Chap 7
Giữa trưa nay, quán burger trông khá bận rộn vì có thêm nhiều khách hơn thường ngày một chút. Thay vì chỉ có hai đến ba khách như mọi khi, hôm nay khách có đến sáu bàn. Fadel bận rộn trước bếp nấu, nhưng Bison vẫn khá nhàn vì ngoài việc phục vụ nước và đồ ăn, cậu không có nhiệm vụ gì khác.
"Son, đi lấy cho tao chai sốt mới ở sau bếp."
Người anh trai thích soi xét lên tiếng yêu cầu mà không cần ngẩng đầu nhìn.
"Ừ," Bison đáp lời, rồi đi ra phía sau quán. Cậu đã thấy Kant đến làm khách như mọi ngày và cũng thấy rằng Kant đã theo cậu ra phía sau quán
Chai sốt mà Fadel yêu cầu còn chưa kịp lấy, cơ thể của Bison đã bị túm lấy. Cậu không hề giật mình hay chống cự, chỉ một giây sau, Kant đã ép cậu sát vào tường thành công. Đôi mắt tinh nghịch của người mà được gọi là "mèo cứng đầu" mở to. Bison khẽ mấp máy môi.
"Cậu làm gì đấy?"
"Nhớ cậu."
"Điêu."
"Thật mà. Đêm qua nhớ cậu cả đêm. Hôn ở đây chút được không?"
Kant chống hai tay lên tường, duỗi thẳng hai cánh tay để tạo thành một "lồng" bao bọc lấy Bison ở bên trong. Cậu ta dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của Bison.
" Hôn ở đây" của cậu ta chính là đôi môi mềm mịn của Biíon
"Cái gì thế, định hôn tôi à?"
"Người ta muốn thành người yêu."
"Hôn nhẹ thôi được không"
Kant cúi xuống hôn nhẹ. Đầu mũi của cậu chạm nhẹ vào má thơm của Bison, làm theo yêu cầu chỉ hôn nhẹ thôi. Nhưng khi vừa rời ra, đôi môi hồng của Bison lại mời gọi khiến Kant muốn cúi xuống hôn nữa. Cuối cùng, cậu hôn nhẹ thêm vài lần cho đến khi "mèo cứng đầu" nhẹ nhàng đẩy ngực cậu ra. Người đàn ông cao lớn đành phải dừng lại.
"Đủ rồi đấy."
"Sao mà thơm đến thế."
"Đừng khen nữa, tôi sắp bay lên mất. Thật đấy sao cậu lại vào đây?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Chuyện Fadel. Cậu còn nhớ cuộc nói chuyện hôm trước không, khi tôi bảo rằng có người có thể giúp Fadel hiểu được tình yêu là gì ấy?"
"Vừa nghe cậu nhắc thì tôi mới nhớ ra đấy."
"Bạn tôi đã bắt đầu rồi đấy, nhưng anh trai cậu khó chinh phục quá. Tôi cần cậu giúp đỡ."
"Bạn cậu ?"
"Ừ,tên là Style."
"Là người đi cùng cậu ở sân bowling ấy à?"
"Đúng rồi. Bạn tôi đang độc thân, và cậu có biết điều thú vị là gì không? Fadel với Style quen nhau rồi."
"Hả?"
"Bạn tôi đã đâm vào xe của anh trai cậu."
Bison trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ: À, cái tên ngốc mà Fadel hay nhắc tới đây rồi. Quen nhau kiểu này thì thà đừng quen còn hơn.
"Hình như bạn tôi cũng khá thân với anh trai cậu."
"Thân à?" Bison nghiêng đầu nghi ngờ, có vẻ như Kant đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.
"Ừ, bạn tôi muốn biết một ngày của anh trai cậu thường làm những gì để tiếp cận cho đúng."
Bison cúi đầu rồi ngẩng lên, sau đó mới trả lời.
"Anh trai tôi à? Trong một ngày Fadel chẳng làm gì nhiều, lịch trình hàng ngày lặp lại đến mức nhàm chán."
Chẳng hạn, sáng sớm anh ấy dậy đi chạy, sau đó về tập bắn súng và võ thuật, rồi mở cửa hàng, làm việc cho đến khi quán đóng cửa, về nhà, đọc sách rồi đi ngủ.
