Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. END

So với Thái Lan thì mùa hè London đối xử với người con xa quê hương vẫn gọi là dịu dàng hơn hẳn. Có lẽ một phần do thời điểm cuối hạ đầu thu, tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thay đổi ở mức đủ để bạn cảm nhận sự giao mùa. Win xuất hiện trên con đường trở về ký túc xá, trên tay anh là một chiếc túi giấy bề mặt in ký tự nổi trông vô cùng đẹp mắt. Thời tiết hiếm khi chiều lòng người, không mưa và vắng cơn gió lạnh, khiến Win không thể nào cưỡng lại việc tản bộ ở công viên. Khu vườn Kensington, một trong những công viên hoàng gia ở London gần ngay trường đại học, diện tích rộng lớn và náo nhiệt. Win ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, ngước mắt nhìn bầu trời trong veo, ngắm người qua kẻ lại.

Quý ngài Phawin đã hoàn thành chương trình thạc sĩ cách đây ít lâu nhưng anh vẫn chưa về nước vì kẹt hoàn tất giấy tờ cho View, cậu con trai út của gia đình . Tốt nghiệp trung học, View sẽ tiếp tục bậc đại học ở London. Thằng nhóc vốn bám anh hai nên vui đến độ nhảy lên sung sướng, ôm theo ý nghĩ sẽ được sang đây sống cùng anh. Tuy nhiên, sự thật lại quá phũ phàng. Các trường đại học không những chẳng ở gần mà quan trọng nhất là, khi cậu vào đại học cũng là lúc Win tốt nghiệp. Vẫn là View sẽ phải xoay sở một mình trong quãng thời gian nhiều năm du học.

Phawin vuốt ngược mái tóc đen đã mọc dài tới mức sắp sửa buộc lên như trước. Anh rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hai giờ chiều bên này – chín giờ tối ở thủ đô Bangkok . Anh nhấn số gọi cho người thương nhớ ở phương xa. Một vài hồi chuông vang lên trước khi đối phương bắt máy. Gương mặt xuất hiện trên màn hình với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời sưởi ấm nỗi cô đơn.

Chết tiệt Win, cứ thế này làm sao chịu nổi.

Thầm mắng bản thân xong, anh mỉm cười với tên nhóc thích gây rắc rối.

"Về rồi hả ?"

Từ mái tóc còn ướt, anh đoán cậu vừa mới tắm xong.

"Ừm, hôm nay làm công tác chuẩn bị cho ngày định hướng. Em về nhà vừa mới tắm xong. Anh thì sao ? Hôm nay không phải đi làm thêm hả ?"

Team ngạc nhiên nhíu cặp lông mày. Cậu nhớ không nhầm thì hôm nay hia sẽ làm thêm tới khuya, bình thường ngày này họ khó mà kết nối.

"Anh cần xử lý chút chuyện." Win đáp. Thực chất anh đã nghỉ hẳn làm thêm để chuẩn bị về nước.

[ Em không hiểu tại sao anh phải làm thêm nữa. ]

Win nhận học bổng toàn phần từ trường đại học, gia đình anh dư sức hỗ trợ sinh hoạt phí. Bàn tay Win đặt trên túi giấy bên cạnh khẽ vuốt, miệng tươi cười đáp. "Thôi nào, có những thứ anh muốn mua bằng tiền của mình."

Team gật đầu rồi mau miệng thuật lại một ngày của mình như thường lệ. Thành tích của đội bơi càng ngày càng tiến bộ, thậm chí còn nhận khen thưởng của trường . Chỉ số xếp hạng trung bình của Team hiện tại thuận lợi giúp cậu hiện thực hóa giấc mơ.

" Hoạt động năm này là gì ?"

[ Anh đoán thử xem ] Team làm bộ mặt chán chả buồn nói.

"Đừng nói với anh vẫn là trò ngã hồ nhé."

