đặt ngay ngắn, cạnh đó có cả đĩa kimchi, ít ra trông còn bình thường.
Nhưng khi mở nắp nồi ra, trái tim tôi chùng xuống ngay lập tức.
Thứ chất lỏng sôi ùng ục trong đó lại có màu tím đục. Tôi không rõ Han Yerin đã làm gì, nhưng nếu bảo đây là thuốc độc bí truyền thì chắc tôi còn tin hơn là món ăn bình thường.
Vậy nên tôi đã lên tiếng hỏi khi ngồi xuống ghế.
"Hôm nay lại là món gì nữa vậy?"
"Là doenjang jjigae đó anh."
...Haha. Doenjang jjigae. Tôi từng ăn không ít ở quán ngoài rồi, nhưng nhìn cái phiên bản đặc chế này từ chính tay em gái, tôi thật sự mất hết cảm giác đói.
Như thể Han Yerin biết tôi không định ăn, vì cái cách hành động lúc này của tôi quá lộ liễu nên nó không thể qua mắt được đôi mắt nâu sáng đó.
Chưa kịp viện cớ từ chối, con bé đã nhanh tay múc cho tôi một muôi đầy, đặt vào bát.
Hết cách trốn đi rồi.
"Ăn đi, kẻo nguội mất."
Nghe thì quan tâm, nhưng thực chất là đang thử xem anh trai mình sẽ phản ứng thế nào. Em ấy vẫn luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ khen món ăn của em ấy với sự thật lòng.
Thôi thì, sống chết gì cũng là anh trai.
Lặng lẽ, tôi múc một thìa, đưa lên miệng. Đôi mắt tròn trĩnh của em gái vẫn dán chặt vào từng cử động của tôi.
"...!"
Miếng canh chạm vào lưỡi, và tôi lập tức hối hận.
Vị gì đây? Chua có, đắng có, còn có cả mùi ngai ngái như thuốc bắc để lâu ngày. Cái hậu vị quái lạ lan khắp khoang miệng khiến tôi...ughh
Chết tiệt. Không được nôn ra. Cùng lắm hãy để khi trở lại về phòng!
Tôi không thích nhìn khuôn mặt của em gái mình buồn, nó đã xảy ra nhiều lần khi món ăn của em ấy không được ngon.
Vừa dằn xé với cảm giác ghê tởm như nuốt phải thứ gì đó từ đống đồ trộn lẫn và vừa phải cố nặn ra một biểu cảm hài lòng trên gương mặt.
Chắc là có ngày tôi bị ngộ độc thật vì thức ăn mất thôi. Nếu chết dưới tay em gái mình xem ra em ấy có thể hoảng hốt lắm, tốt nhất là không nên vậy.
"Uhm...Ngon lắm!"
Kể cả đã nói rằng nó ngon, nhưng Han Yerin lại không dễ dàng tin vào lời nói của tôi vì như những lần trước.
Những gì tôi nói đều chỉ là "Món này tệ quá." "...Nó mặn và còn ughh..ọe" hay "Hơi khó nuốt." và còn nhiều hơn nữa.
Cũng có lần tôi nôn ra ngay tại bàn khi ăn cái món chả quấn không rõ, không biết nguyên liệu bên trong là gì nhưng mà thôi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó.
"Anh đang nói dối, đúng không?"
"..."
"Em biết rồi, lại thấp bại nữa."
Không thể qua mặt được con bé này thật mà.
Tiện thể tôi chộp vội ly nước lọc bên cạnh và uống hết trong một hơi. Cái vị ghê tởm cũng lấn áp xuống dần, tự nhiên thấy dễ thở hơn hẳn ra.
Đồng thời, tôi cũng an ủi em gái mình dù em ấy không buồn đến vậy, chỉ là đang thất vọng thôi.
"Đừng buồn, rồi một ngày nào đó em sẽ nấu ăn tốt hơn thôi."
Han Yerin cúi mặt xuống, môi mím lại. Nhưng tôi thừa hiểu, em ấy sẽ chẳng từ bỏ dễ dàng đâu. Biết đâu ngày mai lại lôi về một công thức kỳ quái khác để thử nghiệm.
Rồi gười anh trai này lại tiếp tục trở thành chuột bạch cho những món ăn chưa từng có tiền lệ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.
Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Chúng ta đặt đồ ăn mạng nhé, em muốn ăn gì?"
Rất nhanh, Han Yerin đã đưa ra lựa chọn và tâm trạng cũng được thay thế, không có gì hiệu quả hơn bằng cách hỏi em ấy muốn ăn gì.
"Pizza ạ!"
"Được rồi. Nhưng lát nữa nhớ dọn cái nồi này đi đấy."
Thế là bữa tối kết thúc mà không có gì hay đúng hơn là bản thân tôi xém lại phải nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com