CHAPTER 23
Chiếc xe màu đen bóng loáng rẽ vào đậu trước lối vào dinh thự lớn. Ánh đèn trang trí lấp lánh và tiếng nhạc sống đang vang lên khiến bất kỳ ai cũng nhận ra rằng bên trong dinh thự này đang diễn ra một buổi tiệc mừng long trọng.
Chiếc xe vừa dừng lại chính là xe của Lily. Người lái xe đưa bà ta đến đây là Kuen, con trai nuôi của bà, đồng thời cũng là trợ lý thân cận. Từ sau khi Kuen gặp tai nạn khiến tay phải gần như không còn sử dụng được, vai trò và tầm quan trọng của hắn dần bị giảm sút. Hắn chỉ được giao những việc vặt như xử lý tài liệu hay lái xe.
Dĩ nhiên, Lily tiếc nuối tài năng của Kuen, nhưng khi hắn không còn làm việc hiệu quả như trước, bà cũng buộc phải chấp nhận thực tế. Khi xe dừng hẳn, nhân viên phục vụ tại buổi tiệc bước tới mở cửa xe.
"Xong việc mẹ sẽ gọi. Đừng đi đâu xa."
Lily dặn dò Kuen rồi cầm chiếc túi hàng hiệu cao cấp đặt bên cạnh, bước xuống xe với vẻ kiêu sa. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, bà bước vào bữa tiệc mừng sinh nhật của phu nhân bộ trưởng – một sự kiện lớn. Nhưng thực ra, Lily không hề đến đây chỉ để chúc mừng, mục tiêu của bà ta là mở rộng các mối quan hệ.
Lily nở nụ cười duyên dáng trước ống kính của các phóng viên từ nhiều tòa báo, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong buổi tiệc. Là một người có tiếng trong giới kinh doanh, Lily không xa lạ với nhiều vị khách trong buổi tiệc này. Tuy vậy, không ít người cũng biết rõ rằng công việc thực sự của bà không chỉ dừng ở những gì họ thấy.
Bà bước đến chào hỏi Bộ trưởng và phu nhân – chủ nhân của bữa tiệc, bằng một thái độ thân thiện và tự nhiên trước khi nhận ra ánh nhìn chăm chú từ một góc nào đó.
Bà nhanh chóng quay lại, hướng ánh mắt về phía mà cảm giác mách bảo rằng có người đang quan sát mình. Điều bà thấy chỉ là tấm lưng của một nhân viên phục vụ nam, trông không có gì bất thường. Nhưng ánh mắt sắc bén của Lily không chỉ dừng ở đó; bà phát hiện rằng trong buổi tiệc có không ít cảnh sát mặc thường phục đang âm thầm hiện diện.
"An ninh ở đây nghiêm ngặt quá nhỉ?" Lily khẽ nói với Bộ trưởng. Thực tế chính là "khách hàng" thân thiết của bà ta. Ý của từ khách hàng này là người đã thuê sát thủ. Khách hàng này thường xuyên tìm đến Lily mỗi khi cần xử lý những vấn đề khó nhằn.
"Là tại phu nhân nhà tôi lo lắng quá thôi," Bộ trưởng đáp.
"Ý ông là?"
"Sau vụ ông Lueratt bị ám sát, bà ấy sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Thế nên tôi đã ra lệnh thắt chặt an ninh để bà ấy yên tâm hơn."
Lily khẽ cúi đầu ra chiều thấu hiểu, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự với phu nhân Bộ trưởng. Phu nhân giữ lấy cánh tay chồng, khẽ lắc đầu ra hiệu rằng ông không cần nói thêm nữa.
"Đừng lo lắng quá, phu nhân. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."
Cũng phải thôi, vì đứng sau cái chết của ông trùm Lueratt chính là Lily – người đã ra lệnh thực hiện. Còn tối nay, bà không có ý định điều động sát thủ lão luyện như Fadel và Bison để giết bất cứ ai.
"Không có thì tốt rồi. Mời cô Lily tự nhiên tham gia buổi tiệc. Nếu cần gì thì cứ báo nhân viên nhé."
Lily lại khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước xa khỏi cặp vợ chồng chủ tiệc. Bà đảo mắt xung quanh, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc mà mình nên chào hỏi. Khi phát hiện một người, bà nhanh chóng bước tới.
