Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bạn mới mà quen

 Nó tỉnh dậy thì thấy mình đã ở nhà. Chưa bao giờ nó ngủ lâu đến vậy. 

 Nó đi xuống nhà, vào bếp pha cho mình một cốc cà phê. Có lẽ việc uống cà phê với nó đã trở thành một thói quen. Nó mở máy tính đọc tin tức bỗng có tiếng bấm chuông. Nó liền gọi vệ sĩ mở cửa. Tính nó ghét sự ồn ào nên hầu như người hầu trong nhà chỉ đến vào những giờ nó không có ở nhà, được vú Liên quản thúc dọn dẹp sau đó thì ra về. Chỉ vú ở lại đến khi nó về nhà sau đó thì vú cũng về nốt. Nó chỉ để lại 2 vệ sĩ canh quanh nhà tránh trường hợp có người vào nhà.

- Chị Lina

- Sao em đến đây?

- Thì chị Trân lôi em đến mà

- Delvin em đi gì mà nhanh giữ vậy trời?- Trân từ sau tiến tới, thở hổn hển

- Tao biết thừa mày chưa ăn gì nên đem đồ qua nấu cho mày nè.

- Chị dâu tự bỏ đói mình ah?- Dương cũng từ đâu bước vào

- Ôi trời, vậy tối nay định ngủ nhà tôi luôn sao?- Nó hỏi

- Thì bây giờ cũng muộn rồi. Chị biết anh Quân không cho bọn em vào nhà nếu về quá 10h mà- Dương ánh mắt cầu xin nhìn nó

- Thôi được rồi, bếp đó. Còn ngủ thì ra phòng sau thư viện đi

- chị nỡ lòng nào bắt bọn em cuốc bộ ra thư viện sao?

- Vậy muốn ngủ ở đây thì phải tự dọn phòng thôi

- Thà thế còn hơn, Hôm nay bọn em với Trân đi xe taxi qua đây mà

- Đúng là thừa tiền- Nó lắc đầu

****************Vách ngăn thời gian**************

 Sáng hôm sau nó ngủ dậy, vào làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà. Đang đi vào phòng bếp thì thấy một tờ giấy vàng dán ở cửa

" Bọn tao đi trước, tránh trường hợp đi cùng mày lại bị nghi ngờ. Mày ăn sáng đi rồi hẵng đi học. Đừng bỏ bữa."

 Bạn mày

 Trân

 Nó mỉm cười. Đúng là chỉ có bạn bè và người thân mới giúp nụ cười ngàn năm có một của nó hiện ra. Nó bước vào bếp, lại một thói quen là uống cà phê, sau đó hâm nóng lại đĩa mì mà Trân xào cho nó rồi ăn hết. Hôm nay chả hiểu sao nó lại thích đi xe nhưng vẫn chọn chiếc xe loại rẻ nhất mình có để đi( Rẻ nhất đối với chị ấy là mấy chục tỷ VND đó). Gần tới trường thì nó đi xe vào một biệt thự gần đó cất xe rồi mới đi bộ vào trong trường. Mắt nó cứ thế cắm gằm vào điện thoại từ khi xuống xe tới giờ. Thấy nó bọn hắn gọi:

- Nè, Như Quỳnh

 Dù nghe thấy nhưng nó vẫn làm ngơ. Dương liền lôi nó lại

- bộ bạn không nghe thấy bọn mình gọi hả

- Nè. Bạn ngày nào cũng đi bộ đến trường vậy sao? Hay mai bọn mình qua đón bạn nha? Đưa mình địa chỉ đi

- Tai sao chúng ta phải đón cô ta chứ? Anh xem từ nãy giờ chúng ta hỏi cô ta có thèm trả lời đâu. Bà cô Hóa nói cũng đúng. Đúng là mẹ không biết dạy con. Thứ đàn bà vô liêm sỉ

Nó cầm ngay cốc trà sữa trên tay Trân hất vào mặt Minh Hy

- AAAAA. Cô đúng là thứ con gái không biết giáo dục mà

- Đụng tới mẹ tôi cô tin sẽ có kết quả giống như bà ta không? Nếu không biết thì để tôi nói cho cô biết. Trước khi động tới mẹ tôi thì làm ơn xem lại mẹ cô đi. Thứ hồ li như mẹ cô thì không bằng một phần của của mẹ tôi đâu

- Cô biết gì mà dám bảo mẹ tôi là hồ li?