[ Chết tiệt, đúng vậy đấy, tin nổi không hia ? Em yêu cầu mỗi người viết ra một hoạt động rồi bỏ vào trong hộp, đoạn rút ngẫu nhiên một lá thăm . Thế quái nào mà em bốc đúng lá thăm mình viết. ]

"Ai kêu em viết ra trò đó làm gì." Phawin cười đến đau cả bụng. Team có tố chất đặc biệt, khiến anh bất cứ khi nào cũng có thể mỉm cười.

[ Thì tại em đâu có nghĩ ra trò gì khác đâu. ]

"Ha ha. Đã nói với thầy dự định học cao học chưa ? Năm cuối rồi còn gì, chuẩn bị dần cho tốt."

[ Ừm, nói rồi. Mọi chuyện đều suôn sẻ, em sẽ học thạc sĩ khoa Thể thao... nếu không môn nào... trượt. ]

Phawin đứng hình "Không phải rớt tiếng anh đấy chứ ?"

[ Không đâu ]

Team vội vã né tránh, dùng khăn bông xoa xoa đầu. Hình xăm vòng quanh bắp tay cậu vì mới tắm xong nên vẫn còn ẩm ướt – kết quả của lần Win từ Anh trở về dẫn cậu đi xăm.

[Đợi em mang sách vở sang đó hia dạy kèm cho em nhé. Em tiết kiệm đủ tiền cuối năm mua vé.] Cậu cười sung sướng khi nghĩ tới ý định sẽ bay sang Anh đón giáng sinh cùng người yêu.

"Rồi, dạy kèm cho tới khi mày phát ngán."

Trong lòng Win vui vẻ vô cùng. Tháng Mười hai, anh đã nhận bằng thạc sĩ, họ sẽ lại được ở bên nhau.

"Hy vọng lần này mày không lạc đường nữa."

Win tranh thủ ghẹo cậu. Kỳ nghỉ kết thúc học phần của sinh viên Đại học ở Thái Lan vào tháng Mười một năm ngoái, đúng dịp Team bất ngờ thu dọn hành lý, gom toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền tiêu vặt từ ba mẹ, không một lời báo trước, bí mật bay sang Anh. Vì không thể giao tiếp với ai, cậu đương nhiên bị lạc. Mãi cho tới khi gặp được một công dân Thái có lòng tốt dẫn cậu tới trước cổng ký túc xá. Khi đó họ mới chỉ xa nhau vài tháng, nhưng cậu đã nhịn không nổi mà tìm anh.

Kỷ niệm ngày Pocky Day, cậu khiến anh bất ngờ bằng những hộp bánh dán trước cửa phòng. Hiểu nôm na là họ dính lấy nhau nguyên một tuần mà không bước chân ra khỏi nhà nửa bước . Những ngày tiếp theo, anh dẫn Team tham quan quanh trường đại học, nắm tay nhau đi dạo công viên, cùng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc quý giá.

[ Em sẽ không lạc đâu. Giờ em nhớ ga tàu và đường tới phòng hia rồi nhé ]

Cậu không những chụp ảnh mà còn ghi chép lại, đảm bảo sẽ không quên.

"Anh cũng hy vọng vậy." Win cười khúc khích. "Anh phải về phòng đây. Sấy khô tóc coi chừng cảm lạnh."

Anh chống tay nhấc thân hình cao lớn, phủi lá khô còn bám ở trên người.

[ Ừm, về thật à ?]

Gương mặt Team ỉu xìu, họ kết thúc cuộc gọi nhanh hơn thường lệ. Biểu cảm ấy thực khiến Win muốn ngay lập tức ôm chầm lấy cậu . Tiếc rằng anh cần hoàn trả chìa khóa ký túc vào tối nay và sắp xếp hành lý tới khách sạn mình đặt sẵn.

Bởi vì chiều mai anh sẽ về nước.

"Gọi em sau."

[ Ừm ] Team buồn thiu đáp, cậu vẫy tay tạm biệt trong tiếc nuối trước khi tắt máy.

Phamwin nhìn màn hình điện thoại tối dần, mỉm cười đầy ẩn ý.

Một chút nữa, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi.

