Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing But Chess Pieces

Mặt trời sắp sửa lên cao và Chishiya quyết định lên sân thượng một lần nữa. Đêm nay lại không được yên giấc, thay vì nằm trằn trọc trở mình thì anh quyết định đi hít thở không khí trong lành trước khi ánh nắng ban ngày khiến anh trở nên khó chịu. 

Cánh cửa sân thượng được mở ra, anh không hề ngạc nhiên chút nào khi có một người khác đã đến đây trước mình. Cô ấy đã đến đây nhiều lần ngay cả lúc Chishiya không ở đây. Nếu họ có gặp nhau thì cô cũng sẽ cho cả hai một khoảng không gian riêng tư nhưng đôi khi cả hai cũng chỉ trò chuyện vài câu, riết thì đó cũng trở thành một thói quen của hai người.

Các mảnh thủy tinh rơi vụng khắp nơi ngay dưới đế giày của anh và khi anh nhìn xuống rất nhiều chai thủy tinh lăn lông lốc hay là vỡ thành mảnh vụn, nó đã nằm ở đây chắc được khoảng vài giờ rồi. Nguyên nhân nó bị như thế thì anh cũng không muốn biết. 

Sau khi đi dạo với Kuina thì anh cũng không muốn quay trở lại hồ bơi. Tuy nhiên, khi định quay xuống phía cầu thang thì Chishiya đã thấy một người với một mái đầu xù và nhìn khá rối đến khi anh đến đủ gần nghe kể về sự việc khá thú vị từ những việc của những đêm trước đó, giọng nó nói kể lại với giọng đầy thổn thức đôi khi bị gián đoạn bởi những tiếng nấc.

Đúng là Kuina có thể trấn an Rina đúng như anh đã dự đoán, mặc dù phương pháp làm đã khiến anh có phần nghi ngờ, vì anh thật sự không hiểu tại sao cô lại so sánh anh với một con thú hoang không hề có điểm nào tương đồng!

Chishiya không định ra hiệu rằng anh đã nghe và quan sát hết cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi con người cứng đầu này đi lại vào khách sạn thì anh vẫn đứng đó, đáp lại vẻ choáng ngợp của cô bằng một nụ cười nhếch mép và đôi mắt lạnh lùng. Cảm xúc của cô khi nãy đã ổn hơn được phần nào nhưng nó đã nhanh chóng chuyển trở lại với nhiều cảm xúc cùng một lúc: tức giận, sợ hãi, nghi ngờ rồi đến buồn bã.

Hai người bây giờ đã mặt đối mặt nhau ngay tại sân thượng, anh một lần nữa nhìn thấy đôi mắt đó và nghe thấy giọng nói đó hơi thở và run rẫy. Làm thế nào mà cô có thể yêu một người lạnh lùng và hành hạ mình? Có phải đó là nghĩa vụ của cô đúng không?

Dáng vẻ của Rina đã bình tĩnh lại, đôi chân đã được thả lỏng trên bức tường bằng đá mà không cần cử động nhiều. Chỉ khi cô bắt đầu gục xuống rồi tỉnh dậy ngay lập tức, Chishiya mới nhận ra rằng cô thật sự không đang suy nghĩ mà chỉ đang ngủ. 

Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng Chishiya to hơn dự tính, nhưng e chỉ đơn giản là không thể không lắc đầu trước hành động như vậy. Cô sẽ không phải lo lắng về việc một trò chơi có thể giết chết được cô nếu cô tiếp tục như thế này, vì nơi cô kết thúc cuộc đời mình sẽ là mái nhà này. Một mớ hỗn độn sẽ xuất hiện dưới nền gạch đó; và Thợ mũ rất có thể nhờ Tatta dọn dẹp đống đấy.

Thậm chí cô còn không nhận thức được điều này khiến cô có thể bị tổn thương như thế nào. Chỉ cần đẩy nhẹ là cũng có thể khiến cô biến mất; thậm chỉ có thể dìm chết cô trong hồ bơi. Không cần nhiều bằng chứng hơn nữa để chứng minh rằng cô sống sót là do may mắn chứ không phải do khả năng của bản thân.

"Cẩn thận, nó có thể nguy hiểm đó."

Đầu của cô lần nữa ngửa ra sau và Chishiya có thể chứng kiến được khoảng khắc thú vị khi Rina nhận ra mình đã ngủ quên ngay trên mép mái nhà. Với một tiếng cảnh báo yếu ớt, cô đã lùi về phía sau một cách an toàn và đôi mắt vẫn giữ nguyên biểu cảm khi nãy giờ cô nhìn anh.

