II
Một tuần trôi qua.
Trời đã không còn mưa, nhưng bầu trời vẫn nhuộm một màu nước mưa xám xịt, đặc quánh, như thể chỉ cần ai đó cho phép, cơn mưa sẽ lập tức đổ xuống mặt đất ngay bây giờ.
Studio mà Est cần đến để đọc kịch bản nằm trên tầng năm. Căn phòng máy lạnh lạnh đến mức anh cảm giác như mạch máu trong người mình đang chậm lại.
Est đến studio từ rất sớm. Anh đứng chắn trước tấm gương dài ở hành lang để chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh không make-up, cũng không diện quần áo sang trọng. Trông anh chẳng có gì đặc biệt so với những diễn viên khác : không sáng sủa, không hoàn hảo, không khí chất điện ảnh.
Nhưng chính cái sự không hoàn hảo ấy, lại là một thứ đáng giá trong ánh nhìn của người ấy.
Cánh cửa thang máy bỗng mở ra, William xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, không có ý gây ấn tượng nhưng lại nổi bật đến lạ. Tóc được cậu vuốt gọn, mắt cậu hơi thâm như đã thức cả đêm hôm qua. Điều Est quan tâm nhất là bàn tay vẫn vương vấn mùi thuốc lá của William.
"Anh tới sớm quá rồi " William nói nhẹ.
Est gật đầu, cố gắng bình tĩnh.
" Cậu gọi tôi tới mà. "
William khẽ liếc anh chỉ trong một giây tích tắc. Nhưng giây đó cũng vừa đủ kịp để cậu cho thể quan sát anh từ trên xuống dưới, từ đôi mắt cho đến cái run nhẹ ở đầu ngón tay.
___________________
Mười phút sau.
Mọi người trong đoàn phim đã đến đông đủ, ngồi thành một vòng tròn. Một số diễn viên khác cùng với nhà sản xuất và trợ lý đang bàn chuyện riêng với nhau.
Riêng Est vẫn im lặng, anh chỉ quan tâm đến tờ kịch bản nằm trong tay mình. Nhân vật mà anh thủ vai là một kẻ sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai chỉ vì muốn được yêu. Est đọc đến đây liền cổ họng liền khô khốc.
Anh đã từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ trở thành loại người đó. Nhưng giờ đây, trong phim, anh sẽ trở thành như vậy.
Mọi người dần im lặng, William lại bắt đầu nói. Giọng cậu không cao, nhưng vẫn đủ to để mọi người trong đoàn phim đều có thể nghe thấy.
" Phim này không đẹp, không trong trẻo, không phải kiểu tình yêu màu hồng. Ở đây, chỉ có hai người kéo nhau xuống vực. Mọi người đều biết điều đó, phải không ? "
Chưa kịp để ai tiếp lời, cậu liền nói tiếp.
" Vậy nên tôi muốn tất cả mọi cảnh trong phim đều phải thật đến mức để cho người xem không thể biết đâu là diễn nữa. "
Mọi người xung quanh gật đầu như đã hiểu ý. Chỉ có Est - người từ đâu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi William lại hiểu theo một cách khác. Anh hiểu rằng cậu đang nói với anh.
.
.
.
___________________
Cuối buổi, phòng dần trống.
Est đang gom đồ vào balo thì William đang đứng dựa vào tường , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép bàn bỗng gọi anh.
" Est Supha "
Nhẹ, nhưng có lực.
Anh dừng lại mọi hành động, ngẩng lên nhìn William. Mọi người vừa rời đi hết, chỉ còn lại hai người họ trong phòng.
William bước lại gần, không vòng vo.
" Vai này không hợp với người an toàn. Anh chịu được chứ ? "
Est cảm thấy như tim mình đập lệch một nhịp. Đây không phải là một câu hỏi nghề nghiệp, mà nó giống như một lời thách thức hơn.
Anh đứng thẳng dậy, trầm giọng.
" Vậy cậu muốn tôi nguy hiểm đến mức nào ? "
Khoé môi William cong lại, không phải là cười, mà là sự hài lòng của cậu khi bắt được đúng câu trả lời mà mình mong muốn.
" Đủ để phá hỏng chính con người của anh. "
Cậu nói chậm, từng chữ như đè lên tim người nghe.