*****

Câu lạc bộ bơi trường đại học T hiện đang vô cùng náo nhiệt , chủ tịch của bọn họ vò đầu bức tóc. Năm học mới bắt đầu, bọn họ đang rục rịch chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đó là lý do tất cả mọi người xung quanh đều bận rộn. Sau khi hoàn thành thứ tự cho mấy nhóc tham gia hoạt động "Ngã hồ" , chủ tịch câu lạc bộ "lợi dụng chức vụ" lẻn ra ngoài kiếm đồ ăn lấp đầy cái bụng rỗng trước khi mọi người kéo tới đông hơn.

Câu lạc bộ nấu ăn hiển nhiên là mục tiêu hàng đầu. Vừa thấy sự xuất hiện của cậu, đàn em trong câu lạc bộ đã nhiệt tình chào hỏi.

"P'Pharm, P'Team tới."

Pham đang duyệt qua các món ăn được dùng để giới thiệu cho khách tham quan, nghe vậy cậu xoay người vẫy tay với người bạn thân nhất, trước khi chỉ vào nồi mì gạo nấu cà ri . Cà ri lẫn cá viên đầy ắp đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

"Chuẩn bị sẵn rồi đó, cậu ăn bao nhiêu cũng được."

"Ò, cậu đúng là rất hiểu mình, yêu cậu nhất." Team bước vào, ổm bổng Pharm lên xoay vòng cho tới khi bị ăn một muỗng.

Máy cô nàng trong câu lạc bộ khúc kha khúc khích cười nói khi chứng kiến hai người họ thường xuyên đùa giỡn cùng nhau. Nếu không phải người yêu Pharm chiều nào cũng tới đón đưa cậu về thì họ đã cho rằng hai người mới là một cặp.

"P'Dean nói hôm nay tới câu lạc bộ bơi tham dự sự kiện."

Team lập tức mắc nghẹn. "Thôi, mình can."

Chỉ cần nhìn thấy Dean , những ký ức về những tháng ngày say mê luyện tập và cả sự quan tâm của ai đó đặc biệt dành cho cậu sẽ lại ùa về.

"Cậu hôm qua ngủ muộn hả ?"

Pharm âm thầm quan sát gương mặt bạn. Khi không có ai chăm sóc, cậu ấy sẽ nhân cơ hội chơi game cùng anh Wan nhiều đêm liên tục. Có lần trễ học Pharm đã phải "tình báo" cho hia Win, từ đó trở đi Team mới không ngủ muộn.

"Không có, gần đây mình có chơi mấy đâu . Anh Wan bận công việc, hình như công ty bên đó điều chỉnh cơ cấu , cả tuần rồi đang loạn cào cào. P'Tul cũng bận việc đi làm suốt."

Team không có hứng chơi game với người lạ, bản thân cậu với hoạt động ở câu lạc bộ cũng đã bận bù đầu.

"P'Win sao rồi ?"

Team nhai nhồm nhoàm rồi nuốt cái ực, đoạn nói. "Vẫn tốt, hôm qua mới nói chuyện nhưng ảnh cũng bận."

"Cũng do chênh lệch múi giờ nữa nhỉ . Đây, chỗ này là hộp cơm câu lạc bộ của cậu đặt."

Pharm chỉ vào một chiếc túi lớn, bên trong là những xuất ăn với cơm chiên hải sản, trứng tráng và tráng miệng trái cây cùng luk chup."

"Cậu làm cho mình luk chup hình ngôi sao không đấy ?"

Team huých khuỷu tay bạn, cậu nhớ hia Win từng kể về phần luk chup đặc biệt hình ngôi sau dành riêng cho P'Dean, nên tìm cách chọc Pharm bằng yêu cầu tương tự . Pharm bĩu môi, lấy từ túi một hộp đưa cho Team.

"Này."

"Coi nào..." Team lập tức mở hộp kiểm tra, luk chup được tạo hình đặt trong hộp khiến Team trợn mắt "Pharm... đây là khúc xương."

"Thì cho cún Team á."

"Mình đúm chết cậu."