"Anh."

Nhìn vào mắt cô giống như ta đang ở trong một trò chơi và anh đang đợi một số biểu hiện xuất hiện sau vẻ tức giận này. Một biểu cảm bất ngờ xuất hiện ngoài những giọt nước mắt rơi nằm sâu trong mắt cô. Anh phải công nhận rằng nó mang trong mình một vẻ đẹp nào đó khi cô đang đờ đẫn và rưng rưng nước mắt.

"Anh đã làm cái đéo gì ở dưới hồ bơi anh biết không? Anh đã suýt giết tôi đó!"

Chishiya sẽ ngồi xuống và trả lời câu hỏi của cô. Rina rõ ràng là đang kìm nén lại cơn tức giận vào trong người và anh chỉ cười nhếch mép để khiến bản thân thấy hả dạ. Bây giờ anh đã có cơ hội làm việc đó đến tận hai lần. 

Bình tĩnh nào. Nếu tôi muốn nhìn thấy cô chết thì có lẽ cô đã chết rồi."

Một cái tát đầy bất ngờ được áp thẳng vào gò má đối phương. Người đối diện không có một chút phản ứng, anh chỉ choàng tay qua vai cô để trêu chọc và khiến anh đôi phần khó hiểu. Chishiya cho rằng mình sẽ không thích những cử chỉ thân mật với cô nhưng không phả vậy.

Có lẽ cuộc gặp gỡ trên sân thượng vào hôm trước, cái ôm đó đã khiến tình hình bây  trở nên ngày càng thân mật đến mức khó chịu. Vải chiếc áo thun của anh đi đem so với vải áo khoác của cô, đây chắc cũng là một phần của trò chơi. Một trờ mà anh đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay khi xét vào phản ứng kinh hoàng của cô.

"Đây là một trò chơi thú vị phải không?" Không phải những nỗ lực tuyệt vọng của cô là để nói chuyện lặt vặt và càng không là sự ngớ ngẩn đến ngu ngốc của cô ở hồ bơi - mà chính là khoảng khắc mà anh đã nắm quyền kiểm soát mạng sống của cô trong tầm tay. 

Cô vẫn nhìn anh một cách chăm chú đến mức anh có thể ngửi được mùi clo và mùi của dầu gội đầu của phòng khách sạn. Sự tức giận hòa chung với sự bối rối rồi nó đã dần nhường chổ cho sự thách thức. "Tôi không muốn một trò chơi ngớ ngẩn nào nữa. Tôi đã nhận được bài học của mình."

Cô lại thở dài và tựa đầu vào vai anh khiến Chishiya phải cứng người lại. Không hiểu vì sao mà trong đầu anh cứ luẩn về cái ôm mà cô đã yêu cầu vào đêm hôm trước. Làm thế nào mà anh cảm thấy nó không quá tồi tệ và bây giờ cũng nhứ vật. Anh không thích nó. Đó chỉ đơn giản là không làm phiền nhiều đến anh đã nghĩ.

"Bây giờ anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa được không?"

Giọng cô dần nhỏ lại thành tiếng thì thầm, đáng tiếc cơn giận kéo dài không được bao lâu. "Việc đó chả dễ dàng gì, mà tôi cũng đã nói điều đó với cô trước rồi  sao? "

Chẳng phải chính cô đã buộc tội anh về tội cố ý giết người vào vài phút trước sao? Việc đó cũng không đủ để cô giữ cô tránh xa ra khỏi anh. Chishiya gần như muốn lên tiếng để hỏi anh đã phải dìm chết cô bao nhiêu lần để "giúp đỡ" việc đó, nhưng việc để giữ Rina im lặng là quá dễ dàng để phá hỏng nó. 

Rõ ràng là cô đang bận rộn với những suy nghĩ trong thế giới của riêng mình với đôi chân lắc lư trông khá thoải mái. Chishiya cảm thấy được sự căng thẳng trong cơ thể của cô như thể Rina hoàn toàn không tin tưởng về sự bình yên mà anh mạng lại. Ít nhất là hiện tại cô đang học hỏi từ một số sai lầm của mình. 

