Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Bangkok, hai năm trước.

Căn hộ cũ nằm trên tầng 11. Vào mỗi tối, Est thường ngồi trên sàn gỗ, tay cầm một chiếc micro rẻ tiền, tập đọc thoại một mình với tấm gương lớn dán trên tủ quần áo.

Lúc đó, Est vẫn chưa hiểu thế nào là "tự tin". Anh đọc đi đọc lại một cảnh phim anh tìm kiếm được từ một bộ phim nước ngoài : một nhân vật cầu xin cơ hội làm lại cuộc đời.

Mặt gương phản chiếu một khuôn mặt gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng, những thứ mà không nên có ở tuổi 22.

Và phía sau anh, có một người đàn ông bước ra từ phòng tắm, quấn khăn ngang hông tắm.

Tên hắn là Kin, lớn hơn Est 4 tuổi.
Là một biên kịch trẻ, với giọng nói ngọt như mật ong, là một người khiến cho Est coi hắn là cả mạng sống.

Kin bước đến sau lưng Est, cúi đầu, hơi thở nóng dính lên gáy anh.

" Em nhìn chẳng khác gì một kẻ đến cầu xin người ta sự thương hại. "

Est khựng lại, nhìn vào gương.
Chính cái gương trong căn hộ này đã khiến anh tin rằng bản thân là một kẻ vô dụng.

" Em không có sức sống, không có thần thái. Ai lại phí thời gian ra để xem một người như em ? "

Kin nói từng chữ nhẹ nhàng, nhưng đối với Est đó chẳng khác nào những lưỡi dao nhỏ đang đâm vào tim anh.

Est cười khẽ một cách rụt rè.

" Em sẽ cố gắng hơn. "

Kin ngồi xuống sàn, lướt điện thoại, chẳng để tâm đến Est.

" Cố thì cũng chỉ đến vậy thôi. Em rẻ rúng như vậy không hợp làm diễn viên đâu. Nếu em cố quá, người ta lại cười đấy. "

Một câu nói như vậy, người ngoài không hiểu sẽ nghĩ rằng đang trêu chọc nhau. Nhưng Est lại tin.

Vì anh yêu hắn, anh cần hắn, anh tin rằng hắn là người duy nhất có thể nhìn thấu tâm can anh.

Rồi Kin lại bảo.

" Sau này ra ngoài đừng mặc áo sáng màu, chỉ làm lộ khuyết điểm của em thôi. "

" Đừng đăng mặt em lên mạng, nhìn em trông thật tệ hại. "

" Đừng chơi với nhóm diễn viên kia, em không xứng với họ. "

" Tỉnh táo đi, em nghĩ em là ai ? "

_____

Những câu nói đó dần dần trở thành giọng nói thứ hai trong đầu Est.

Est bắt đầu tự thu nhỏ chính mình.

Đến lúc Est nói chuyện với bất kì ai khác, anh luôn cảm giác mọi người đang phán xét mình mà không cần mở miệng, ngay cả khi họ không hề làm vậy.

Đêm nào Est cũng đi ngủ với câu hỏi : " Mình có quyền được xuất hiện không ? "

___________________

Đến một ngày, Est đã đủ dũng khí để nộp hồ sơ casting cho một công ty nhỏ. Anh chưa kịp thông báo với Kin thì hắn đã phát hiện ra điều đó.

Hắn không nổi giận, chỉ cười nhẹ, cực kì nhẹ.

" Cuối cùng em cũng đã đủ lông đủ cánh để rời bỏ anh mà đi lên rồi nhỉ ? Em nhìn xem, ai sẽ nâng đỡ em ? "

Est run.

" Em không rời bỏ anh. "

" Em đã rời bỏ anh rồi. Em đã bắt đầu tin rằng em có thể đứng lên một mình mà không có sự giúp đỡ của anh. "

Rồi Kin đứng dậy, mặc vào người chiếc áo khoác.

" Anh nói với em một điều cuối cùng nhé. "

Hắn tiến lại gần, đưa ngón tay nâng cầm Est lên. Ánh mắt hắn không một tia tức giận, chỉ toát ra vẻ khinh thường.

" Em không phải loại người mà người khác sẽ chọn, cả bây giờ và mãi mãi. "

Hắn xoay lưng bước ra cửa.

" Anh đi đây. "

Est không níu, không khóc. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần khép lại. Cảm giác như bản thân đang bị bóc trần.

Trong căn hộ tầng 11 đêm ấy, Est chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một chiếc gương.

Và giọng nói của hắn, vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh.

_____

Từ đêm đó, Est chẳng bao giờ mặc quần áo sáng màu nữa.

Anh cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho một ai mà anh cảm thấy họ ở vị trí cao hơn mình.

Sự tự tin của anh trước kia đã hoàn toàn bị rút cạn vào đêm hôm đó.

Giờ đây, Est không còn nỗ lực để thuộc về. Anh chỉ nỗ lực để không bị nhìn thấy.

___________________

Đến hiện tại, vào hai năm sau. Đã có một William nói với anh rằng : " Anh không cần cố. "

Est thấy tim mình hẫng đi một nhịp, bởi vì câu nói đó đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà Kin đã nhét vào đầu anh, bởi vì câu nói đó lần đầu tiên đã không hạ Est xuống.

Nó giống như ai đó nói : " Em được quyền làm chính mình. "

Và điều đó, đối với Est, nguy hiểm hơn tất cả.

Bởi vì Est biết, khi một người cho anh cảm giác được tồn tại, Est sẽ yêu.
Và Est sợ tình yêu, bởi vì anh từng yêu. Anh sợ cái cảm giác người ta dùng cái tình yêu ấy như một sợi dây kéo Est xuống tận đáy.
.
.
.

___________________

Mấy ngày nay không vào được Wattpad để viết tiếp được huhu. Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn.

Hôm qua mọi người coi trailer You Maniac của WilliamEst chưa, mình coi mà muốn ngất luôn đó, motip phim đúng như mình mong chờ. Nếu được mọi người nhớ cố gắng cày view trailer cho hai anh nhé, nghe nói trailer càng nhiều lượt xem thì kinh phí của các nhà đầu tư dành bộ phim càng cao. Chỉ là rumor thôi nhưng mình vẫn tin là sự thật, dù không phải thì cũng là support cho WilliamEst thôi nè.

Bật mí xíu là Kin trong này là Kin Thanachai đó nha, dù mình lỡ cho ảnh vào vai hơi ác nhưng mà mình thích ảnh nhiều lắm đó. Bản thảo của chương này mình viết lâu lắm rồi nhưng không ngờ hữu duyên Kin Thanachai lại là diễn viên phụ trong phim của WilliamEst, mình vui lắm luôn. Tiện đây ảnh mới vào GMM nên mong mọi người sẽ support ảnh cùng với WilliamEst trong phim mới nha, ảnh cũng có một phim khác đóng với Barcode luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #williamest