"Quý bà Pailin..." Lily cất giọng ngọt ngào để chào hỏi, nhưng có một khoảnh khắc bà khựng lại. Một người phục vụ nam vừa đi ngang qua khiến bà cảm thấy có điều gì đó lạ thường, dường như hắn ta đi sát bà hơn mức cần thiết.
Bà dừng bước, đứng yên và ngay lập tức quay đầu nhìn theo người phục vụ. Bà chỉ kịp thấy nửa khuôn mặt hắn, nhưng trực giác sắc bén báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn. Lily chắc chắn cảm giác này không phải là ảo giác – có gì đó rất khác lạ trong buổi tiệc tối nay. Lily định bước theo người phục vụ để kiểm tra, nhưng tiếng gọi của bà Pailin đã kéo bà lại.
"Khun Lily, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với bà."
Lily đành phải kiềm chế sự tò mò, quay lại và nở nụ cười xã giao hoàn hảo với bà Pailin. Bà nói với vẻ thân thiện:
"Vậy chúng ta tìm một bàn nào đó ngồi nói chuyện nhé."
Người phục vụ mà Lily vừa nhìn thấy thực chất chính là Style và Kant. Cả hai muốn tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Mặc dù đội trưởng Chris không muốn kéo những người vô tội như Style và Kant vào việc bắt giữ một tội phạm lớn, nhưng trước sự nhiệt tình và quyết tâm của cả hai, ông buộc phải đồng ý. Cuối cùng, họ được giao nhiệm vụ cải trang thành nhân viên phục vụ để âm thầm theo dõi Lily.
Kant đã báo cáo lại rằng Lily hiện đang có mặt tại bữa tiệc, bận rộn nói chuyện với các khách mời khác. Đây là tín hiệu để đồng đội của anh - Fadel, và Bison tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.
Đội an ninh bảo vệ tại bữa tiệc thực chất chính là của đội trưởng Chris. Mặc dù bộ trưởng tin rằng đây chỉ là hoạt động bảo vệ thông thường, nhưng thực tế lại là một chiến dịch bao vây và bắt giữ. Ngoài Lily, trong buổi tiệc này còn có những người liên quan đến các vụ ám sát trước đây.
Fadel đã cung cấp một số bằng chứng cho Chris, đủ để anh yêu cầu sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát nhằm bao vây và bắt giữ Lily.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, và nhiệm vụ của đội trưởng Chris cũng vậy.
"Dù có chuyện gì xảy ra, không được phép bắn chết bất cứ ai trong buổi tiệc. Đây là nhiệm vụ của cảnh sát, hiểu không?" Chris nhắc nhở Fadel và Bison. Hai sát thủ chỉ cười nhạt, như thể họ đã nghe câu này hàng ngàn lần. Họ hiểu rõ rằng không ai trong buổi tiệc được phép bị giết.
Bison đeo găng tay, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Cậu sẽ đột nhập vào phòng điều khiển camera, phát đoạn video đã được chuẩn bị trước để vạch trần bộ mặt thật của Lily. Sau đó, cậu sẽ chiếu những bằng chứng quan trọng buộc tội các khách hàng của Lily.
Fadel ở lại cùng đội trưởng Chris, không có nhiệm vụ nào ngoài việc chờ hỗ trợ. Anh lầm bầm, phàn nàn về việc làm việc với cảnh sát quá phiền phức. Tất cả là tại đội trưởng Chris, người cứ liên tục nhắc nhở:
Mày chỉ cần ngồi yên, tất cả đã có cảnh sát lo.
Bison biết rõ Fadel không hề tin tưởng Chris. Đó là lý do Fadel yêu cầu được ở lại giám sát khi cảnh sát hành động. Quan trọng hơn, Fadel hiểu rằng Lily thâm hiểm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Là con trai của bà ta, anh biết rõ bản chất của Lily hơn đội cảnh sát chỉ là người ngoài. Anh cần đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sai sót nào chỉ vì hoàn toàn giao phó nhiệm vụ cho cảnh sát.
Bison đeo xong găng tay, gật đầu ra hiệu với Fadel. Người anh trai vỗ mạnh vào vai cậu một cái như lời động viên.