Khoảng một lúc sau, cô ngẩng đầu lên và Chishiya có thể cảm nhận đc cách mà cô đang kiểm tra đối phương, cô chỉ nhìn mà không cất một âm thanh nào. Thay vào đó, anh đột nhiên cảm thấy lọn tóc của mình được vén ra sau tai và theo phản xạ thì anh đã quay đầu ra xa để tránh đi sự đụng chạm của Rina mặc dù cô vẫn cố giữ tay trên gò má một chút. Đôi tay cô có cảm giác nóng rát đến lạ thường khi chạm vào gò má anh, nó đã để lại cảm giác khó tả khiến Chishiya không thể nào nắm bắt được, thậm chí nó còn lan xuống tận xương quai xanh trước khi rời khỏi đối phương.

"Nhiều lúc tôi rất muốn là mình phải ghét anh, anh có biết được điều đó không?"

Việc đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Hành động ban nãy của cô đã khiến anh phải kiềm nén rồi lại muốn thôi thúc xóa đi cảm giác trên da anh bởi cái chạm ban nãy, anh hoàn toàn không muốn cô chứng kiến khoảng khắc mềm yếu của mình. "Đó là điều tốt nhất mà cô nên làm đó."

"Tôi đã thử rất nhiều lần, tin tôi đi!"

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài thêm một chút nữa, với việc Rina đã cố gắng bảo vệ vai trò là nạn nhân của mình và luôn cố gắng tìm ra những từ ngữ chính xác nhất để có thể khơi dậy những cảm xúc vặn vẹo đang phản chiếu rất rõ ràng trong mắt cô.

Một lúc sau toàn bộ căng thẳng đã rời khỏi cơ thể cô và Rina đã hoàn toàn dựa vào vai của Chishiya. Có thể nói đó là điểm mà cô chắc là đã tha thứ cho anh bởi trò chơi ngu ngốc của mình ở hồ bơi và sẵn sàng tin tưởng anh một lần nữa. Không chỉ một mà rất nhiều lần Chishiya muốn bỏ cánh tay mình ra khỏi sự đụng chạm quá mức cần thiết, nhưng tốt nhất là anh lại đặt lòng tin của mình bằng cách cứ tiếp tục để đối phương tựa vào mình, anh cũng chắc chắn mình để như thế không phải vì một phần thô thiển và đáng khinh bỉ trong anh đang muốn nó kéo dài thêm.

Trò chơi của cô ở dưới nước thật điên cuồng đến ồn ào và nó cũng đã hạn chế được anh. Mà ai ngờ rằng thế trận lại bị lật ngược, chính anh là người quyết định thời điểm nên kết thúc - chỉ đơn giản là đứng lên rồi đi bất cứ khi nào anh muốn. Và nó đã trở thành sự thật chứ không còn đơn giản là giả thuyết.

Gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên đi, thay vào đó Chishiya quan sát ở phía dưới sân của khách sạn càng ngày một đông người hơn vì mặt trời ngày một lên cao. Anh cũng không quan tâm đến ai đang ở phía dưới đó, nhưng anh vẫn thấy thích thú khi biết rằng bọn họ đang bị theo dõi. Chắc chắn không một ai trong số họ bận tâm về việc sống chết trong ngày hôm nay. Cả đám người đó luôn dành thời gian cho việc hút thuốc, uống rượu, làm tình và sử dụng ma túy, vì họ muốn phê pha khi được chết trong trò chơi tiếp theo. Dù sao cả bọn sẽ không thể nào vượt qua được trò chơi nên phải dùng mấy thứ đó để vượt qua được sự tỉnh táo và uống cạn nỗi buồn của mình.

Chishiya từ lâu đã nhận ra rằng những người được đưa đến Borderlands luôn có ít nhất một khuyết điểm. Một số là kẻ thái nhân cách hay là tội phạm, mong muốn khai thác một thế giới không có luật lệ để can thiệp bạo lực của bọn họ. Một số là những sinh vật đáng thương, bị coi thường và cười nhạo, họ không muốn gì hơn là thoát khỏi một cuộc sống buồn bã. 

Và chỉ một số ít là không thể tìm thấy được vị trí của mình trong một thế giới mà không quan tâm đến một ai. Như anh ta.

Thực sự, đây là một nơi rất dễ chịu khi ở Borderlands. Các trò chơi ở đây đều rất dễ để vượt qua, nhưng có một thửu thách còn lớn hơn. Chishiya muốn tìm hiểu mọi thử ở thế giới này - ai đã tạo ra nó, cách mà nó đang hoạt động, liệu nó có được điều khiển hay không. Cuối cùng đây chính là nơi mà anh có thể phát huy hết trí thông minh của mình, và nơi mà việc chơi game thực sự dẫn đến hậu quả là sẽ chết nếu bị thất bại.

