Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One step Forward

Chishiya hay có thói quen hay thức dậy vào lúc nửa đêm. Khoảng thời gian này còn quá sớm để đi ăn sáng, nhưng chắc chắn rằng khoảng thời gian này rất phù hợp để đi dạo quanh bãi biển để tận hưởng luồng không khí trong lành vì lúc này ai cũng đang chìm vào giấc ngủ. Cũng có thể là họ không ngủ mà tập trung vào những việc khác chẳng hạn, anh đã phải đeo tai nghe lên để chặn đi những âm thanh từ bọn họ.

Đội nón lên để bắt đầu lên khu vực yêu thích, Chishiya nhìn thấy bóng ai đó suýt va vào tường khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh đã không nói nên lời trong khoảng khắc, nhưng sau đó anh đã bỏ chiếc tai nghe ra khỏi tai. Ai lại lên đây phá vỡ sự yên tĩnh này?

Anh đút tay vào túi áo khoác sau khi cánh cửa ấy đóng sầm lại. "Lại là cô!"

Không ngờ rằng cô có thói quen rình rập người khác vào nửa đêm, thành thật mà nói thì anh cũng không quan tâm lắm. Thật kì lạ là trên người cô hiện tại chỉ mặc mỗi đồ lót kèm theo chiếc áo choàng không được cột lại quấn quanh cơ thể. Cô nên sử dụng một số loại thuốc ngủ đi vì đôi mắt cứ thâm quầng như một con gấu trúc.

Bây giờ Chishiya muốn chỉ là một bầu không khí trong lành, nhưng fan của anh có vẻ như không muốn thần tượng của mình làm việc đó một mình. Rina đang tìm kiếm một lý do chính đáng để ở đây, thậm chí Chishiya còn không thèm hỏi cô.

" Tôi, ừm..." dù ánh sáng trên hành lang khá mờ nhạt nhưng rất rõ ràng là khuôn mặt cô đang đỏ bừng. Các ngón tay đan vào nhau một cách rụt rè đến nỗi cô còn không dám nhìn vào mắt anh. "Tôi không ngủ được. Vì vậy, tôi muốn lên tầng thượng hóng tí gió."

Tiếng khịt mũi phát ra từ phía của Chishiya khiến cô phải co rúm lại vì lạnh, anh nhướng mày nhìn phía cuối hành lang căn phòng mà anh đang ở. Thậm chí nó không có đường dẫn lên đấy. " Đây là hướng hoàn toàn ngược lại."

"Có lẽ tôi bị lạc?" Cố gắng biện minh một cách thật buồn cười khiến Chishiya chỉ biết thở dài. Tốt nhất là cô nên lên sân thượng; không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nếu anh để cô đứng trước cửa phòng anh?

"Hướng này." Nghe thấy tiếng thở dài, khi nhìn lên thì thấy Chishiya đang đi về phía cầu thang. Anh có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ phía sau cố gắng đi nhanh hết cỡ để theo kịp tốc độ của anh. Không khí đem nay trong lành và lạnh lẽo như đang chào đón cả hai khi bước qua khỏi cánh cửa bước ra ngoài ban công.

Anh nghe tiếng mở cửa lần nữa thì là lúc cô cũng chạy ra ngoài theo anh với gương mặt thở không ra hơi. Tâm trí của Chishiya cũng không quan tâm mấy đến cô vì trong đầu đang phiền não một việc khác. Cuộc họp của ban điều hành vào lúc tối đã cho biết có một số người đang tìm kiếm đến khu bãi biển này. Vẫn chưa biết họ tìm ra nơi này bằng cách nào nhưng một số người đã nhìn thấy họ ở một vài điểm trò chơi, chắc là mấy người đó cảm thấy thích thú bởi chiếc vòng đeo trên tay thương hiệu của bãi biển.

Chishiya chạm tay vào chiếc vòng đeo tay bằng nhựa mà anh buộc phải đeo. Ban đầu thì anh không thích nó lắm nhưng nhanh chóng nó trở thành một món đồ có lợi đối với anh. Ít nhất thì nó cũng thể hiện với mấy người khác rằng anh có vị trí khá cao trong khu vực này. Chổ đứng của anh ở bãi biển đã nằm trong No10 nhưng anh vẫn muốn đạt được No1 thì khi đó không cần đánh cắp các lá bài. Ngoài ra thì cũng có thể truy cập vào các thông tin nay những thứ khác mà người khác không tiếp cận.