"Cẩn thận đấy nhé."
"Tin tưởng khả năng của tao đi."
Bison biến mất khỏi vị trí đứng chỉ trong tích tắc, không để lại bất kỳ tiếng động nào. Khu vực này giờ chỉ còn lại Fadel và đội trưởng Chris. Vị đội trưởng liếc nhìn thân hình cao lớn của Fadel.
"Kỹ năng của mấy đứa được đó. Nếu mãn hạn tù rồi mà muốn tham gia làm việc với cảnh sát, nói với tao. Tao sẽ đề xuất với cấp trên. Biết đâu còn được nhận việc khi vẫn đang trong tù nữa."
"Không đâu. Tôi đã nói bỏ là sẽ bỏ thật."
"Vậy định làm gì tiếp?"
"Mở quán burger."
"Quán burger á?"
"Ừm, để được gần người yêu."
Đội trưởng Chris đảo mắt, ngán ngẩm. Với vẻ ngoài như Fadel, không ai nghĩ anh lại thuộc dạng điên tình như vậy. Nhưng hóa ra, gã sát thủ mặt lạnh này lại là một ông hoàng yêu đương, và thậm chí có vẻ thuộc dạng sợ người yêu của mình.
Fadel không hề biết đội trưởng Chris đang nghĩ gì về mình. Dù có biết, kiểu người như anh cũng chẳng buồn để tâm. Anh nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã đến. Anh rời khỏi vị trí ẩn nấp và tiến vào trong bữa tiệc. Đội trưởng Chris cũng nhanh chóng bước đi song song với anh, nhất định không để anh chàng sát thủ đẹp trai này vượt mặt.
Ngay khi Fadel vừa bước chân vào hội trường, ánh đèn sáng trưng bỗng tắt phụt. Không khí trở nên tối om. Fadel di chuyển nhanh như chớp về phía Lily. Anh đứng ngay sau lưng bà, áp sát trong khi không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối.
Đội trưởng Chris phải mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh tiêu cự đôi mắt, làm quen với bóng tối. Ông nghe rõ tiếng la hét của các vị khách trong bữa tiệc. Mặc dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng với Fadel và Bison, nhưng ông phải thừa nhận rằng mình hành động chậm hơn rất nhiều so với những sát thủ chuyên nghiệp.
Đội trưởng Chris tiến đến đứng gần Fadel. Ngay sau đó, ánh đèn vốn bị tắt lại bật sáng rực rỡ, thay thế cho bóng tối. Các cảnh sát đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, phong tỏa toàn bộ lối ra vào.
"Xin hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi là cảnh sát." Câu nói quen thuộc vang lên từ miệng của đội trưởng Chris. Ông cầm súng, chĩa thẳng về phía Lily, người vẫn còn khá bối rối. Màn hình dùng để trình chiếu trong bữa tiệc giờ đã hiển thị hình ảnh của Lily. Nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình, Lily nhếch mép cười. Thêm vào đó, khi bà nhìn thấy Fadel đang đứng quan sát, bà cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lily nhìn thẳng vào mắt Fadel. Tai nghe rõ âm thanh phát ra từ các loa phóng thanh ở khắp mọi hướng. Đó là đoạn hội thoại mà bà đã ra lệnh cho Fadel và Bison đi giết người. Bà biết rõ rằng những đoạn ghi âm bằng chứng này là do ai đưa cho Fadel. Không thể là ai khác ngoài Kuen.
"Fadel, con trai yêu quý." Lily cất lời gọi con trai qua hàm răng nghiến chặt.
"Hãy đầu hàng đi. Bà đã bị bắt."
"Đừng nói là con đã hợp tác với cảnh sát đấy nhé."
"Bà giết cha mẹ tôi làm gì?"
Lily cười phá lên trước câu hỏi đó. Đôi mắt bà đỏ ngầu, tràn đầy căm phẫn vì đứa con trai đã phản bội mình. Bà không cần trả lời câu hỏi của Fadel, bởi bà nghĩ... câu trả lời đã quá rõ ràng với chúng. Lily nhìn Fadel, sau đó dời ánh mắt về phía các cảnh sát đang chĩa súng về phía mình.
