IX
Est nhận ra đã có điều gì thay đổi sau buổi quay ngày hôm ấy.
Không phải ở kịch bản.
Cũng không phải ở máy quay.
Mà là ở William.
William bắt đầu gần anh hơn mức cần thiết, nhưng cậu vẫn luôn có lý do hợp lý để bào chữa cho việc đó : chỉ dẫn cảnh, chỉnh ánh sáng, hỏi lại một chi tiết nhỏ trong thoại. Mọi thứ đều đúng vai trò của một người đạo diễn tận tâm, đến mức không ai có thể chỉ ra là sai.
Chỉ có Est biết
Cách William đứng phía sau anh khi xem lại cảnh quay, quá gần. Cách cậu hạ thấp giọng khi nói chuyện riêng với anh. Và cái ánh mắt ấy, không còn chỉ là đánh giá chuyên môn.
" Anh căng thẳng quá. " William nói trong một lần nghỉ cảnh, tay đặt lên vai Est rất nhẹ, rất đúng mực. " Thả lỏng đi. "
Est gật đầu, nhưng cơ thể anh không nghe lời.
Vai anh nóng lên ở nơi William vừa chạm vào. Quá nhanh, quá rõ.
Buổi tối hôm đó, Est nhận được tin nhắn.
William : " Anh có thể qua studio phụ tôi xem lại một số cảnh được không ? Khuya rồi, không có ai làm phiền đâu. "
Est nhìn màn hình rất lâu.
Một phần trong lòng anh đã muốn từ chối.
Một phần khác đã quen với việc bước theo ánh nhìn của William.
_____
Studio đêm vắng. Đèn chỉ bật một nửa. Căn phòng rộng trở nên rỗng hơn bình thường
William đứng cạnh bàn dựng phim, áo khoác vắt hờ trên ghế. Khi thấy Est, cậu không cười.
" Tôi nghĩ anh nên xem lại đoạn này. " William nói, giọng bình thản.
Họ đứng cạnh nhau, nhìn màn hình, vai chạm vai.
William không lùi, Est cũng không.
" Anh thấy gì ? " William hỏi.
" Tôi trông có vẻ dễ bị tổn thương. " Est đáp
thật.
William nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh của Est trên màn hình.
" Đúng. "
Dừng một nhịp.
" Và khán giả sẽ tin anh. "
Est quay sang nhìn William.
" Cậu muốn tôi bị tổn thương thật sao ? "
William nhìn anh rất lâu rồi mỉm cười, một nụ cười không chạm tới mắt.
" Tôi muốn anh thật. "
Cậu tắt màn hình, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ.
" Est. " William gọi tên anh với tông giọng thấp. " Anh có tin tôi không ? "
Est cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.
Anh muốn tin.
Anh luôn muốn tin.
William đưa tay lên, dừng ở khoảng không ngay trước ngực Est. Không chạm, chỉ đủ gần để hơi nóng truyền sang.
" Anh đang run. " William nói nhỏ.
" Không. " Est phủ nhận.
William khẽ nghiêng người.
" Có. "
Một giây sau, bàn tay cậu đặt lên ngực Est, rất chậm, rất nhẹ, đúng vị trí tim anh đang đập loạn.
Est nín thở.
" Thấy chưa ? " William thì thầm. " Anh phản ứng rất thành thật. "
Cái chạm đó không giống như một cử chỉ tình cảm. Nó giống như, một phép thử.
Est bất giác lùi nửa bước. William không giữ, không níu, chỉ nhìn.
" Xin lỗi. " Est nói, giọng khàn. " Tôi không quen. "
William gật đầu, như thể đã đoán trước.
" Không sao. "
Cậu quay đi, lấy chai nước đưa cho anh. Khoảng cách được trả lại.
Quá nhanh, quá gọn gàng.
" Anh có thể về. " William nói " Hôm nay đủ rồi. "
Est cầm chai nước, đứng yên. Có điều gì trong lòng anh trượt xuống, như hụt hẵng, như bị bỏ lại giữa chừng.
" William. " Anh gọi
William quay lại.
" Ừ ? "
Est nhìn cậu, cố tìm một dấu hiệu, bất cứ thứ gì cho thấy khoảng khắc vừa rồi không chỉ tồn tại trong đầu anh.
Nhưng William đã khép lại hoàn toàn. Chỉ còn lại ánh mắt của đạo diễn và khoảng cách chuyên nghiệp.
" Tôi chỉ muốn nói là. " Est dừng lại rồi lắc đầu. " Không có gì. "
William mỉm cười lịch sự.
" Ngủ sớm nhé. "
Khi Est rời khỏi studio, anh không biết rằng William vẫn đứng đó rất lâu, nhìn về phía cửa đã đóng.
Nụ cười biến mất.
William tựa vào bàn, thở ra một hơi chậm.
Mọi thứ đang diễn ra đúng như cậu dự đoán.
Est tin cậu.
Est phản ứng đúng.
Và vết nứt trong lòng anh rõ ràng hơn cậu tưởng.
William không nhắm đến việc chiếm lấy Est ngay.
Cậu cần anh lệ thuộc trước đã
Cậu thì thầm, như nói với chính mình.
" Đừng vội. Một bước nữa thôi. "
Ngoài kia, Est bước vào màn đêm Bangkok, lòng nặng trĩu bởi một cảm giác không được gọi tên, vừa được chọn, vừa được dẫn dắt, vừa sợ, vừa muốn quay lại.
Và anh không biết rằng, từ khoảng khắc đó, cuộc chơi đã bắt đầu.
.
.
.
___________________
Chương này hơi ngắn nhỉ, chương sau mình bù cho mọi người nhé. Dạo này mình chăm viết fic hơn rồi nên cũng mong fic có nhiều người biết đến hơn một xíu hihi, mình tâm huyết với bộ này lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com