Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tình thế nguy hiểm



Orm ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc USB nhỏ bé trên tay, tâm trí nàng vẫn còn mắc kẹt trong đêm vừa qua.

Những gì xảy ra tối qua vẫn còn in đậm trong đầu nàng, đôi mắt Lingling, hơi thở của cô, và cả khoảnh khắc cả hai vượt qua ranh giới mỏng manh của lòng tin và sự phòng thủ. Nhưng giờ đây, nàng không thể không tự hỏi: Liệu điều đó có thực sự đúng?

"Không thể để cảm xúc chi phối." Orm tự nhắc nhở, nhưng trái tim nàng lại đang phản bội lý trí.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng đứng dậy, cẩn thận giấu chiếc USB trong túi áo trước khi bước tới mở cửa.

Lingling đứng đó, ánh mắt cô lạnh lẽo như thường lệ, nhưng sâu bên trong vẫn hiện lên tia khó đoán mà nàng bắt đầu nhận ra. Lingling không đợi nàng mời, bước vào phòng với vẻ tự nhiên thường thấy.

"Cô dậy sớm hơn tôi tưởng." cô nói, giọng đều đều, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng.

"Tôi quen vậy rồi." nàng đáp, khép cửa lại sau lưng. "Có chuyện gì sao?"

Lingling không trả lời ngay. Cô bước tới chiếc bàn nhỏ giữa phòng, rút ra một tấm bản đồ và đặt lên đó. Nàng tiến lại gần, ánh mắt lướt qua những điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ.

"Đây là danh sách các kho hàng của băng nhóm đối thủ." Lingling giải thích. "Tối nay, tôi cần cô đột nhập vào một trong số đó."

"Cô muốn tôi đi một mình?" Orm hỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Không hẳn." Lingling đáp, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Tôi sẽ ở gần đó. Nhưng cô phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng."

Nàng nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cô thử thách tôi lần nữa sao?"

Lingling nhún vai. "Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối và cô biết rõ điều đó."

Orm cảm thấy một làn sóng tức giận lướt qua người, nhưng nàng cố gắng kiềm chế. "Tôi hiểu." nàng nói, giọng chắc nịch. "Tôi sẽ làm được."

Tối hôm đó.

Orm đứng trước cánh cửa kim loại lớn của một nhà kho nằm sâu trong khu vực hoang vắng. Tiếng gió rít qua những ngọn cây, mang theo cái lạnh buốt xương. Nàng siết chặt chiếc ba lô trên vai, cố gắng ổn định nhịp thở trước khi bước vào.

Từ một góc tối cách đó không xa, Lingling đứng dựa vào xe, đôi mắt chăm chú dõi theo nàng. Ánh sáng từ chiếc đèn đường gần đó hắt lên gương mặt cô, tạo thành những bóng mờ sắc nét. Cô không nói gì, nhưng chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ khiến Orm cảm thấy bị giám sát chặt chẽ.

Nàng bước vào bên trong, từng bước đi cẩn thận, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ điều gì. Bên trong nhà kho là một mê cung của những thùng hàng chất đống và những bóng đèn nhấp nháy. Nàng lặng lẽ tiến đến một chiếc bàn lớn nằm ở góc phòng, nơi những tài liệu quan trọng được bày ra.

Orm lấy máy ảnh nhỏ từ túi áo, nhanh chóng chụp lại những tờ giấy ghi chép và sơ đồ. Nhưng khi nàng vừa hoàn thành, một tiếng động vang lên từ phía sau.

Nàng quay ngoắt lại, tay đã chạm vào con dao găm giấu trong túi. Một tên thuộc hạ xuất hiện, đôi mắt hắn lóe lên sự nghi ngờ khi nhìn thấy nàng.

"Cô là ai?" hắn quát, giọng đầy đe dọa.

"Tôi chỉ đi lạc." Orm nhanh chóng đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Nhưng tên đó không tin. Hắn bước tới gần, và trước khi Orm kịp phản ứng, hắn đã lao tới.

Bên ngoài, Lingling nghe thấy tiếng động từ nhà kho. Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc lạnh, và không chút do dự, cô rút súng rồi lao thẳng vào bên trong.

Khi Lingling đến nơi, Orm đang vật lộn với tên thuộc hạ. Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng trước khi hắn kịp tấn công lần nữa, một tiếng súng vang lên, chói tai trong không gian chật hẹp.

Tên thuộc hạ ngã gục, máu thấm đỏ nền đất. Lingling hạ súng, đôi mắt cô không chút dao động khi nhìn Orm.

"Cô ổn chứ?" cô hỏi, giọng lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút lo lắng khó nhận ra.

Orm thở gấp, tay vẫn nắm chặt con dao. Nàng gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả – nửa biết ơn, nửa giận dữ.

"Tại sao cô không để tôi tự xử lý?" nàng hỏi, giọng pha chút trách móc.

Lingling nhìn nàng một lúc, rồi nhún vai. "Tôi không thể để cô chết. Đơn giản vậy thôi."

Câu nói ấy khiến tim nàng khựng lại trong một khoảnh khắc. Đôi mắt Lingling, dù lạnh lẽo, lại ánh lên sự chân thật mà nàng chưa từng thấy trước đây.

"Đi thôi." Lingling nói, quay người bước đi. "Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Orm nhìn theo bóng cô, cảm giác trong lòng vừa hỗn loạn vừa ấm áp. Có lẽ, Lingling không hoàn toàn lạnh lùng như cô muốn thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com