Tuy nhiên anh sẽ không thất bại. Như thể thế giới này đã được thiết kế dành riêng cho anh vậy, với tất cả những trò chơi khác chẳng khác gì ngoài những quân cờ để lắp đầy được bàn cờ vua, và chính anh là vua, sẵn sàng hy sinh từng người trong bọn họ để dành chiến thắng.

Người con gái ngồi cạnh anh đã im lặng trong một thời gian dài và Chishiya thỉnh thoảng có thể nghe thấy được tiếng ngáy yếu ớt, có thể cô ta đã ngủ. Chỉ có điều lần này, cô sẽ không rời khỏi sân thượng dễ dàng như vậy.

Anh ngồi lắng nghe hơi thở của cô cứ êm đềm và dễ chịu hơn so với tiếng cười khúc khích của cô ban nãy. Phía dưới sảnh ngày một đông đúc đến nỗi khó thể nhân ra ai đó trong một đám hỗn độn, nhìn cả đám cứ y chang một đàn kiến khi nhìn từ trên này. Tiếng cười, tiếng la hét của họ đã biến thành một thứ tạp âm mờ ảo, và đến một lúc nào đó tiếng ồn này sẽ kết hợp với âm nhạc. Thể loại nhạc thay đổi hằng ngày, nó tùy thuộc vào người chọn bài hát và lần này chính là sự kết hợp của các bài hát pop. Đây cũng không phải là thứ hoàn hảo nhất mà anh muốn nghe, nhưng nó vẫn tốt hơn so với mấy thứ nhảm nhỉ ở đây trong mấy ngày khác.

Ngay bây giờ chính là thời điểm để Chishiya nhắm mắt lại để đón những tia nắng ban sớm. Nơi này quả thật là một nơi rất yên tĩnh để ngủ một chút, nhưng anh lại không cho phép mình chìm vào giấc ngủ, dòng suy nghĩ của anh đã thoát khỏi phạm vi khu vực phải biển và cả người con gái bên cạnh mình.

Cuối cùng dạ dày của Chishiya cũng đã đánh trống và anh đã quyết định đã đến lúc kết thúc việc này ngay bây giờ. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã nhận thấy được sự thay đổi trong nhịp thở của Rina đã thay đổi, có vẻ như bé cún cạnh anh sắp tỉnh dậy. Đầu của cô bắt đầu ngẩng lên một cách chậm rãi, như thể cô cho rằng Chishiya đang ngủ và cô không muốn làm anh tỉnh giấc.

Rốt cuộc, cô hoàn toàn không biết gì về anh nếu cô đã tin rằng anh sẽ ngủ trong một hoàn cảnh như thế. Nhưng Chishiya luôn nhắm mắt lại, tò mò muốn xem cô đang làm gì tiếp theo.

Việc đó thực sự là là một cái gì đó hoàn toàn ngu ngốc, vì Rina đã thực sự can đảm để đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của anh trước khi cô ngẩng cao đầu. Chishiya đã gần như bất ngờ trước cái hôn của cô lên người anh, nhưng một lần nữa, đó chỉ là việc điển hình để cô làm một việc như vậy. Ngay trước khi cô ngủ thiếp đi, cả hai nguòi đã có một thỏa thuận: Chishiya sẽ không trêu chọc cô giông như "một tên sát nhân", và cô thì sẽ không hôn anh khi không được yêu cầu. Thỏa thuận đó ít nhất bây giờ có ý nghĩa như thế nào với cô.

Anh cảm nhận được khuôn mặt của đối phương đang trở nên bối rối và đỏ dần, hơi thở của cô một nhanh hơn và run rẩy. Cô bối rối bởi hành động bốc đồng của mình?

"T....Tôi...yêu anh." Đôi môi cô áp sát trên da cổ anh khi cô thì thầm những lời đó và Chishiya chắc chắn hai điều. Đầu tiên là Rina chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói, và thứ hai là bất kể điều này là gì, nó chắc chắn không phải là yêu.

Không phải là anh biết bất cứ điều gì về cô, nhưng cô không thể yêu một người mà cô không biết gì mà lại còn không ngần ngại làm tổn thương đến mình.

"Cô không nên làm vậy."

Cơ thể cô trở nên cứng đờ khi nhận ra rằng Chishiya tỉnh táo,  cô đang che dấu biểu cảm trên khuôn mặt bằng cách cúi gằm mặt hơn nữa mặc dù anh sẽ không thể nhìn được cô ở vị trí hiện tại. "Tại sao?"