Đường đường đứng đầu hai câu lạc bộ mà giao chiến không ngừng, khiến bột mì vương vãi khắp nơi. Các thành viên nhỏ tuổi được một trận cười sảng khoái cho đến khi phó chủ tịch phải ra mặt ngăn họ trước khi toàn bộ thức ăn bị tiêu hủy.

"P'Team ơi, hôm bữa làm luk chup, tụi em còn đoán già đoán non xem P'Pharm sẽ tạo hình gì, ban đầu còn tưởng là quả tạ."

Team khóc trong lòng nhiều chút, cậu nâng luk chup lên chụp hình rồi bỏ vào miệng thưởng thức.

"Ngon ! Cún thì cún. Mình no ròi, cám ơn."

Cậu mang đĩa tới bồn rửa rồi nhặt túi cơm hộp , bằng cả hai tay mới có thể mang được hết về cho tụi nhóc trong câu lạc bộ. Tổng tất cả là ba mươi hộp đồ ăn.

Một mình trên con đường trở về câu lạc bộ bơi, ngang qua bãi đậu xe Team bỗng mỉm cười khi nhớ về quá khứ. Đó là ngày cậu xỉn vì một ly trà sữa khiến hia Win phải vất vả đưa cậu về phòng. Nơi này đồng thời cũng là địa điểm tập kết cho chuyến dã ngoại tới Kanchanaburi . Mới đây thôi mà đã hai, ba năm trôi qua. Chớp mắt đã nhanh đến vậy.

"P'Team !!!"

Đám nhóc trong câu lạc bộ vừa nhìn thấy bóng Team từ xa đã lớn tiếng . Một đám đói bẹp ruột mau chóng giúp cậu đón lấy phần cơm trưa. Team tưởng đâu mình là người đang ném thức ăn cho chim bồ câu, bất ngờ bị bao vây và tấn công rồi mất hút trong tay tụi nhóc.

"Vừa hay mày về rồi, tao muốn bàn về hoạt động chút." Phó chủ tịch câu lạc bộ chạy đến xin ý kiến.

Team sém ngất, ngực và vai trùng xuống như sắp gục tới nơi. Thời gian nghỉ giải lao ít ỏi đã hết mà chẳng có tác dụng gì. Tại ai mà cậu phải làm chủ tịch câu lạc bộ chứ ?

"Được rồi mấy đứa, đi thôi."

Cậu vậy tay, gọi tụi nhóc quay vào . Trường đại học là nơi lưu giữ vô vàn kỷ niệm của hia Win và cậu, nhưng có lẽ không nơi nào sánh được với câu lạc bộ bơi. Tiếng cười nói và âm thanh hoạt náo từ khu vực hồ bơi vang xa, quá ba giờ chiều vẫn có nhiều người tới tham dự. Thành viên năm nhất lần lượt từng người bị ném xuống bể nước, đặc biệt mang tới niềm vui cho mấy cô nàng. Team nhìn đồng hồ. Mười lăm phút nữa cậu sẽ tuyên bố kết thúc hoạt động để dành chút thời gian dọn dẹp và nghỉ ngơi sau cả một ngày dài. Vừa đặt chân tới chỗ thành viên cầm danh sách xếp hàng, tụi năm nhất đã vây lấy cậu, khiêng đến bể nước rồi lột bộ đồng phục thể thao, chỉ chừa lại chiếc quần bơi đen dài đến đầu gối.

"Tới rồi, cơ hội báo thù đội trưởng. Lên mọi người ơi."

Đám đàn em nhanh như cắt xếp thành hàng, dồn Team đến vị trí buộc phải trèo lên thanh đòn, miễn cưỡng ngồi trên máy nhúng.

"Nào, xem có làm được không, ném thử coi."

Cho dù bị ép, Team vẫn không quên thách thức đối thủ, trận chiến sặc mùi thuốc súng trong mười lăm phút cuối cùng.