"Dậy sớm đi chạy, mở quán rồi về nhà đi ngủ. Lịch trình hàng ngày của Fadel chỉ có vậy."
Bison chỉ trả lời một phần, cố tình bỏ qua việc tập bắn súng và những tình huống đặc biệt như nhận nhiệm vụ.
Kant nhíu mày.
"Nghe có vẻ là một hoạt động nhàm chán nhỉ."
"Vậy theo cậu, anh trai tôi có phải là người thích vui chơi không?"
"Không hề thích." Bison đẩy Kant ra, bước đến chỗ để chai sốt. Sau khi lấy được chai sốt mình cần, cậu chuẩn bị rời đi, nhưng Kant vẫn đứng chặn đường.
"Cậu có rảnh dành cho tôi một ngày không? Chỉ một ngày thôi."
"Có chuyện gì à?"
"Tôi muốn mời cậu đi concert và một bữa tiệc nhỏ uống rượu vui vẻ."
"Ngày nào?"
"Tối thứ Sáu này."
"Cậu có thể giữ Fadel ở lại cùng anh ấy vào tối thứ Sáu không? Nếu được, tôi sẽ đi cùng cậu. Còn nếu không... Fadel có thể sẽ đi theo tôi, và nếu nó đi cùng, chúng ta sẽ không vui được đâu."
"Cậu đã nói rồi đấy nhé, nếu bạn tôi làm được thì cậu sẽ đi chơi với tôi."
Bison gật đầu xác nhận, sau đó va nhẹ vào vai Kan rồi đi ra ngoài khu vực phía trước của quán. Kant chống hông ngẩng lên nhìn trần nhà. Thứ Sáu là ngày kia, liệu Style có giữ chân được Fadel không đây?
Phải được chứ, phải được. Nếu Style không làm được, kế hoạch của anh sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Kant hít một hơi thật sâu, động viên và tự khích lệ bản thân, sau đó đi theo Bison ra phía trước quán. Khi bước ra từ kho sau, cậu chắc chắn rằng Fadel đang nhìn mình với ánh mắt soi xét, không hề che giấu việc anh ấy đang theo dõi mọi bước đi của mình.
Sợ rồi đó, thưa bố... Đột nhiên thấy thương Style một chút.
Bison đã nói đúng khi bảo rằng lịch trình hàng ngày của Fadel chẳng có gì thú vị. Nó khá nhàm chán nếu bỏ qua việc anh ấy là một sát thủ. Có lẽ Fadel là người đàn ông sống cuộc đời nhàm chán nhất thế giới cũng không chừng.
Fadel thường bắt đầu ngày mới từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Dậy sớm, cậu ấy rửa mặt, đánh răng, thay bộ đồ ngủ thành đồ thể thao và chuẩn bị đi chạy bộ ở công viên gần nhà.
Cậu ấy chỉ mất một chút thời gian để chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà, và sau khi rời đi, sự cô đơn dường như tan biến khi cậu gặp gỡ những người khác vào buổi sáng sớm. Cậu thường gặp bà cô đi tập Thái Cực quyền, ông chú chạy bộ nhẹ nhàng, ông cụ dẫn chó đi dạo, và chị gái dáng đậm đang giãn cơ trước khi đi làm.
Vì tính hay quan sát, chỉ sau khi chuyển nhà không lâu, Fadel đã quen mặt với mọi người trong khu này rồi. Dù không bao giờ chào hỏi hay nói chuyện thân thiết, nhưng cậu có thể nhận ra những người thường sinh hoạt vào buổi sáng giống như mình.
Vì thế, khi có ai đó chạy song song với cậu và bảo rằng cậu ta chạy mỗi ngày, Fadel biết ngay... người kia đang nói dối.
"Chào anh trai, chạy thể dục buổi sáng à?" Giọng nói của người thanh niên cao lớn, chạy bên cạnh, chính là Style.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Fadel giảm tốc độ chạy xuống một chút.
"Ừm." Cậu trả lời ngắn gọn và chờ người kia nói tiếp.
"Tao cũng chạy ở đây mỗi sáng luôn đấy."
"Mỗi sáng à? Sao tao chưa bao giờ gặp mày."