"Biết chuyện đó rồi à? Ai nói với con vậy?"
"Là chú Luerat. Giờ trả lời đi, tại sao bà giết bố mẹ tôi?"
Lily vuốt mái tóc, chuyển từ vẻ giận dữ sang nụ cười nhẹ nhàng thoải mái. Bà bước lên một bước, cảnh sát cũng đồng thời lùi một bước. Vì quá thận trọng, không ai ngờ Lily sẽ chộp lấy Phu nhân Phailin, người đang đứng gần đó, làm con tin.
Khẩu súng lục được giấu ở đùi bà giờ chĩa thẳng vào thái dương của người vô tội. Phu nhân Phailin hét lên hoảng sợ. Đội trưởng Chris lập tức ra hiệu tay, yêu cầu mọi người không được hành động nóng vội.
Fadel khoanh tay, khẽ thở dài khi nghe tiếng quát tháo của Lily.
"Im đi! Gào lên làm gì. Muốn tôi bắn không?"
Lily đe dọa để Phu nhân Phailin im lặng, sau đó lùi lại, vừa di chuyển vừa tìm đường thoát thân cùng con tin. Ai lại muốn dễ dàng bị bắt chứ? Số tiền bà kiếm được từ việc giết người còn chưa tiêu hết.
Fadel đi theo phía sau, không hề quan tâm Lily sẽ làm gì với con tin. Lily nhìn thấy con trai mình bước theo liền bật cười. Tiếng cười của người mẹ nuôi ngày nào nghe chẳng khác gì kẻ đã mất trí.
"Con trai của mẹ. Con hỏi gì nhỉ? Tại sao mẹ lại giết bố mẹ ruột của con ấy à? Câu trả lời chẳng có gì phức tạp cả. Những kẻ càng lớn mạnh thì không nên sống lâu. Bố mẹ con cản trở lợi ích của người khác, thế nên họ bị xử lý thôi. Đừng hỏi ai đã ra lệnh. Mẹ không nhớ nổi nữa. Nhưng nếu trí nhớ mẹ vẫn còn tốt, mẹ nghĩ con với Bison chắc đã giết kẻ đó rồi. Đời là vậy. Hôm nay làm kẻ đi săn, ngày mai biết đâu lại là con mồi."
"Cảm ơn vì đã trả lời. Còn bây giờ, hãy thả con tin và vào tù đi ạ."
Fadel cất tiếng nói trầm tĩnh, trên tay anh cũng đang cầm súng. Vũ khí yêu thích được anh nắm chặt, và Bison, vừa bước vào buổi tiệc, cũng siết chặt khẩu súng của mình. Họ đã sẵn sàng để bắn Lily. Cả hai đã thề với nhau, dù thế nào cũng không để Lily trốn thoát.
Họ không có ý định giết bà, người như Lily xứng đáng phải chịu tội trong nhà lao.
"Fadel, Bison, hạ súng xuống!" Đội trưởng Chris hét lớn ngăn cản. Ông lo lắng cho tính mạng của con tin mà Lily đang giữ. Phu nhân Phailin là một nhân vật quan trọng, nếu có chuyện gì xảy ra với bà, cả đám chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Thế nhưng, Fadel và Bison không hề có ý định hạ súng. Lily nhìn thẳng vào Đội trưởng Chris, nhếch mép cười khinh thường:
"Lũ cảnh sát ngu ngốc, làm gì cũng chậm chạp. Hai đứa con thật sự đã sai lầm khi hợp tác với bọn chúng."
Lily ép sát họng súng vào thái dương của Phu nhân Phailin. Tình hình trở nên căng thẳng tột độ. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán của Đội trưởng Chris khi ông cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo.
Fadel kéo chốt an toàn, đẩy đạn vào nòng, chuẩn bị bắn. Ngón tay dài của anh đặt lên cò súng, sẵn sàng bóp cò. Đây là giây phút cân não giữa anh và Lily.
Bison không hành động, bởi cậu nhận thấy Fadel đã sẵn sàng. Lily nhếch môi cười lạnh lùng, trong mắt bà lúc này chỉ có Fadel. Bà ẩn mình sau lưng con tin, tự tin rằng cảnh sát không thể làm gì được. Nếu Fadel bắn, cũng không chắc viên đạn sẽ không trúng vào con tin.
