Chap 1: Ký ức
Cái tiết trời mùa đông càng ngày càng lạnh lẽo. Căn penthouse sang trọng trên tầng cao nhất của toà nhà giữa trung tâm New York, cô cầm ly rượu vang đỏ thưởng thức tiếng nhạc classic từ vinyl phát ra. Căn phòng bên trong chỉ mang một màu trắng đen, không được bật điện, lạnh lẽo và u tối. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Dương Thiên Băng cầm máy điện thoại một hồi sau mới bắt máy
- Có chuyện gì?
- Các tổ chức chị điều sang đã được sắp xếp ổn thỏa. Mà có tin đồn bọn Hắc Long đang lộng hành tại trường chị đó. Chúng nó mượn tay những đứa cần tiền để bán...thuốc.
Lông mày khẽ động đậy, cô biết sẽ có ngày này. Có lẽ đã thực sự đến lúc cô chính thức trở lại nơi cô sinh ra rồi. Lê Bảo Dương chờ cô trả lời cũng quá sốt ruột đi, nhận được thông tin cô sẽ quay lại cậu hơi sửng sốt. Đã 7 năm trôi qua từ khi ấy.... Bảo Dương do dự một hồi liền hỏi cô cần mình giúp gì không, không nhận được câu trả lời muốn nghe lại nhận được lời cảnh cáo đừng tiết lộ cho ai biết lại chưa kịp chào tạm biệt đã tắt máy.
Dương Thiên Băng nhìn ly rượu trong tay, những kí ức từ nhiều năm trước như một thước phim tua chậm ngang qua tâm trí cô như một luồng điện khiên đầu óc cô tê cứng, môi mấp máy nhả ra một làn khói thuốc dày đặc
Tại bệnh viện quốc tế, Thiên Băng cùng Minh Quân đang ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra. Cả hai đứng lên cùng ánh mắt lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mắt. Điều không mong chờ rồi cũng sẽ đến
- Tuy mẹ các cháu đã qua cơn nguy kịch. Có thể tỉnh lại trong khoảng 1 tiếng nữa. Nhưng... khó có thể kéo dài sự sống. Ta đã cố gắng hết sức. Xin phép
Những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống. Anh trai ôm cô vào lòng an ủi, chờ cho y tá đẩy mẹ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thiên Băng tiến lại gần mẹ, ngồi xuống và nắm chặt lấy tay bà. Cô oán hận người đã làm bà ra nông nỗi này. Nếu không phải vì ba cô có người phụ nữ khác thì mẹ cô đâu đến nỗi này. Cô mệt mỏi rồi dần thiếp đi. Quân thấy vậy thì cũng tiến lại gần định bế em gái đặt lên giường bên cạnh thì thấy tay cô đang nắm chặt lấy tay mẹ . Anh gỡ tay định gỡ ra thì Thiên Băng nắm càng chặt hơn. Bỗng nhiên có tiếng gọi yếu ớt. Là mẹ đã tỉnh lại, Minh Quân mừng rỡ muốn gọi bác sĩ liền bị bà ngăn lại
- Mẹ tỉnh rồi à ? Tốt quá! - Thiên Băng choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nói quên thuộc bên tai.
- Thiên ... Băng....
Cô giục Quân nhanh chóng gọi bác sĩ nhưng đều bị bà ngăn cản
Băng cùng Quân cho mẹ ăn cháo xong thì cũng đã là đêm. Đợi mẹ ngủ, cô cùng Quân cũng lên giường.
Đến gần sáng, XOẢNG. Tiếng động phát ra làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô bật chiếc đèn lên. Trên nền nhà bây giờ toàn là mảnh vỡ thủy tinh, mẹ cô đang nằm trên giường thở một cách khó khăn. Thiên Băng hốt hoảng đỡ bà dậy rồi bảo Quân nhanh chóng lấy nước cho bà.