"Tại vì tao không nổi bật chứ sao. Ủa, chạy nhanh vậy, chờ tao với !"
Fadel chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp Style ở công viên trước đây. Cậu chọn tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình.Tên điên này nói dối cậu rằng hắn ta chạy mỗi sáng. Người chạy mỗi ngày sẽ không chạy theo cách này. Lúc nhanh lúc chậm sẽ mệt chết luôn đó.
Fadel chạy chậm lại khi Style chạy chắn trước mặt cậu.
"Có một tiệm cháo ngon lắm, đi ăn cùng nhau không? Có cả sữa đậu nành nữa. Hoặc mày muốn ăn gì nặng hơn như xôi thịt nướng thì ở đây cũng có một tiệm ngon đó."
Fadel thở dài, dùng tay gạt Style ra khỏi đường chạy
"Mày đi ăn cháo đi, tao mời."
"Mày bằng tuổi Kant đúng không?"
"Ừ, bằng tuổi Kant."
"Vậy thì nên gọi tao là anh chứ, không phải gọi kiểu như này."
Vì chạy lúc nhanh lúc chậm như thế này nên Style bắt đầu mệt. Cả tỷ năm nay cậu ta không tập thể dục, trời ơi, vừa mệt vừa đau chân.
"Có phải là muốn gọi là anh đúng không?"
"Ít hơn việc tao muốn mày tránh xa tao ra."
" Coi chừng ghét của nào trời trao của đó"
Fadel lắc đầu ngao ngán, tiếp tục chạy theo lộ trình thường ngày, quyết định sẽ không để ý đến người kia nữa.
Nhưng có vẻ việc phớt lờ Style là rất khó khăn. Cậu chạy tránh thì Style lại chạy theo.
" Anh ơi, đi ăn cháo với em đi. Quán ngon lắm á, người mở cả chục năm nay rồi. Tao thấy mày thích ẩm thực, thích làm rồi thích cả ăn nữa đúng chứ"
Khi mang đồ ăn ra làm mồi nhử, người vừa thích nấu ăn vừa thích ăn uống như Fadel bắt đầu hứng thú. Cậu vẫn tiếp tục chạy đều đặn theo nhịp.
"Còn hai vòng nữa."
"Chạy gì mà nhiều thế, một vòng đã rộng lắm rồi. Mày tính đi thi Olympic à?"
"Kệ tao."
Cuối cùng, Style cũng dừng chạy. Cậu quá mệt không thể chạy tiếp được nữa. Fadel không để ý đến Style. Nếu cậu ta thật sự muốn đi ăn cháo với cậu , thì chỉ cần ngồi đợi ở đâu đó thôi.
Fadel tiếp tục chạy đều. Cậu nép vào bên đường khi nghe tiếng chuông xe đạp của một cô bác nội trợ, định nhường đường để cô ấy đi trước. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại không đi, mà đạp xe bên cạnh cậu.
Khi quay lại nhìn, cậu đã có câu trả lời. Style đang cười tươi ngồi trên chiếc xe đạp đó. "Mượn xe của chú bảo vệ đấy. Mày chạy mười vòng tao cũng đạp xe theo kịp."
"Mượn hay ăn cắp đấy?"
"Mượn chứ! Khu này là địa bàn của tao, người ở đây ai cũng biết tao hết."
Fadel không muốn tin Style, nhưng có vẻ lần này cậu ta nói thật.
Bầu trời bắt đầu đổi màu khi ánh nắng dần hiện lên, mọi người bắt đầu ra ngoài sinh hoạt. Style thì cười tươi và chào hỏi mọi người qua lại.
Mỗi lần Style lên tiếng chào, dường như cậu đều nhận được nụ cười đáp lại từ mọi người. Fadel bắt đầu thấy tò mò về đối phương. Khi vô thức nhìn lại thì thấy Style đang cười trêu đùa nhìn mình.
Fadel có chút không hài lòng, sau khi chạy đủ hai vòng, cậu bắt đầu giãn cơ và quay mặt đi, tránh ánh mắt trêu ngươi đó. Style đưa xe đạp trả lại cho chú bảo vệ xong rồi quay lại tìm Fadel.