"Fadel... Ai'Fadel! Nếu mày bắn, hình phạt sẽ tăng thêm đấy!"
Đội trưởng Chris lắc đầu liên tục, cố gắng thuyết phục Fadel bình tĩnh hơn. Nhưng đáng tiếc, Fadel không hề quan tâm đến lời nói của ông ta.
Anh chậm rãi đặt ngón tay lên cò súng, chuẩn bị siết chặt để kết thúc tất cả. Nhưng đúng lúc ấy, anh khựng lại. Ánh sáng đỏ nhỏ đột ngột hiện lên ở thái dương của Lily – mẹ nuôi của anh. Trong khi anh vẫn muốn Lily bị bắt và trả giá trong nhà tù, thì dường như người này không nghĩ vậy.
Cái chết sẽ là hình phạt. Có ai đó nói rằng họ hoàn toàn chán ngấy tình cảnh này.
Fadel hạ súng xuống, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Bison, đứng gần đó, nheo mắt nhìn kỹ vào thời khắc sinh tử của người mẹ nuôi của mình. Một phát đạn xuyên qua thái dương của Lily, chuẩn xác như đã được tính toán trước. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Lily, người bị bắn, không kịp phản ứng. Khẩu súng trong tay vốn đang ép sát vào thái dương con tin, rơi xuống đất, theo sau đó là thân thể bà ngã gục. Cảnh sát nhanh chóng xông vào khống chế hiện trường. Đội trưởng Chris ngay lập tức giơ súng hướng về nơi viên đạn được bắn ra. Nhưng dù cố gắng đến đâu, ông cũng không tìm thấy dấu vết nào của kẻ đã bắn.
Fadel nhắm mắt, đứng lặng. Trong khi đó, Bison đi tới gần anh, vừa bước vừa buông lời chửi rủa:
"Đừng để tao bắt được thằng Kuen. Tao sẽ đánh nát mặt nó. Chắc chắn là nó rồi. Tụi mình đã đồng ý đưa Lily vào tù cơ mà, thế mà nó dám bắn chết ngay trước mặt thế này."
"Có lẽ nó đã chán ngấy tình cảnh này rồi."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Đội trưởng Chris hỏi, giọng đầy căng thẳng. Ông nhìn chằm chằm vào Fadel và Bison, các sát thủ vừa thì thầm trao đổi điều gì đó rồi đột ngột im lặng như thể bị cắt đứt.
Fadel và Bison đã thống nhất với Kuen từ trước rằng sự tồn tại của Kuen sẽ không bao giờ được tiết lộ. Họ sẽ không nhắc đến. Nếu không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo bị một viên đạn găm vào đầu thì đừng bao giờ nói về người con nuôi khác này của Lily.
Đội trưởng Chris thấy họ im lăng, ông nghiến răng:
"Hợp tác với cảnh sát một chút không được à?"
Fadel đưa tay ra trước mặt, để Đội trưởng dễ dàng còng tay mình.
"Thế này chưa đủ hợp tác à?"
Đội trưởng Chris chỉ biết nghiến răng đe dọa, rồi đá chân vào không khí như để xả sự tức giận trước khi lấy ra hai chiếc còng tay. Ông đích thân còng tay Fadel và Bison, từ chối để cấp dưới thực hiện công việc này thay mình.
Ông không dùng chút sức mạnh nào để cưỡng ép hai sát thủ, việc còng tay diễn ra một cách dễ dàng, nhẹ nhàng như thể đang đeo vòng tay cho họ vậy.
Fadel dõi mắt theo một số cảnh sát đang chạy đi kiểm tra hướng viên đạn vừa bay tới, rồi lại nhìn những cảnh sát đang bắt giữ những kẻ có liên quan đến các vụ giết người.
Mọi chuyện kết thúc rồi... Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể khép lại được.
"Fadel."
Anh quay về hướng có người vừa gọi mình, nở một nụ cười dịu dàng.
"Style."
Bóng dáng cao lớn của người yêu lao đến ôm chặt lấy anh. Thực tế, Style không được phép lại gần anh, nhưng vì đội trưởng Chris giả vờ như không nhìn thấy, họ mới có thể ôm nhau như thế. Kant cũng nhân cơ hội này tiến lại gần Bison.