Rất nhanh thôi thì sự chờ đợi của anh bấy lâu sẽ được đền đáp. Có tin đồn rằng mấy người đang tìm kiếm bãi biển đều sở hữu ít nhất một lá bài mà tên thợ mũ đang còn thiếu, vì vậy ban điều hành đang có ý định đưa họ đến bãi biển càng sớm càng tốt. Khả năng rất cao là bọn họ khá thông minh, Chishiya cứ có linh cảm người đó sẽ là ách chủ bài, người mà anh chờ đợi để thực hiện kế hoạch của mình.

"Anh có bao giờ ngủ không, Chishiya?" Một giọng nói yếu ớt làm đứt đi dòng suy nghĩ của anh khiến anh phải quay lại nơi phát ra âm thanh ấy. Biết là cô ta không thể nào là chủ mưu của trò chơi này nhưng chắc cô đủ thông minh khi rời khỏi phòng với thứ ấm hơn chiếc áo choàng này.

"Có vẻ cô nên đi ngủ nhiều hơn đi, mắt chả khác gì con gấu trúc kìa."

Đôi tay cô đang ôm lấy cơ thể để xua đang đi những cơn gió lạnh vào buổi đêm. "Tôi không ngủ được nên mới đi hít thở không khí trong lành cho khuây khỏa."

Chishiya khịt mũi một cái và cũng không thể không nhếch mép cười. Không biết không khí trong lành này ở đâu mà lại xuất hiện ở trước cửa phòng anh. Đương nhiên là anh không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa vì dù sao cô cũng nên nói ra sự thật hiển nhiên." Ít nhất cô cũng thông minh để mặc đủ áo và quần vào chứ nhỉ...?"

Trong khi cô ôm lấy đôi tay và xoa nó để cố tạo một chút hơi ấm, anh còn thấy rằng cô thậm chí không còn đi một đôi dép. "Đúng là không thể cãi được." Cô thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy và cười trừ. Lúc này đôi mắt đã nhắm đến chiếc áo khoác mà anh đang mặc. Chishiya không ngạc nhiên lắm bởi câu hỏi tiếp theo của cô.

"Chishiya này, có thể cho tôi mượn thêm áo khoác của anh không?"

"Không" Câu nói phũ phàng được phát ra từ miệng anh. Người duy nhất có thể giữ ấm cô là anh, vậy sao anh lại không làm vậy? Nhưng nếu ngay từ đầu cô đã mặc đủ áo ấm thì không cần phải mượn đồ anh làm gì.

Tưởng là cô sẽ thất vọng đến nỗi phát khóc nhưng anh thật sự ngạc nhiên khi cô cười phá lên như thể anh vừa pha trò vậy.

"Nên thử việc này xem sao" Cô còn cười nhiều và lớn hơn, điều đó khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ anh chỉ mong muốn có một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng việc đó bất thành bởi một người phụ nữ bán khỏa thân đang chịu đựng cái lạnh với đôi mắt thâm quầng.

Cô tiến lại gần anh một cách chậm rãi, trên mặt thì xuất hiện một nụ cười bẽn lẽn. "Có thể.... tôi có thể có được một cái ôm không?"

Quá dũng cảm nhưng cũng hoàn toàn ngu ngốc. Người phía đối diện nếu đồng ý thì cũng không mất mát gì cho anh ta? Đúng là việc ôm lấy anh chưa bao giờ là dễ dàng đến thế. Mà không ngờ rằng hôm nay anh lại đồng ý yêu cầu của cô với một tiếng thở dài. "Được thôi"

Chỉ cần một giây để cô vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình để ôm anh. Lúc đầu Chishiya không làm gì cả, anh định kết thúc cái ôm này trong vài giây nhưng có một lý do nào đó... cảm giác thật tuyệt. Sự ấm áp tù hành động này hoàn toàn bắt nguồn từ thể xác, nhưng Chishiya không biết giải thích là nó bắt nguồn từ đâu. Anh lại càng không chắc chắn rằng mình có thích điều đó hay không.

Đợi thêm vài giây, anh đặt một tay lên lưng của người đối diện mình. Hành động đó khiến cô hoàn toàn bất ngờ và rùng mình lên bởi sự đụng chạm đó từ anh. Chishiya cảm nhận được cô đang nổi cả da gà da vịt lên, mà điều thú vị hơn là mặt cô bây giờ đang áp thẳng lên ngực anh ngay phần khóa kéo của áo khoác.

"Cô ngu quá rồi đấy." Chishiya lầm bầm, bàn tay cũng đã nới lỏng hơn trên lưng cô.

Cô cười như thể anh là một diễn viên hài đang diễn tuồng "Cảm ơn."

"Đấy không phải là lời khen đâu." dứt câu anh cũng đã lùi xa Rina ra khoảng 2 bước chân. Nên chấm dứt chuyện này trước khi đi nó đi quá giới hạn của nó. Ấy vậy anh không làm.