Đồng hồ trên tay Fadel chỉ bảy giờ rưỡi.
"Anh có thân hình đẹp ghê, chắc là tập thể dục thường xuyên đúng không?" Style đưa tay ra bóp vai của Fadel, nhưng ngay lập tức bị gạt tay ra kèm một tiếng "bốp".
"Đừng có chạm lung tung."
"Đồ khó gần."
"Nếu muốn đi ăn cháo thì đi. Quán có cho chuyển khoản không? Tao không mang tiền mặt."
"Có chuyển khoản. Mà này... em xin số anh được không?"
"Không được."
"Đồ độc ác."
"Với cả đừng tự gọi mình là 'em' nữa, nghe rùng mình."
"Ok, vậy thì cứ xưng hô 'mày tao' như cũ nhé. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng coi như chúng ta đã thỏa thuận là cậu không có vấn đề gì rồi."
Fadel cau mày. Thằng này bị làm sao không biết. Mình chưa bao giờ đồng ý gì cả, đúng kiểu tự nói tự quyết.
Chưa kịp phản đối thì đã bị Style kéo đi cùng. Khi Fadel định lên tiếng, Style đã chỉ tay về phía trước.
"Quán cà phê ở kia có tiramisu ngon lắm, mày phải thử đấy. Anh chủ quán mở cửa lúc tám giờ, nhưng mười giờ thì mới có đủ các món ngọt."
"Mày quen biết nhiều người ghê nhỉ..."
"Thì tại người ta đẹp trai mà."
"Đẹp trai hay không đẹp trai thì liên quan gì đến việc quen biết nhiều người chứ?"
"Tao chỉ nói vậy thôi. Nếu mày gặp ba tao thì mày sẽ không lấy làm lạ tại sao tao lại như thế này đâu."
"Ba mày nói nhiều giống mày hả?"
"Cũng gần giống vậy."
"Thế thì tốt nhất là không gặp."
"Nhưng ba tao tốt lắm nhé, còn mẹ tao thì mất rồi. Mày thì sao, giống ba hay mẹ nhiều hơn?"
"Tao cũng không nhớ nữa. Ba mẹ tao mất từ khi tao còn rất nhỏ. Tao lớn lên trong trại trẻ mồ côi cho đến khi có người nhận nuôi."
Nhận ra rằng mình đã lỡ nói quá nhiều về chuyện riêng tư, Fadel mím môi chặt lại. Style không hề an ủi cậu hay hỏi thêm gì nữa. Từ khi quen biết đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Fadel nghĩ rằng Style làm một điều gì đó có vẻ chín chắn.
"Có lẽ mày giống cả ba lẫn mẹ đấy. DNA của ba mẹ đã truyền lại cho chúng ta, kiểu gì cũng phải giống chút đỉnh."
Fadel nhìn thoáng qua khuôn mặt của Style. Da của cậu ấy trắng hồng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên cằm, khi giọt mồ hôi nhỏ xuống đất, Fadel bất chợt cảm thấy hơi thở không ổn định.
Cậu vội quay đi nhìn chỗ khác, không muốn nhìn Style thêm nữa.
"Quán cháo mà mày nói có xa không?"
"Tất nhiên là không xa rồi, vì nếu xa tao đã không đi . Hôm nay là thứ mấy nhỉ?"
"Thứ năm, hỏi làm gì?"
"Chỉ là quên mất hôm nay là thứ mấy thôi. Thứ sáu này mình có thể đi uống bia ở quán của mày được không? Bị bạn cho leo cây rồi."
"Này, mày không sợ bị say nằm ngủ trước cửa tiệm à?"
"Lần này sẽ không say như lần đó đâu."
"Muốn đến làm gì không biết?"
"Mày thử đoán xem tại sao tao đến đấy nhiều đến thế?"
Nói xong, Style cố chạy nhanh hơn, bỏ Fadel lại phía sau. Fadel lắc đầu ngao ngán, nhưng lại cảm thấy hai má nóng lên một chút.
Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ gặp ai mà nói chuyện nhiều như vậy, nói không đầu không đuôi. Tự dưng Style dừng lại, quay đầu cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong lại.
'Cháo thịt heo ngon lắm!'
