VII
Buổi rehearsal hôm nay kéo dài hơn dự tính. Đạo diễn hình ảnh bàn với William về phương án ánh sáng cho cảnh 23, còn biên kịch mới được mời đến xin sửa vài câu thoại trong cảnh 17. Mọi thứ hơi lộn xộn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của William.
Est rời phòng rất muộn, khoảng gần 10 giờ tối.
Dãy hành lang tầng 4 vắng, chỉ còn một vài bóng người ở cuối dãy đang thu dọn đồ đạc.
Est bấm núi thang máy. Trong lúc chờ, anh thả lỏng vai, đầu óc hơi mệt.
Nhưng không phải mệt vì rehearsal.
Mệt vì suốt cả ngày hôm nay, mỗi khi William bước đền gần Est, dù cậu chẳng làm gì anh, anh vẫn phải cố gắng giữ lấy mình bình tĩnh.
Anh ghét cái cảm giác đó, nhưng vẫn muốn nó lặp lại vào ngày mai.
Thang máy mở, Est bước vào.
Tầng hầm B3, anh chọn tầng đó vì hôm nay anh đi nhờ xe một người bạn trong nhóm diễn viên.
Trong thang máy, điện thoại Est nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ cũng khoá diễn xuất.
" Sau này nếu hết phim, nhớ kéo tụi này nhận job cùng nhá haha. Coi chừng đạo diễn dùng xong rồi vứt."
Est nhìn tin nhắn đó, mặt bình thản, không quá năm giây liền xoá đi.
Những câu kiểu đó, anh nghe quen rồi.
___________________
Tầng hầm B3, cửa thang máy mở ra.
Không khí trong tầng hầm ẩm thấp, mùi xi măng lạnh lẽo và tiếng quạt thông gió xa xa như tiếng gầm nhẹ của thú ngủ.
Est bước ra. Đèn neon trắng xanh khiến mọi thứ nhìn rất tàn nhẫn, phơi bày tất cả mà không tô màu cho bất cứ điều gì.
Est đi được khoảng hơn 30 mét thì dừng lại.
Ở phía trước, gần khu vực đậu xe số F12, có một nhóm diễn viên đang đứng nói chuyện, cười nói. Trong nhóm đó có Barcode, diễn viên phụ của phim, tuy rằng là người mới nhưng có dáng người và khuôn mặt đẹp, rất dễ quay cận.
Và William đang đứng ngay đó, đứng nói chuyện với họ. Một tay cậu đút túi quần, ánh đèn trắng chiếu lên nữa khuôn mặt cậu.
Est đứng từ xa nhìn, anh không bước lại, chỉ đứng đó, trong góc tối của cột bê tông.
Barcode cúi đầu xuống gần William, gần hơn nhu cầu giao tiếp bình thường. Anh ta cười, liếc mắt về phía William theo kiểu hơi quá mức xã giao.
Est không nghe được nội dung nhưng anh nhìn thấy ánh mắt của Barcode gửi sang William một cách nịnh bợ và muốn được chú ý.
William tỏ ra không quá thân thiết. Cậu chỉ gật nhẹ một cái, nói vài câu rồi quay người đi.
Nhưng Est cảm nhận, Barcode muốn cái gì đó từ William.
Và đúng khoảng khắc đó, Est nghe tim mình đập.
Mạnh đến mức anh cảm giác từng nhịp là một cái gõ bên trong lồng ngực.
Anh không thích cảm giác này.
Nó không phải tức giận, cũng không phải thất vọng.
Mà nó chỉ là một sự khó chịu, ấm ức như có ai đó dùng móng tay rạch nhẹ lên da nhưng không đủ mạnh để làm rách da anh, chỉ đủ để lúc nào anh cũng cảm thấy có cái gì đó đang cào.
Est chậm rãi bước lại, không vội, không chen, không cố gây chú ý.
William và Barcode nghe thấy tiếng bước chân, họ quay sang.
William nhìn thấy Est, ánh mắt cậu thay đổi một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng Est vẫn nhận ra.
Cái thay đổi nhỏ ấy, giống như một dòng điện được bật lên trong không khí.
Barcode nhanh miệng.