"Đừng khóc. Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không khóc rồi mà."
Fadel nói với Style, kết quả là nhận ngay một cú đấm nhẹ vào bụng.
"Tao không khóc. Tao vừa lén hỏi cảnh sát xem ngày nào được vào thăm mày rồi."
"Ngày nào?"
"Anh ấy bảo ngày nào cũng được, mỗi ngày khoảng mười phút."
"Khi nào rảnh hẵng đến. Đừng để mệt."
"Này... Fadel."
"Chuyện gì?"
"Mày không được lăng nhăng đấy."
"Ở trong tù thì kiếm đâu ra?"
"Không biết, nhưng không được. Nếu có, khi mày ra ngoài, tao sẽ giết mày."
Fadel bật cười, gật đầu đồng ý. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Style, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Mày cũng không được có người mới. Nếu tao biết, tao sẽ không tha đâu."
Style rùng mình, tách ra khỏi vòng tay của Fadel và giữ khoảng cách. Anh nhìn theo bóng dáng Fadel bị áp giải lên xe cảnh sát, bước theo tiễn cho đến khi khuất tầm mắt. Họ biết rằng phải tạm xa nhau một thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Khoảng thời gian xa cách này, chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút là sẽ vượt qua.
Về phía Kant, người tiến lại gần Bison, anh không ôm Bison như Style ôm Fadel. Khuôn mặt điển trai của Kant ánh lên nét buồn bã, trong khi đó Bison lại nở một nụ cười rạng rỡ như thể không hề bận tâm đến chuyện mình sắp ngồi tù.
"Đừng như thế mà anh. Chúng ta đã nói rồi mà, đừng buồn như thế. Em sẽ không ở tù lâu đâu."
"Không lâu là bao lâu chứ?"
"Nhưng anh đã nói sẽ đợi mà."
"Một ngày không gặp nhau cũng vô cùng lâu rồi."
"Nhõng nhẽo quá. Em cũng muốn an ủi anh lắm, nhưng em nghĩ em phải đi rồi."
"Tôi sẽ đến thăm."
"Ừ, hẹn gặp lại. Nhờ anh chăm sóc bé mèo đó nhé."
Bison bị áp giải lên cùng chiếc xe với Fadel. Kant cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như bị khoét một lỗ lớn, khiến anh ngẩn người. Phải đến khi đội trưởng Chris bước lại gần, khoác tay lên vai và kéo anh ra ngoài tiễn Bison lên xe.
Không ai nói lời nào trong suốt thời gian chiếc xe đưa phạm nhân rời đi, cho đến khi nó hoàn toàn khuất tầm mắt. Style bước tới, nhập nhóm với Kant và đội trưởng Chris.
Kant bất chợt cất tiếng hỏi:
"Có cách nào để hai người đó được giảm án sớm hơn không?"
Đội trưởng Chris trầm ngâm suy nghĩ. Chính ông cũng muốn tìm cách giúp họ. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra giải pháp, một cấp dưới đã bước đến thông báo:
"Thưa đội trưởng, luật sư của ông trùm Lueratt muốn gặp ngài."
"Ông trùm Lueratt?" Đội trưởng Chris nhướn mày, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Người cấp dưới cúi đầu, hạ giọng như sợ có ai nghe lén.
"Ông ấy chưa chết, thưa đội trưởng. Và còn bất ngờ hơn nữa, hai sát thủ đó là người thừa kế của một gia đình tài phiệt, và... là cháu trai của ông trùm Luerat."
Đội trưởng Chris chỉ biết chớp mắt liên tục trước thông tin vừa nhận được. Style và Kant quay qua nhìn nhau đầy bất ngờ. Đội trưởng Chris quay đầu nhìn về phía người được cho là luật sư của ông chủ Luerat, rồi nói với Style và Kant.
"Tao nghĩ... Người yêu tụi mày chắc không phải ngồi tù lâu đâu."
Kant và Style nhìn nhau, vẻ mặt từ chán nản, bỗng lóe lên tia hy vọng.
Cảm giác như có thêm sức mạnh để chờ đợi. Miễn là không phải đợi quá lâu thì thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com