Cả đời chưa từng gặp ai nói chuyện giỏi và cười giỏi như thế này...
"Mày không có việc gì làm à?"
Fadel hỏi Style, người vừa đẩy cửa bước vào quán của cậu. Hôm nay cậu đã thấy mặt cậu ta cả ngày rồi: buổi sáng một lần, trưa thì ghé ăn mì pasta, tối lại còn xuất hiện lần nữa. Ban đầu cậu không nghĩ nhiều về câu nói của Style khi cậu ta bảo cứ tự suy đoán xem tại sao cậu ta lại đến tìm cậu thường xuyên. Nhưng giờ thì anh bắt đầu suy nghĩ và thấy bối rối.
"Có chứ, nhưng tan làm lúc năm giờ, xong là tới đây ngay. Hôm nay tao hẹn bạn tới ăn burger. Không quấy rầy mày đâu."
"Bạn mày đâu?"
"Hồi nãy gọi hỏi, nó bảo là sắp đến rồi."
"Không phải người tên Kant đấy chứ?"
"Không phải, tao có nhiều bạn mà."
Nói xong, Style bước nhanh tới tủ lạnh lấy bia, nhưng lần nào cũng chọn ngồi ở bàn lớn. Và có vẻ như cậu không cần phải hỏi gì, đó là Bison. Style không ngồi ở quầy bếp như trước, Fadel cũng quên hỏi Style muốn ăn gì, vì hôm nay có người khác phụ trách nhận thực đơn là Bison.
Tiệm có nhiều khách vào buổi tối. Doanh thu quán đã khá hơn và bắt đầu được biết đến. Bison bảo rằng hôm trước có một food blogger đến chụp ảnh món ăn và có vẻ bài viết của người đó đã thu hút sự chú ý. Bison quay lại và Fadel gật đầu ra hiệu trước khi hỏi.
"Nó gọi món gì?"
"Gọi khách là 'nó'? Là bạn nhau à? À, hồi nãy thấy đứng nói chuyện rồi nhỉ. Đúng đúng, nghe thấy mày còn hỏi cậu ta không có việc làm gì à. Mày với người ta là bạn luôn đấy à?"
"Người quen."
"Ồ, người quen. Là người quen mà trông thân thiết thế nhỉ. Không phải bạn à? Có bạn nào không vậy? Tao chưa từng thấy mày có bạn luôn. Nên thử kết bạn một người xem. Ngoài bạn bè thì cũng nên thử có người yêu nữa."
"Đừng nói nhiều nữa Bison. Khách bàn đó gọi gì để tao làm?"
"Chưa gọi. Cậu ta bảo chờ bạn đến rồi gọi một lần."
"Ừm."
"Này, tối mai tao đi chơi đấy."
"Với ai?"
"Kant."
"Chỉ hai người mày với nó ? Không được..."
"Cấm tao chắc? Không được đâu."
"Không cấm được, nhưng tao đi cùng cũng được. Tao vẫn chưa tin tưởng nó."
"Đi cùng thì ai trông quán?"
Nhưng vừa liếc qua, Fadel lại thấy Style. Cậu nhớ lại lời của người kia bảo rằng sẽ đến uống ở quán vào chiều mai.
"Ừ thì... cần phải trông quán."
Fadel cúi đầu, hít thở sâu. Không biết mình bị làm sao nữa.
"Del, Fadel."
"Khách vào rồi, đi làm việc đi."
Bison nhún vai, không để ý đến việc Fadel đột nhiên im lặng. Cậu lập tức đón khách.
"Heart Burger xin chào, mời chọn bàn ngồi nhé."
"Bạn tôi đã đặt bàn rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của vị khách mới khiến Fadel chú ý. Cậu nhìn vị khách nói rằng bạn đã đặt bàn rồi và thấy người đó đi tới ngồi cùng bàn với Style. Cậu không khỏi quan sát bạn của Style. Vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau.
Fadel nhìn một lúc lâu, sau đó quyết định không để tâm nữa. Cậu đi lấy dao mài trong lúc đang rảnh.
"Họ gọi nhiều món lắm. Có burger... thằng này, đừng mài dao với vẻ mặt sát khí đó được không? Đây là mày bán hàng hay đuổi khách hả Fadel?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com