" Ô, Est, cậu về rồi hả ? Đi cùng ai đấy ? "
Est đáp ngắn gọn.
" Tôi về cùng bạn. "
Barcode cười.
" Còn tôi đi xe riêng, William thì lái xe của cậu ấy. "
Đến đây, Barcode nhìn sang William với ánh mắt ngả nghiêng như khoe chiến tích.
Est biết kiểu đó, kiểu người luôn cố gắng làm thân với người quyền lực hơn để ép người mới.
Est không nói thêm, chỉ gật nhẹ một cái với Barcode, mà trong ánh mắt liếc nhẹ sang William có một tầng sắc đá rất khó đọc.
William nhìn Est. Ánh mắt của William yên bình, không căng thẳng, không bối rối.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Est nghe.
" Anh đợi tôi ở bãi giữ xe dưới đó một chút được không ? "
Barcode nhìn William một giây, hơi bất ngờ. Nhưng William không giải thích câu đó cho Barcode, cậu quay người rời đi, bỏ lại Barcode đứng đó.
Est đi theo. Họ cách nhau đúng một khoảng, không gần cũng chẳng xa.
Nhưng cái khoảng cách đó, cũng đủ để hơi lạnh của tầng hầm phải chịu thua trước cái nhiệt âm thầm giữa họ.
___________________
Họ dừng lại trước một cột bê tông.
William châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ để cho khói thuốc lan ra không khí rồi dập vào gạt tàn di động.
Cậu hỏi nhẹ.
" Anh hơi mệt hả ? "
Est nhìn thẳng.
" Cũng không mệt lắm. "
William nhìn anh vài giây, không nói gì.
Chỉ là nhìn, không thăm dò, không ép, không soi.
Mà chỉ như là muốn nhớ gương mặt này rõ hơn một chút, một cách không chủ đích.
Est thấy tim mình bị bóp nhẹ.
William nói tiếp, vẫn nhỏ giọng, như một lời chỉ dành riêng cho Est.
" Ngày mai, tôi muốn anh ở lại 20 phút sau giờ diễn tập. "
Est nuốt khan.
" Để làm gì ? "
William nhìn anh, rất chậm.
" Để tập thoại riêng. Chỉ riêng hai chúng ta, không một ai khác. "
Est không trả lời ngay. Anh nhìn xuống đất một nhịp, rồi ngẩng đầu lên, gật.
" Được. "
William hít sâu một hơi, nhưng vẫn cố giữ hơi thở đều. Cậu bước lại gần thang máy, Est đi sau.
Có một giây, Est tưởng mình sẽ nói gì đó, ví dụ như việc anh thấy khó chịu khi Barcode đứng gần William. Nhưng cuối cùng anh chọn cách im lặng.
Bởi vì anh biết, nếu anh nói ra, nó sẽ rõ ràng. Mà Est muốn giữ mối quan hệ này ở mức chưa thành lời, ít nhất không phải bây giờ.
Họ bước vào thang máy. Khoảng cách chỉ còn một bước chân. Cửa thang máy đóng lại, ánh đèn vàng của thang máy hắt lên hai khuôn mặt.
Không ai chạm, không ai làm gì.
Nhưng sự im lặng giữa hai người, đặc như mật ong đen.
Cửa mở, Est bước ra trước.
William gọi nhỏ, đủ để Est dừng chân.
" Ngày mai, đến đúng giờ. "
Có chịu dịu nhẹ trong câu nói đó.
Est không quay lại, anh chỉ đáp.
" Tôi nhớ rồi. " và bước đi.
Trái tim anh bây giờ vẫn còn gõ nhịp cào nhẹ đó, nhưng lần này, nó hơi ngọt.
.
.
.
___________________
Lỡ có Kinn rồi thì phải có Barcode luôn chứ nhỉ, dù mình lỡ cho hai ảnh vào vai hơi ác.
Mấy bữa trước mình không vào Wattpad được thành ra cái fic này cũng giảm nhiệt rồi, sắp tới mình sẽ cố gắng chăm update hơn vậy chứ dạo này lười quá. Spoil xíu là mấy chap tiếp theo sẽ bùng nổ hơn mấy chap trước nhé, mọi người nhớ đón chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com