" Và hơn hết...là đủ để phá hỏng chính tôi. "
Est im lặng vài giây, anh cảm giác như có một mảnh thuỷ tinh cắt vào da thịt, không đau rõ rệt, nhưng anh biết mình đang rỉ máu. Nhưng rồi anh vẫn đứng nguyên ở đó, không hề lùi bước.
" Được. "
Chỉ một từ.
Và nó giống như một lời hứa. Một lời hứa mà anh cũng chẳng biết mình phải trả giá bằng gì.
William cười nhẹ, lần này là cậu cười thật. Cậu khẽ nhìn sâu vào đôi mắt anh thêm một nhịp nữa.
" Từ hôm nay, anh không bao giờ được nói dối trước mặt tôi. "
Cậu nói như một lời tuyên án rồi cậu quay lưng rời khỏi studio, để lại Est một mình trong phòng. Nhìn theo bóng lưng cậu bước đi bình tĩnh, Est cảm nhận rõ đằng sau vẻ bình tĩnh ấy, là một sự nguy hiểm đến đến tột cùng nhưng anh không muốn lùi bước.
Anh cảm giác lòng bàn tay mình đang run rẩy. Dù không mưa, nhưng cảm giác có thứ gì đó ở trong không khí vừa rơi.
Không phải nước
Mà là vết xước đầu tiên, một vết xước mở đầu cho một chuỗi đau khổ trong tương lai.
Est vẫn đứng đó, tự hỏi bản thân
Mình đang được chọn, hay mình đang bị kéo vào ?
Anh cũng không hề biết, anh chỉ biết rằng bản thân anh cũng không muốn thoát ra khỏi vũng bùn lầy này.
___________________
Est cúi xuống lặng lẽ nhặt chiếc balo lên, rồi đi ra hành lang. Ánh đèn led trắng phản chiếu lên gương mặt của anh trong gương. Anh bấm nút tháng máy, cửa mở, anh bước vào và rời đi trong im lặng. Cánh cửa thang máy khép lại.
Est cứ tưởng mình là người cuối cùng rời khỏi tầng năm ngày hôm đó. Nhưng không.
Ở trong căn phòng với một chút ánh đèn mờ ảo, vẫn có một bóng người ở lại. Đúng vậy, William vẫn chưa đi. Cậu chỉ đứng ở bên cửa kính, lặng lẽ nhìn xuống đường lớn, thành phố đang sáng rực như một bảng mạch điện tử. Cậu không hút thuốc, cậu không bấm điện thoại, cậu không làm gì cả.
William chỉ đứng đó, và hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc bấy giờ là Est.
Đôi mắt của Est.
Đôi mắt của Est lúc nói "Được"
Đôi mắt kiên định, không run rẩy, không tránh né ấy.
Chỉ là một diễn viên mới, vô danh nhưng khi nhìn vào William lại như thể nhìn thẳng vào một người đàn ông bình thường chứ không phải một tên đạo diễn quyền lực.
Và chắc chắn rồi, hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí của cậu, khiến cậu chẳng thể quên được.
William quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng nhìn lại bóng hình phản chiếu trên cửa kính đủ để cho cậu thấy chính mình đang mất cân bằng rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ lên, gõ một chữ "E". Và đúng như dự đoán, chẳng có cái tên nào hiện ra cả, không có gì để gọi, cũng không có gì để nói.
Chỉ là cậu muốn mình giữ chặt cái tên đó trong tay. Phải là cái tên đó, chỉ một mình nó.
Cậu tắt màn hình điện thoại đi, thở dài một tiếng như trút hết những cảm xúc mình đang giấu trong lòng.
" Mẹ nó, nguy hiểm thật. "
Đây chỉ mới là buổi đọc kịch bản đầu tiên.
Và William biết rõ rằng, nếu như cậu không cảnh giác, Est chắc chắn có thể phá vỡ bức tường thành mà cậu đã xây dựng rất lâu chỉ sau vài lần gặp gỡ nữa.
William đứng thẳng lại, chỉnh cổ áo sơ mi, rồi bước ra khỏi phòng.
Không ai biết cảm xúc đó là gì.
Ngoại trừ chính cậu.
.
.
.
___________________
Văn phong của mình có cứng quá thì mọi người góp ý nha, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com