Giọng nói của cô bây giờ nhỏ đến mức không thể nghe thấy được vì khi nãy khuôn mặt cô đã áp vào lòng ngực của anh. Bằng một thế lực nào đó thì Chishiya cũng có thể hiểu vì sao giọng nói càng nhỏ đi." Chishiya... mai chúng ta gặp lại nhau nhé."

Rina hỏi câu này có lẽ lẽ cô đã thấy mình không cần rình mò trước cửa phòng anh nữa, may mắn quá.

"Tại sao?"

Chishiya cảm thấy cô đang hít lấy một hơi thật sâu để có dũng khí nói tiếp. "Bời vì tôi muốn... muốn vừa gặp nhau ngay tại hồ bơi."

Khi nghe những lời đó thì anh không thể không từ chối. Đối với Rina, người không có thoi quen thức khuya chọn hồ bơi thật hiếm thấy. Vậy tại sao lại là hồ bơi mà không phải la nơi khác trong khu này?

"Mặc thêm quần áo vào đi." Chishiya thậm chí không chắc là tại sao mình lại đồng ý, nhưng ít nhất là cô sẽ không yêu cầu lại cái ôm đó nữa. Tuy nhiên không thể không phủ nhận rằng anh hoàn toàn không thích những gì đã xảy ra trong vài phút vừa qua.

Cho đến khi bé cún của anh làm điều mà nó có thể làm tốt nhất: nói một thứ gì đó thật ngu ngốc.

"Thật không ngờ là bây giờ chúng ta đang hẹn hò."

Trong khi Chishiya đã lập tức lùi bước để tránh xa sự tiếp xúc cơ thể, anh không thể không thở dài với một nụ cười toe toét thảm hại lại tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

"Đây không phải là một buổi hẹn hò. Như tôi đã nói lúc trước cố gắng cách mấy cũng vô dụng."

Đó là sự thật. Thực tế là Chishiya không "hẹn hò" với ai đó. Mà Rina chắc chắn rằng cô sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Có lẽ tốt hơn nếu hôm sau tránh xa khỏi hồ bơi. Anh rõ ràng là không nợ cô bất cứ thứ gì và anh chắc rằng sẽ chấm dứt những cuộc gặp gỡ đó nếu cô không ngừng cư xử như vậy. Và nếu mai anh không xuất hiện tại hồ bơi thì cô sẽ ám anh trước cửa phòng vào ban đêm.

"Có lẽ không dành cho anh." Nụ cười toe toét vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt cô. Không kịp để Chishiya phản ứng, Rina đã đặt tai lên vai anh để lấy đà và đặt một nụ hôn lên má anh. Chishiya có thể không bận tâm đến cái ôm lúc nãy nhưng hành động này không thể không chú tâm đến. Đến cả một con chó ngoan thì cũng biết đứng nép một bên khi làm sai với chủ, cả cô cũng không ngoại lệ.

Rina chạy ngược ra cửa và gần như không để ý cái chai thủy tinh ở trước cửa. Tất nhiên anh cũng có thể cảnh báo cô về điều đó. Nhưng để làm gì? Chishiya kiên nhẫn đợi cô vấp nó rồi đè bẹp xuống đất. Ầm một cái không khỏi khiến anh nhếch mép cười rồi cảnh báo. "Coi chừng cái chai."

Chắc cô bị tâm thần rồi, cô lè lưỡi ngay khi đứng dậy trở lại. "Đồ ngốc."

Anh không thèm quay lại một cái và nhìn về phía màn đêm rồi giơ tay vẫy nhẹ. "Cảm ơn."

Trong khoảng khắc tiếp theo, một thứ gì đó - hay đúng hơn là ai đó - đã đập mạnh vào cửa kính, Chishiya cũng có thể nghe thấy tiếng thét của cô chỉ sau vài giây kèm theo tiếng cười. "Đó không phải là lời khen."

Cánh cửa cũng đã đóng sập hoàn toàn, bây giờ thì anh cũng có thể thưởng thức đêm tĩnh lạng này khi Chishiya ngồi xuống nên đất lạnh lẽo trên sân thượng. Thành thật mà nói thì không biết trong đầu Rina đang nghĩ cái gì. Nhưng vì lý do nào đó, có điều gì đó về cô ấy vẫn có sức hấp dẫn - bất chấp những suy nghĩ trước đó của mình, Chishiya sẽ đến đó vào ngày mai.

--------------------------------------------------

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, nhận đc nhiều lì xì, ngày càng xinh đẹp học giỏi nhaaa
Mong mn cho bé xin 1 vote vs ạw TvT

2288 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com