Phỏng vấn Mr. Kì Thị
Họ và tên: Mr. Kì thị
Nơi sinh: Tỉnh ABC...XYZ
Nơi ở hiện tại: Bốn bể là nhà.
Nghề nghiệp: Làm nhiều nghề, từ lái xe ôm đến giáo sư khét tiếng.
Sau đây là cuộc phỏng vấn không hẹn trước giữa Mr. Kì thị và một nữ phóng viên trẻ của báo XYZ danh tiếng. Bỏ qua những câu chào hỏi dạo đầu, cuộc phỏng vấn tiếp tục như thế này:
...
Nữ PV: Anh đã lập gia định chưa ạ?
Mr. Kì thị (cười hạnh phúc): Hề hề! Tuy chả có vợ nhưng tôi đã có gia đình rất yên ấm. Tôi tự sinh ra ba đứa con rất đáng yêu là Mr. Cố chấp, Mr. Tư tưởng lạc hậu và Mr. Không-biết-cảm-thông-và-yêu-thương. Chúng lớn lên thì tôi cũng lớn lên theo, (nói thầm) chúng chết chắc tôi cũng không sống nổi...
Nữ PV (cười): Vâng. Thưa anh, nghe nói anh đang nghiên cứu một đề án xã hội phải không ạ?
Mr. Kì thị: Vâng. Một đề án bài trừ tệ nạn.
Nữ PV: Anh có thể cho biết đó là tệ nạn gì không ạ?
Mr. Kì thị (giọng đanh nạnh): Còn gì ngoài tệ nạn đồng tính!
Nữ PV (ngưng một hồi lâu): Sao anh lại gọi đồng tính là tệ nạn? Người đòng tính đâu có đáng bị gọi như vậy ạ?
Mr. Kì thị (lại tiếp tục đanh nạnh): Đáng! Mỗi lần nhìn những đứa pê-đê, những con ô-môi thân mật là tôi thấy phát tởm! Eo ôi! Đồng tính là một căn bệnh, hồi xưa là thế, bây gìơ còn ghê gớm hơn, trở thành một tệ nạn. Đấy cô xem, tôi tự trách mình vì chưa tìm ra phương thuốc chữa bệnh đồng tính, nếu làm được, tôi sẽ là một anh hùng của cả nhân loại không biết chừng (cười lớn).
Nữ PV: Đồng tính đâu phải căn bệnh ạ?
Mr. Kì thị: Không phải bệnh chứ là gì? Một căn bệnh nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả AIDS, cúm gà, ung thư.
Nữ PV (thở dài): Không! Em nghĩ, đồng tính là một điều vô cùng tự nhiên. Sự hấp dẫn cùng giới của một người là chuyện bình thường, nó nằm trong trái tim của anh ta, cô ta, không đến từ một con vi khuẩn, virus hoặc một suy nghĩ lệch lạc, anh ạ...
Mr. Kì thị: Cô nghĩ sao thì là chuyện của cô. Tôi cứ cho nó là một căn bệnh.
Nữ PV (cố gắng nói nhỏ): Anh thật cố chấp!
Mr. Kì thị (hất hàm): Ồ. Đó là tên đứa con đầu lòng của tôi, nó là một phần của tôi!
Nữ PV (chỉnh lại máy thu âm): Sao anh lại kinh tởm những cặp đôi đồng tính khi họ có những cử chỉ thân mật với nhau?
Mr. Kì thị: Cô nhìn xem, giữa chốn thanh thiên bạch nhật xuất hiện hai thằng pê-đê nắm tay nhau chẳng hạn, cô có thấy gớm ghiếc không?
Nữ PV: Tôi thì nghĩ thế này, anh nè, họ dám nắm tay, dám ôm nhau, hay hôn nhau ở chốn đông người mà không ngại ngùng, không sợ người ta quăng những ánh mắt và lời nói gớm ghiếc vào mình là để chứng tỏ họ cũng biết yêu và bày tỏ tình yêu ấy cho mọi người thấy.
Mr. Kì thị: Nhưng theo tôi, chỉ có trai gái mới được nắm tay hay hôn nhau ngoài chốn đông người, hai đứa con trai thì thật gớm ghiếc!
Nữ PV (ngó ra ngoài, trời sắp đổ mưa): Tư tưởng của anh thật lạc hậu...
Mr. Kì thị (vỗ ngực tự hào): Úi. Tư tưởng lạc hậu là tên con trai thứ của tôi, nó là một phần của tôi.
Nữ PV (vuốt mồ hôi trán): Thôi được rồi! Cho phép tôi hỏi anh một câu cuối cùng để kết thúc buổi phỏng vấn, anh nghĩ thế nào nếu chính đứa con của anh là người đồng tính?
Mr. Kì thị: Sao có thể được?
Nữ PV: Một giả dụ...
Mr. Kì thị: Á, thế thì tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, và bảo nó đừng bao gìơ gọi tôi là cha nữa!
Nữ PV (tròn mắt kinh ngạc): Sao anh có thể hành xử như thế được...
Mr. Kì thị: Bởi nếu nó là người đồng tính, nó sẽ giống như cái gai trong mắt, tôi phải nhổ nó đi, để khỏi thấy xốn mắt nữa!
Nữ PV (lắc đầu): Em không biết nói gì nữa! Gìơ thì em đã hiểu, Mr. Kì thị, anh là một nguời không biết cảm thông và không có tình yêu thương.
Mr. Kì thị: Ồ. Đó là tên con gái út đáng yêu của tôi, nó là một phần quan trọng của tôi!
Nữ PV: Anh Mr. Kì thị, tôi muốn nói một điều, trước khi anh tìm ra phương thuốc chữa "bệnh đồng tính", trước hết anh hãy tự chữa "bệnh kì thị" của anh đã! Kì thị mới đích thực là một căn bệnh, truyền từ đời này qua đời khác, người này qua người khác, đó là một căn bệnh xuất phát từ sự cố chấp, tư tưởng lạc hậu và sự không biết cảm thông, yêu thương! Con người sinh ra là để yêu thương nhau, không phải để kì thị nhau.
Mr. Kì thị (chau mày giận dữ): Ơ hay, cô đang dạy đời tôi đấy à? Tác phong nghề nghiệp của những phóng viên báo XYZ danh tiếng là dạy đời người khác hả? Tác phong đó là vào nhà một giáo sư như tôi để lên lớp sao? Ọe! Những lý lẽ của cô cũng y chang một số người, tôi đã nghe đi nghe lại cả tỷ lần, nhưng đừng hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng với tôi! (cười khinh bỉ)
Nữ PV: Dạ không, thưa anh! Tôi làm sao dạy đời anh được, tôi nghĩ mình chưa đủ tự cách làm thế trước một lái xe ôm - giáo sư đáng kính. Đó chỉ là những gì tôi muốn gửi gắm đến...
Mr. Kì thị (đứng dậy quát): Thôi đủ rồi, nghen! Gìơ thì cô biến ra khỏi nhà tôi! Mới sáng sớm... (lẩm bẩm chửi thề).
Nữ PV: ...
Cô phóng viên quày quả cất chiếc máy thu âm vào túi, cúi đầu chào gia chủ và xin lỗi vì đã làm phiền.
Mặt nghệch ra vì bực tức, rốt cyộc Mr. Kì thị cũng chẳng biết ai đã phỏng vấn ai?
Mr. Kì thị gọi véo theo:
- Này cô kia, cô tên gì?
Nữ phóng viên quay đầu nhìn lại, cười.
- Em là Ms. Tiến bộ!
Phỏng theo Angry Chuột.
TÔI LÀ GAY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com