Vèo

Vèo

Kiếp trước hẳn là Team cứu thế giới rồi nên mới không có quá bóng nào trúng đích. Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất, nhưng chưa có trái nào chọn đúng điểm rơi, hiển nhiên vị chủ tịch trẻ tuổi của đội bơi một thân khô ráo vẫn đang yên vị. Team thản nhiên huýt sáo, giả bộ ngắm hoa bắt bướm. khiến tụi nhóc trong câu lạc bộ tức điên mà chẳng thể làm gì được,

"Hứ, tới đây nào, có người muốn hạ bệ mày." Giọng Ae từ đâu vọng tới.

Team lập tức ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của Dean, cậu muốn quỳ xuống khóc rống.

Được lắm ! Đúng là thằng bạn thân ai nấy lo. Lôi được P'Dean tới ném thì cậu xong đời. Pharm, cậu cứ cười đi.

Team chỉ tay về phía đứa bạn thân đang lấy Dean làm lá chắn . Cậu đợi đấy , đừng mơ mình giấu kem cho cậu nữa. Rồi để mách P'Dean cấm cậu ăn kem thật lâu cho dáng đời.

Cựu chủ tịch câu lạc bộ bơi xoay cổ tay, chuẩn bị tư thế tung một cú ném hết đà. Team nhắm tịt măt.

Toi rồi, toi rồi ! Kiểu này chết chắc.

...

...

Đâu rồi ? Sao chưa ném ?

Team kinh hoàng từ từ hé mắt ra quan sát. Thực tế đột ngột ngã từ thanh đòn xuống bể nước cũng là một cảm giác khá dọa người.

Bầu không khí vẫn náo nhiệt vô cùng . Tiếng hò reo vẫn vang vọng bên tai, nhưng người đứng trước mặt Team đã không còn là cựu chủ tịch đáng sợ kia nữa.

Một người khác từ trên xuống dưới mặc bộ đồ màu đen, nháy mắt mỉm cười với cậu . Chiếc áo sơ mi xắn hai ống tay lên đến khuỷu, khoe cơ bắp rắn chắc nổi rõ từng đường gân. Anh xuất hiện không phải tạo hình tóc ánh kim búi kiểu samurai mà là tóc đen buộc lỏng. Trên vành tai vẫn một hàng khuyên xếp học như chưa thay đổi bao giờ.

Hia Win...

Phawin ném mạnh trái bóng trong tay trước khi Team kịp mở miệng.

[Bụp]

Trái bóng rơi trúng đích như định mệnh an bài. Vị chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ bơi tức thì bị ném vào thùng nước , cùng với đó là tiếng vỗ tay tán thưởng của những người chứng kiến.

Team vẫn chưa hết ngỡ ngàng, trái tim nảy lên từng nhịp.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

[Rào]

Khoảnh khắc cậu trồi lên mặt nước, việc đầu tiền là đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu sợ rằng hình bóng ai kia chỉ là ảo ảnh.

"Ở đây."

Một chiếc khăn bông mềm được phủ lên đầu cậu, ai đó dịu dàng dùng nó lau khô.

"Đúng như đã hứa."

Không phải mơ

"Anh đã về."

Anh đã về thật rồi.

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên phiến môi còn chưa khép lại. Trong sự ngỡ ngàng của cậu, chiếc khăn bông được nâng lên che chắn hai người khỏi ánh mắt chung quanh . Nhưng tiếng reo hò cổ vũ vẫn vang bên tai, âm thanh lớn nhất kể từ khi trò chơi kết thúc.

Mong cho hai người bên nhau hạnh phúc.

Mong cho tình yêu mãi mãi trường tồn.

Những lời chúc phúc khiến nụ cười chưa bao giờ tắt. Team vòng cánh tay lên cổ người yêu, kéo anh vào nụ hôn sâu trong tiếng thì thầm.

"Hia, mừng anh trở lại."

...

...

Vào một buổi sáng nào đó trên những con đường ở thủ đô Bangkok, hai thanh niên trẻ tuổi vẫn còn hơi ngái ngủ, cùng trên một chiếc xe hơi đi tới chỗ làm.

"Em đã nói không cần đưa em qua đó, em bắt tàu BTS được rồi. Em có thể đến muộn."

"Anh muốn chở mày đến đó."