- Mẹ vừa phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh, mẹ phải nhanh bình phục rồi về nhà với tụi con chứ
Bà biết tình trạng cơ thể mình, bà yếu ớt gọi tên hai đứa con, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trên mắt Thiên Băng dặn dò
- Ngoan.... nín đi nào...........hứa với mẹ từ nay ............về sau không...k..hóc nghe chưa? Quân chăm ......sóc Băng hộ mẹ. Nếu nó mà khóc ..........mẹ chắc chắn ...........sẽ không...tha cho...con đâu
Thiên Băng khóc mỗi lúc một to lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt lấy tay mẹ. Rồi bà dần dần nhắm mắt, có một giọt nước mắt từ mắt bà lăn dài xuống, tay bà đã không còn chút lực rớt xuống. Thiên Băng hét lớn, cô không thể chấp nhận sự thật này. Cô khóc lớn lay người mẹ xin bà hãy tỉnh lại, xin bà đừng bỏ lại hai anh em cô. Thiên Quân đứng bên cạnh cũng đã khóc từ lâu những anh phải mạnh mẽ, anh là chỗ dựa duy nhất của cô, giờ đây sẽ chỉ còn anh và cô thôi.
Tang lễ được tổ chức không quá hoành tráng, chỉ có họ hàng bên ngoại đến, bên nội lại chẳng thấy một bóng người
Tất cả đều đã xong. sau khi chôn cất xong mộ mẹ, Thiên Băng cùng Quân trở về nhà. Vì không có ông Vũ ở nhà, bà Hoa nhìn hai anh em thật chướng tai gai mắt.
- Cho dù không nói thì sự thật mẹ mày cũng đã mất, chúng mày cứ sụ mắt ra như thế làm gì? Tang lễ nhà nội còn không đến chứng tỏ Dương gia cũng đã không còn coi bà ta là con dâu
Bỗng có tiếng ô tô từ ngoài vào. Bà Hoa nắm chặt tay cô quỳ xuống:
- Mẹ xin con! Dù gì thì mẹ cũng là vợ của ba các con, cũng đã có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Mẹ biết mẹ chỉ là mẹ kế nhưng mẹ cũng thực sự coi các con như con ruột. Con lỡ lòng nào lại đuổi mẹ ra ngoài
Bà Hoa tự ngã xuống. Ông Vũ từ đâu chạy tới đỡ bà dậy và nói:
- Thiên Băng con làm gì vậy. Đây là mẹ con đó. Sao con lại đẩy bà ấy như vậy?
Thiên Băng nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Lâm Minh Hoa
- Bà ta? Là mẹ tôi sao? Hoang đường! Mẹ tôi chết rồi. Đến cả đám tang bà ấy ông còn không đến nữa mà. Sao vậy? Vì ông con phải ở bên ả hồ ly này hay là vì đưa những đứa con thân yêu của ông đi du lịch để tránh chúng gặp mặt tôi?
Chát. Dương Thiên Vũ tát cô
Ánh mắt Thiên Băng lạnh lẽo nhìn thẳng vào Dương Thiên Vũ khiến ông ta khẽ rùng mình, Lâm Minh Hoa cũng không rét mà run. Vốn dĩ từ bé, cô chính là công chúa nhỏ được ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho dù ông ta không hề yêu vợ mình vì vốn dĩ là do bà ta bỏ thuốc vào rượu của ông, khiến ông và Lâm Minh Hoa phải chia tay nhưng ông vẫn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hai đứa trẻ này. Lâm Minh Hoa sau khi chia tay Dương Thiên Vũ đã ra nước ngoài nhưng không hiểu sao chỉ 1 năm sau đã quay trở lại tìm ông ta rồi cùng ông ta có Lâm Minh Hy cùng Lâm Minh Hoàng.
Minh Quân từ từ buông tay cô ra, chớp thời cơ cô liền chạy vọt ra cổng đến vệ sĩ của ông Vũ cũng không phản ứng kịp. Ấy vậy mà ông ta chỉ nghĩ con gái mình giận dỗi sẽ về nhà sau khi nguôi giận. Không ngờ vậy mà lại bỏ đi tận 7 năm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com