Một câu hỏi hết sức đơn giản. Điều cần thiết nhất trong một thế giới này là kết liễu cuộc sống của một người làm phân tâm cảm xúc của mình trong thế giới mà trò chơi là yếu tố quyết định để sống sót. Chishiya đã không để ý rằng tay anh đã rời khỏi vai cô như thế nào, nhưng anh lại đặt nó lại vị trí cũ và nắm lấy nó. Không chỉ trò chơi là trả lời câu hỏi mà còn có trong các cuộc đối thoại. Với sự ngay thơ đến mức tin tưởng anh như vậy, giờ chỉ cần một cái đẩy nhẹ vai cô là Rina sẽ rơi tự do xuống đất như một con chim không cánh.

"Bởi vì nó có thể giết chết cô." Vì tôi có thể giết chết cô.

Rina dành thời gian để đáp lại anh, và nếu tim cô không đập nhanh như vậy, Chishiya gần như sẽ cho rằng cô lại ngủ thiếp đi. "Thế thì nó sẽ có giá trị hơn."

Khịt mũi như một thói quen của anh và cuối cùng cũng tránh xa sự đụng chạm đã kéo dài ngay từ đầu. Tách tay ra khỏi người cô và xoa xoa cổ tay để máu lưu thông trở lại bình thường.

Hiện tại anh có thể nhìn thấy người mà đang ngồi cạnh mình đang hiện ra một nụ cười mỉm, khuôn mặt thì ửng đỏ còn ánh mắt thì lảng tránh anh. Thay vào đó, Rina dán mắt mình vào chuyển động của bàn tay anh như thể nó có thể che dấu đi sự bối rối đang hiện rõ trên  khuôn mặt cô. 

"Chết vì người khác là một cái chết cực kì dư mà thừa và rất ngu ngốc. Không có cuộc sống nào có giá trị cao hơn cuộc sống của cô, bởi vì những người mà cô sẵn sàng hy sinh cả tính mạng thì bọn họ còn không làm điều tương tự với cô."

Theo như lời của Chishiya, không có cuộc sống nào ở bãi biển có giá trị gì đối với anh. Thậm chí ngay cả chính mình còn không có giá trị - đó là lý do tại sao anh không sợ ai trong thế giới này như mấy người khác, mà cũng nhờ nó mà anh có  thể tận hưởng nó. Khi cuộc sống không còn ý nghĩa gì thì cái chết không đáng sợ là bao. Tuy nhiên, Chishiya sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình để cho người khác được sống.

"Đừng cho rằng ai cũng giống như anh". Đó là một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng cũng thật thú vị khi Rina thật sự hy sinh mạng sống của mình cho anh ngay khi biết rằng anh có thể quên cô sau một vài ngày khi cô biết mất. 

"Chúng ta nên đặt thêm một vài quy tắc với nhau nhỉ?", cô nói kèm theo một nụ cười bẽn lẽn. "Đừng nhắc tôi rằng tôi không nên có tình cảm với anh. Dù sao thì tôi cũng không thay đổi."

Lố bịch. Khóe môi anh xuất hiện một nụ cười đầy vẻ chế giễu, và anh di chuyển cổ tay thành một đường tròn để cảm giác nhột nhạt dừng lại. "Một quy tắc khác, bởi vì cô rõ ràng muốn phá vỡ chúng?"

"Ờ. Có vẻ là tôi thích phá luật."

Không cần phải thiết lập chi một điều luật ngay từ đầu, nhưng Chishiya cũng không quan tâm đến nó cho lắm. Anh đang tận hưởng quá nhiều niềm vui theo cách mà cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh, những ngón tay của cô đang nghịch những sợi tóc trong một nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu đi sự lo lắng của mình. Cô có lẽ thậm chí không nhận ra chính mình.

Hành động đó khiến anh cười toe toét hơn, bởi vì ngay cả khi chỉ cần một chút thời gian để đe dọa cô thì dường như cô luôn làm mọi cách để khiến anh trở nên bất ngờ. Và điều đó khiến Chishiya tò mò không biết trò chơi nhỏ của họ sẽ đi được bao xa.

"Nhưng hãy nhớ rằng khi cô phá vỡ đi các quy tắc, thì tôi cũng có thể làm điều tương tự."
----------------------------------------------

xin lỗi vì để mn đợi lâu. Mẫy nay học bù đầu nên hong có tgian để viết. Mà mn yên tâm là tui hong drop truyện đâu chỉ là việc ra chap mới sẽ mất khoảng mất tuần th. Cảm ơn mn đã ủng hộ và cho tui xin 1 vote nha.

3742 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com