7. Đôi mắt biết nói
Orm tựa lưng vào tường, đôi chân dường như muốn khuỵu xuống sau những phút giây căng thẳng. Hơi thở của nàng gấp gáp, tim đập loạn xạ như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Những tiếng la hét từ nhà kho phía xa vẫn vọng lại, lẫn trong tiếng bước chân dồn dập của những kẻ truy lùng nàng.
Lingling xuất hiện từ bóng tối, dáng người cao lớn của cô như một bóng ma lạnh lùng giữa màn đêm. Cô bước chậm rãi về phía nàng. Khẩu súng trên tay lấp lánh ánh kim loại, gương mặt cô gần như không có cảm xúc, nhưng đôi mắt sắc bén dường như đang soi thấu mọi suy nghĩ của nàng.
"Tại sao... tại sao cô lại ở đây?" Orm thì thầm, giọng nàng khàn đặc, cả vì mệt mỏi lẫn vì cơn hoảng loạn chưa nguôi.
Lingling nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như thích thú. "Tôi đã bảo rồi, tin tưởng là thứ xa xỉ. Cô nghĩ tôi sẽ để cô tự lo liệu mà không có ai giám sát sao?"
Orm trừng mắt nhìn cô, đôi lông mày nhíu chặt. Nàng cảm thấy như vừa bị giáng một đòn vào lòng tự trọng. "Ý cô là... cô đã ở đây từ đầu? Chỉ đứng ngoài nhìn tôi mạo hiểm mà không làm gì?"
Lingling dựa người vào tường, khẩu súng lặng lẽ được cất vào trong áo khoác. Cô nhún vai như thể điều đó chẳng có gì quan trọng. "Tôi cần biết cô thực sự làm được gì. Thật tiếc là cô lại bị phát hiện. Không ấn tượng lắm đâu, Orm."
"Không ấn tượng?" Orm lặp lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Sự bất bình trong lòng nàng dâng lên như một ngọn sóng lớn. "Tôi đã lấy được thông tin cô cần, còn cô thì đứng ngoài như một người hùng tự phong. Cô đang thử thách tôi hay muốn đẩy tôi vào chỗ chết?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt cô, sâu và lạnh, như chứa đựng cả một câu chuyện dài mà cô không bao giờ kể ra. Sau vài giây im lặng, cô cất giọng trầm. "Tôi đã cứu cô, phải không?"
Orm nghẹn lời. Nàng muốn phản bác, nhưng sự thật là nếu không có Lingling, có lẽ nàng đã không thể đứng ở đây mà cãi nhau với cô. Sự tức giận trong nàng dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác thất vọng về chính mình.
"Được rồi." Nàng nói, giọng đầy miễn cưỡng. "Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng nếu lần sau cô có ý định thử thách tôi kiểu này, ít nhất hãy nói trước để tôi biết mà chuẩn bị."
Lingling cười nhạt, ánh nhìn của cô thoáng chút trêu chọc. "Cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội để chuẩn bị trước sao? Thế giới của tôi không dành cho những kẻ cần thời gian. Nếu không sẵn sàng, cô sẽ chết."
"Và thế giới của cô thì không có chỗ cho sự nhân nhượng." Orm đáp lại, giọng châm biếm. Nhưng ánh mắt nàng không che giấu sự bức bối.
Lingling thoáng khựng lại. Lần đầu tiên, nét mặt cô hơi thay đổi, dù chỉ là trong tích tắc. Nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi bằng một cái liếc mắt sắc lẻm. "Đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Trong xe, không khí giữa hai người yên lặng đến ngột ngạt. Lingling lái xe, ánh mắt chăm chú vào con đường tối mịt trước mặt. Orm ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lén lút nhìn cô qua gương mặt phản chiếu trên kính cửa sổ.
Gương mặt ấy, với sống mũi cao và những đường nét sắc lạnh, dường như không thể hiện chút cảm xúc nào. Nhưng đôi mắt cô – đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như vực thẳm khiến Orm cảm thấy bối rối.
"Tại sao cô lại mạo hiểm như vậy?" Nàng bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Lingling không rời mắt khỏi đường đi, từ tốn đáp lại. "Tôi không mạo hiểm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát."
Orm nhíu mày. "Không phải vậy. Cô không cần phải bước vào để cứu tôi. Cô có thể để mặc tôi tự xoay xở. Nhưng cô đã làm điều đó. Tại sao?"
Lingling dừng xe đột ngột bên lề đường. Chiếc xe khẽ rung lên, và Orm cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực. Cô quay sang nàng, đôi mắt sắc như lưỡi dao chạm thẳng vào ánh nhìn của nàng.
"Tôi cứu cô vì tôi cần cô. Cần cô hoàn thành công việc. Không hơn, không kém." cô nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
Orm cảm thấy nghẹn lại trong giây lát. Nàng muốn tin rằng Lingling đang nói thật, nhưng ánh mắt của cô, dù cố che giấu, lại cho thấy một điều gì đó khác.
"Được thôi." nàng đáp, giọng đầy vẻ thách thức. "Nếu cô cần tôi, thì hãy nhớ: tôi không phải quân cờ dễ bị cô điều khiển."
Lingling bật cười, một âm thanh nhẹ nhưng mang đầy vẻ giễu cợt. "Cô nghĩ cô có thể kiểm soát được gì trong trò chơi này, Orm?"
Câu hỏi ấy khiến nàng nghẹn lời, nhưng nàng không để cô nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình. Orm quay mặt đi, ánh nhìn hướng ra cửa sổ, nhưng cảm giác trong lòng lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Tại nhà kho của Lingling, cô đặt một chiếc USB nhỏ lên bàn và đẩy nó về phía nàng.
"Đây là phần thưởng của cô." Lingling nói, giọng khẽ nhưng vẫn mang chút lạnh lùng. "Nó chứa thông tin cô cần để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo."
Orm cầm chiếc USB lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lingling. "Cô không cần phải làm tất cả những điều này. Cô có thể dễ dàng giao cho ai khác thay vì đặt cược vào tôi."
Lingling bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Cô cúi xuống, gương mặt chỉ cách nàng vài cm "Có thể." cô thì thầm, giọng đầy ẩn ý. "Nhưng không ai thú vị như cô."
Orm cảm thấy tim mình chệch nhịp trong khoảnh khắc. Nàng cố giấu đi sự bối rối, nhưng ánh mắt Lingling như đang đốt cháy những lớp phòng thủ của nàng.
Trước khi nàng kịp phản ứng, Lingling đã quay người bước ra cửa. Trước khi biến mất vào bóng tối, cô ngoái lại, để lại một lời cảnh báo ngắn ngủi:
"Cẩn thận với cảm xúc của cô, Orm. Nó là thứ dễ bị lợi dụng nhất."
Orm lặng người, nhìn cánh cửa khép lại. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại nàng với đống cảm xúc hỗn loạn và một trái tim mà nàng không thể kiểm soát được nữa.
________________________
- Đọc xong bấm vote ủng hộ tui dớiiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com