Phawin cáu kỉnh trả lời. Từ khi tốt nghiệp tới giờ, anh gần như không có cơ hội đứa đón người yêu, ngày ngày chỉ biết nhìn Dean ghen tị.

Team nhún vai bất lực, đoạn mở ứng dụng mạng xã hội, kéo tới mục lưu trữ hình ảnh. Tới đoạn thời gian của nhiều năm trước đây khi cậu vẫn còn là sinh viên rồi dừng lại trước tấm hình chụp bên Anh, ngày mà hia Win nhận bằng tốt nghiệp. Nghĩ lại vừa buồn cười vừa tức giận.

"Em còn giận anh chuyện không nói rõ về bằng thạc sĩ.

Phawin suýt chút nữa thì sặc ngụm cà phê, anh nuốt ực một hơi rồi hỏi. "Vẫn nhớ dai thế à ?"

"Sao anh không nói là học thạc sĩ bên đó chỉ mất một năm ?"

Cậu đinh ninh rằng sẽ mất hai năm "Em tức tới nỗi muốn đòi lại cả lít nước mắt mà mình tốn kia kìa."

"Đó đâu phải bí mật gì, tìm trên mạng chỗ nào chả có thông tin đó." Win búng trán người yêu tạo ra một tiếng bép vang giòn. "Anh chọn nước Anh vì đó là nơi học ngắn nhất . Nhớ lấy."

"Ò, biết ròi." Team cười trong cuống họng.

Ngón tay cậu kéo hết những bức ảnh ngày tốt nghiệp, lại tới hình chụp đám cưới của Pharm và Dean bên Mỹ.

Một đám cưới nhỏ nhỏ chỉ bao gồm những người thân thiết nhất, vô cùng cảm động và khó quên.

Những bức hình ban đầu chỉ là đăng cho vui, dần dà trở thành nơi lưu giữ bao kỷ niệm . Cứ thế cho đến ngày cậu nhận bằng thạc sĩ.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình cho tới khi xuất hiện bức ảnh chụp chỉ có hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ngón tay cậu trong bức hình có đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng xinh đẹp cùng với dòng trạng thái cực kỳ ngắn gọn. "Đồng ý !"

Khi đó trên ứng dụng của hia Win ở cùng một thời điểm cũng xuất hiện bức ảnh y hệt vậy, khác biệt ở chỗ dòng mô tả của anh lại là "Em ấy đồng ý." Cậu nhớ như in lượng xem và bình luận sau bài post đó đã bùng nổ ra sao.

Team nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, món đồ được hia Win mua bằng số tiền tiết kiệm từ công việc bán thời gian hồi du học bên Anh . Chiếc xe dừng trước một nơi cực kỳ quen thuộc : câu lạc bộ bơi.

"Tới rồi, làm việc chăm chỉ nhé, huấn luyên viên."

Team bỏ di động vào balô, hơi sững người khi sờ phải thứ gì dưới đáy túi. Một nụ cười tinh quái lập tức nở trên môi.

"Hia đưa tay cho em."

Phawin khó hiểu cau mày nhưng vẫn chìa tay ra cho cậu.

Team lấy sợi dây dầu gai còn sót dưới đáy cặp, quấn lên cổ tay đối phương. Trông thấy biểu hiện ngơ ngác của anh, cậu rướn người hôn môi anh cái chụt.

"Cột chặt lại để nhớ về em cả ngày."

Một sợi dây dầu gai nho nhỏ còn sót lại từ hoạt động của câu lạc bộ lại có thể trói chặt giám đốc điều hành chuỗi khách sạn nhà hàng, khiến anh cả đời chẳng thể nào trốn thoát.

Phawin vuốt ve sợi dây, nở nụ cười nhất mực dịu dàng. "Ừm, anh sẽ luôn luôn nhớ em."

Từ mối quan hệ chẳng thể gọi tên dần cuốn vào vòng xoáy tình yêu từ lúc nào chẳng biết.

Xoắn xuýt thành dây dầu gai cột chặt hai người.

Từ ngoại lệ của một người thành tình yêu đôi lứa.

Là người bạn đời vĩnh viễn chẳng lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com