-  Tôi cảnh cáo cô lần cuối:  động đến mẹ tôi cũng chính là động đến tôi. Mà một khi đã động đến tôi thì coi như cô động đến cái CHẾT. Lần sau nếu còn tái phạm, tôi sẽ không giận như hôm nay đâu mà sẽ cho cô đau từ từ vào tận trong xương tủy đó_ nó  gằn từng chữ làm bọn hắn lạnh buốt sống lưng sau đó thì bỏ đi lên lớp

--" Cô ta là ai mà lại biết hoàn cảnh nhà mình"- Quân nghĩ

--" Rốt cục cô ta là ai cơ chứ sao lại dám đụng tới bọn này"- Vy, hắn, Hoàng cũng cùng suy nghĩ

--" Thấy cốc trà sữa trên tay mình từ bao giờ vậy? Làm giật hết cả mình mà"- Suy nghĩ của Trân một trời một vực

- Trân đã từng nói với cậu đừng gây chuyện với Như Quỳnh mà cậu không nghe. Đi thay quần áo đi rồi còn lên lớp

 Dương nói, Trân đứng bên cạnh gật đầu coi như làm phụ họa sau đó cũng lên lớp. Để lại bọn kia đứng ngơ ngác vẫn chẳng hiểu chuyện gì nữa.

" Reng, reng, reng". Tiếng chuông vào lớp vang lên. Hắn vào lớp ngồi cạnh nó mà hôm nay thực sự không biết nói gì nữa rồi. Còn nó đang nghe nhạc thì thấy NaNa bước vào liền tháo tai nghe ra. Nó nhớ hôm nay làm gì có tiết của cô sao lại lên lớp giờ này? NaNa gõ thước xuống bàn ổn định trật tự. 

- Các em, hôm nay cô giới thiệu hai bạn mới. Vào đi

 Từ ngoài một nam một nữ bước vào. Cả lớp liền ồ lên, NaNa phải mất một lúc mới ổn định được những lời bàn tán dưới lớp. 

- Các em giới thiệu đi rồi tự chọn chỗ ngồi. Cô xin phép đi trước

- Chào các bạn mình là.....................

 RẦM

 Cả lớp quay lại nơi phát ra tiếng động. Là nó

- Nguyễn Kiều Du, Hoàng Minh Nhật, theo tôi.

 Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Nó quen những người này sao?

Nhưng nó chẳng quan tâm đến những sự ngạc nhiên đó rồi một mạch xách cặp đi xuống sân trường, hai người kia cũng đi theo.

- Nói

- Nói gì hả tỷ?- Minh Nhật hỏi nó như đổ thêm dầu vào lửa

- Bớt giận, bớt giận. Từ từ em nói. Chẳng qua bên đó chán quá nên em mới về đây để thăm chị với chơi vài ngày ý mà_ Kiều Du dùng tay làm quạt, quạt cho ngọn lửa đang cháy kia cầu mong cho nó dập tắt

- Nói dối

- Hì hì. Đúng là tỷ. Thực ra thì chỉ muốn quay về xem tình hình của tỷ và đem qua một số bang mới nhập để cho Renny và Kin thực tập cho ý mà

- Ai khiến?

- Thì............thì........

- Khỏi thì nữa. Đừng tưởng là Grand Duke thì muốn làm gì cũng được. Giờ thì đi về

- Vâng ah. Tỷ đi bộ à?

- Khùng hả? Có xe thì phải đi xe chứ. Từ giờ còn hỏi thì đi bộ về

 Bỗng nhiên nó không để ý liền bị vấp vào một nhánh cây nên ngã

- Chị có sao không vậy?- Kiều Du lo lắng hỏi

- Chắc bị bong gân nhẹ- Nó nhăn mặt nói

- Tỷ lên đi, đệ cõng tỷ ra xe

- Chị để Nhật cõng đi không là chân sưng to hơn đó

 Nó đánh bất lực nhìn hai đứa em mà đồng ý với lời đề nghị. Nó cố đứng lên rồi leo lên vai Nhật sau đó ra ngôi biệt thự gần đó. Nó đâu có biết từ lúc nó gọi hai đứa em xuống dưới sân trường đã có một ánh mắt cứ thế theo dõi nó. Là hắn. Hắn đứng từ trên sân thượng nhìn xuống và theo dõi hết mọi hoạt động của nó

--" Rốt cuộc em là ai? Em  thật bí ẩn. Anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn"_ Hắn nghĩ và quay lại lớp















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com